Chương 24『 Đồng mệnh liên tâm 』
Trong giấc ngủ sâu chợt bừng tĩnh, Tiểu Yêu phát hiện mình đang nằm trên giường trong căn phòng của nàng. Nàng khó khăn ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.
Chợt nhớ ra việc gì đó, Tiểu Yêu đưa tay lần mò trong lớp áo, phát hiện sợi dây chuyền đang trên cổ, nàng mới yên tâm. Bấy giờ, nàng lại trở thành dạng mạo của Văn Tiểu Lục. Nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua của nàng và Tương Liễu, Tiểu Yêu chạy ra ngoài sân tìm y.
Ngó nhìn khắp nơi đều không có bóng hình của hắn, Tiểu Yêu ánh mắt có chút thất vọng. Vừa quay người định bước vào trong liền nghe thấy tiếng đại bàng vang lên, ngoảnh đầu nhìn.
Tương Liễu trên lưng Quả Cầu bay sà xuống cánh nơi nàng đứng mười bước chân. Y đưa tay ra nhìn nàng.
Tiểu Yêu ngơ người nhìn y.
"Ngươi muốn ta qua đó hay là ngươi qua đây?"
Lời nói của y làm Tiểu Yêu bừng tỉnh, nàng vui vẻ cười chạy đến, đưa tay nắm lấy y. Tương Liễu kéo nàng lên lưng Quả Cầu, tay vỗ lưng nó. Hiểu được ý hắn, đại bàng vung cánh bay lên.
"Chúng ta đang đi đâu?"
Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu hỏi.
Tương Liễu dõi mắt nhìn biển mây bồng bềnh phía xa, .
"Ra biển."
Tiểu Yêu thắc mắc hỏi.
"Ra biển để làm gì?"
Tương Liễu quay đầu nhìn Tiểu Yêu nhưng không hề nói gì.
Tiểu Yêu khó hiểu nhìn hắn. Nghĩ ngợi một lát liền bất ngờ nói lớn.
"Trồng cổ?"
Tiểu Yêu nhìn chăm Tương Liễu chờ hắn xác nhận. Mãi đến khi nàng thấy ánh mắt băng lạnh lẽo ấy dường như đã có chút thay đổi, nàng tươi cười nói.
"Được, được, ra biển thôi."
Quả Cầu nhanh chóng đưa họ đến biển phương Nam. Ngó nhìn nước biển xanh ngao ngát phía dưới, khóe miệng Tiểu Yêu không tự chủ được mà cười.
Biển cả hệt như ngôi nhà của hắn, y dường như muốn họ có thể trồng cổ ở đây. Ánh mặt Tiểu Yêu dần chuyển sự chú ý lên người Tương Liễu, lặng nhìn.
Bỗng Tương Liễu chợt quay sang, nắm lấy hai bên vai của Tiểu Yêu kéo nàng theo, nhảy khỏi lưng chim, lao xuống. Tiểu Yêu bất chợt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy cả hai đang rơi tự do xuống biển với tốc độ quá nhanh, nàng không kiểm soát được mà quấn lấy người Tương Liễu bằng cả tứ chi. Tiểu Yêu kinh hãi nhắm nghiền hai mắt, chỉ trích hét lớn.
"Ngài làm gì vậy chứ?"
Gió rít qua vành tai, Tương Liễu vẻ mặt bình thản hệt như không hề có chuyện họ đang tự do rơi xuống, mặc cho Tiểu Yêu quấn lấy cả người mình. Khoảnh khắc trước khi hai người họ chạm tới mặt biển, cơ thể của cả hai dường như được một cơn sóng nâng đỡ, lơ lưng trên mặt biển.
Cảm nhận được cơ thể mình đang được vật gì đó đỡ lấy, Tiểu Yêu mở hai mắt ra liền thấy phía dưới cơ thể mình có một cơn sóng nâng đỡ, nàng ngơ ngác nhìn Tương Liễu. Y nhếch môi cười, dơ tay khai triển linh lực. Cách đó không xa, phía dưới nước biển bổng có một chiếc vỏ sò trắng to lớn chầm chầm nhôi lên khỏi mặt nước, cả hai được cơn sóng nhẹ nhàng đưa tới gần.
Tiểu Yêu và Tương Liễu cùng nhau ngồi lên chiếc giường trên vỏ sò. Tiểu Yêu đưa tay vào chiếc túi nhỏ đeo bên eo, lấy quả hồ đào ra. Nhìn y nói.
"Ta đau, ngài cũng sẽ đâu. Ngài chắc chắn rồi chứ?"
"Ngươi là đang hối hận, muốn hủy bỏ giao dịch sao?"
Tiểu Yêu cười đáp.
"Nào dám. Ta chỉ muốn cho ngài thêm cơ hội lựa chọn thôi mà."
Nhìn chăm Tương Liễu, nhiều dòng suy nghĩ khác nhau liền lướt qua trong đầu nàng.
Tiểu Yêu muốn biết, nếu như hắn biết được, đây là cổ tình nhân đồng mệnh liên tâm, liệu nếu cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn, hắn sẽ tiếp tục chọn hoàn thành cuộc giao dịch này hay không.
Tiểu Yêu dơ bàn tay còn lại lên, cắn vào ngón giữa, ấn cho máu chảy ra rồi nàng bôi máu của nàng lên nửa quả hồ đào. Trao quả hồ đào bửa đỏ nửa đen cho Tương Liễu.
"Ngài bôi vào nửa bên này đi."
Ngón tay của Tương Liễu biến thành lưỡi dao nhọn, cắm nhẹn vào ngón giữua, khiến máu chảy ra. Y bôi máu mình lên nửa còn lại của quả hồ đào rồi ngước nhìn Tiểu Yêu, ra hiệu cho nàng có thể tiếp tục.
Tiểu Yêu hai tay cầm lấy quả hồ đào cười nói.
"Thả lõng đi, nếu được thì ngài hãy thầm bày tỏ niềm vui chào mừng cổ trùng tới. Nhắm mắt lại thôi"
Tiểu Yêu nhìn Tương chờ đợi hắn nhắm mắt nhưng mãi vẫn không thấy hắn có phản ứng gì thì nàng cười bất lực nói.
"Không, ta nhắm mắt."
Tiểu Yêu nhắm mắt lại, tay kẹp chặt quả hồ đào giữa hai bàn tay, miệng lẩm nhẩm ngâm đọc thuật cổ, đánh thức cổ độc trong cơ thể mình. Vài đốm sáng màu lam lần lượt xuất hiện từ vị trí trái tim của Tiểu Yêu. Tư một, hai, ba, đến vô số, giống như có hàng vạn con đom đóm đang bay lượn quanh hai người. Tương Liễu ngẩn người nhìn chăm người nam nhân trước mắt, khóe môi nhếch lên, khẽ cười.
Trong phút chốc, cùng lúc khi bài độc thuật cổ sắp kết thúc, Tiểu Yêu cảm thấy trái tim mình đạp nhanh dữ dội. Nhưng diều kỳ lạ là, nàng còn cảm nhận được nhịp đập hối hả của một trái tim khắc nữa. Hai trái tim như những người bạn cũ lâu ngày lặp lại, hân hoan, náo nức. Tiểu Yêu chầm chậm mở mát, ngỡ ngàng, khẽ đặt tay lên ngực Tương Liễu, cảm nhân trái tim của hai người đang đập cùng nhịp.
"Cổ trùng đã chui vào cơ thể ngài rồi."
Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu bằng vẻ khinh khỉnh.
"Người như ngươi mà cũng dám điều khiển cổ trùng. Người điều khiển trùng giỏi nhất có thể lấy mạng người ở nơi cách xa vạn dặm. Chẳng lẽ ngươi tưởng đám cổ trúng ấy cũng trèo đèo lội suối chậm chạp như ngươi hay sao?"
Tiểu Yêu không thèm để ý lời chế giếu của y mà quay đầu nhìn hướng khác. Bỗng, nàng cảm giác lòng bàn tay chợt trống rỗng, Tiểu Yêu xòe tay ra, quả hồ đào đã biến mất. Những đóm sáng xung quanh dần tụ lại giữa nàng và y, một nửa tụ lại nơi lòng bàn tay Tiểu Yêu, nửa kia rơi xuống tay Tương Liễu rồi dần biến mất, như thể chúng đã thâm nhập vào cơ thể của cả hai.
Một lần nữa nhìn thấy những đóm sáng biến mất trong lòng bàn tay của nàng và y, Tiểu yêu bỗng thấy lòng dâng nỗi niềm khó tả, ngẩng đầu nhìn Tương Liễu, ánh mắt tha thiết, cười nhẹ nói.
"Được rồi, bây giờ ngài có thể đi làm việc ngài nên làm rồi."
『 Quán rượu của Hiên 』
Ngồi trong phòng xử lý tấu chương thì Thương Huyền bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài. Quân Diệc trong tay cầm một mảnh giấy nhỏ, chạy vội vào trong đưa cho Thương Huyền.
"Chủ thượng, có tin của Tương Liễu."
Thương Huyền mở mảnh giấy ra đọc, một chút khó hiểu nói.
"Vào lúc này mà hắn lại ngõ ý muốn gặp ta?"
Lời vừa dứt, bỗng chợt có tiếng đại bằng vang lớn từ bên ngoài vọng đến.
"Tương Liễu tìm đến tận nơi rồi."
Quân Diệc vẻ mặt lo lắng nhìn Thương Huyền.
"Không biết là họa hay phúc. Nếu hắn đã tìm đến thì ta sẽ đi gặp hắn."
Thương Huyền vẻ mặt nghiêm túc, bỏ mảnh giấy trên tay xuống, đi thẳng ra ngoài. Quân Diệc theo sát phía sau.
Đứng trên vách đá cao trong khu rừng, Tương Liễu ngước mắt ra xa, ánh mắt hờ hững.
Cảm nhận được tiếng động phía sau, Tương Liễu quay lưng, lạnh lùng nhìn vào khoảng trống.
Thương Huyền từ xa tiến lại gần.
Tương Liễu lạnh lùng nói.
"Từ xa mà đến, xem ra ngươi vẫn chưa nắm giữ quyền lực gì nhiều, Tây Viêm Thương Huyền."
Thương Huyền biểu cảm hệt như không tin. Làm sao Tương Liễu lại có thể dễ dàng biết được thân phận của hắn như vậy.
"Ta cho ngươi hai con đường. Nếu ngươi quy thuận ta, ta sẽ đối xử tử tế với ngươi. Nếu ngươi tiếp tục trốn trong núi, cùng một giuộc với tàn quân, gây rối làm loạn, ta nhất định sẽ giết ngươi."
Tương Liễu cười khinh.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi nhưng đúng thật ta có giao dịch để làm với ngươi."
"Ồ, nói đi, ngươi muốn gì?"
"Cung cấp thuốc chữa dịch bệnh cho quân Thần Vinh, ta nói cho ngươi biết một tin tức."
"Dựa vào tình hình của tàn quân Thần Vinh bây giờ chắc chắn không thể chống đỡ qua được dịch bệnh. Tàn quân Thần Vinh suy yếu là phúc của Đại Hoang, ngươi nghĩ dựa vào tin tức như thế nào thì ta sẽ bỏ qua cơ hội này mà đồng ý giao dịch của ngươi?"
"Người khắp Đại Hoang cho rằng Tây Viêm Thương Huyền dẫn muội muội là Nhị Vương Cơ của Hạo Linh du ngoạn khắp nơi nhưng có lẽ ít người biết được ẩn ý bên trong."
Thương Huyền ánh mắt nghi ngờ nhìn Tương Liễu.
"Ngươi muốn nói gì?"
Tương Liễu quan sát phản ứng của Thương Huyền có chút lo lắng, đạt được ý muốn, y cười nhạt nói.
"Không biết được bao người biết ngươi dắt muội muội đi tìm một muội muội khác nhỉ?"
Thấy vẻ mặt không ngờ đến của Thương Huyền, y thuận nước đẩy thuyền nói.
"Tiểu Yêu."
Thương Huyền khó lòng tin được những gì mình vừa nghe thấy. Hắn làm sao có thể biết được việc ấy, lẽ nào hắn biết tung tích của muội ấy.
Thương Huyền không kìm chế được buộc miệng hỏi.
"Ngươi biết Tiểu Yêu đang ở đâu?"
Tương Liễu mỉa mai không trực tiếp trả lời mà nói.
"Xem ra ngươi nên suy nghĩ lại về việc bỏ lỡ cơ hội khiến quân Thần Vinh suy yếu."
Nhận ra mình đã kích động, Thương Huyền điều chỉnh lại cảm xúc, sắp xếp suy nghĩ một lát, rồi thận trọng nói.
"Người người nói Cửu Mệnh Tương Liễu ngươi quỷ kế đa đoan, đến ta cũng rơi vào mưu kế của ngươi. Chỉ dựa vào vài câu nói mà muốn ta tin rằng ngươi biết Hạo Linh Đại Vương Cơ ở đâu, ngươi đây là quá xem thường ta quá."
Ngoài mặc tỏ vẻ không hề tin lời Tương Liễu nói là sự thật, nhưng lời nói lại chứa đầy sự thăm dò tin tức của Tiểu Yêu từ y.
Tương Liễu nhìn chăm Thương Huyền, lạnh lùng thuật lại những điều mà Tiểu Yêu trước đó nói cho hắn biết về hồi ức lúc nhỏ giữa nàng và Thương Huyền.
"Khu rừng hoa phượng đỏ trải dày trên đỉnh Triêu Vân, chiếc xích đu đẩy đung đưa chứa đựng hồi ức của hai người."
Lời nói của Tương Liễu lần lượt bay thoảng xung quanh tai Thương Huyền. Sự bình tĩnh khó khăn vừa lấy lại được bấy giờ cũng tan biến. Thương Huyền hờ hững nói.
"Ngươi thật sự quen biết Tiểu Yêu?"
Thấy đã đến lúc, Tương Liễu không muốn dòng do thêm nữa, trực tiếp nói.
"Chờ ngươi đồng ý giao dịch của ta, ngươi tất nhiên sẽ tìm được Tiểu Yêu."
"Được, ta đồng ý với ngươi."
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Tương Liễu quay lưng hướng mắt về phía trước. Xa khuất sau cánh rừng, đại bằng trắng xuất hiện bay vụt đến trước mắt, Tương Liễu nhảy lên lưng Mao Cầu.
Dưới ánh mắt bất ngờ của Thương Huyền, Mao Cầu vỗ cánh bay đi, cùng lúc với thanh âm của Tương Liễu vang vọng khắp trời.
"Đích thân giao thuốc đến Hồi Xuân Đường, người ngươi tình tự khắc sẽ xuất hiện."
Trở về đến quán rượu, trái tim đập loạn của Thương Huyền vẫn chưa có dấu hiện dừng lại. Từng chữ trong câu nói cuối cùng của Tương Liễu đã nói đang lập đi lập lại trong đầu hắn. Tại sao lại như vậy, tại sao lại là Hồi Xuân Đường, có lẽ nào?
Càng nghĩ, Thương Huyền càng cảm nhận được trái tim của mình hệt đang thắt lại, nắm chặt tay, trầm giọng nói với Quân Diệc đang ở phía sau.
"Mau chóng chuẩn bị lô thuốc, lập tức xuất phát đến Hồi Xuân Đường."
Không lâu sau, Thương Huyền cùng đám người mang theo lô thuốc đã xuất hiện trước cửa tiệm Hồi Xuân Đường. Trái tim đập loạn ngày một càng rõ, đẫy cánh cửa gỗ ra, Thương Huyền bước vào.
Trong quầy, Điềm Nhi đang bốc thuốc thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở, theo thói quen khi có khách đến, không ngước đầu nhìn mà nói.
"Hôm nay Hồi Xuân Đường đóng cửa rồi, ngày mai có thể..."
Điềm Nhi vừa ngẩn đầu vừa nói, nhận thấy người trước mắt thì chợt dừng lời, ngạc nhiên nói.
"Hiên ca?"
Đưa mắt ngó ra phía sau, có gần chục người đang bưng những thùng lớn, Điềm Nhi thắc mắc hỏi.
"Đây là việc gì thế, Hiên ca?"
Hiên cười nhẹ đáp.
"Ta và Lục ca đang bàn bạc chút việc, ta đến tìm Lục ca."
Điềm Nhi vừa nghe đến là việc của Lục ca thì liền không thắc mắc, cười vui vẻ nói.
"À, Lục ca đang ở sân sau ấy, huynh vào tìm đi."
Hiên gật đầu biểu hiện cảm ơn rồi đi ra phía sau. Đám người phía sau lưng đem theo các thùng lớn theo sát.
Tiểu Lục nằm phơi nắng trong sân trên chiếc ghế ngửa dài, đặt chiếc quạt che đi cả khuôn mặt. Tỉnh lặng, chờ đợi. Tiếng bước chân nặng nề ồn ào từ xa đa lọt vào tai hắn, dưới cánh quạt lóe ra nụ cười nhỏ. Không cần phải đoán, hắn biết rõ người đến là ai.
Nhiều tiếng bước chân tiến vào sân. Họ dường như đã đặt nhiều vật nặng gì xuống và rời đi.
Hiên lẳng lặng đứng bên cạnh Tiểu Lục, chờ đợi.
Cảm nhận được người bên cạnh không có ý định mở lời, Tiểu Lục đưa tay kéo chiếc quạt xuống, để lộ ra dáng vẻ vốn có của Văn Tiểu Lục, nhìn Hiên cười nói.
"Hiên ca đại giá quang lâm, thất lễ không tiếp đón từ xa. Không biết Hiên ca đây là ý gì?"
Đáp án vốn đã rõ trong lòng nhưng Tiểu Lục vẫn giả vờ không hiểu, cười hỏi.
Thương Huyền đưa mắt nhìn người trước mắt, lòng vô thức nhói lên, những kí ức về những lần gặp gỡ với Tiểu Lục lần lượt hiện về. Lần đầu gặp Tiểu Lục là khi hắn vô tình đụng phải A Niệm khi họ vừa đến Thanh Thủy trấn, dáng vẻ của người thanh niên cùng với bộ quần áo xọc xệch vội vã lướt qua. Nhớ lại dáng vẻ khi Tiểu Lục khăn khăn muốn một lời xin lỗi và sự bất lực không thể đánh trả khi Thương Huyền đánh vào vai của Tiểu Lục. Hình bóng ngập ngừng chứa đầy tâm sự khi cùng nhau ngồi uống rượu dâu tằm.
Trước kia hắn đều nhìn nhận hành động của Tiểu Lục một cách đa nghi, thờ ơ, và lạnh lùng biết bao. Những ánh mắt sâu thẩm ấy của Tiểu Lục, hắn đều không thể nhìn thấu, mãi đến bây giờ...
Thương Huyền nhìm chăm Tiểu Lục, khẽ hỏi.
"Huynh biết thân phận của ta không?"
Tiểu Lục không tỏ vẻ ngạc nhiên, cười đáp.
"Huynh không nói đương nhiên ta sẽ không biết. Ta nào có bản lĩnh có thể biết thân phận của huynh chứ."
Thương Huyền ánh mắt mơ hồ.
"Tên ta là Thương Huyền, Tây Viêm Thương Huyền, cháu đích tôn của Tây Viêm Vương, sư phụ của là Hạo Linh Vương."
Tiểu Lục mỉm cười, khách sáo nói.
"Nghe danh điện hạ đã lâu, không ngờ ngài lại có thể đến chốn nhân gian như nơi đây."
Thương Huyền nhìn Tiểu Lục, ánh mắt dần ngấm nước, đưa tay rút ra một chiếc túi thơm luôn giắt theo bên mình. Hắn mở túi, lôi ra một cuộn lông gì đó, giống hệt một quả cầu tuyết trắng tinh, quả cầu lớn dần lớn dần, rồi biến thành chiếc đuôi cáo màu trắng.
"Đây là bảo bối của muội muội Tiểu Yêu của ta, muội ấy tặng ta khi hai bọn ta chia xa, bảo rằng là chỉ tạm thời cho ta mượn chơi. Nhưng chữ tạm thời này đã ba trăm năm rồi."
Thương Huyền nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cáo.
"Tiểu Yêu là con gái của sư phụ và cô cô của ta. Muội ấy cũng chính là Hạo Linh Đại Vương Cơ mà đi mất tích hơn gần ba trăm năm qua. Ta đã từng hứa với cô cô sẽ chăm sóc muội ấy chu đáo, nhưng ta đã không giữ lời. Suốt thời gian qua, chiếc đuôi cáo này hệt như hy vọng để ta chờ ngày muội ấy trở về, đòi lại nó."
Dù đã trải qua một lần trùng phùng với ca ca, Tiểu Yêu cũng vốn biết giờ khắc này nàng đã có thể nhận lại ca ca nhưng những lời nói ấy vẫn khẽ rung trong lòng nàng. Tiểu Yêu khóe mắt cũng dần ngấn lệ, nàng khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại.
"Thời gian ba trăm năm đúng thật rất lâu."
Câu nói của Tiểu Lục đã phá vỡ sự kiềm chế của Thương Huyền, một giọt lệ rơi xuống. Ngàn vạn lời muốn nói cũng không thể thay thế được một từ. Thương Huyền nhìn Tiểu Lục, khẽ gọi.
"Tiểu Yêu."
Tiểu Yêu ngẩn đầu, nhìn y.
Nhìn người trước mắt trong đôi mắt đang ngấn lệ, Thương Huyền không chút do dự ôm Tiểu Yêu vào lòng.
"Tiểu Yêu, ta là ca ca."
Tiểu Yêu chầm chầm được tay ôm ca ca, khẽ gọi.
"Ca ca, muội về rồi đây."
__________________________
"Cổ tình nhân đồng mệnh liên tâm mà ngươi cũng dám nói trồng liền trồng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro