Chương 23『 Sắp đặt cho sự liên kết 』
Tiểu Yêu ngồi uống rượu trong sân trước. Đợi một lúc, nàng chợt nghe thấy tiếng lá cây sột soạt đằng sau, nàng biết chắc hắn đã đến.
Tiểu Yêu ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Tương Liễu đang ngồi vắt vẻo trên một cây cao gần đó. Dưới ánh trăng dát bạc, bạch y cùng mái tóc trắng ấy làm cả người hắn toát ra sự thanh khiết, lạnh lùng, khiến người ta muốn được lại gần nhưng không khỏi sợ hãi nhiều phần. Tiểu Yêu ngẩn ngơ ngắm nhìn y, một lúc sau mới chợt nhớ ra, cười nói.
"Qua đây cùng uống rượu."
Tương Liễu không trả lời nhưng dường như không hề ý định từ chối. Hắn đi đến, ngồi xuống cạnh nàng, cầm chén rượu trước mặt, uống cạn một cách không hề khách khí.
Hai người cứ thế, uống rượu hết chén này đến chén khác.
Lúc lâu sau, Tiểu Yêu mở lời hỏi, đánh vỡ tan bầu không khí im lặng.
"Ngài gần đây có phải đang cần tìm một lô thuốc?"
Tương Liễu ánh mắt lộ chút vẻ ngạc nhiên, không biết làm cách nào Tiểu Yêu biết được nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
"Ngài có biết ai đã cố ý cản trở ngài?"
"Ta chỉ biết là cùng nhóm với kẻ lần trước khiến ta bị thương. Ta nghi trong núi có tay trong. Tiếc là giết được một kẻ, vẫn còn cá lọt lưới."
Tương Liễu uống cạn thêm một chén rượu, suy nghĩ gì đó rồi nhìn Tiểu Yêu hỏi.
"Ngươi biết là ai?"
Tiểu Yêu không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ rót tiếp một chén rượu, uống cạn, ánh mắt thẩn thờ nhìn Tương Liễu.
"Ta kể cho ngài một câu chuyện nhé."
Tương Liễu ánh mắt khó hiểu nhìn nàng nhưng cũng không hề lắc đầu, lặng nhìn, chờ đợi.
"Hơn ba trăm năm trước, khi trận chiến giữa Thần Nông và Tây Viêm xảy ra, có một cô bé sống ở Tây Viêm đã được cha mẹ nàng giao phó đến ở Ngọc Sơn. Họ đều là tướng quân của một nước nên phải đi đầu dẫn binh giết giặc. Cô bé ấy buộc phải ở lại Ngọc Sơn, chờ đợi một ngày cha mẹ nàng đến đón. Cô bé đã ở đấy suốt bảy mươi năm nhưng họ vẫn không tới mà thay vì đó lại nghe được tin rằng mẹ nàng đã chết và lúc ấy lại có tin đồn rằng nàng là đứa con hoang. Ai cũng nói nếu cha nàng biết được, chắc chắn nàng sẽ bị bỏ rơi, không người đến đón. Vì thế, cô bé ấy đã lén rời khỏi Ngọc Sơn, một mình đi loanh quanh khắp Đại Hoang. Vì thời thế hổn loạn nên nàng đã lựa chọn vào rừng sinh sống. Thời gian phút chốc đã trôi qua hơn sáu mươi năm mãi đến khi nàng lưu lạc tới một trấn nhỏ. Vì nơi ấy không rằng buộc ở thế lực nào nên nàng đã một mình ẩn danh, sinh sống ở đó."
Tiểu Yêu lúc này chợt đưa tay vào sâu trong lớp áo, lấy ra chiếc vòng cổ nàng đeo suốt mấy năm qua, đó là chiếc vòng cổ giúp nàng thay đổi dung mạo mà Vương Mẫu đã cho nàng. Tiểu Yêu tháo nó xuống, phút chốc gương mặt của Văn Tiểu Lục đã biến đổi thành dáng vẻ vốn có của Tiểu Yêu.
Cái bớt hình hoa đào nhỏ trên trán Tiểu Yêu đập vào mắt Tương Liễu. Diễn nhiên đã đoán ra điều gì đó, ánh mắt dần trở nên sắc bén lạnh lẽo lặng nhìn nàng.
"Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Họ gọi cô bé đó là Tiểu Yêu."
Tiểu Yêu cười nhạt, uống vào một chén rượu.
"Cha ta là Hạo Linh Vương, mẹ ta là Vương Cơ Đại tướng quân. Tây Viêm Vương là ông nội ta."
Đột nhiên, bàn tay Tương Liễu nhanh chóng đưa đến sau gáy Tiểu Yêu, kéo nàng gần lại, gần đến mức, Tiểu Yêu có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn.
"Hạo Linh Vương Cơ, cô rất biết lừa người."
Tiểu Yêu không hề hoãn loạn mà còn gạt mạnh tay Tương Liễu xuống, rót tiếp một chén rượu, thản nhiên uống, rồi lại quay sang nhìn Tương Liễu, chờ đợi lời nói.
"Hiên là Tây Viêm Vương Tử?"
Khóe môi Tiểu Yêu chợt nhếch lên. Không hổ là hắn.
"Tây Viêm Thương Huyền, người thân duy nhất còn sót lại của ta."
Khựng lại vài giây, Tiểu Yêu nhìn thấy nụ cười đầy vẻ cười cợt ấy cũng cười nhẹ, đôi phần bất lực, hễ nàng biết hắn đang có ý định gì.
"Ta biết ngài sẽ không bỏ qua cách nào để đoạt lấy thuốc, nhưng thay vì giết Thương Huyền, ta có một cách có thể không cần đổ máu nhưng vẫn lấy về thuốc."
"Tiếp tục."
Thanh âm lạnh lùng lại vang lên.
Tiểu Yêu cười, uống liền một chén rượu nữa, hai má đã dừng ửng đỏ vì say. Nàng đưa tay vào trong túi áo lấy ra một quả bồ đào từ trong túi áo ra, giơ đến trước mặt Tương Liễu.
"Đây là một cặp cổ trùng. Nó có thể khiến người trúng cổ có cùng cảm giác đau của người hạ cổ và đó cũng là tác dụng duy nhất. Ngài đã biết được thân phận của ta. Dựa vào mối quan hệ của ta với Thương Huyền, ngài thông minh như thế, đương nhiên biết sẽ nên lợi dụng nó như thể nào."
"Tại sao lại muốn trồng cổ?"
Tiểu Yêu có chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của Tương Liễu. Nàng không nghĩ đến việc hắn sẽ trực tiếp hỏi như thế, rõ là hắn nhận ra nàng đang muốn mượn cơ hội này trồng cổ lên người hắn.
Khựng lại một lúc, chất giọng mang theo cảm giác khiến người khác vừa nghe đã biết say, Tiểu Yêu cười đáp.
"Tại sao lại không?"
Tiểu Yêu uống liền chén rượu, vừa cười vừa nói.
"Cổ trùng này vốn tồn tại là để làm hại người khác. Nhưng người duy nhất mà ta muốn hại chính là ngài."
Tương Liễu quay sang, chầm chầm tiến gần, trầm giọng lập lại lời Tiểu Yêu nói.
"Người ngươi duy nhất muốn hại chính là ta?"
Tiểu Yêu thành thực gật đầu.
Tương Liễu trầm ngâm. Đưa tay cầm bình rượu rót vào chén, uống tiếp. Một lúc sau y mới lên tiếng.
"Ngươi là đang muốn cùng ta làm giao dịch?"
Tiểu Yêu vừa nghe thấy hai từ "giao dịch" liền chểnh giọng lên cãi lời.
"Ta đây không phải cũng là đang giúp ngài sao?"
Tương Liễu im lặng, nhìn chăm nàng.
"Ngài đây là không nói lí lẽ?"
Tiểu Yêu tỏ vẻ uất ức khi mãi cứ bị y chiếm lợi của mình. Buồn bực nói.
"Được rồi, được rồi. Xem là ta xin ngài trồng cổ với ta được chưa?"
Tiểu Yêu tiếp tục nói nhưng vẫn không quên bày ra bộ dạng không vừa lòng.
"Ngài muốn ta làm gì cho ngài thì mới chịu nhận giao dịch này?"
Nghe đến đây, khóe miệng y nhếch lên, cùng với đôi mắt hiện rõ sự vừa lòng nói.
"Ta có thể cho phép ngươi trồng cổ lên người ta, nhưng ngươi phải hứa, sau này buộc phải giúp ta một việc. Chỉ cần ta mở lời, là ngươi phải đồng ý."
Lời y vừa dứt, lòng Tiểu Yêu chợt có chút run lên. Nàng nhớ lại việc năm xưa mà hắn muốn nàng làm là rời đi cùng Phòng Phong Bội trong buổi hôn lễ của nàng và Phong Long. Cũng bắt đầu từ đó mà trên thế gian, nàng mất đi một người bạn đồng hành.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ nhanh chóng, Tiểu Yêu cười nhạt rồi lại quay sang, nhìn Tương Liễu, trong đôi mắt rõ đầy sự kiên định.
"Được. Ta thề chỉ cần Cửu Mệnh Tương Liễu cùng ta trồng cổ thì ta sẽ đồng ý làm một việc cho y."
Tương Liễu lạnh lùng vặn lại.
"Nếu làm trái lời thề thì sao?"
Tiểu Yêu cười nhạt, nhớ lại lời thề độc năm xưa, cầm chén rượu uống cạn rồi giơ tay lên thề.
"Nếu làm trái lời thề thì mọi thứ ta thích đều trở thành nỗi đau, mọi thứ khiến ta vui đều trở thành nỗi khổ. Yên tâm đi, ta sẽ làm được."
Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu cùng ánh mắt nghi hoặc. Hắn không hề nghĩ đến việc nàng sẽ tự mình nói ra lời độc thề như thế. Thoáng nhanh chóng, ánh mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, một chút khinh miệt, nhếch môi cười.
"Ta có gì để lo chứ. Người không giữ lời hứa thì phải chịu trừng phạt là ngươi chứ phải ta đâu."
Tiểu Yêu cười phá lên, cụng chén rượu mình với y.
"Một lời đã định!"
Tương Liễu cầm chén rượu lên uống.
Chén này đến chén khác, từng chùm rượu được uống sạch. Tiểu Yêu nằm gục xuống bàn trong cơn say, không chút phòng bị với người bên cạnh, thiếp đi sâu trong giấc ngủ.
Lặng nhìn người trước mắt đang gục trên bàn, chìm vào giấc ngủ say sưa. Trong bộ quần áo xộc xệch của người một chàng trai, Văn Tiểu Lục, nhưng điều ấy không hề khiến dáng mạo của nàng một chút mờ nhạt. Đôi má nàng ửng đỏ lên vì đang say, chiếc bớt hoa đào trên trán càng nổi bật hơn tất cả. Tương Liễu lặng ngồi ở đấy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm nàng, rất lâu, rất lâu. Chẳng ai thể đoán ra, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Rồi bổng y khẽ chầm chậm đưa ngón tay về phía trước, ngón tay y miết dừng lại khi sắp đụng trán Tiểu Yêu, nhìn chầm cái bớt hoa đào rồi lại đưa mắt nhìn sang quả hồ đào đang nằm chặt trong tay nàng.
Lâu sau, có tiếng đại bàng vang vọng bầu trời. Tương Liễu rời đi, y muốn đi tìm đáp án của một câu hỏi.
Quả Cầu đưa y bay thẳng vè phương Nam, chỉ qua vài canh giờ sau, Tương Liễu xuất hiện tại thành Chỉ Ấp. Y nhanh chóng đi đến một ngõ nhỏ, đẩy một cánh cửa gỗ nhỏ xộc xệch, bước vào một căn nhà cũ kỹ, đơn sơ.
Trong sân có một ông lão đang ngồi trên chiếc tre trải giữa sân, uống rượu. Chợt nghe thấy tiếng cửa, ông quay sang nhìn liền thấy người bạn mấy trăm năm kia ghé tìm. Ông trề môi cười nói.
"Lâu rồi không gặp. Muộn thế này lại đến, cơn gió nào thổi cậu tới đây thế?"
Tương Liễu cười, đi tới, ngồi xuống, lấy chén rượu đặt trước mặt, vớ bình rượu rót đầy chén mình.
"Tìm ông hỏi thăm vài chuyện."
Ly Nhung lão bá điềm tỉm nói.
"Chuyện gì? Nói đi."
Tương Liễu tiếp tục rót rượu vào chén của ông, vừa nói.
"Ông biết bao nhiêu về cổ trùng?"
Ông nhăn mặt, có chút không hiểu, hỏi.
"Sao tự dưng lại hỏi thuật cổ trùng?"
Đặt bình rượu xuống, cầm chén rượu, nhìn chầm, lạnh lùng nói.
"Gần đây ta gặp phải một loại cổ trùng, ta muốn biết lai lịch của nó. Nó có thể khiến người trúng cổ cảm nhận cùng cảm giác đau đớn khi người trồng cổ bị đau nhưng người trúng cổ sẽ không bị tổn hại gì và là tác dụng duy nhất."
Ông suy nghĩ một lát rồi hỏi.
"Người hạ cổ có phải là một cô nương không?"
Tương Liễu khẽ đảo mắt rồi bình tĩnh nói.
"Phải."
"Đối tượng trồng cổ là một nam nhân?"
Tương Liễu ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn ông. Tuy không hiểu tại sao lại hỏi như vậy nhưng y vẫn gật đầu xác nhận.
"Nếu như vậy thì rất có thể đó là cổ đực cái gieo cho tình lang."
Tương Liễu khó hiểu, nhắc lại.
"Cổ đực cái?"
Ông lão bình tĩnh nói tiếp.
"Tương truyền có một loại cổ đực cái cục kỳ khó nuôi, một đực một cái, sức mạnh tương đương., người trồng cổ sẽ không thể khống chế cổ trùng. Tình huống của loài cổ đa phần đều là nữ tử nuôi để trồng cho tình lang, cầu được là một lòng một dạ, mãi mãi không phụ. Một khi gieo cổ, thì cùng chung số mạng, sống chết có nhau, vậy nên nó còn được gọi là cổ tình."
Lòng y chợt nhói lên, ánh mắt sâu thẩm, lẫn lộn chút khó tin, khó hiểu. Lạnh lùng nói.
"Nếu như hai người không có tìm cảm với thì có thể trồng cổ không?"
Ông lắc đầu khó chịu nói.
"Không được, không được."
Ngẩm nghĩ lát, ông thở dài nói tiếp.
"Nhưng mà, thuật cổ trùng bí ẩn, khó nắm bắt, cũng có thể là trồng được. Nhưng dù cưỡng ép trồng được, thì cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Không những không thể cùng chung số mạng mà có thể còn bị cổ trùng cắn ngược, nguy hiểm đến tính mạng."
Ông cầm chén rượu lên uống cạn, hệch như say mà nói.
"Thứ như cổ tình này không chỉ đòi mạng, mà còn đòi lấy cả trái tim. Cậu có tận chín mạng, nhưng trái tim thì chỉ có một, một khi đã trao đi, sẽ không lấy lại được nữa."
__________________________
Đôi mắt dường như ánh sao tựa lời nói, hồng y phiêu phiêu phiên tiên chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro