Chương 7『 Sự đơn thuần của bình yên 』
『 Mười năm sau, trấn Thanh Thủy 』
" Này ngươi có nghe tin gì chưa, Tây Viêm Vương và Hạo Linh Vương cùng lúc thông báo việc Tây Lăng Cửa Dao sức khỏe yếu ớt từ lúc quay lại, tuổi mệnh không lâu đã đột ngột qua đời sớm."
" Nghe nói đó là hậu duệ của Xích Thần và Vương Cơ đại tứng quân, năm trăm năm trước đã hi sinh trong trần chiến đối lập với nhau. Tây Lăng Cửu Dao này cũng chính là Đại Vương Cơ của Hạo Linh lúc trước."
"Còn nữa, ta nghe nói có thông tin rằng cô ấy đã hòa li cùng Đồ Sơn tộc trưởng một năm trước. Tránh cho việc bàn luận nên khi cô ấy chết, tin tức này mới được truyền ra ngoài, trước đó chỉ có người của hoàng tộc mới có thể biết được."
Ba người đàn ông đã cùng nhau thảo luận về tin tức nổi nhất khắp Đại Hoang gần đây.
"Xem ra, hắn đã đồng ý với quyết định của ta."
"Tiểu Lục, cô thật sự không hối tiếc điều gì à? Dù gì chủ nhân vì cô mà.."
"Mao Cầu, ngươi nói xem ngươi sống lâu bên cạnh chủ nhân ngươi như vậy có ít gì. Ngươi còn không rõ cái tính tự cho là tốt cho người khác của hắn."
Tiểu Yêu cắt ngang lời nói của Mao Cầu. Dùng tay đánh vào đầu của Mao Cầu một cái thật mạnh, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ giễu cợt.
"Không nói thì thôi, làm gì phải đánh ta!"
Mao Cầu đau đớn kêu lên.
Tiểu Yêu bật cười lớn. Nàng đứng phắt dậy, nắng lấy cổ tay đang loay hoay làm dịu cơn đau trên đầu của Mao Cầu.
"Về nhà thôi!"
Sau khi Tiểu Yêu và Mao Cầu rời khỏi Ngọc Sơn, Mao Cầu đã đưa nàng đến cơn nhà nhỏ trong rừng tại Thanh Thủy trấn. Lúc vừa đến nơi, nàng đã lập tức nhận ra đó là ngôi nhà mà Tương Liễu và nàng từng ở hơn một tháng sau khi hắn cướp hôn.
Tiểu Yêu và Mao Cầu đã sống cùng nhau trong ngôi nhà đó đã được mười năm. Mỗi ngày Tiểu Yêu đều sẽ bài một sạp hàng nhỏ ở trong trấn, làm một y sư. Tiểu Yêu vẫn dùng cái tên cũ của nàng, Văn Tiểu Lục. Hầu hết mọi người trong trấn gọi nàng Lục ca nhưng ngoại trừ con đại bàng kia thì vẫn gọi nàng là Tiểu Lục, thỉnh thoảng sẽ gọi nàng là Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu vẫn biến vì đang vẻ vốn có của Văn Tiểu Lục vì nàng vẫn muốn cho Thương Huyền biết, nàng vẫn sẽ ở trong tầm mắt của hắn. Khi bức thư được chuyển đến tay Thương Huyền, Tiểu Yêu tin rằng hắn sẽ lực chọn cho nàng sống một cuộc sống vô lo. Tiểu Yêu thỉnh thoảng vẫn sẽ viết thư cho A Niệm, cha nàng, và còn có Miêu Phủ và Tai Trái.
Cứ cách mỗi hai tháng, Tiểu Yêu sẽ cùng Mao Cầu đi khám phá một hòn đảo mới như dư định ban đầu. Họ sẽ lựa chọn các hòn đảo có cảnh tượng sắc sảo và có thể sinh sống để ở lại trong khoảng một tháng.
Cuộc sống vẫn cứ yên bình trôi qua. Mọi việc và mỗi người đều đã có quỷ đạo sống của nó nhưng Tiểu Yêu vẫn không thể thoát khỏi những giấc mơ thường xuyên xuất hiện trong đêm.
『 Quán trà của Trạch Tiên Sinh 』
"Trận chiếc ác liệt vào sáu mươi trước đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người. Trận chiến được Nhục Thu tướng quân và Ngu Cương tướng quân chỉ huy quân Tây Viêm và Hạo Linh, quân bính có hơn vạn người. Đội lập với quân bính của họ, nghĩa quân thần nông được dẫn dứt dưới sự chỉ huy của quân sư Cửu Mệnh Tương Liễu, một con yêu quái chín đầu mà người người biết tới. Quân họ chỉ có hàng ngàn người như lại mạnh mẽ chiến đấu với binh hàng vạn của ta. Nghe nói dưới sự truy sát không ngừng của Nhục Thu và Ngu Cương tướng quân, Cộng Công tướng quân của nghĩa quân Thần Nông đã chết dưới vạn mũi tên xuyên qua tim. Sau khi chết, ông ấy đã biến thành một quái vật biển chín đầu. Lúc này, Nhục Thu tướng quân mới nhận ra Cộng Công mà vừa chết, lại là Tương Liễu biến thành, quân sư của quân Thần Nông."
"Không ngờ cái tên Cửu Mệnh Tương Liễu này lại có kết cục như vậy."
Mọi người xung quanh cảm thán vài câu với nhau rồi lại tiếp tục lắng nghe Trạch tiên sinh kể chuyện.
"Ai cũng biết khi nhìn thấy một bạch y nhân với mái tóc trắng bạc thì sẽ nhận định đó là Cửu Mệnh Tương Liễu. Không ai biết tại sao hắn lại chọn mặc muốn chiến ào màu trắng như vậy, bởi vì nó vô cùng thu hút khi ở trên chiến trường. Chỉ cần có người nhìn thấy chiếc áo bào màu trắng đấy đều sẽ nỗ lực hết sức tấn công về phía đó. Nhưng thực ra đối với nghĩa quân Thần Nông mà nói, chiếc áo bào đó là vật thu hút kẻ địch, hắc sẽ phải gánh chịu những đòn tất công mạnh mẽ nhất và điều đó có thể bảo vệ hàng ngàn quân bính của mình. Cũng như vậy, cái người lính luôn nói rằng mỗi đêm canh gác, chỉ cần có chiếc áo bào đó ở trại trông đêm, họ sẽ có thể có những giấc ngủ yên giấc."
Trạch tiên sinh nói đến đây lại không chịu được mà có chút nghẹn ngào. Ông dừng lại một chút rồi lại dõng dạc nói tiếp.
"Thật đáng tiếc khi người đời ai cũng chỉ biết căm ghét Cửu Mệnh Tương Liễu nhưng không ai biết rằng con quái vật chín đầu này vô cùng tình nghĩa. Cuộc đời của anh ấy rất đáng thương, vô cùng đáng trách. Có người biết được lúc bé, Tương Liễu đã sống ở đầu trường nô lệ, và bị ngược đãi vô nhân tính. Sau khi trốn thoát, anh ấy đã vô tình được Cộng Công tướng quân cứu giúp. Anh ấy vì muốn báo ơn nuôi dưỡng mà đã lựa chọn hi sinh."
Vừa dứt lời, Trạch tiên sinh nói lời cảm ơn với mọi người và rồi biến mất vào trong gốc cây.
Mọi người xung quanh không thể nhịn được mà vỗ tay ào ạt. Có người cảm thán về hành động của hắn, có người cảm giác đôi chút ngưỡng mộ hắn và cũng có người cảm giác đáng thương vì hắn.
Khi mọi người đã dần tản đi, một người nam nhân với thân hình nhỏ nhắn bước tới gốc cây, tay gõ vào thân cây vài cái.
"Trạch tiên sinh, Trạch tiên sinh!"
Sau vài tiếng gọi, Trạch tiên sinh đã xuất hiện. Ông bước chân ra khỏi chiếc gương ngay gốc cây. Nét mặt có chút thắc mắc và hỏi.
"Tiểu Lục, ngươi tìm ta có việc gì không?"
"Trạch tiên sinh, ông là Thanh Thủy Linh Trạch, có phải vạn vật thế gian ông đều biết?"
"Phải và cũng có thể là không phải. Vạn chuyện trên đời không ai nắm rõ hoàn toàn, cho dù ta đã sống hơn vạn năm thì vẫn không thể giải đáp tất cả."
Trạch tiên sinh thở dài nhưng lời nói có chút cười đùa nói.
"Vậy Trạch tiên sinh, ông có thể khiến ta nhìn thấy một người không?"
Thật ra bản thân nàng đang không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy. Nàng chỉ biết Trạch tiên sinh có khả năng nhìn thấy vạn vật thế gian nhưng không biết ông có thể khiến cô nhìn thấy hình ảnh người chết không. Cô chỉ muốn hỏi thử trong lúc tò mò.
"Nếu ta đoán không nhầm thì người này có Cửu Mệnh Tương Liễu?"
Tiểu Yêu có chút bất ngờ rồi lại cười giễu cợt nói.
"Không ngờ, Trạch tiên sinh cũng có khả năng nhìn người đoán tâm. Người ta muốn nhìn thấy đúng thật là hắn."
Nhìn biểu cảm của Tiểu Yêu, Trạch tiên sinh vẫn có chút thắc mắc.
"Ngươi quen biết hắn?"
"Gọi là từng quen biết."
Trạch tiên sinh quan sát kỹ vẻ mặt của Tiểu Yêu. Nhìn thấy đôi mắt thành khẩn của nàng, trong lòng tự nhiên có cảm giác đồng cảm. Ông suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Yêu nói.
"Tiểu Lục, ta đúng là có thể giúp ngươi nhìn thấy cuộc đời của hắn nhưng chỉ có thể nhìn được một đoạn thời gian vì linh lực ta có hạn."
Tiểu Yêu vốn dĩ tưởng việc đó vốn là không thể hoặc cho dù có khả năng thì có thể cô sẽ bị ông từ chối nhưng không ngờ, ông lại thật sự đồng ý với cô. Ánh mắt tràn đầy vui mừng đáp lời ông.
"Có phải chỉ cần thêm linh lực thì ông có thể giúp ta xem lại cuộc đời của hắn không?"
"Đúng vậy nhưng linh lực của ngươi thấp như vậy, làm sao có thể thực hiện được việc truyền linh lực."
"Ta đúng thật là linh lực rất thấp nhưng ta có máu."
Trạch tiên sinh lộ ra vẻ mặt bất ngờ và hoài nghi khi chàng trai trước mắt mà ông đã quen biết hơn một trăm năm trước này lại nguyện dùng máu của mình chỉ để gặp một tên yêu quái.
"Tiểu Lục, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy?"
Tiểu Yêu vừa nghe câu hỏi của ông xong liền không hề do dự mà gật đầu liên tục.
"Được rồi nếu như vậy thì tối nay, ngươi hãy đem một lọ nhỏ chứa mười giọt máu của mình đến đây."
Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Tiểu Yêu, Trạch tiên sinh liền ra hiệu lướt mắt nhìn xung quanh. Tiểu Yêu liền hiểu ý của ông. Bây giờ quả thật không thích hợp vì xung quanh có rất nhiều người. Cô vui vẻ đồng ý với ông rồi quay người bước đi.
Nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của chàng trai đi xa, Trạch tiên sinh chỉ biết lắt đầu rồi quay về trong chiếc gương.
『 Buổi tối hôm đó 』
Vẫn là người đàn ông đó, tay cầm một lọ dược liệu đi tới bên gốc cây ở quán kể chuyện của Trạch tiên sinh. Vẻ mặt lúc này của anh ấy lại không hồng hào như hồi sáng mà ngược lại có thể nhìn rõ được sự trắng bệt trên luôn mặt. Chàng trai dơ tay lên gõ vào thân cây vài cái. Trạch tiên sinh bước ra từ chiếc gương, tay đang dụi mắt. Có thể nhìn ra giấc ngủ của ông đã bị chàng trai này quấy rẩy.
"Cậu tới rồi."
Chàng trai mặt mỉm cười xòa chiếc lọ dược liệu ra trước mặt ông.
"Thứ ông cần đây."
"Tiểu Lục, chuyện gì thế này? Ta bảo ngươi lấy một chiếc lọ nhỏ đựng mười giọt máu của ngươi chứ đâu phải kêu ngươi lấy đầy bình máu như này! Xem nét mặt trắng bệch của ngươi kìa, ngươi ổn không đấy?"
Khi ông đưa mắt nhìn chiếc lọ mà Tiểu Lục đang cầm trên tay, thì ngay lặp tức bừng tỉnh ra khỏi cơn ngái ngủ, ngước mặt lên, nhìn thấy nét mặt trắng bệch của Tiểu Yêu lúc này, lo lắng, trách móc nói.
Tiểu Yêu chỉ cười nhẹ rồi nói,
"Ta không sao, càng nhiều máu thì hiệu quả càng tốt. Bắt đầu thôi."
__________________________
#Thử Ly
"Tri ngã giả, vị ngã tâm ưu. Bất tri ngã giả, vị ngã hà cầu."
Dịch nghĩa; Người hiểu ta, thì nói lòng ta ưu sầu. Người không hiểu ta, thì nói ta đang tìm kiếm vật gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro