Chương 9『 Nỗi đau đồng mệnh liên tâm 』
.........
Khoảng thời gian bảy mươi bảy năm đó có lẻ không là gì đối với tuổi thọ của thần tộc và yêu tộc nhưng đối với nhân tộc, nó cũng là khoảng thời gian nữa đời người. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng cợt nhã của Phòng Phong Bội, trêu đùa nói với nàng ba mươi bảy năm đó vốn chỉ là một giao dịch, hắn cứu cô và đổi lại Thương Huyền sau khi trở thành Tây Viêm Vương phải vạch ra một ngọn núi trên dãy Thần Nông để chôn cất người lính của Thần Vinh có ngày được trở về quê hương của họ.
Phòng Phong Bội vẫn như lúc trước, đưa Tiểu Yêu đi khắp các con phố lớn nhỏ trong thành Tây Viêm và cả Chỉ Ấp. Đánh bạc, bắn cung, ăn ngon, uống rượu, và vui chơi, hai người họ cứ như thế sánh vai đi bên nhau trong suốt nhiều năm. Cả hai đều biết những ngày tháng như vậy chắc chắn không thể kéo dài mãi mãi nhưng nàng từng nói, không tìm được người nhương tựa lâu dài, thì tìm bạn đồng hành ngắn nhủi cũng tốt. Bọn họ cứ như thế, ta không hỏi thì ngươi không nhắc. Phòng Phông Bội vốn dĩ chỉ là một nhân được người ta nói là xuất thân hấp kém trong nhà Phòng Phong, nhưng hắn lại đem đến khoảnh khắc tươi sáng cho Tương Liễu. Cởi bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng, trở thành một Phòng Phong Bội tự do tự tại vui chơi khắp nơi, cùng nàng tận hưởng những ngày tháng không trói buộc. Tiểu Yêu từng nói với hắn, nếu như hắn mãi là Phòng Phong, thì tốt biết bao. Tiểu Yêu nhìn thấy ánh mắt sâu thẩm của hắn khi nghe xong câu nói của nàng, dừng như có thể nhìn thấy điều gì nhưng cũng giống như không thể cảm nhận được gì. Hắn dứt khoác uống cạn ly rượu trên tay và bước đi. Tấm lưng hắn đi qua những nàng ca kỹ đang múa và những tơ vải đang bay phấp phơi, nhưng dừng như có tấm chắn vô hình xung quanh hắn, bao bộc lại sự cô độc mà mãi mãi không ai thể hiểu được.
Rất lâu từ trước, hắn từng nói với nàng, hay là nàng đừng làm Vương Cơ nữa, theo hắn phiêu bạt bốn phương đi. Đó dừng như là câu nói với giọng điệu nghiêm túc đầu tiên mà hắn nói với nàng trong thân phận Phòng Phong Bội. Nhưng khi nàng đáp lời bằng việc chỉ cần hắn từ bỏ tất cả thì nàng sẽ đi theo hắn. Bản thân hắn đã có đáp án bởi vì hắn biết bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ chiến bào của mình nên chỉ biết cười cợt nhã trả lời. Cuộc đời của Phòng Phong Bội đơn giản chỉ là việc một nam nhân xuất thân từ một gia tộc quý tộc, có thể ngày ngày bình dị trong bầu không gian nhộn nhịp phồ hoa đầy bụi trần của thế gian này. Nhưng hắn chỉ là một phần trong ý nghĩ của cuộc đời Tương Liễu. Bước đi của Tương Liễu như kết cục được định sẵn của hắn là tỉnh táo bình thản hướng về cái chết. Đáng lẽ ra, nếu đối với Văn Tiểu Lục, có lẽ Cửu Mệnh Tương Liễu có thể cho nàng một lời hứa nhưng từ ngày nàng trở thành Hạo Linh Vương Cơ, hai người đã định sẵn ở hai phía, không phải ngươi chết chính là ta vong. Giữa bờ vực sự sống và cái chết, hắn nguyện chọn đi về hướng đường của cái chết. Huyết thống của ta và mong muốn báo ân của ngươi đã thay chúng ta lựa chọn hướng đi của mình.
Tiểu Yêu nhìn thấy Phòng Phong trong bộ y phục trắng bước vào lễ đường hét tên nàng lên. Hắn hiên ngang dắt tay nàng rời đi trước sự chứng kiến kinh ngạc của mọi người. Hắn nói với nàng đó chỉ là giao dịch với Đồ Sơn Cảnh để đổi lại ba mươi bảy lương thực cho nghĩa quân Thần Nông. Như rõ ràng, đó chẳng phải là giao dịch công bằng gì cả. Ba mươi bảy năm đút tinh huyết bản mệnh, một lời hứa năm xưa của Cửu Mệnh Tương Liễu và Văn Tiểu Lục, và hai sinh mạng của Tương Liễu lẫn Phòng Phong Bội. Hắn nguyện bỏ ra những thứ này chỉ đổi lại cho nàng một người nương tựa.
Lại một lần nữa, Tiểu Yêu chứng kiến được nguyên hình của hắn, là một con yêu quái chín trắng tinh, trong suốt đang quần đảo, chống chọi với xoáy nước. Khi ấy là Tiểu Yêu bị Hinh Duyệt sai người ám sát. Nàng bị nhốt vào trong một quan tài và đẩy sâu xuống đại dương. Lẽ ra điều ấy không thể khiến nàng chết nhưng nàng lại không may gặp phải xoáy nước lớn. Chính là hắn, trong lúc nàng nhắm mắt, chấp nhận cái chết sắp đến thì hắn đã xuất hiện. Biển cả gầm gào giận dữ như muốn xé xác họ, một con yêu quái chín đầu không hề tỏ ra sợ hãi mà còn bình thản nghênh tiếp mọi ngón đòn của biển cả. Từng cột sóng cao ngất ập xuống đầu hắn, chừng như muốn nhấn chìm họ.
Tuy hắn đã căn dặn nàng không được mở mắt nhìn trộm nhưng với sự tò mò của nàng, Tiểu Yêu vẫn mở mắt lén nhìn. Sau khi lên bờ, hắn đã rất tức giận với hành động của nàng lúc ấy nên muốn nhanh chóng rời đi. Không biết vì sao nàng bấy giờ lại tỏ ra hề sợ hãi tí nào dưới sự đe dọa của hắn mà còn rất phối hợp với việc cho hắn hút máu nàng. Nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn khi nói ra điều kiện khi hắn phải giúp nàng tìm Miêu Phủ. Hắn muốn nàng hãy sống tiếp, dù cho Đồ Sơn Cảnh tật sự đã chết, nàng vẫn phải tiếp tục sống. Khi nàng hỏi hắn tại sao thì ngoại miệng hắn viện cớ vì hắn không muốn chết cùng nàng khi họ vẫn còn liên kết của cổ trùng. Nhưng giây phút này, Tiểu Yêu đã thật sự hiểu được, đó chỉ là viện cớ. Dù cho không có cổ trùng, hắn cũng sẽ không màng tất cả để cứu sống nàng, hy vọng nàng phải sống tiếp.
HÌnh ảnh quân lính Thần Nông bị đội quân Tây Viêm và Hạo Linh đẩy vào tình thế gần như tuyệt vọng. Tương Liễu lúc ấy đã cảm nhận được nổi đau thắt trong lòng Tiểu yêu thông qua cổ trùng, hắn liền biết được Thương Huyền đã đến Thanh Thủy trấn để trợ giúp Phong Long. Hắn lập tức leo lên lưng Mao Cầu và trong nháy mặt đã đến Thanh Thủy trấn. Hắn ẩn mình trong những đám mây trắng trên bầu trời, giương mắt nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Hắn đang muốn ám sát Thương Huyền nhưng khi mũi tên đã được giương ra vững vàng, hắn đã có chút do dự. Vì sự do dự đấy mà hắn đã nhanh chóng bị lính canh phát hiện. Cảnh tượng phía dưới trông rất hoảng loảng, mũi tên đã không còn trên dây cung mà đã phóng ra từ lúc nào, Nó bắn thẳng vào ngực Phong Long, người mà bấy giờ đang đứng chắn trước mặt Thương Huyền. Khi hắn đang muốn xoay người rời đi, hắn bắt gặp ánh mắt vô vọng bất lực của Tiểu Yêu, trong ánh mắt nàng tựa hồ tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng.
Đến bên bờ hồ Hồ Lô, nơi họ từng có những kí ức vui vẻ, cùng nhau thi bơi, cùng nhau nướng vá và cùng nhau ngắm trăng. Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu đã xuất hiện trước mặt nàng khi nàng đã vận dụng cổ trùng để khiến hắn xuất hiện. Hắn trơ mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Yêu vương cung chỉ thẳng về phía hắn đang đứng, chất vấn lập trường của hắn tồn tại có ý nghĩa hay. Dưới sự không ngừng khiêu khích và lời nói tàn nhẫn chế giễu của Tương Liễu, mũi tên đã thật sự được phóng ra, bắn thẳng vào trái tim của hắn. Chính cây cung ấy là hắn dành công dành sức chuẩn bị cho nàng. Tài bắn cung hơn mười năm và cây cung đúc gần bốn mươi lăm năm. Hắn ngấm ngầm chịu cơn đau đớn đền từ vết thương ngay trái tim do chính nàng gây ra, mặt không biến sắc. Hắn buộc miệng nói với nàng bằng vô số những lời lẽ độc ác. Hắn còn ngầm nói ra chi tiết về việc ai đã giúp đỡ Đồ Sơn Hầu để giết Cảnh. Khi Tiêu Yêu vừa tính rời đi thì hắn, cùng với giọng nói lạnh lùng và khinh miệt muốn nàng đổi máu với những tin tức hắn vừa nói ra.
Một chiếc đỉnh lớn do nước ngưng tụ lại xuất hiện ngay trước mắt. Với kích thước to lớn của nó dừng như có thể chứa toàn bộ máu huyết của nàng. Tiểu Yêu với vẻ mặt lạnh lùng không ngừng dùng cây cung cứa vào cổ tay để lấy máu. Cùng với ánh mắt phẩn nộ và sự căm hận nhất thời của nàng đối với hắn, nàng không kìm chế được buộc miệng buông lời, nói ra câu nói khiến nàng hối hận nhất đời này.
"Từ nay về sau, chúng ta sẽ là người lạ. đời này kiếp này ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa."
Tương Liễu không nói gì mà chỉ dứt khoác vẩy tay, kêu Tai Trái đưa nàng đi. Hắn đứng thẩn thờ giữa hồ một lúc lâu. Ánh mắt lạnh lùng đã biến mất nhưng dường như không ai có thể nhìn thấu và hiểu nó đã nghĩ gì. Một lúc sau, Tương Liễu dùng số máu trong chiếc đỉnh ngưng tụ thành một viên ngọc. Hắn nhắm chặt đôi mắt lúc lây, rồi lại huýt lên một tiếng sáo. Tiếng huýt sáo âm u trầm thấp, là âm thanh mà chỉ có yêu tộc mới hiểu được. Một đôi giao nhân xuất hiện trước mặt hắn dưới sự kêu gọi.
Tương Liễu đưa viên ngọc cho đôi giao nhân và dặn dò họ hãy chăm sóc cho cảnh. Tương Liễu trông theo bóng người biến mất giữa mặt hồ, hắn cúi đầu nhìn mũi tên nhỏ trước ngực. Hắn chạy tay vào mũi tên, vuốt ve nhè nhẹ, bàn tay hắn dừng lại trên mũi tên một lát rồi lại lặng lẽ thở dài, rút bật mũi tên ra khỏi cơ thể, máu tươi theo đó trào ra. Dường như hắn đã vô cùng mệt mỏi, hắn nằm dài trên mặt hồ, ngửa mặt nhìn bầu trời, nụ cười tắt dần.
Mây den che khuất vầng trăng tròn vành vạnh, đôi mắt Tương Liễu phản chiếu một nền trời không trăng không sao, u tối, thẩm sâu, cô đơn rợn ngợp.
Tiểu Yêu cảm giác hai chân mình đã sắp đứng không vững. Tiểu Yêu đưa tay bịt miệng mình lại để ngăn mình không hét lên hay tạo ra bất kì âm thanh lớn nào. Nước mắt nàng vẫn tiếp tục tuôn ào ra, trái tim dừng như bị ai đó bóp chặt lại.
Không biết đã qua bao lâu, tấm gương phản chiếu lại hình ảnh ở Ngọc Sơn. Trong hình ảnh được chiếu lại, một chiếc vỏ sò trắng lớn đang lênh đênh giữa ao Dao Trì, khắp nơi phủ đầy những huyết chú. Hắn từ trên lưng Mao Cầu nhảy xuống, bước về phía cô, người đang nằm bất tỉnh bên trong. Hắn mình đầy vết thương nhưng vẫn không trì hoãn và bắt đầu vận chuyển linh lực. Sắc huyết bao quanh cả hai người, ánh sáng chói mắt chiếu rọi mọi thứ.
Một sinh mạng cứ như thế được đổi qua cho một thân xác khác. Hắn dường như không có ý định dừng lại, tay nắm chặt lấy bàn tay kia của nàng. Giọng nói trầm thấp hát lên bài ca quen thuộc vang lên. Bài ca ấy nghe thật giống bài ca của giao nhân. Cùng với tiếng hát ngân nga, vô số ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam xuất hiện, giống như vô số đom đóm bay lượn quanh hai người. Ánh sáng xanh lam trải khắp bầu trời đêm, phủ kín cả ao Dao Trì, in bóng xuống mặt nước, tạo nên cảnh tượng lun linh, huyền ảo vô cùng.
Rồi bỗng, một con giao găm sắc bén làm từ băng tuyết đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, một cách dứt khoác đâm thẳng vào trái tim của hắn. Những trùng huỳnh quang bắt đầu tranh nhau vây xung quanh trái tim của hắn. Hình ảnh chân thân của một con yêu quái chín đầu xuất hiện. Những đốm sáng dần tan biến, hắn liền phun ra một ngụm máu.
"Tương Liễu.."
Giọng nói của Tiểu Yêu yếu ướt hơn bao giờ hết, nàng ngồi gục xuống đất, thấp giọng run rẩy gọi tên hắn.
"Cổ tình nhân đồng mệnh liên tâm mà nàng cũng dám nói trồng là trồng. Dưới đất cây ngô đồng khăng khít bên nhau. Trên trời chim liền cành vẫn bay liền cánh. Loài uyên ương dưới nước nguyện chết cũng chẳng rời."
"Một mạng nối một mạng, ngài thật xem rẻ mạng sống của mình như vậy ư?"
"Cổ của nàng, giải rồi."
Tương Liễu nhìn nàng rồi nhẹ nhàng phất tay điều khiến linh lực, chiếc gương tinh tinh trong lòng Tiểu Yêu bay tới. Hắn điều kiển linh lực, hình ảnh trong gương lùi xa dần rồi biết mất. Cho đến khi tất cả đoạn kí ức đươc lưu lại trong chiếc gương hoàn toàn biến mất, hắn mới nhẹ nhàng đặt lại chiếc gương vào trong lòng Tiểu Yêu.
Sắc mặt tái nhợt nhưng hắn dường như không có ý định ở lại. Hắn đứng dậy, đi về phía người nam nhân đang đứng bên bờ Dao Trì, chứng kiến tất cả. Đó là A Tệ. Tương Liễu dặn dò A Tệ gì đấy rồi lại nhảy lên lưng Mao Cầu, nhanh chóng rời đi.
Sắc mặt Tiểu Yêu cũng dừng như không khác gì hình ảnh của Tương Liễu trong chiếc gương, nét mặt trắng bệch như thể nàng có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn. Đôi mắt thẩn thờ vô hồn ấy vẫn đang cố gắng ngước lên, nhìn chăm chú vào chiếc gương.
Dưới bầu trời đầy ánh sao sáng ngời, Tương Liễu đang ôm một con búp bê cười bụng bợ làm bằng gỗ Phù Tang, hắn đưa tay khắc nốt nụ cười trên khuôn mặt nhỏ của búp bê. Khi nét khắc cuối cùng đã hoàn thành, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn nó, gật đầu hài lòng, trên môi nở một nụ cười. Một quả cầu tinh thể băng y hệt độc dược cuối cùng mà nàng đưa cho hắn xuất hiện trên tay. Nhưng nó đã khác đi một chút, nó đã được thêm vào một nam giao nhân đang đứng bên cạnh nữ nhân ngư, và nắm lấy tay nàng mỉm cười. Trong gốc khuất cách vỏ sò, một nam nhân ngư đang thản nhiên đứng nhìn họ với ánh mắt lạnh băng băng. Hắn đưa tay viết vài dòng chữ rồi vận chuyển linh lực cùng với ít máu của hắn, phong ấn nó vào trong chiếc bụng của con búp bê gỗ. Khi con búp bê đã yên ắng nằm trong chiếc túi vải nhỏ, hắn vừa đưa tay treo lên cổ Mao Cầu vừa nói,
"Đưa vật này cho Tệ Quân ở Ngọc Sơn, nói đây là quà cưới ta tặng cho Tiểu Yêu."
Tương Liễu nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mao Cầu như có chút không nỡ về việc gì đó. Mao Cầu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn thấy ánh mắt đấy của chủ nhân. Dường như biểu cảm đó của chủ nhân rất hiếm khi nó được nhìn thấy. Một lúc sau nó quay người, dang rộng đôi cách bay đi về hướng Ngọc Sơn.
Bất chi bất giác, trên tay Tiểu Yêu không biết từ lúc nào đã cầm quả cầu băng mà Tương Liễu đã tặng cho nàng. Những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng lại, liên tục rơi xuống chiếc áo xập xểnh của nàng. Nhưng ánh mắt của Tiểu Yêu vẫn không rời khỏi hình ảnh trong chiếc gương, nàng muốn nhìn thấy hết tất cả, tất cả mọi thứ hắn trải qua.
Ngọn lửa thiêu rụi cả khu rừng, dồn tất cả binh lính của Tương Liễu không thể không chạy trốn ra khỏi đó. Tương Liễu biến thành Cộng Công, dẫn dụ binh của Tây Viêm đến một hòn đảo biệt lập giữa biển. Một nghìn người chống lại cả đại quân gồm mười vạn người, nhưng không ai chịu đầu hàng. Từng người một ngã xuống dưới trận pháp được sử dụng bằng thần khí Thượng cổ. Hắn với vẻ ngoài là Cộng Công đang yếu ớt đứng run rẩy giữa hòn đảo. Một mệnh lệnh được hét vang ra từ phía Nhục thu đang đứng, hàng vạn mũi tên được phóng ra. Hắn đã hoàn toàn ngã gục xuống. Nguyên hình con yêu quái chín đầu hiện ra. Không lâu sau, toàn bộ thân xác của hắn hóa thành vũng máu đen, toàn bộ đều là kịch độc. Mỗi nơi nó đi đến đều bị thiu rụi. Toàn bộ hòn đảo không một sinh vật sống sót.
Hắn đã chết. Cửu Mệnh Tương Liễu đã chết.
Đôi mắt Tiểu Yêu lúc này tràn ngập u tối, thẳm sâu, lạnh lẽo như băng, dường như trong mắt nàng, mọi thứ đều đã chết, kể cả bản thân nàng. Ánh mắt thẩn thờ đã không còn ngước về phía chiếc gương mà đã gục xuống, lặng nhìn quả cầu băng trên tay. Nó là thứ duy nhất cũng là thứ cuối cùng có thể gắn kết hắn với nàng.
Hắn từ nói với nàng, hắn biết nàng rất vô dụng nhưng không ngờ nàng lại vô dụng đến vậy, đến cả trái tim của mình cũng không bảo vệ được. Hóa ra, ngài bảo vệ trái tim của ngài chặt chẽ như vậy.
Tình yêu của hắn ngay từ đầu đều đã được giấu đi thầm kín. Tất cả mọi việc ngài làm đều không muốn được biết tới. Nó được giấu đi, không chừa một giấu vết. Ngài chết rồi nhưng ngài lại để lại mạng sống cho ta. Từ nay trở đi, ta sẽ thay ngài nhìn ngắm thế giới này.
Tiểu Yêu loạn choạn đứng dậy, đưa tay lau sạch hết những giọt mắt còn động lại trên má. Sau đó lại cầm quả cầu băng lên nhẹ nhàng đặt vào lại trong chiếu túi vải. Tiểu Yêu nghiêng người cúi đầu và nói.
"Cảm ơn Trạch tiên sinh. Đã làm phiền ông rồi. Ta xin phép về trước."
"Tạm biệt cô nương."
Thanh âm của Trạch tiên sinh vọng lại từ trong gốc cây. Tuy ông không hề xuất hiện nhưng ông vẫn chứng kiến hết tất cả. Bây giờ ông đã biết vì sao chàng trai trước mặt này lại không tiếc thân thể để lấy máu để xem những việc này. Hóa ra, lại là một cô nương say tình.
Tiểu Yêu xoay người, bước đi nặng nề về hướng căn nhà gỗ.
『 Căn nhà gỗ trong khu rừng tại Thanh Thủy trấn 』
Cánh cửa được mở ra rồi lại khép lại.
Tiểu Yêu từng bước, bước đến bên thành giường, nặng nề nằm xuống. Thanh âm nức nở đã không kìm được nữa. Những giọt nước mắt lại một lần nữa tiếp tục trào ra. Tiểu Yêu hồi nhớ lại cảnh tượng nàng thấy lúc nãy. Tuy cổ trùng đã giải nhưng khi nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, hàng vạn mũi tên đó không khác gì đang bắn thẳng vào trái tim nàng. Nó bóp nghẹt lại, cơn đau quằn quại lan ra khắp người.
Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn chiếc cửa sổ nhỏ. Trăng đêm nay rất tròn, từng ánh nguyệt quang chiếu vào khung cửa sổ.
Tiểu Yêu đã thiếp đi.
__________________________
Sinh thời vô danh, chết không bia mộ, hồn cốt bốn phương bể hướng
Ngỡ ngàng nhìn quanh, cảnh xưa chẳng thấy, người xưa chẳng còn
Từ đây tĩnh lặng nước vong, sơn cao hải lớn, an lạc vô ưu
Ngô đồng chết già, uyên ương bạc mệnh, chim liền cánh cũng cô độc mà bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro