Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22『 Bước mở đầu của kế hoạch đã được sắp xếp 』

『 Quán rượu của Hiên 』

"Chủ thượng, trong quân Thần vinh đã có không ít người trúng khí độc, thiếu thốn thuốc men,  Tương Liễu đang nghĩ đủ cách để gom dược liệu."

Cây bút trên tay chợt dừng lại, Thương Huyền ngước lên Quân Diệc, suy nghĩ một lát rồi nói.

"Nếu không kiểm soát được tình hình bệnh dịch thì lòng quân nhất định sẽ lung lay. Vừa hay là lúc ép tàn quân Thần Vinh phải đầu hàng. Truyền lệnh xuống,  mua hết toàn bộ những vị thuốc chính mà Tương Liễn cần, để họ không có thuốc để dùng. Đợi khi họ cùng đường, nhân cơ họoi dụ họ đầu hàng."

"Vâng, nhưng mà..."

Quân Diệc chợt nhớ đến việc gì đó nhưng không biết nên nói hay không.

"Nói đi."

"Chủ thượng, gần đây người của Ngũ Vương, Thất Vương đang liên tục hành động. Nếu bây giờ ra tay, thì e rằng công lao sẽ bị hai vị thúc phụ của chủ thượng cướp đi, để kẻ khác hưởng lợi."

"Nếu như họ đầu hàng sớm ngày nào thì thiên hạ sẽ yên bình sớm ngày nấy. Sao có thể vì lợi ích cá nhân mà từ bỏ chứ? Dù ta muốn có được ngai vàng cũng không thể bỏ mặc lợi ích của bá tánh. "

"Chủ thượng một lòng lo cho chúng sinh thiên hạ, thuộc hạ rất khâm phục."

"Đi đi. Làm việc cẩn thận. Hãy nhớ để mắt tới nhà họ Đồ Sơn. Những năm ngần đây đều là Tương Liễu giao dịch lương thược với chúng, ưu tiên mua hết các vị thuốc của nhà bọn họ."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui."

『 Thành Chỉ Ấp 』

Sau khi rời khỏi Thanh Thủy Trấn, Cảnh nhận được thông báo rằng có vài chuyến hàng ở thành Chỉ Ấp xảy ra trục trặc nên đã tạm thời ở lại đó vài ngày để xử lý.

Trong phòng, Cảnh đang ngồi xử lý tấu chương thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, ngẩn đầu lên.

"Thiếu chủ, em vừa nhận được mật báo của Thanh Thủy trấn. Quân doanh của Thầnh Vinh gần đây đang gặp phải dịch bệnh, hẳn là do khí độc sâu trên núi. Quân sư của họ, Cửu Mệnh Tương Liễu đang nghĩ cách tìm thuốc."

Lời nói vừa dứt, Cảnh cũng đang bỏ tấu chương đang cầm trên tay xuống, bình tĩnh đặt qua một bên, cầm bút lên, viết gì đó.

Một lát sau, Cảnh xếp mảnh giấy vào trong một phòng thư, đưa cho Tĩnh Dạ.

"Tĩnh Dạ, em giúp ta truyền bức thư này cho Lục y sư."

"Vâng, thiếu chủ."

『 Hồi xuân Đường 』

Mấy ngày đã qua, bấy giờ cả Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đều đã kết hôn. Ở tiệm thuốc đã có Điềm Nhi phụ giúp nên Tiểu Yêu ngày càng xuất hiện ít hơn, suốt ngày chỉ ở trong phòng thuốc, phòng ngủ hoặc là nằm phơi nắng ngoài sân.

Nằm ngước nhìn bầu trời, phơi nắng trong sân. Được môt lúc lâu yên tĩnh thì chợt Tiểu yêu nghe thấy có tiếng ai đang gọi mình.

"Lục ca!"

Chuỗi Hạt tay cầm gì đó, vừa đi vào sân vừa hét tên Lục ca.

"Lại gây chuyện nữa à?"

Tiểu Yêu thấy người đến là Chuỗi hạt nên tùy tiện trả lời rồi lại nằm xuống nhắm mắt, phơi nắng.

"Lục ca, có người gửi thư cho Lục ca này."

Chuỗi Hạt đưa phong thư ra chìa chìa trước mặt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nghe đến đây mới ngồi bật dậy, lập tức chộp lấy bức thư trong tay Chuỗi Hạt, mở ra đọc.

"Lục ca, lại có người định cho chúng ta tiền nữa sao?"

Chuỗi Hạt cười cười hỏi. Rõ là lần cuối cùng có ngượt chợt gửi thư cho Lục ca đã cho nhà chúng ta một mớ tiền và dược liệu.

"Cho gì mà cho. Muốn đứng đây lười biếng, trốn việc à, đi làm việc!"

Tiểu Yêu vừa đánh một cái vào mông Chuỗi Hạt và nói. Theo phán ứng nhanh nhẹn của Chuỗi Hạt mà né được liền lập tức chạy ra khỏi sân, tránh phải ở lại bị Lục ca la.

Nhìn thấy đã đuổi được Chuỗi Hạt đi, Tiểu Yêu không còn cười nữa mà vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc vì nàng đã nhìn thấy trên bức thư viết ba chữ, Đồ Sơn Cảnh. Từ khi nàng và Cảnh đã hoàn thành giao dịch lần trước, nàng đã nói với y rằng nếu bên Thương Huyền hoặc quân Thần Vinh xảy ra chuyện thì hãy gửi thư cho nàng.

Tiểu Yêu lòng chợt lo lắng hơn khi đọc hết bức thư. Nhớ lại kiếp trước, tình hình bệnh dịch của quân doanh nghiêm trọng đến mức nào. Tiểu Yêu vội vã bước vào phòng, lục lại trí nhớ lúc trước, viết nhanh một danh sách các vị thuốc dùng để trị liệu cho bệnh dịch của quân doanh. Nhanh chóng trong vài khắc, Tiểu Yêu đã viết xong bức thư, nàng chạy ra khỏi phòng, đi đến bến xe nhà họ Đồ Sơn để gửi bức thư đi.

Hai ngày chậm rãi trôi qua, Tiểu Yêu đang đợi hồi âm của Cảnh.

Ngồi trong dịch quán, Tiểu Yêu ngồi lặng nhìn Điềm Nhi đang bốc thuốc và không quên thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa. Hai ngày liền, Tiểu Yêu đều dặn dò Chuỗi Hạt mỗi sáng ra bến xe của nhà Đồ Sơn, xem coi có ai gửi đồ cho nàng không.

Chuỗi Hạt ra bến xe đã được lúc lâu mà mãi vẫn không thấy về, Tiểu Yêu ngồi đợi càng lúc nóng lòng.

"Lục ca! Có rồi, có rồi!"

Tiếng hét của Chuỗi Hạt từ xa vọng đến. Vừa nghe thấy đó là giọng của Chuỗi Hạt, Tiểu Yêu lập tức bỏ hạt đậu trên xuống, chạy nhanh ra ngoài cửa.

"Có thư rồi?"

Tiểu Yêu đảo mắt nhìn Chuỗi Hạt thì liền phát hiện có một bức thư trên tay Chuỗi Hạt. Không kịp để Chuỗi Hạt nói gì, nàng không khách khí gì mà chộp lấy bức thư rồi quay người chạy vào trong, và cũng không quên hét tiếng.

"Cảm ơn nhé!"

Phút chốc, Tiểu Yêu đã vào phòng. Nàng mở bức thư trên tay ra, bình tĩnh đọc.

"Ta đúng thật là xem thường ca ca rồi."

Đọc xong bức thư, Tiểu Yêu tự chế giễu mình một câu. Trong thư, Cảnh nói rằng vài ngày trước khi thư của Tiểu Yêu đến tay y, đã có người mua một lượng lớn các vị thuốc mà nàng cần. Trùng hợp sao mà hầu như bốn vị thuốc chính trong phương thuốc của Tiểu Yêu đưa đã hết. Muốn có lượng lớn vị thuốc ấy thì chỉ có thể đợi đến mùa thu hoạch tiếp theo. Cảnh biết đây không phải là trùng hợp nên đã phái người tra xem người mua hàng ấy là ai. Sau điều tra, tuy chứng cứ không thể chứng minh người mua rốt cuộc là ai nhưng Cảnh biết được người đó hiện đang ở Thanh Thủy Trấn.

Không cần điều tra thêm sâu, Tiểu Yêu cũng đã biết đó là ai. Hiện tại thế lực lớn như thế ở Thanh Thủy Trấn mà còn đang đối đầu với quân Thần Vinh thì chỉ có người đó thôi. Tây Viêm Thương Huyền, ca ca nàng.

Tiểu Yêu nghĩ ngợi lúc lâu, rồi lại viết thêm một bức thư khác.

Màn đêm buông xuống, Tiểu Yêu lặng lẽ rời khỏi phòng, đi đến ngôi nhà gỗ của nàng.

Cùng lúc đó, trong doanh trại quân sư, Tương Liễu đang ngồi xử lý tấu chương thì chợt nghe thấy tiếng của Mao Cầu bên phía cửa sổ. Mao Cầu đậu trên mép cửa sổ, kêu lên vài tiếng.

"Hắn có nói tìm ta có việc gì?"

Mao Cầu lắc đầu đáp.

『 Căn nhà gỗ 』

Tiểu Yêu đang đợi hắn, nàng ngồi trước sân, tay cầm chén rượu, uống liên tục mấy chén. Bên cạnh không quên dành sẵn một chén rượu cho hắn. Dưới chân bàn cũng chuẩn bị ba vò rượu lớn.

Thoáng chút, Tiểu Yêu nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau. Nàng biết hắn đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro