Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4『 Không thể tiếp nhận mọi thứ 』

『 Điện Triều Vân 』

Tiểu Yêu bước vào căn phòng liền thấy Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh và ông ngoại của nàng đang ngồi cùng nhau ăn bữa tối. Không gian đều rất yên tĩnh cho đến khi tiếng gọi phá vở sự im lặng.

"Ca ca, ông ngoại, Cảnh."

Tiểu Yêu gọi ba người họ một tiếng to rồi nhanh bước đến bên chỗ ngồi kế bên của ông ngoại.

"Tiểu Yêu, nàng quay về rồi." Cảnh vẫn y như thường này, nhẹ nhàng nói.

"Muội đấy, đồ không có lương tâm. Ông ngoại nghe tin muội đã tỉnh liền muốn đến thăm muội. Muội thì hay rồi, đi dạo ngoài thành Tây Viêm quyên buổi chiều, đến tối khuya mới chịu về. Muội còn không đem theo Miêu Phủ hay Tiêu Tiêu, lỡ có bất trách gì thì phải làm sao?"

Thương Huyền nhìn thấy Tiểu Yêu mặt vẫn tươi cười, không nể nang gì mà trách cứ nhưng trong lời nói vẫn có đôi phần nuông chiều và có hơi xót xa vì Tiểu Yêu vẫn đang mỉm cười với họ chỉ để họ yên tâm.

"Được rồi, ca ca. Lần sau ta nhất định sẽ đem theo họ, sẽ không để mọi người lo lắng nữa. Ta đói lắm rồi, để ta nếm thử món cá này."

Tiểu Yêu biết rõ rằng Thương Huyền chỉ là đang lo lắng cho sự an toàn của cô nên chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Hôm nay Thương Huyền cất công vào bếp để nấu cho cháu đó."

Ông ngoại nàng ngồi cạnh cười nói.

"Ngon quá, ca ca. Tay nghề của huynh lại lên tay rồi."

"Ngon thì ăn nhiều vào"

Thương Huyền đưa tay gắp thêm vài món bỏ vào bát của Tiểu Yêu.

"Ca ca, ngày mai muội sẽ đi Trung Nguyên."

Ăn được vài miếng, Tiểu Yêu mở lời nói.

"Muội đi Trung Nguyên làm gì vậy? Muội có việc gì à?"

Thương Huyền thắc mắc hỏi.

"Cũng không có gì quan trọng lắm. Hồi chiều, ta vô tình gặp được tinh Trầm cô nương, chính là vị cô nương đã rèn cây cung này của ta."

Nói đến đoạn này, Tiểu Yêu dơ tay, vén cổ tay áo ra để lộ hình mặt trăng nhỏ của cây cung để trên cổ tay của nàng.

"Tinh Trầm cô nương muốn mời ta đến phũ của cô ấy ở Trung Nguyên để giúp ta cải tiến cây cung để ta có thể bắn thêm nhiều mũi tên mỗi ngày. Ta hẹn với cô ấy vào ngày mai giờ Ngọ xuất phát cùng nhau."

Tiểu Yêu không hề muốn Thương Huyền biết về việc con búp bê gỗ của nàng lại còn một vật khác bên trong và nàng đến tìm Tinh Trầm là vì chuyện đó nên đã nói ra một lí do khác.

Thương Huyền không hỏi thêm gì nữa coi như đã ngầm đồng ý cho quyết định của Tiêu Yêu. Anh vẫn có đôi chút không an tâm nên đã đưa ra yêu cầu.

"Được chứ, nhưng muội chắc chắn sẽ không phải đi một mình, muội phải để Miêu Phủ, Tai Trái và Tiêu Tiêu đi theo để bảo vệ muội."

"Vâng, tất cả đều nghe theo yêu cầu của ca ca."

Tiểu Yêu biết rõ Thương Huyền luôn cực kì quan tâm đến an nguy của nàng nên không hề tỏ ra từ chối trước yêu cầu của Thương Huyền. Một lúc sau, dường như quên mất điều gì nên nàng quay sang nhìn Đồ Sơn Cảnh và vội vàng nói.

"Chàng sẽ đi cùng ta chứ, Cảnh."

"Đương nhiên rồi Tiểu Yêu, ta sẽ luôn đồng hành cùng nàng."

Cảnh nghe thấy Tiểu Yêu không hề có ý định bỏ lại mình nên vui mừng đáp lời.

『 Thành Tây Viêm 』

Như đúng lời hẹn, khi Tiểu Yêu cùng Cảnh và Miêu Phủ, Tay Trái và Tiêu Tiêu đang đi theo phía sau bước đến quán thịt nướng. Tiểu Yêu ngước mắt nhìn liền thấy Tinh Trầm đang ngồi đó ăn chiếc bánh nướng. HÌnh ảnh giống y như đúc cảnh tượng hôm qua mà Tiểu Yêu nhìn thấy Tinh Trầm ngồi xuống trước mặt mình, vơ tay lấy chiếc bánh nướng và ăn. Tiểu Yêu mỉm cười đi tới.

"Tinh Trầm cô nương, là ta đến trễ rồi sao?"

"Ôi trời ơi, mọi người là đang tưởng ta sẽ bắt cóc Tiểu Yêu đấy à? Ta còn tưởng chỉ có mình cô và ta đi thôi nên chỉ chuẩn bị hai con thiên mã, không ngờ Tiểu Yêu lại đem theo nhiều ngươi như vậy."

Tinh Trầm thấy một đám người đi cùng Tiểu Yêu nên đùa giỡn nói.

"Họ đều là bạn của ta. Chúng ta đã đem theo thiên mã của mình rồi, Tinh Trầm cô nương không lo lắng."

"Mặc một chiếc áo choàng lông cáo hiếm gặp của tộc Đồ Sơn, đây chắc hẳn là Đồ Sơn tộc trưởng, Đồ Sơn Cảnh rồi. Hân hạnh, hân hạnh."

Tinh Trầm đưa mắt một vòng lại chú ý tới chiếc ào choàng của Cảnh, nhận ra loại lông cáo hiếm thấy đó liền biết đây chính là Đồ Sơn tộc trưởng, vui vẻ hành lễ với Cảnh.

"Hân hạnh được gặp Tinh Trầm cô nương."

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Tiểu Yêu vui vẻ nói.

『 Thành Chỉ Ấp 』

Trong lúc sáu người họ đang đi bộ trên đường đến phủ Kim Nguyệt, chính là phủ của Tinh Trầm ở, thì Tiểu Yêu đột nhiên quay sang nhìn Tinh Trầm, chấp mắt mấy cái giống như ra dấu hiệu và lên tiếng hỏi.

"Này Tinh Trầm, cải tiến cây cung của ta mấy bao lâu thời gian vậy?"

Khi nghe Tiểu Yêu nói hết câu, Tinh Trầm quay sang nhìn Tiểu Yêu một cách nghi hoặc. Cô chú ý tới những cái chớp mắt liên tục của Tiểu Yêu. Nhớ lại rằng hôm qua cô đã giải thích rằng cây cung ấy của Tiểu Yêu không thể cản tiến tốt hơn nữa nhưng Tiểu Yêu bây giờ lại một lần hỏi về việc đó. Tinh Trầm nhanh chóng nhận ra rằng Tiểu Yêu không muốn những người bạn của nàng biết sự thật vì sao nàng lại đến phũ mình liền nhanh chóng hùa theo mà nói.

"Muốn cải tiến cây cung ấy cần mất một ít thời gian, nhưng ta thường không quen dẫn nhiều người vào phũ. Hay là Tiểu Yêu, cô ở lại trong phũ ta một tuần còn các người bạn của cô ở quán trọ này được không?"

Nói đoạn, Tinh Trầm dừng bước đưa tay lên chỉ vào quán trọ cách nơi họ dừng lại không quá xa.

"Quán trọ này chỉ cách phũ của ta không quá năm dặm. Mọi người lúc nào đều có thể đến thăm Tiểu Yêu vào buổi sáng vì ta bình thường sẽ bắt đầu làm việc từ buổi trưa. Ta cần Tiểu Yêu ở bên để kiểm tra linh lực mới có thể cải tiến cây cung được. Mọi người thấy như thế có được không?"

Tiểu Yêu biết rằng cô không hề tinh tưởng lầm Tinh Trầm, nghe thấy Tinh Trầm đã hiểu được ý định của cô và đưa ra yêu cầu như vậy, nàng quay sang nhìn Cảnh và nói.

"Cảnh, chàng cùng Miêu Phủ, Tay Trái và Tiêu Tiêu có thể ở tạm trong quán trọ này một tuần không? Ta đi cùng với Tinh Trầm là được."

"Được rồi, chúng ta sẽ ở đây đợi nàng."

Cảnh không hề biểu lộ sự nghi ngờ mà chỉ nhẹ nhàng trả lời. Bản thân chàng biết rằng cây cung ấy căn bản không thể cải tiến thêm nữa vì đối với Tiểu Yêu mà nói, cây cung đó đã là phiên bản tốt nhất dành cho người có linh lực thấp như nàng, nó đã không thể cải tiến được gì nữa. Chàng không hề vạch trần lời nói dối cẩn thận của Tiểu Yêu vì chàng biết rằng nàng chắc chắn là có lí do mới làm như vậy và có thể sau này, Tiểu Yêu cũng sẽ kể cho chàng biết thôi.

"Tiểu thư, đồ của người đây. Người nhớ chăm sóc tốt bản thân, có việc gì nhớ nói cho tụi em biết."

Miêu Phủ lo lắng dặn dò và tay cầm cái tay nải nhỏ dưa cho Tiểu Yêu, bên trong là vài bộ quần áo và một chút đồ ăn vặt mà Tiểu Yêu yêu thích. Tiểu Yêu chỉ mỉm cười nhẹ và đưa tay đón lấy.

Tiểu Yêu và Tinh Trầm bước đi được vài bước thì Tiểu Yêu nghe thấy tiếng bước chân đang đi theo phía sau. Quay đầu lại thì thấy Tiêu Tiêu đang đi theo sau lưng cô. Nàng điểu chỉnh giọng nói mình lại, nghiêm túc và nói,

"Tiêu Tiêu, cô hãy ở cùng với Cảnh trong khoảng thời gian một tuần này, không cần phải đi theo ta."

Tiêu Tiêu biết mình không thể khán lệnh nên chỉ đành đưa mắt nhìn theo bóng lưng kiểu Tiểu Yêu và Tinh Trầm.

『 Phủ Kim Nguyệt 』

Tiểu Yêu đi theo cùng với Tinh Trầm, để trước của phủ Tinh Nguyệt, Tinh Trầm nhắc nhở Tiểu yeu theo sát mình và nắm lấy bàn tay Tiểu Yêu để chắc chắn rằng nàng sẽ không bị lạc. Tuy bên ngoài phủ Tinh Nguyệt không thể nhận ra là nó rất rộng nhưng khi tiến vào trong, Tiểu Yêu phải đi vòng qua nhiều cánh cửa, nơi bố trí rất giống mê cung mới có thể đến được phòng mà Tinh Trầm ở.

Bước vào căn phòng trong, Tinh Trầm quen thuộc đi đến cái bàn nhỏ nằm tuốt trong góc phòng, đưa tay xoay cây đèn nhỏ. Một bước từng phía sau cái tủ hiện ra, thì ra đó là một đường hầm bí mật. Tiểu Yêu bước theo sau Tinh Trầm. Đi được một đoạn, hai người dừng chân trong một căn phòng. Khắp nơi đều có nhiều loại vũ khí khác nhau được trưng bày và còn có những cung cụ rèn được để gọn gàng trên bàn. Ngoài ra còn có nhiều bản thiết kế vũ khí tinh xảo khác nhau trên chiếc bàn to ở giữa phòng.

"Đây rồi, chiếc gương ta mới làm xong ba tháng trước. Tiểu Yêu, đưa cho ta con búp bê của cô đi."

Tinh Trầm lục lọi một lúc và lấy ra một chiếc gương nhỏ từ trên bàn. Vui vẻ dơ nó lên, vẩy vẩy trước mặt Tiểu Yêu, phá vỡ dòng suy nghĩ của Tiểu Yêu, cười nói.

Tiểu Yêu đưa tay tháo chiếc túi vải ngay hông xuống, mở ra và cầm lấy con búp bê gỗ đưa cho Tinh Trầm.

"Đây, nó ở đây. Bây giờ cô có thể cho ta xem sự lợi hại của chiếc gương này rồi."

Tinh Trầm đón lấy con búp bê gỗ và đặt nó lên trên bàn. Một tay cầm chiếc gương, còn tay kia thì đang làm những động tác mà Tiểu Yêu không thể hiểu được. Tinh Trầm dùng linh lực của mình đọc lời dẫn nào đó, một trận pháp nhỏ bao trọn lấy con búp bế gỗ.

"Tiểu Yêu, cho xin ít một máu của cô."

Tuy không biết Tinh Trầm tại sao lại cần máu của nàng nhưng Tiểu Yêu vẫn rất tin tưởng Tinh trầm. Tiểu Yêu cầm đại một lưỡi dao nhỏ trên bàn và rạch đầu ngón tay. Nàng nhỏ vài giọt lên bàn tay đang đưa ra của Tinh Trầm. Tinh trầm dùng linh lực biến những giọt máu thành một bông hoa nhỏ, đặt vào giữa trận pháp. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Tiểu Yêu.

"Không, không thể nào."

Một quả cầu băng xuất hiện. Đó là độc dược cuối cùng mà nàng đã đưa cho Tương Liễu. Thoạt nhìn, quả cầu băng này hình như có một chút thay đổi so với quả cầu băng năm ấy. Bên trong quả cầu là một vực nước biển màu lan. Trong vực nước thăm thẩm ấy có đàn cá ngũ sắc xinh đẹp, có loài san hô rực đỏ, và còn có mọt vỏ sò khổng lồ màu trắng. Bên trong có thấy được một nữ nhân ngư xinh đẹp ngồi tựa trên vỏ sò, mái tóc xanh như rong biển xõa xuống. Đứng bên cạnh nàng là một nam nhân ngư, nắm lấy cánh tay mà nữ nhân ngư vươn ra, mỉm cười mắt không rời nàng. Trong một góc khuất cách vỏ sò không xa, một nam nhân ngư đang đứng nhìn họ trong sóng, tư thế thản nhiên với ánh mắt lạnh lùng của chàng khiến người ta có cảm giác chàng đang ở một thế giới hoàn toàn được cách biệt. Chàng dừng như không thuộc về biển cả xanh thẩm, yên tĩnh ấy...

"Một quả cầu băng được tạo ra bởi băng tinh ngàn năm ở Bắc cực. Nước ở bên trong lại là một loại kịch độc. Người làm ra quả cầu băng thật sự quá tỉ mỉ, một không gian nhỏ như thế lại có thể điêu khắc ra một cảnh vật đẹp như vậy."

Tinh Trầm vẫn đang ngắm nghía quả cầu băng và phân tiết. Nàng lúc này vẫn chưa quay sang nhìn Tiểu Yêu nên không hề nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch và sự đau lòng hiện rõ trong ánh mắt của nàng. Tinh Trầm chú ý đến hai đường gạch rõ ràng không hề liên quan đến cảnh tượng, nàng dơ tay lên, niệm gì đó. Sau đó hình ảnh đã được phóng to ra về phía hai đường gạch đó. Hai dòng chữ nhỏ xuát hiện ngay trước mắt.

"Có năng lực tự vệ, có người nương tựa, có nơi để đi. Mong nàng trọn kiếp, an lạc vô ưu."

Hai dòng chữ nhỏ nhưng lại giống như hai vết đao đâm thẳng vào tim của Tiểu Yêu. Trái tim của nàng dừng như bị ai đó bóp thắt lại. Nước mắt của nàng không tự chủ được mà lạp tức trào ra, chỉ trong vài lúc, cả khuôn mặt của nàng đã ướt đẫm. Tiểu Yêu nắm chặt hai tay lại.

"Tiểu Yêu, cô không sao đấy chứ?"

Tinh Trầm vừa đọc xong dòng chữ liền quay sang nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Yêu lúc này đã đầy lệ ướt đẫm. Cả người Tiểu Yêu hình như đang bắt đầu run lên. Vốn định trêu chọc rằng người bạn này của Tiểu Yêu hình như thích thầm nàng nhưng khi thấy được dáng vẻ của Tiểu Yêu lúc này, nàng không nhịn được mà dơ tay lên lau đi nước mắt cho Tiểu Yêu. Nhẹ giọng an ủi.

Được một lút sau, dưới sự an ủi của Tinh Trầm, Tiểu Yêu dần dần lấy lại một chút bình tĩnh và nói.

"Ta... ta không sao."

"Tinh Trầm, cô có thể nào giúp ta mở con búp bê gỗ này ra không? Ta muốn lấy quả cầu băng đó ra."

Tiểu Yêu có gắng nói ra từng chữ mặc cho giọng nói của nàng vẫn đang run rẩy.

"Được chút, nhưng mà.."

Tinh Trầm dừng lại, suy nghĩ một lát.

Lúc nãy khi nàng mượn Tiểu Yêu vài giọt máu thì nàng đã phát hiện ra máu của Tiểu Yêu rất đặt biệt. Nó dừng như có thể dung hợp được cùng với máu đã dùng để phong ấn con búp bê này. Nếu muốn mở con búp bể này ra, với linh lực của nàng hiện tại, đương nhiên không thể tự mở nó ra nhưng vì tính chất đặt biệt trong máu của Tiểu Yêu, chỉ cần mười giọt máu đầu tim của cô kết hợp cùng với linh lực của Tinh Trầm chắc chắn sẽ có khả năng mở nó ra.

Nhìn thấy ánh mắt trần đầy đau khổ của Tiểu Yêu, nàng không do dự nữa và nói,

"Tiểu Yêu, ta có thể giúp cô mở con búp bê đó ra nhưng ta cần mười giọt máu đầu tim của cô để kết hợp với linh lực của ta để mở nó ra. Ta không biết đây có phải trùng hợp hay không nhưng máu của cô có thể hòa hợp được với máu của người đã phong ấn con búp bê gỗ này."

Khi nghe Tinh Trầm đã đồng ý với nàng, ánh mắt của Tiểu Yêu lúc này đã có vài phần vui mừng. Nàng biết Tinh Trầm không hề lừa nàng gì cả vì bản thân nàng biết được vì sao máu của nàng có thể dung hợp được với máu của người phong ấn. Ba mươi bảy năm đút máu đầu tim dưới đáy biển, hiện tại máu đang chảy trong người nàng đều có máu của hắn.

"Không sao Tinh Trầm, chỉ cần cô có thể giúp ta mở nó ra. Muốn bao nhiêu giọt ta đều có thể đưa cô."

Vừa dứt lời, nàng khập khển đứng dậy. Dơ tay lên phía trước, dùng linh lực yếu ớt của nàng biến ra một chiếc phi tiêu nhỏ đâm thẳng vào vị trí tim của mình. Từng giọt máu chảy xuống. Tiểu Yêu đưa tay lấy mười giọt máu rồi xòe tay ra trước mặt Tinh Trầm.

Tinh Trầm không thể hiểu rõ cảm xúc của Tiểu Yêu lúc này nên cũng không biết nói gì thêm. Nàng đưa tay nhận lấy những giọt máu và bắt đầu thi triển linh lực. Một trận pháp vòng lấy xung quanh cái bụng to của con búp bê gỗ. Ngay lúc máu của Tiểu Yêu hòa nhập vào bề mặt của phần gỗ, bề mặt của nó bắt đầu nứt ra lộ ra vật thể màu xanh bên trong. Cho đến khi Tinh Trầm nhìn thấy toàn bộ hình dạng của quả cầu băng thì nhanh chóng cầm lấy đưa cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu lúc này nét mặt đã chút xanh xao, chân đã mền nhũn ra, không thể đứng vẫn vì mất máu. Nàng ngồi gục xuống đất nhưng tay vẫn đang cố gắng vương ra đón lấy quả cầu băng. Tiểu Yêu cầm trên tay quả cầu băng rồi ôm nó thật chặt. Nước mắt của Tiểu Yêu dừng như không thể dừng lại được. Tinh Trầm ngồi xuống bên cạnh nàng. Không biết nói gì khi nhìn thấy biểm cảm của nàng, tay chỉ có thể đưa lên và dùng linh lực chặn lại vết màu còn đang chảy ra trên phía tim của Tiêu Yêu. Khi ghé lại gần Tiểu Yêu, nàng có thể nghe thấy trong miệng Tiểu Yêu đang lẩm bẩm nói gì đó.

"Tương Liễu, ngài đúng thật là đồ ngốc."

Đôi mắt của Tiểu Yêu đã dần sưng lên vì khóc. Nàng vẫn không thể thoát ra nỗi đau khi biết được sự thật. Sâu trong đáy lòng nàng tự hỏi. Tại sao ngài lại không trực tiếp đưa con búp bê gỗ này cho ta mà phải lấy danh nghĩa của A Tệ đưa nó cho nàng?

"Tiểu Yêu, cô thật sự không sao chứ? Cô có muốn về phòng ta nghỉ ngơi không, cô đã đâm mũi tên quá sâu nên vết thương của cô không thể nhanh chóng hồi phục."

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Yêu, Tinh Trầm lo lắng nói.

Tiểu Yêu chỉ khẽ gật đầu, không hề phát ra âm thanh nào cả. Tinh Trầm dìu nàng đứng dậy, chầm chầm đi ra khỏi mật thất, Tinh Trầm nhẹ nhàng dìu nàng xuống chiếc giường và nói,

"Tiểu Yêu, ta ra ngoài lấy chút gì đó cho cô ăn. Cô nằm đây đợi ta một lát."

Nghe thấy tiếng khép lại của cánh cửa. Căn phòng chỉ còn mình nàng, Tiểu Yêu đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, nước mắt của nàng lại tiếp tục rơi xuống. Nàng ngước mắt thẩn thờ nhìn lên trên nhà, trong đầu đang có vạn câu hỏi cần được trả lời. Nàng rất muốn nhanh chóng đến Ngọc Sơn, đến tìm A Tệ hỏi cho rõ ràng nhưng vì nàng còn có vết thương. Nàng phải đợi cho đến khi nó hồi phục nếu không Cảnh sẽ phát hiện ra việc nàng nối dối. Còn có Tiêu Tiêu, nàng ấy đi theo Tiểu Yêu theo danh nghĩa bảo vệ nàng nhưng Tiểu Yêu biết rất rõ. Ngoài tránh nhiệm phả bảo vệ nàng ra thì Tiêu Tiêu vẫn sẽ báo cáo với Thương Huyền nhất cử nhất động của nàng.

Một lúc lâu, Tinh Trầm đã quay lại. Hai cô gái tuy chỉ là lần thứ ba gặp mặt nhưng hai người họ không hề kiêng dè lẫn nhau mà còn có thể nào là hoàn toàn ngược lại. Hai người họ vô cùng tin tưởng và nói chuyện vô cùng ăn ý với đối phương.

Từ lần đầu tiên gặp Tiểu Yêu, Tinh Trầm đã có một cảm giác tò mò về con người của Tiểu Yêu, Nàng không biết vì sao một người có linh lực thấp như vậy nhưng lại luôn toát ra cảm giác khiến người khác sợ hãi nhưng lại có đôi phần ngưỡng mộ. Không giống như các tiểu thư khuê các khác, Tiểu Yêu lại muốn một cây cung dành cho việc giết người thay vì đơn giản là dùng cho các dịp ăn chơi với mấy người thần tộc ra vẻ cao quý.

Vừa lúc nãy khi Tinh Trầm chứng kiến các biểu cảm và hành động của Tiểu Yêu, Tinh Trầm đoán có thể người làm ra con búp bê gỗ đó không phải chỉ đơn giản là người bạn tặng quà mà Tiểu Yêu đã nói. Dừng như một sự thật quan trọng và coi như là không thể đã được phát hiện khiến cho cô ấy không thể chấp nhận.

Hai người nói chuyện mãi cho đến khi cả hai đều mệt và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro