Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5『 Nguyện biết sự thật tàn khóc, Nguyện người không như ý muốn 』

Ánh sáng chói mặt rọi vào cái vỏ sò khổng lồ lênh đênh giữa biển. Có một cô gái đang nằm dựa vào có vỏ sò. Nàng ngước mắt cố gắng nhìn về phía ánh sáng chiếu ra, một bóng lưng của một người nam nhân xuất hiện.

"Có năng lực tự vệ, có người nương tựa, và có nơi để đi. Mong nàng trọn kiếp, an lạc vô ưu."

Người nam nhân cùng giọng nói khàn khàn, chất giọng vô cùng trầm thấp. Hắn vừa dứt lời thì đã bước đi về phía trước.

Tiểu Yêu không ngừng hét tên hắn lên, đứng dậy nhanh chóng đuổi theo. Tuy khoảng cách của hai người rất gần nhưng hai chân của cô dường như không thể di chuyển. Ngã gục xuống trong lúc cố gắng đuổi theo, nàng chỉ có thể tiếp tục gào thét tên hắn thật to và trơ mắt nhìn hắn biến mất trong nước.

"Đừng đi, đừng...., đừng...., đừng điii!"

Tiểu Yêu hét lên và ngồi bật người dậy. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hai hàng mắt đã rơi dài trên má.

"Tiểu Yêu, cô không sao đấy chứ? Cô mà còn ngủ tiếp nữa là ta thật sự bị dọa chết đấy?"

Vừa nghe thấy tiếng hét của Tiểu Yêu, Tinh Trầm đang ngồi bên cạnh chiếc bàn liền chạy đến bên và lo lắng hỏi.

"Tiểu Yêu, sao cô lại khóc rồi?"

"Ta, ta không sao. Cô đừng lo lắng."

Tinh Trầm vẫn không ngừng lo lắng mà tiếp tục nói. Tay vẫn không quên đưa lên, nhẹ nhàng dùng vạt áo lau đi những giọt nước mắt.

"Sao mà ta không lo lắng được! Ta còn tưởng lúc ta và cô trò chuyện thì cô đã không còn đau lòng nhiều như vậy nữa. Ai mà ngờ được, cô vừa chìm vào giấc ngủ thì lại ngủ tận năm ngày liên tục. Ta còn sợ cô có mệnh hệ gì liền gọi vài y sư đến nhưng họ đều không tìm ra lí do sao cô lại ngủ mãi không tỉnh. Cô có biết vì sao cô lại như vậy không?"

"Ta đã tỉnh dậy rồi, không sao cả rồi. Thật ra ta cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Có lẻ vì quá đau lòng chăng?"

Tiểu Yêu thở dài và nói. Nhưng đến câu cuối cùng, nàng lại cố ý nói nhỏ lại một chút.

"Được rồi. Mấy ngày nay, mấy người bạn của cô có đến đây để thăm cô ba lần rồi. Nhưng vì cô còn chưa tỉnh nên ta đã bảo thuật hạ của ta nói với họ rằng ta và cô đang bận cho việc cải tiến để họ yên tâm mà về rồi. Cô đó, nếu mà qua hai ngày nữa mà cô còn không tỉnh, ta nghĩ họ thật sự sẽ xông vào đây để kiếm cô đấy. Nhìn nét mặt trắng bệch này của cô đúng thật là cần ăn uống bổ dưỡng vào nếu không các người bạn của cô sẽ bảo ta lại ngược đãi cô rồi."

Tinh Trầm thấy Tiểu Yêu càng nghĩ lại càng trở nên buồn lòng nên nàng cố ý chuyển chủ đề khác, cười nói trêu chọc Tiểu Yêu. Sau khi dứt lời, nàng liền kêu người hầu mau chuẩn bị một chút đồ ăn cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ đáp lời.

『Hai ngày sau, phủ Kim Nguyệt 』

"Tinh Trầm, cảm ơn cô đã chăm sóc ta mấy ngày qua. Ta bây giờ còn có việc cần làm, hẹn lúc khác có duyên sẽ gặp lại."

Tiểu Yêu mỉm cười cúi người chào Tinh Trầm rồi vẩy tay bước đi về phía quán trọ ngày trước Cảnh, Miêu Phủ, Tai Trái và Tiêu Tiêu cùng ở để đợi cô.

Tiểu Yêu bước đi thẫn thờ giữa phố, bước chân ngày càng nặng nề hơn. Hai bàn tay vô thức nắm chặt túi vải bên hông. Chiếc túi bây giờ trông có vẻ to hơn lúc trước vì bên trong nó đã có thêm một quả cầu băng của một kẻ ngốc tốn không ít công sức để nó rơi vào tay nàng. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ đoán được nàng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nó sớm như vậy. Trong đầu lúc này Tiểu Yêu chỉ có muốn ý định là nhanh chóng đi đến Ngọc Sơn, tìm A Tệ nói rõ mọi chuyện. Nàng rất muốn biết tại sao hắn lại làm như vậy. Tại sao hắn lại phải phí công dụng tâm để làm thứ này mà còn không trực tiếp đưa cho nàng. Tại sao hắng phải nhờ A Tệ đưa nó cho nàng. Rốt cuộc, hắn còn có chuyện gì đang giấu nàng nữa không.

Dòng suy nghĩ trách cứ và những điểm thắc mắc đau lòng của Tiểu Yêu cứ tiếp tục mãi đến khi nàng đã dừng bước trước cửa quán trọ. Thanh âm quen thuộc gọi tên nàng.

"Tiểu Yêu!"

Một người nam nhân nhẹ nhàng bước tới ôm lấy nàng. Không ai khác đó là Đồ Sơn Cảnh. Đi theo phía sau là ba người Miêu Phủ, Tai Trái và Tiêu Tiêu. Cảnh ôm Tiểu Yêu một lúc rồi quay lại nhìn sắt mặt của nàng, lo lắng hỏi.

"Mấy ngày nay nàng ở có tốt không, sao nét mặt lại có chút xanh xao thế này?"

"Ta không sao, chàng đừng lo lắng."

"Tiểu thư, người đói không? Biết hôm nay người sẽ quay lại với chúng ta, ta đã chuẩn bị cho người điểm tâm người thích này."

Miêu Phủ vui vẻ dơ chiếc hộp nhỏ trên tay, vẩy vẩy trước mặt Tiểu Yêu. Tiểu Yêu mỉm cười nhẹ đón lấy, mở ra ăn một miếng.

"Ngon lắm, cảm ơn cô Miêu Phủ."

Tiểu Yêu thật sự không hề vui vẻ như biểu hiện của nàng nhưng nàng biết nếu nàng không giả vờ vui vẻ thì chỉ khiến mọi người lo lắng. Chỉ khi ở một mình, Tiểu Yêu mới có thể buông lỏng bản thân, không còn cần diễn kịch. Ánh mắt vui vẻ mọi ngày đều sẽ trở nên xám xịt. Ánh mắt sâu thẩm với hàng trăm loại cảm xúc khác nhau, lộ ra sự đau lòng vốn có của nàng lúc này.

"Cảnh, ta muốn đi Ngọc Sơn. Ta muốn đi thăm Vương Mẫu."

Cảnh gật đầu đồng ý mà không hề thắc mắc gì cả. Hắn biết, đi thăm Vương Mẫu chỉ có thể là việc phụ. Chủ yếu là Tiểu Yêu cần đến Ngọc Sơn để làm việc gì đó. Hắn vẫn không hề vạch trần nàng và vẫn làm theo điều nàng muốn.

"Tiêu Tiêu, cô cùng Miêu Phủ và Tai Trái ở lại đây. Ta cùng Cảnh đi Ngọc Sơn một chuyến rồi sẽ trở về đây gặp ba người."

"Nhưng Vương Cơ, bệ hạ dặn dò ta.."

"Ai chẳng biết Vương Mẫu không thích Ngọc Sơn đến nhiều người. Ba người thật sự không cần đi theo chúng ta. Cảnh có thể bảo vệ ta rất tốt. Nếu Thương Huyền có trách tội thì cứ nói đây là chủ ý của ta."

Không đợi Tiêu Tiêu phản bác, Tiểu Yêu nhanh miệng nói. Sau đó quay lại nhìn Cảnh.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

『 Ngọc Sơn 』

Tiểu Yêu cùng Cảnh cưỡi hai con thiên mã lên tới đỉnh Ngọc Sơn. Hai người dừng chân xuống ngay bên Dao Trì. Phía xa có hai người nam nhân đang đi tới.

"A Tệ, Liệt Dương!"

"Tiểu Yêu, sao ngươi lại đến đây rồi?"

A Tệ giọng hơi khàn khàn hỏi.

"Ta muốn đến thăm Vương Mẫu. Nghe nói tuổi thọ của người đã sắp hết, người và ta cũng đã có bảy mươi năm ơn nghĩa sư tình, nên ta muốn đến thăm người. Với lại.."

Tiểu Yêu ghé sát vào tai A Tệ, nhỏ tiếng nhất có thể. Chỉ để cho một mình A Tệ nghe thấy.

"Ta muốn biết một đáp án quan trọng mà chỉ có ngươi mới có thể giải đáp."

A Tệ dường như nhận ra sự khác thường về kích cỡ của chiếc túi vải mà Tiểu Yêu buộc bên hông, dùng để được con búp bê mà vị cố nhân của hắn nhờ đưa cho nàng. Khi nghe thấy câu nói mà Tiểu Yêu đặt biệt ghé sát vào tai mình nói, cố gắng chỉ để mỗi hai người nghe thấy. Hắn liền biệt được cái gọi là một đáp án quan trọng là nói về điều gì.

Ánh mắt A Tệ biểu hiện có chút kinh ngạc khi biết Tiểu Yêu đã biết được sự thật nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ôn hòa mà nói.

"Được rồi, đi theo ta. Ta dẫn muội đi gặp Vương Mẫu."

Một lát sau, khi Tiểu Yêu cùng ba người, Cảnh, A Tệ và Liệt Dương đã chào hỏi và nói chuyện được một lúc. A Tệ nắm lấy tay Tiểu Yêu và bảo cô cùng mình ra chỗ khác nói chuyện. Nhưng khi A Tệ định kéo nàng đi thì đột nhiên, Tiểu Yêu lên tiếng nói,

"Cảnh, chàng đi cùng ta với A Tệ. Ta nghĩ việc này, chàng có thể cùng ta biết được."

Tiểu Yêu cũng không biết tại sao này lại muốn nói với Cảnh sự thật vào lúc này nhưng nàng vẫn có linh cảm rằng, chuyện mà Tương Liễu giấu nàng không chỉ có một và có thể là rất quan trọng. Nàng sợ sau này phải lựa chọn về việc nói ra mọi chuyện với Cảnh hoặc là tiếp tục một mình che giấu nên nàng quyết định thay vì phải làm khó bản thân thì cứ cùng nhau nghe về nó.

A Tệ cũng không hề ngăn cản gì mà dẫn đường đưa họ về phòng của mình.

Không gian yên lặng khi ba người đã bước vào căn phòng. A Tệ lúc này biết mình sẽ phải phá hủy lời hứa giữa hắn và Tương Liễu nhưng cũng không hề hối hận. Nhưng hắn biết sau khi sự thật này được phơi bày, Tiểu Yêu rất có thể mãi mãi không thể thoát ra được. A Tệ vẫn im lặng vì hắn không biết hậu quả của việc nói ra sẽ khiến mọi việc trở nên như thế nào và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Một giọng nói yếu ướt nhưng có thể nghe ra phần nghiêm túc phá vỡ sự yên tĩnh.

"A Tệ, huynh có thể nào nói cho ta biết, tại sao hắn lại làm như vậy không? Hắn rốt cuộc đã làm gì nữa"

Tiểu Yêu thò tay vào chiếc tủi vải, một tay cầm con búp bê gỗ đã được chỉnh sửa bởi Tinh Trầm sau khi cô và nàng mở nó ra, một tay còn lại thì cầm lấy quả cầu băng nhỏ. Hai tay hơi run run, vương ra, cầm hai món đồ đưa đến trước mặt A Tệ. Màng ngụy trang của đôi mắt nàng đã biến mất, đôi mắt lúc này đã tràn ngập nổi đau. Không ai biết vì sao nó lại như vậy hay là việc gì khiến nó trở nên như thế.

Ánh mắt A Tệ biểu lộ đôi chút bất ngờ khi nhìn thấy cảnh vật trong quà cầu băng và hai dòng chữ nhỏ trên nó. Thật ra bản thân hắn chỉ biết bên trong con búp bê đúng là có một món vật khác nhưng thật sự thì cũng không biết nó vốn là vật gì. Khoảnh khắc đọc được hai dòng chữ ấy, A Tệ không do dự và nói.

"Ta sẽ nói cho muội biết tất cả, cho dù phải phá vỡ lời hứa của ta với Tương Liễu nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi trước khi nói ra sự thật."

Nói đến đây, A Tệ quay sang nhìn Đồ Sơn Cảnh, nghiêm túc hỏi,

"Đồ Sơn Cảnh, ngươi có bằng lòng để Tiểu Yêu biết tất cả sự thật về việc hắn đã làm cho nàng không?"

Khi nghe thấy cái tên đấy, Cảnh dường như đã hiểu ra mọi việc mà Tiểu Yêu đã làm mấy ngày này. Nhớ lại lúc này nàng nghe tin Tương Liễu đã chết và đã ngất xỉu hôn mê mười ngày ngày, nhớ lại vì sao này lại nói dối để ở lại nhà Tinh Trầm, nhớ lại nét mặt xanh xao sau khi nàng quay lại. Hắn đưa mắt sang nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu đang nhìn hắn với một đôi mắt thẩn thờ, khóe mặt của nàng đã động lại vài giọt nước. Hắn biết mình không thể tiếp tục nhìn nàng như thế nữa.

"Ta bằng lòng. Biết rằng cho dù sau khi nàng ấy biết tất cả thì mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào, ta nghĩ nàng ấy còn quyền biết được sự thật. Điều quan trọng nhất đối với ta là muốn nàng được vui vẻ mà sống."

Nghe được sự đảm bảo và kiên quyết trong câu trả lời. A Tệ đã không còn do dự gì nữa và bắt đầu nói.

"Tiểu Yêu, muội còn nhớ đêm mà ngươi biết tin Thương Huyền cùng với Đồ Sơn Hầu và người đã lên kế hoạch giết Cảnh, muội đã uống kịch độc để tự sát. Tương Liễu, hắn đã đưa cho A Niệm mội chiếc vỏ sò phủ đầy huyết chú và chứa đầy tinh máu của hắn bên trong. Hắn nhờ A Niệm đặt muội vào bên trong và nhờ Vương Mẫu đặt vỏ sò đó vào trong Dao Trì, cố gắng kéo dài thời gian đợi cho hắn tới. Sau khi Thương Huyền đã rời đi, Tương Liễu cả người đầy vết thương đã tìm tới. Ta tận mắt chứng kiến hắn dùng mạng đổi mạng để cứu sống muội. Cũng trong lúc hắn vừa mất đi một mạng, hắn biết rằng bản thân chắc chắn sẽ chết trên chiến trường, vì không muốn liên lụy đến muội. Hắn đã giải cổ vào đêm ấy, dùng chính mạng sống của mình bẫy cổ và giết cổ. Và chỉ có hắn, Cửu Mệnh Tương Liễu mới có thể sự dụng phương pháp giết cổ này. Trong một đêm, hắn đã liên tục mất đi hai mạng sống."

A Tệ vẫn bình tĩnh nói nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Yêu.

"Hắn, hắn sao có thể?"

"Thật ra, lúc đó, ta cũng đã hỏi hắn thật sự không còn cách nào khác hay sao, tại sao nhất định phải dùng cách đó. Hắn nói với ta rằng, đấy là cổ tình nhân. Cổ tình nhân chỉ có thể gieo giữa hai người có tình. Lúc trước, hắn có thể giúp người giải cổ là bởi vì Thương Huyền lúc ấy là không tình nguyện gieo cổ, hai người không có tình nên hắn mới có thể giúp ngươi giải cổ và gieo lên người hắn. Hắn chính là tình nguyện cũng chính vì vậy nên hai người không hề bị cổ cắn phản vệ. Cổ tình nhân khiến hai người cùng mệnh, cùng số phận. Một người đau thì người kia cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau tương tự. Sinh mạng của hai người xác định là gắn liền với nhau. Hắn là yêu quái chín mạng nhưng chỉ có một tim. Cách giải duy nhất là chỉ có thể dùng mạng của hắn để giết cổ."

"Tại sao...? Tương Liễu, ngài.."

Tiểu Yêu hai chân run rẩy, nàng đã ngồi bệch xuống sàn. Khóe mắt không ngừng có những giọt nước mắt tuông ra. Nàng muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ngào. Rất lâu sau, nàng mới có thể trấn tĩnh lại một chút. Run rẩy và nói.

"Hắn xóa đi kí ức trong gương tinh tinh của ta?"

"Đúng vậy, hắn nói ngươi đời này không muốn nhìn thấy hắn nữa. Giết cổ cũng như là cắt đứt toàn bộ mọi thứ gắn kết ngươi và hắn."

"Vỏ sò đó, đâu rồi?"

"Bị hắn hủy rồi."

"Con búp bê gỗ đó?"

"Vào hai hôm trước khi ngươi kết hôn, Mao Cầu đã đem con búp bê gỗ đó đến tìm ta. Nó nói với ta rằng Tương Liễu nhờ ta đưa nó cho ngươi, đó là món quà tân hôn dành cho ngươi. Hắn còn dặn dò ta là nhất định phải nói món quà đó là của ta, tuyệt đối không thể để ngươi biết sự thật."

"Vậy, A Tệ, huynh có biết tại sao đêm đó, hắn lại lấy gần hết máu của ta không?"

"Mọi chuyện đúng thật không phải như muội đã thấy. Thực ra, sau khi từ biệt với muội. Tương Liễu, hắn đã dùng số máu đó để đông lại thành nguyên đan và dùng nó để cứu sống Đồ Sơn Cảnh. Hắn đã nhờ đến một cặp nhân ngư chăm sóc Cảnh cho đến khi tỉnh lại."

Đồ Sơn Cảnh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Hắn chỉ có thể vuốt ve tấm lưng của Tiểu Yêu, cố gắn kiến nàng dễ chịu hơn chút. Khi nghe đến đoạn Tương LIễu đã dùng máu của Tiểu Yêu để cứu sống mình, còn cất công nhờ vả cặp nhân ngư đã chăm sóc mình gần sáu năm. Hắn thật sự không ngờ đến, chính Tương Liễu mới thật sự là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ là may mắn gặp được một đôi nhân ngư vô tình cứu sống mình nhưng tất cả đều chỉ là sự sắp xếp cẩn thận của Tương Liễu.

"Có phải cây cung này của ta cũng chính là hắn cất công đi kiếm các vật liệu quý hiềm về rồi lại giả bộ vứt bỏ nó đi để ta vô tình nhận được đúng không?"

"Phải. Tiểu Yêu, tất cả mọi việc hắn làm đều không hề có ý định cho muội biết. Ta đã từng cam kết với hắn rằng sẽ mãi mãi giữ bí mật nhưng bây giờ xem như ta đã thất hứa rồi."

A Tệ cười khổ nói.

Tiểu Yêu đã không thể kìm chế được mà bật khóc thành tiếng.

Liệt Dương bên ngoài đang cầm vài cây hoa phượng, tính định đưa cho Tiểu yêu ăn mật. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc từ bên trong căn phòng, lập tức chạy vào. Hình ảnh Tiểu Yêu đang bật khóc ngồi bệch dưới sàn, bên cạnh còn có Đồ Sơn Cảnh với vẻ mặt buồn bã. Còn A Tệ thì vẫn đang đứng trước mặt họ, ánh mắt dán chặt trên người Tiểu Yêu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Yêu, sao muội lại khóc như vậy? A Tệ, Tiểu Yêu, muội ấy.."

Khi Liệt Dương còn đang thắc mắc, hắn đưa mắt nhìn A Tệ, chỉ thấy ánh mắt của A Tệ đang chỉ dẫn hắn nhìn về phía hai món đồ đang nằm trong lòng bàn tay của Tiểu Yêu. Khi Liệt Dương nhìn rõ hai món đồ, Liệt Dương đã không còn một chút thắc mắc nào nữa bởi vì, tuy hắn không có mối quan hệ kết nghĩa hay thân thiết gì với Tương Liễu nhưng cũng giống như A Tệ, hắn cũng đều chứng kiến tất cả.

Hóa ra tất cả sự vô tình, lạnh lùng của Tương Liễu mà Tiểu Yêu luôn cảm nhận được đều chỉ là màng bảo vệ cho trái tim của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hề để lộ một chút sơ hở nào cho tất cả việc mà hắn làm.

"Một cây cung tuyệt mỹ, dành cho người có linh lực yếu kém như ta sử dụng là thích hợp nhất, và còn chỉ có máu của Cửu Mệnh Tương Liễu, Yêu Vương mới có thể giúp ta nhận chủ. Giả vờ lạnh lùng và rút gần cạn máu của ta, ép ta nói ra lời đoạn tuyệt. Một hải đồ chi tiết đánh dầu đặt điểm của hàng ngàn hòn đảo."

Ba người Đồ Sơn Cảnh, A Tệ, và Liệt Dương không nói gì. Cả ba đều đang thầm lặng nghe giọng nói nghẹn ngào của Tiểu Yêu.

" 'Ta không thể tự bảo vệ , không có ai để nương tựa, không có nơi nào để đi', đây là câu nói thành thật nhất đầu tiên của ta khi ta và hắn gặp nhau lần đầu. Không ngờ hắn chỉ vì một câu nói như vậy mà phí tâm tốn sức thay ta sắp xếp mỗi một bước đi, mỗi một lựa chọn như vậy."

Tiểu Yêu vừa cười vừa khóc nói. Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu đã bình tĩnh lại. Nàng ngồi dậy và đỡ Cảnh cùng đứng dậy. Giọng nói của nàng lúc này đã trở nên rất kiên định và nghiêm túc.

"A Tệ, Liệt Dương, các huynh có biết Mao Cầu hiện tại đang ở đâu không?"

"Mao Cầu lúc đem con búp bê này tới đây thì ta và A Tệ đều biết, Tương Liễu đã quyết định sẵn sàng cho việc hi sinh. Chúng ta đã làm theo ước định như đã hứa với Tương Liễu, tạo một kết giới để nhốt hắn lại trên đỉnh Ngọc Sơn. Nếu không thì tên ngốc đó chắc chắn sẽ không màng tính mạng đi chết cùng với tên đại ngốc Tương Liễu kia rồi."

Khóe miệng của Tiểu Yêu nhếch lên, nàng cảm giác hơn buồn cười khi nghe Liệt Dương đặt biệt danh cho Tương Liễu là "tên đại ngốc". Trong miệng nàng lẩm bẩm,

"Hắn đúng thật sự là một tên đại ngốc."

"Nhưng mà bây giờ chắc con đại bằng không sợ chết đó vẫn còn đang tức giận. Hắn đã không nói chuyện với bọn ta từ ngày nghe tin Tương Liễu đã chết. Hắn có lẽ còn trách ta và A Tệ bởi vì khi chúng ta đã thành công nhốt hắn vào kết giới, hắn đã biến mình về nguyên hình to lớn, không màng tất cả mà đâm vào kết giới, cố hết sức để thoát ra. Nếu không nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Vương Mẫu, đánh ngất hắn thì chắc bây giờ hắn cũng liều chết vì va chạm mạnh vào kết giới rồi."

Liệt Dương thở dài rồi lại tiếp tục nói.

"Kết giới đó được tạo ra từ linh lực mà máu của ta và A Tệ nên khi con đại bàng trắng đó liều mạng thoát ra, phần lớn trên người hắn đều đã có đầy những vết thương ngoài da. Linh lực cũng có lẽ đã bị tổn hại không ít. Nhưng hắn vẫn không biết tiếc sống vì không chịu trị thương."

Liệt Dương vẫn tiếp tục phàn nàn về những việc xảy ra với Mao Cầu.

"Được rồi, chút nữa các huynh có thể nào đưa ta đi gặp Mao Cầu không? Ta có nghĩ ta có cách khiến hắn chịu trị thương và ta cũng có lời muốn nói với hắn."

"Tất nhiên là được rồi!"

Liệt Dương vẫn có thể cười to và đáp lời Tiểu Yêu.

"A Tệ, Liệt Dương, hai người các huynh có thể nào ra ngoài đợi ta một lát được không? Ta có chuyện muốn nói riêng cùng với Cảnh."

Giọng Tiểu Yêu lại trở lại với thanh âm nghiêm túc như lúc nãy.

"Được rồi, ta và Liệt Dương sẽ đợi muội ở bên ngoài."

A Tệ hiểu rằng hậu quả của việc khi Tiểu Yêu biết hết sự thật tàn khóc đã đến, hắn vẫn bình tĩnh đáp lời nàng và đưa tay kéo Liệt Dương ra ngoài.

Tiểu Yêu hít thở một hơi thật sau, quay người lại nhìn vào ánh mắt của Cảnh. Thanh âm đầy kiên định của nàng lên tiếng.

"Cảnh, chúng ta hòa li đi."

Cảnh gật đầu. Cảnh đã từ bỏ suy nghĩ níu kéo nàng hoàn toàn. Hắn biết rằng Tiểu Yêu lúc này đã triệt để không thể quên được Tương Liễu. Nàng cũng đã rõ ràng nhìn thấu trái tim của mình. Cảnh không muốn tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của nàng nữa, hắn chỉ có thể chọn buông tay. Đây cũng có thể là điều cuối cùng và tốt nhất hắn có thể làm vì nàng rồi.

"Tiểu Yêu, cuộc sống sau này, nàng định sẽ làm gì?"

Tiểu Yêu cảm thấy có chút bất ngờ khi Cảnh không hề từ chối nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp lời.

"Ta định sẽ đợi Mao Cầu dưỡng thương ở đây xong rồi cùng hắn ngao du khắp nơi, khám phá hết tết cả hòn đảo mà hắn đi ghi chép lại trên cái hải đồ mà hắn đã tặng cho ta."

Tiểu Yêu cố gắng mỉm cười nói.

"Cảnh, chàng có thể giúp ta nói với Thương Huyền rằng đừng tìm ta nữa được không và tuy rằng việc có hơi quá đáng nhưng xin chàng đừng vì chuyện của hai chúng ta mà đối lập với Thương Huyền, được không?"

"Ta sẽ về thông báo với Thương Huyền rằng ta với nàng sẽ hòa li nhưng ta nghĩ có lẽ phải đợi vài năm nữa mới thông báo tin tức này ra. Nếu không thì sẽ có nhiều tin đồn không tốt về nàng. Còn về phần Thương Huyền thì tộc Đồ Sơn chúng ta vẫn sẽ là cánh tay đắt lực cho Tây Viêm Vương. Nàng đừng lo lắng."

"Cảm ơn chàng, Cảnh. Và xin lỗi chàng."

Một giọt nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống. Tiểu Yêu không ngờ được Cảnh lại nguyện ý làm như vậy. Nàng biết sự đau lòng trong lòng Cảnh không ít hơn gì so với nàng. Nàng lại một lần nữa làm tổn thương Cảnh nhưng Cảnh lại không hề trách móc gì nàng.

Cảnh lúc này vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Yêu, ta có thể ôm nàng lần cuối không?"

"Được!"

Hai con người cùng với hai trái tim tan nát tựa vào lòng nhau, nhưng nếu cho là sự cưỡng cầu của tình yêu thì lần này lại là sự hòa hợp giữa đôi tri kỷ.
__________________________

Mộng vốn là giả, nhưng cũng đã từng tồn tại,
Mộng đến tột cùng vẫn là giả, nhưng tình và ý lại là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro