Chương 8『 Ngược dòng thời gian 』
『 Quán trà của Trạch Tiên Sinh 』
Trạch tiên sinh cùng Tiểu Yêu bước đến dưới gốc cây. Trạch tiên sinh bắt đầu hấp thụ máu trong lọ. Ông huy động những nguồn linh lực mạnh mẽ truyền vào tảng đá thạch anh xanh biếc của mình. Một lúc lâu sau, một nguồn ánh sáng xanh rực rỡ chiếu thẳng vào mắt của Tiểu Yêu khiến nàng phải lùi lại vài bước. Cảnh tượng một quả trướng to nằm lênh đênh giữa biển hiện ra trước mặt.
"Đây chính là điều mà cậu muốn xem, ta xin tránh mặt một lúc."
Trạch tiên sinh biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nên muốn tránh mặt đi, để không gian còn lại cho người đang cần. Ông hóa phép chui vào lại trong thân cây.
Tiểu Yêu không nói gì cả. Nàng bước vài bước lại gần trước tảng đá để có thể nhìn rõ hơn.
Quả trứng to mặc cho gió biển ùa ập, nó vẫn cứ tĩnh lặng nằm trên mặt biển. Mãi đến khi quả trứng to vô tình mắc kẹt trong một cơn lốc xoáy biển. Những gợn sóng hình tròn, chậm rồi đến nhanh, giống như những đợt sóng chuyển động trên mặt biển cùng với những đợt gió và cơn mưa lần lượt kéo đến. Sấm chớp đánh văng xuống mặt biển. Cùng với tác động của mọi vật xung quanh, hình ảnh trong gương xuất hiện một tia sáng chói mắt. Bề mặt của quả trứng đã xuất hiện vết nứt, không lâu sau, một cái đầu rắn nhỏ ngỡ ngàng chui ra, lần lượt mấy cái đầu rắn tiếp theo cũng cùng nhau nhô ra khỏi vỏ trứng.
Khóe miệng Tiểu Yêu nhếch lên, hóa ra đây chính là cảnh tượng mà một Yêu Vương mới ra đời. Đôi mắt vẫn đang chăm ngắm nhìn cảnh tượng trong gương, thật không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào cả.
Con rắn nhỏ với chín cái đầu lộ ra ánh mắt ngơ ngác ngướng nhìn biển cả mênh mông trước mặt. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nó được ngắm nhìn thế giới bên ngoài vỏ trứng, tất cả mọi thứ đối với nó đều rất bỉ ẩn. Với sự tò mò mãnh liệt, nó ngày qua ngày bơi xuống đáy biển để khám phá bí ẩn của thế giới . Nó chứng kiến và tìm hiểu được các loại sinh vật biển khác nhau, hàng ngàn cái loại cá, tôm cua, còn có các loại ốc biển và rong biển dài màu xanh hoặc đen. Nó thỉnh thoảng sẽ cùng những đàn sứa biển hoặc là đàn cá ngựa bơi chơi đùa cùng nhau trong những đám đông tảo biển rồi lại vô tình vướng đầy rong biển.
Mỗi ngày đều là một bất ngờ mới, một sự hiểu biết mới với môi trường dưới biển, nó thật tự do. Sự tự do mà không loài nhân tộc hay thần tộc nào có thể cảm nhận được.
Thời gian trong chiếc gương trôi quá rất nhanh, con rắn nhỏ lúc này đã trở nên to lớn. Thân hình to lớn cùng với chín cái đầu, hình dạng thật sự vốn có của một Yêu Vương, khiến loại động vật biển nào cũng phải e dẹ. Chớp mắt thêm mấy năm nữa, yêu quái chín đầu đã thành công tu luyện thành hình người.
Vì vừa mới hóa thành hình người, dáng vẻ lúc này của Yêu Vương hung mãnh lại là hình dạng của một cậu bé tầm khoảng mười tuổi. Tiểu Yêu vẫn đang chăm chú quan sát từng cảnh tượng trong chiếc gương, nàng không thể không bật cười thành tiếng khi nhìn thấy sự hoang mang trên nét mặt của Tương Liễu khi vừa bước trên một hòn đảo nhỏ.
Tương Liễu ngày một lớn hơn, hắn đi lang thang khắp nơi, mỗi nơi học thêm được vài điều mới lạ. Cảnh tượng nhanh chuyển đến lúc Tương Liễu chưa thành niên bị hai người đàn ông lừa vào làm nô lệ ở một đấu trường nộ lê và bị nhốt trong lồng sắt với màng bảo vệ của linh lực. Mỗi ngày hắn đều phải trải qua cuộc sống nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cùng với sự ngược đãi vô nhân tình và việc cắn xé nhau giữa đồng loại, đôi mắt của hắn đã thay đổi. Sự hoang mang và sợ hãi lúc đầu bây giờ chỉ còn lại sự phẩn nộ và căm hận.
Đôi mắt ấy của Tương Liễu thấm sâu vào trái tim của Tiểu Yêu. Hắn biết quá khứ của nàng thảm khóc bao nhiêu nhưng nàng không ngờ rằng so với những gì hắn trải qua, quá khứ của nàng chỉ như một nữa đối với những điều hắn phải trải qua.
Thời gian trôi qua gần năm mươi năm, Tương Liễu mỗi ngày biến lớn hơn một chút, mạnh hơn một chút. Hắn đã đợi được thời cơ, tuy khắp người đều đấy vết thương, nhưng hắn đã thoát ra khỏi được lồng sắt, cắn xé tất cả những người đã ngược đãi hắn và thả tất cả đồng loại của hắn ra. Đem theo thân xác trọng thương, hắn vừa chìm xuống đáy biển thì không may lại gặp mội xoáy biển lớn. Tương Liễu hóa thành nguyên hình, run rẩy nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi vòng xoáy. Sức cùng lực kiệt, hắn đã bật tỉnh và trôi dạt trên biển.
Cảnh tượng tiếp theo đã khiến nàng trở nên yên tĩnh.
Tiểu Yêu nhìn thấy người đã thay đổi vận mệnh của Tương Liễu, không ai khác đó là Cộng Công. Cộng Công trong trang phục của một vị tứng quân, dánh người cao lớn cùng với vẻ mặt nghiệm nghị, ông đã nhảy ra khỏi tuyền bơi đến bên Tương Liễu. Mặc cho trên người mình vẫn còn vết thương đang còn chảy màu, ông ấy đã cứu được Tương Liễu lên thuyền. Một lúc sau, khi Tương LIễu đã tỉnh lại, cùng với phản ứng bản năng của dã thú khi gặp nguy hiểm, Tương Liễu đã tấn công Cộng Công và trốn thoát.
Hắn lang thang qua khắp nơi trong Đại Hoang, đi mãi và phía bắc xa xôi. Ở đó có mọi vật đều trắng xóa, bầu trời đầy tuyết không một bóng người. Đó là lần đầu tiên hắn khoác lên người một bộ y phục màu trắng, mái tóc trắng gọn gàng thoát tục, giống y chang lần đầu nàng vừa gặp hắn. Ánh mắt của hắn dần dần mất đi sự phẩn nộ cùng hận ý, nó trở nên ôn hòa và đình tĩnh. Một chàng trai thoải mái bước đi ở nơi cực kỳ lạnh giá, không một bóng người, cô độc một mình dưới tuyết.
Hình ảnh mau chóng lướt quá, Tương Liễu xuất hiện đứng bên cạnh một con đại bàng trắng mao vàng, đưa mắt nhìn nó cùng với vết thương trên cánh tay, đã mất đi ý thức vì đau đớn. Đó chính là Mao Cầu. Tương Liễu đã dùng linh lực của hắn để cứu lấy mạng sống của nó và sau khi tỉnh lại, nó vì muốn báo ơn mà lựa chọn cùng đồng hành với Tương Liễu, nhận hắn làm chủ nhân của mình.
Thời gian lại tiếp tục trôi đi, hình ảnh của một người nam nhân đang nằm hấp hối trên mặt băng, dừng như đang cận kề với cái chết xuất hiện. Hắn cầu xin muốn làm giao dịch với Tương Liễu, đó chính là Phòng Phong Bội. Sau khi Phòng Phong Bội đã chết, giống như lời ước định trong giao dịch của họ, Tương Liễu đã rời khỏi bắc cực, mang theo rất nhiều băng tinh đã thu thập được, cùng với Mao Cầu bay tới Trung Nguyên. Tương Liễu ra hiệu cho Mao Cầu bay đi, một mình đi bộ tới nhà Phòng Phong. Lúc ấy cũng là lần đầu tiên Tương Liễu xuất hiện với hình dáng của Phòng Phong Bội, cùng với mái tóc đen và ánh mắt đùa giỡn. Tương Liễu đã dành toàn bộ thời gian ở đó để hiếu thuận với mẹ Phòng Phong Bội cho đến khi tiễn bà ấy rời khỏi thế gian.
Trong ánh mắt dịu dàng ấy của hắn, nàng biết lúc đó, hắn đã cảm nhận được tình thân mà hắn chưa bao giờ có. Tiểu Yêu thật sự cảm giác vui mừng cho hắn, hắn bấy giờ đã cảm giác được hơi ấm của thế gian này, không còn một mình cô độc như thế nữa.
Phòng Phong Bội tựa như chàng thiếu niên phiêu bạt chốn nhân gian. Hắn thờ ờ thoải mái trải qua năm này rồi đến năm khác trong sự bình yên mãi đến khi hắn lại gặp lại người mà từng cứu hắn.
Rất nhiều năm nữa trôi qua, nhìn thấy Tương Liễu được Cộng Công nuôi dưỡng hằng ngày như đứa con ruột của mình. Ông cẩn thậ nchu đáo dạy dỗ hắn, dạy hắn từ đọc, đến viết rồi đến binh phá, chiến lược, trận pháp,.... Tương Liễu lúc ấy đã học được cách kiềm chế bản tính của mình trong lúc sống cuộc sống trong quân doanh. Sự đơn điệu này lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn ngày, năm này qua năm khác. Hắn cùng cha nuôi và tất cả các binh sĩ luyện tập. Đêm đến tất cả bọn họ cùng nhau ngồi trước đống lửa, cùng nhau uống rượu và hát bài ca của nghĩa quân Thần Nông. Bấy giờ hắn như hòa vào tấm lòng của nhưng người binh sĩ đã nhiều năm xa quê, họ nhìn về hướng núi Thần Nông, và nhớ đến quên hương lẫn người thân của họ.
Chứng kiến quá trình mà Cộng Cộng ngày ngày dạy dỗ rèn luyện một con yêu quái chín đầu như hắn, một kẻ vô kỷ luật và xa cách, trở thành một vì quân sự tử tế và khắc khe. Tiểu Yêu không kìm được nữa, khóe mắt nàng đã bắt đầu ướt đẫm. Cuống cùng, nàng cũng đã hiểu được những lời mà hắn từng nói. Lí do vì sao hắn nguyện lòng đem toàn bộ mạng sống của mình để cho đi.
Mãi lâu sau, nàng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, đó chính là Văn Tiểu Lục, cũng chính là nàng, ngồi trên tảng đá bên hồ bước, ngân nga bài hát để thu hút Phỉ Phỉ. Còn hắn, Cửu Mệnh Tương Liễu thì đang ngồi trên vách núi cách chỗ đấy rất xa, lẳng lặng lắng nghe tiếng hát.
Tiểu Yêu đội nhiên bật cười. Nàng cười vì thì ra từ lần gặp đầu tiên, ngoài miệng châm chọc và chế giễu nàng thì trước khi xuất hiện, hắn lại nguyện ngồi nghe nàng hát.
Hình ảnh trong gương mong chóng lướt qua, nàng nhìn thấy lại tất cả quá trình mà lúc còn ở trấn Thanh Thủy, nàng và hắn cùng nhau trải qua. Họ cùng nhau ngắm trăng, ngồi bên hồ cùng nhau, hắn đã thắng nàng trong lúc thi bơi lội và nàng phải nướng cá như phần thắng dành cho hắn.
Tiểu Yêu lại tiếp tục cười to hơn, nằng cố gắng kiềm chế âm thanh cười lớn của nàng. Thì ra lúc đó sự khinh thường trong mắt hắn khi nàng mở lời thi bơi là thật lòng. Nàng lại quên mất hắn là yêu vương, từ nhỏ lên lớn dưới biển, mà lại không sợ trời đất còn thách đấu với hắn.
Nàng hình như lúc ấy đã vô thức trong lúc nói chuyện, nàng lại kể tất cả mọi việc về quá khứ của nàng cho hắn nghe, đó là điều nàng không muốn nhắc tới nhất nhưng lại vô thức cho ra. Nhìn hắn hết lần này đến lần khác hút máu nàng, thật đúng là xem nàng không khác gì một bình máu không đáy, đúng thật là một con yếu quái chín đầu kêu ngạo.
Tiểu Yêu thấy khi mình bị trọng thương và đã ngất đi, Tương Liễu lại một lần nữa mặc y phục đen của hắn, đeo mặt na và đi làm sát thủ chỉ đến lấy dược liệu trị thương cho nàng, mặc cho bản thân hắn cũng có vết thương. Hắn không một chút do dự mà dùng hết thuốc cho nàng, người đang ngâm trong hồ, nơi hắn thường đến để trị thương. Tương Liễu với vẻ mặt trần đầy ngỡ ngàng, dần dần sắp lại người nàng, cố gắng thăm dò. Ánh mắt hắn dán chặt vào nàng, bàn tay lần theo cổ, xương quai rồi lại xuống cổ ảo của nàng. Hắn lộ ra vẻ tức giận vì bộ dạng bất hảo trơ trẻn của nàng, rồi lại mọt lần nữa trở về vẻ mặt băng giá đó.
Ngay khi lúc nàng bị Tương Liễu đẩy nhảy xuống biển, vì mất đi hơi thở mà dần chìm xuống. Nhìn thấy nàng đã ngất đi, vẫn là ánh mắt lạnh lùng vô tâm đó, nhưng lần này Tương Liễu lại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên, giúp nàng độ khí
Tiểu Yêu hai tay che lấy mặt, nhưng vẫn không kìm để mà nhìn lén. Nàng còn cẩn thận quay sang nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai chứng kiến được cảnh tượng ngựng ngùng này. Hai gò má nàng đã bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ, nàng thật sự không ngờ đến, nụ hôn đầu tiên của mình lại là Tương Liễu lấy đi.
Nhìn thấy lúc Tương Liễu đến tìm người bạn của hắn để hỏi cặn kẽ về cặp cổ trùng mà nàng đã gieo cho Thương Huyền, bấy giờ chính là Hiên. Tuy hắn đã biết đó chính là cổ tình nhân, cũng biết bản thân mình cho dù có chín mạng nhưng chỉ có một trái tim, hắn vẫn tình nguyên gieo cổ cùng nàng. Hắn đã đặt biệt chọn chiếc vỏ sỏ của hắn để làm nơi mà họ gieo cổ. Hắn đưa nàng đi, tự do tự tại cùng nhau khám phá đáy biển ở Ngũ Thần Sơn. Nhìn thấy hắn vì phải đến nhà họ Kim Thiên để giao phó tấm bản vẽ đúc cung cho nàng mà bất đắc dĩ không tới gặp nàng khi nàng cố ý làm thương mình để kêu hắn đến. Hắn mình đầy vết màu, xuất hiện ở Hồi Xuân Đường, ánh mắt hối hận vì không thể đến kịp sau khi nàng đã rời khỏi trấn Thanh Thủy.
Trong khoảng thời gian ấy, Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu đã dùng tiền mà hắn lấy báu vật ở đáy biển để đổi lấy đi mua một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng tại Thanh Thủy trấn. Mỗi ngày sau khi bận bịu và xử lí hết công việc được giao phó từ Cộng Công, hắn lại lui về khoảnh sân phía sau căn nhà, từng chút từng chút đào sâu xuống mảnh dất. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khoảnh sân trống rổng còn lẫn vài cây cao của rừng đã biến thành một chiếc hồ to, nước hồ trong veo phản chiếu lại ánh trăng sáng giữa màn đêm.
Một đoạn thời gian trôi qua, hắn trong mình mang nhiệm vụ đi kiếm lương thực cho thời gian tới nhưng lại vô tình gặp nàng ở thành Chỉ Ấp. Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu dùng hóa thân biến thành một cô gái với tấm vải trắng che đi hơn nữa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt sâu thẳm cố ý kêu người lái thuyền tấp vào bờ để đưa nàng một đoạn.
Tiểu Yêu lại một lần nữa bật cười thật lớn khi nàng thấy hắn đang vô cùng ấu trĩ mà trêu đùa cô. Hắn cố tình biến ra những đám mây rơi mưa xuống chỉ để nàng phải ngồi bên cạnh hắn. Hắn còn cố ý sai khiến giao nhân đem đồ ăn mỹ vị đến cho nàng. Khi đêm dần xuống, pháo hoa rực rỡ khắp trời, cảnh nhộn nhịp trên chiếc cầu và xung quanh. Thanh âm đùa cợt của cô gái lên tiếng,
"Bây giờ chúng ta đang ngồi kề vai, trong mắt những người trên bờ, nói không chừng họ cũng cảm thấy chúng ta rất xứng đôi."
Nếu lúc trước, không vì Tiểu Yêu không nhận ra tình cảm của mình đối với Tương Liễu và nàng không hề biết cô nương đó là Tương Liễu hóa thành, thì chắc có lẽ Tiểu Yêu sẽ thật sự đồng tình với lời nói đùa ấy.
Ánh mắt trần đầy bất ngờ khi Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu trong dáng vẻ của Phong Phòng Bội đã tham gia buổi đăng cơ của nàng. Hắn thật sự đã có mặt, chứng kiến khoảnh khắc nàng trở lại với một thanh phận mới. Ánh mắt và dáng vẻ tràn đầy tức giận của Tương Liễu khi biết nàng chính là Vương Cơ đã mất tích hơn hai trăm năm của Hạo Linh, hai tay nàng nắm chặt lại. Nhìn thấy hắn dụ dỗ A Niệm cùng nhau hợp tác đẩy nàng xuống vực rồi lại xuất hiện kéo nàng chìm sâu xuống biển. Sau khi Tương Liễu bỏ mặc một mình nàng ở lại, mặc cho nàng tự bơi về. Lúc này Tiểu Yêu mới nhìn thấy, thì ra hắn vẫn luôn ở phía sau, âm thầm quan sát nàng bơi về.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tiểu Yêu khi nàng nhìn thấy Tương Liễu cố gắng dùng linh lực khống chế sự phản vệ của cổ trùng khi chứng kiến nàng ngất đi và được Đồ Sơn Cảnh cứu. Hắn vẫn luôn nhẫn tâm như vậy nhưng vẫn luôn lựa chọn âm thầm làm mọi chuyện và hứng chịu mọi kết quả một mình.
Cảnh tượng chuyển đến khi ở phường ca múa ở Tây Viêm thành, Tương Liễu trong dánh mạo của Phòng Phong Bội cố tình đi ngang qua Tiểu Yêu để nàng dễ dàng nhìn thấy. Trên khuôn mặt còn có nụ cười đùa cợt tay hất càm nữ nhân đang trong tay. Dưới ánh mắt kinh ngạc lúc đó của Tiểu Yêu, hắn vẫn bày ra giọng nói và nụ cười cợt nhã và rời đi. Khi hắn và nữ ca vừa bức vào căn phòng thì hắn lại lật mặt ngay lập tức. Tiểu Yêu nhìn thấy ánh mắt của hắn trở nên lạnh nhạt và hất tay kêu người nữ ca ấy lui đi. Thì ra những gì mà nàng thấy chỉ là dáng vẻ mà hắn cố ý bày cho nàng xem.
Trong khu vườn tại bữa tiệc của Nhạc Lương mời tại Tây Viêm thành, Tiểu Yêu lại lần nữa chứng kiến Tương Liễu giả vờ trúng độc trong ly rượu mà nàng đưa và lặng lẽ giấu đi thân phận Tương Liễu, trở thành thân phận Phòng Phong Bội, con trai thứ của tộc Phòng Phong, trăng hoa và lêu lõng. Tiểu Yêu nhìn thấy hắn từ xa đứng nhìn nàng, bước đến và bắt chuyện một cách tự nhiên như một cuộc gặp mặt vô tình nhưng thực ra là hắn bận bịu việc quân doanh xong thì lập tức đến tìm gặp nàng. Hắn chủ động đề nghị dành thời gian ra dạy nàng bắn tên và đổi lại dùng thời gian của nàng để vui chơi cùng hắn. Tiểu Yêu nhìn thấy hắn nhiều lần lặng sâu xuống biển rộng, tìm kiếm hết xương giao , cát ngôi sao, máu đồi hồi, đan hải yêu, tre đáy biển, đá ánh trăng thượng,.. Đều là những báu vật hiếm có khó, cho dù là Hạo Linh Vương hay là Tây Viêm Vương muốn thụ thập cũng rất khó nhưng hắn, Cửu Mệnh Tương Liễu, một con yêu quái chín đầu lại hết lần này lần khác dành cả ngày để đi kiếm về và đưa cho Tinh Trầm để tiếp tục việc đúc cung cho nàng.
Hình ảnh chuyển đến khi cánh cửa của căn phòng trong lầu xanh mở ra, là Đồ Sơn Cảnh. Cảnh ngồi xuống, bên cạnh là Phòng Phong Bội với ánh mắt cợt nhã nhìn hắn. Phòng Phong Bội mở lời giao dịch với Cảnh, đưa lương thực cho nghĩa quân Thần Nông và Tiểu Yêu chính là thứ đổi lại.
Tiểu Yêu ánh mắt trở nên xám xịt, khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt. Tương Liễu, ngài thật xứng danh yêu quái chín đầu ác độc, nhẫn tâm. Chuyện gì ngài cũng làm những chuyện gì cũng không nói.Ngài vẫn cứ thầm lặng làm tất cả theo kế hoạch và cuối cần chỉ việc đẩy ta cho người ngài đã chọn. Thứ gọi là giao dịch công bằng trong mắt người khác thì trong mắt ngài chỉ là bước nhỏ trong kế hoạch.
Nước mắt của Tiểu Yêu giàn giụa tuôn ra khi chứng kiến hắn, một mình khắp người đầy vết thương, trên khóe miệng còn có vết máu phun ra khi dùng trận pháp để kéo dài sinh mạng của cổ trùng cho nàng không màng nguy hiểm xông vào kết giới của núi Thần Vinh để cứu nàng. Dưới ánh mắt không nỡ của Thương Huyền, hắn ôm nàng trong lòng hiên ngang rời đi. Hắn đưa nàng chìm xuống dưới đáy biển, dừng bên chiếc vỏ sò trắng lớn của hắn, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Tuy bản thân đang trọng thương nhưng hắn vẫn không ngần ngại lựa chọn dùng một mạng của mình để đối lấy cơ hội sống cho nàng. Hắn truyền linh lực cho nàng, rồi lại dùng tinh huyết bản mệnh của chính hắn cho nàng uống. Khi đến dịp trăng tròn mỗi tháng, hắn đều đúng giờ chữa thương cho nàng. Hắn đưa nàng lên mặt biển ngắm trăng, ánh trăng sáng soi lên bóng lưng họ. Nhìn thấy nàng nhíu mày thì lại không ngần ngại dùng linh lực làm ảo thuật biến hóa tuyết cho nàng xem. Hắn đưa mắt dịu dàng nhìn nàng, thấp giọng nhẹ nhàng nói chuyện với nàng. Hắn đã nói ra quá khứ của hắn, hắn thật sự từng là nô lệ ở đấu trừng nô lệ sinh tử, sau khi thoát ra chính là nghĩa phụ cứu hắn. Hắn đã thổ lộ quá khứ của mình, câu chuyện mà có thể cả đời này hắn đều sẽ không nhắc tới nhưng hắn lại kẻ cho nàng nghe, có lẻ chỉ vì hắn biết nàng nhìn giống như đang nghe nhưng thực ra không nghe thấy gì cả. Hắn đưa nàng đi nghe tiếng hát của giao nhân nhưng họ không thể nghe được tiếng hòa ca sau khi họ định tình vì giờ tý bắt buộc phải quay về trị thương. Hắn thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nàng, thường xuyên đến ở bên bầu bạn ùng nàng, trân quý nàng nâng niu nàng như báu vật. Mỗi đêm hắn đều nằm cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng hết đêm này đến đêm khác, như thể cả thới của mình đang được hắn gói gọn trong tay.
Cứ như vậy, thời gian ba mươi bảy năm yên bình nhất trôi qua, đêm đó hắn đã quyết định đánh thức nàng dậy. Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu ẩn mình phía xa, giương mắt nhìn nàng tỉnh lại rồi phải miễng cưỡng không từ mà biệt, ngồi trên lưng Mao Cầu và rời đi. Ánh mắt của hắn vẫn rất lạnh lùng nhưng bước đi lại trông rất nặng nề, bước tới bên vỏ sò, vương tay sử dụng linh lực biến hai giọt nước mắt của Tiểu Yêu hóa thành một viên ngọc trai. Bàn tay nắng chặt lấy nó bỏ vào bên trong y phục.
__________________________
Khách tiên chốn hồng trần, áo trắng như tuyết, tóc bạc như mây, tinh khôi, thanh khiết, không vướng bận chút bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro