Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21『 Ngài không phải là kẻ quái dị 』

Mùa đông nhanh chóng qua đi, mãi đến tháng hai, giữa mùa hoa đua nở. Lão Mộc quyết định tổ chức hôn lễ cho Chuỗi Hạt và Điềm Nhi.

Đám cưới rất giản dị, họ chỉ mời mấy người bạn chí cốt của Chuỗi Hạt, cả nhà họ Cao và Hiên. Xuân Đào vác bụng bầu to kềnh ngồi một bên, chỉ tủm tỉm cười mà không hề bắt chuyện với Điềm Nhi, nàng có vẻ rất coi thường thân phận của Điềm Nhi nhưng nể mặt Tiểu Yêu, lão Mộc và cả Chuỗi Hạt, Mặt Rỗ nên cũng không hề nói gì.

Chuỗi Hạt mãi cười nói với Mặt Rỗ, không hề để ý đến những việc đó, nhưng tiếng cười rộn rã của cậu ấy khiến cả căn nhà ngập tradn niềm hân hoan, phấn khởi. Tiểu Yêu ngồi gặm cổ vịt, món ăn yêu thích của nàng, ngắm nhìn mọi vật, cười vui vẻ.

Nửa buổi, A Niệm đột nhiên lò dò tới. Lão Mộc vội vã chào mời nhưng A Niệm chỉ dè dặt gật đầu đáp lại rồi quay sang nhìn ca ca mình rồi nói.

"Ca ca, muội nghe Hải Đường nói huynh tới đây uống rượu mừng, không ngờ là thật."

A Niệm liếc nhìn mọi người xung quanh bằng vẻ khinh khi không thèm giấy diếm, khiến cho mọi người vốn đang trong bầu không khí vui vẻ thì cảm nhận được thái độ xem thường của nàng mà sắc mặt đôi phần biến sắc.

"Ta ăn xong rồi, chúng ta về nhà trước đi."

Thương Huyền thấy không gian vui vẻ đột ngột trở nên ngượng ngùng khó tả nên liền đứng dậy nói. Khi vừa định dắt tay A Niệm đi về thì nàng lại rút tay lại rồi nào.

"Không vội, ta còn chưa từng thấy hôn lễ thế này bao giờ. Để họ tiếp tục đi."

Dứt lời, Hải Đường thuần thục rút một chiếc khăn tay ra, đặt lên chiếc ghế nhỏ. A Niệm liền ngồi xuống.

Tiểu Yêu lắc đầu, cười bất lực. Điềm Nhi thấy thế liền cầm một chén lên rót rượu vào nói.

"Người đến là khách, theo lí thì chúng ta nên mời vị tiểu thư này một ly rượu."

A Niệm kiêu kỳ đáp.

"Không cần đâu. Ly của các ngươi không sạch."

Lời A Niệm vừa dứt, nét mặt của mọi người lần nữa trở nên khó coi. Tiểu Yêu tự nhủ đây cũng không phải lần đầu tiên nàng thấy A Niệm cư xử như thấy nên cũng chỉ lắc đầu cười.

Thương Huyền nhận ra điều khó xử của mọi người liên đưa tay đón lấy ly rượu từ tay Điềm Nhi, ngửa cổ, uống cạn. A Niệm chau mày nhưng cũng không nói gì, tiếp tục quan sát các món ăn trên bàn tiệc bằng cặp mắt tò mò, thọc mạch. Nhìn lúc lâu, nàng liền ngơ ngác nói.

"Ta nghe nói ở hôn lễ thì mức long trọng của tiệc rượu thể hiện sự xem trọng đối với tân nương, món ăn của các ngươi dở thế này, có phải là không thích tân nương không?"

Chuỗi Hạt nghe xong liền tức giận, vừa đứng dậy tính nói lại nhưng liền bị Điềm Nhi nắm tay kéo ngồi xuống. Điềm Nhi vốn quen với việc bị người khác khinh thường nhưng bấy giờ nghe xong câu nói của A Niệm, mặt cũng biến sắc. Tiểu Yêu cười nhạt, thật không thể để buổi hôn lễ diễn ra như thế nữa, quyết định tiễn khách. Tiểu Yêu đứng dậy nhìn Thương Huyền và A Niệm nói.

"Hai vị còn có việc, nhỉ? Vậy ta không tiễn nữa."

"Đúng rồi."

Thương Huyền cũng mỉm cười phối hợp.

"Mời đi bên này."

"Bọn ta đi trước nhé. Xin lỗi, xin lỗi. Cáo từ, cáo từ."

Thương Huyền đứng dậy kéo tay A Niệm, vừa đi vừa quay người ta lỗi với mọi người trên bàn tiệc.

"Ây chiếc khăn tay này phải cầm cho chắc vào, quý giá lắm."

Tiểu Yêu không quên quay người vớ lấy chiếc khăn tay đưa cho Hải Đường. Hải Đường dựt lấy chiếc khăn từ tay Tiểu Yêu, không quên liếc nhìn nàng một cái.

"Đi chậm thôi nhé."

Tiểu Yêu tiễn Thương Huyền, A Niệm, và Hải Đường ra đến cửa, mặt vẫn mỉm cười nhẹ nói.

"Hai vị đi thong thả, không tiễn nữa nhé."

"Hôm nay ra ngoài vội vã, quên không mang theo quà mừng, lát nữa ta sẽ bảo lão Tang mang qua."

Thương Huyền mỉm cười đáp, A Niệm đứng cạnh nghe thế liền cau mày nhìn anh.

"Hiên ca thật là khách sáo quá rồi."

"Chuyện nên làm mà."

A Niệm trừng mắt lườm Tiểu Yêu, bực bội nói.

"Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều thấy ghét. Nếu không phải vì ca ca ta đã ra lệnh quất roi ngươi rồi."

Tiểu Yêu cười trong bất lực. Thương Huyền cũng không nói gì nữa, kéo tay A Niệm rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Thương Huyền và A Niệm đã rời đi, Tiểu Yêu quay người quay lại bửa tiệc. Đến khi đi tới cửa, nàng đưa mắt nhìn khung cảnh ấm cúng náo nhiệt bên trong sân, cười nhìn. Tiểu Yêu lặng nhìn một lúc, trong mắt đột nhiên có đôi chút ngấn lệ, nàng lặng lẽ đưa tay lên lau đi rồi quay người, một mình rời khỏi.

Tiểu Yêu ngồi bên bờ sông Tây Hà ngẩm ngơ suy nghĩ. Nàng đang buồn bã vì khi nhận ra thời gian mình ở lại Thanh Thủy trấn này chỉ còn đôi ngày. Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đã lấy vợ. Trong vài tháng Điềm Nhi  cùng nàng học y thì nàng cũng đã có thể tiếp quản Hồi Xuân Đường, lão Mộc cũng sẽ có người chăm sóc, phụng dưỡng. Mọi chuyện đã đâu vào đấy, nó cũng dường như đang nhắc nhở Tiểu Yêu rằng nàng sắp phải rời đi.

Tiểu Yêu buồn bã gôm một vài cục đá lại. luân phiên ném từng cục đá xuống mặt nước.

Đại bằng trắng bay là là trên mặt sông, lừ lừ tiến lại, Tương Liễu đưa mắt chăm chú quan sát Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu bấy giờ đang chìm trong dòng suy nghĩ không hế phát giác ra, mãi đên khi nàng tựa hồ nhìn thấy bóng trắng phản chiếu trên mặt nước, ngước đầu lên nhìn.

"Tương Liễu?"

Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn Tương Liễu, mơ hồ nói.

Mao cầu sà xuống, tiến lại gần. Tương Liễu không nói gì chỉ chìa tay ra. Tiểu Yêu mỉm cười nắm lấy tay hắn, lấy đà nhảy lên lưng đại bàng, chớp mắt đã khuất vào rặng mây.

Mao Cầu vút bay lên không trung, Tương Liễu hoàn toàn im lặng. Tiểu Yêu nằm sấp xuống, ông chặt lưng Mao Cầu, nhìn xuống phía dưới. Mao Cầu bay thấp hơn để nàng được thấy rõ khung cảnh phía dưới. Chớp mắt, bọn họ bay một mạch ra biển lớn, Mao Cầu đột nhiên khoan khoái cất tiếng kêu vang vọng, rồi đột ngột lộn nhào liền mấy vòng. Linh lực của Tiểu Yêu vẫn còn rất thấp nên chỉ đành cắn răng bám chặt lấy cổ đại bàng, bật lực hét lớn.

Mãi lúc lâu, Mao Cầu mới dừng lại bên bờ biển. Tương Liễu nhảy xuống, bước đi ngồi xuống bên trên một tảng đá lớn. Tiểu Yêu bấy giờ vẫn còn hơn chóng mặt với trò nhào lộn của Mao Cầu, chật vật đi đến cạnh Tương Liễu, ngồi xuống trên tảng đá nhỏ phía trước Tương Liễu.

"Có phải hôm nay ngài không vui không?"

Tiểu Yêu thấy Tương liễu vẫn giữ im lặng nên liền nói tiếp.

"Đừng tưởng ta không biết, chắc chắn là ngài không vui. Mỗi khi không vui là ngài lại hành hạ ta làm trò vui. Ban nãy Mao Cầu hệt như phát điên, xém chút làm ta ngã chết tươi luôn rồi."

"Ngươi không phải đang tu luyện lại linh lực sao? Ba năm rồi sao linh lực vẫn không chút tiến triển gì?"

Tương Liễu cười nhạt hỏi.

"Khi ấy Vương Mẫu đưa cho ta tâm pháp này đã khuyên ta ở lại Ngọc Sơn, như thế người sẽ có cách khiến việc hồi phục linh lực của ta sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhưng ta đã từ chối người. Có lẽ đó là nguyên do linh lực của ta hồi phục lại lâu như vậy."

Tiểu Yêu thản nhiên cười nói.

"Tại sao ngươi lại từ chối?"

"Vì ta còn có việc phải làm."

Không gian lại trở nên yên tĩnh. Lúc sau, Tiểu Yêu đột nhiên nhớ lại kí ức lúc trước, nàng đã nhớ ra sự việc xảy ra trước khi Tương Liễu đến tìm nàng. Bất chợt, Tiểu Yêu cảm thầy buồn bả, đau lòng, quay đầu lại nhìn Tương Liễu, nhẹ giọng hỏi.

"Cộng Công rốt cuộc là người như thế mà có thể khiến ngài hy sinh như vậy?"

Tương Liễu cuối cùng cũng quay sang nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt đôi chút khó hiểu nhưng cũng dần trở lại vẽ lạnh lùng, trầm giọng nói.

"Hắn là một tên ngốc."

Tương liễu trầm ngâm một lát, lần nữa đưa mắt nhìn sang phía biển xanh, nói tiếp.

"Một tên ngốc đáng buồn, lãnh đạo một đám ngốc, cùng làm chuyện đáng buồn."

Tiểu Yêu bật cười, mở lời nói. Trong thanh âm đôi phần trách móc, bất lực, và buồn bả.

"Ta thấy kẻ ngốc nhất là ngài thì có. Ngài mới là tên ngốc, ngài mới là kẻ đáng buồn nhất. Bọn họ là can tâm tình nguyện làm những việc đó và không hề thấy mình khờ khạo, ngốc dại. Bọn họ làm vậy là vì đó là quê hương của họ, là đất nước mà họ lớn lên. Còn Bọn họ tin chắc rằng trên có thể ăn nói với tổ tông, dưới có thể làm gương cho con cháu, dẫu đến lúc chết cũng có thể hiên ngang lẫm liệt, dõng dạc hùng hồn. Không giống ngài, vừa khinh thường nhưng vẫn làm. Vì báo ơn mà đem hết mạng sống của mình để trả lại."

Tiểu Yêu buồn bã lắc đầu, quay đầu nhìn ra phía biển, tránh để Tương Liễu thấy ánh mắt đầy lệ của nàng. Tương Liễu bấy hồ vẫn giương mắt lặng nhìn hướng biển mênh mông, cười nhạt đáp.

"Ai bảo ta có chín cái đầu chứ, nên suy nghĩ sẽ mâu thuẩn, phức tạp hơn."

Tiểu Yêu bật cười, lau đi nước mắt rồi nói.

"Chẳng phải lúc trước ngài luôn nói ghét nhất là người khác nói ngài là yêu quái chín đầu sao? Chín đầu là điều cấm kị của ngài, ai nhắc đến, ngài sẽ giết kẻ đó."

"Ngươi vẫn sống đó thôi."

Tiểu Yêu làu bàu.

"Tạm thời còn sống."

"Điều ta căm hận nhất, không phải là bọn họ bàn tán ta là yêu quái chín đầu, mà là sự khinh bỉ, miệt thị từ tận đáy lòng họ."

Tương Liễu đưa mắt nhìn bóng lưng ngồi phía trước của Tiểu Yêu, trầm giọng tiếp tục nói.

"Ta cho phép ngươi nói, là vì..."

Lời nói chợt nghẹn lại, ánh mắt đầy ngập sự vô vọng của Tương Liễu dần cúi xuống.

"Là vì ngoài miệng ngươi giễu cợt pha trò, nhưng trong lòng, chưa từng cho rằng yêu quái chín đầu là kẻ quái dị."

Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn Tương Liễu, hắn khẽ cúi đầu không muốn đối mắt với nàng. Tiểu Yêu mỉm cười, nhẹ giọng đáp.

"Ta còn từng quái dị hơn ngài."

Tương Liễu nghe thấy lời nói của Tiểu Yêu chợt ngẩn đầu, bổng nhìn thấy Tiểu Yêu bấy giờ đang mỉm cười nhìn hắn. Trong ánh mắt dần mơ hồ, trống rỗng. Im lặng, không nói gì.

Tương Liễu chợt đứng dậy, bước đi đến bên bờ biển, đi vài bước trên mặt biển. Tuy không có vật gì để giữ thăng bằng nhưng cả người Tương Liễu vẫn đi lại trên mặt nước hệt như đang đi trên mặt đất. Tương Liễu bổng quay người lại nhìn Tiểu Yêu, chìa ta ra phía trước.

Tiểu Yêu bổng ngơ ngác xíu rồi lại nhận ra ý muốn của hắn. Nàng vui vẻ đứng dậy bước lại gần, nắm lấy tay Tương Liễu. Hai người nằm tay tản bộ trên mặt biển, đón luồng gió lạnh ào ạt thổi tới. Không có ánh sáng, bầu trời tối đen như mực, mặt biển cũng sẫm màu, phía trước không một bóng vật, bầu trời rộng rãi, gió nổi sóng trào.

Cả hai đi mãi lúc lâu mới dừng bước, hai bàn tay nắm lấy nhau, hai người đứng khép cạnh nhau, cùng nhau lặng lẽ nhìn về phương Đông. Không biết mất bao lâu sau, vầng trăng mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển, chiếu sáng khắp muôn nơi.

Ngắm nhìn cảnh tượng lộng lẫy trước mặt, Tiểu Yêu chợt nhớ lại cảnh tượng lần cuối cùng ở kiếp trước nàng nhìn thấy Tương Liễu. Khi ấy nàng đã nói rất nhiều lời tàn nhẫn với hắn, còn bắn một mũi tên vào trái tim của hắn. Tiểu Yêu lại nhớ đến cảnh tượng khi trong tảng đá phản chiếu, những mũi tên ào ạt bay tới, màu máu đỏ rực khắp nơi. Bất chi bất giác, Tiểu Yêu siết chặt tay Tương Liễu lại, nàng ngỡ như sợ rằng lỡ mình mà buông ra, hắn có thể sẽ biến mất. Tất cả cũng ngỡ như một giấc mơ đẹp dài.

Nhận ra bàn tay mình dần được siết chặt, Tương Liễu đưa mắt nhìn sang Tiểu Yêu. Những giọt lệ từ khóe mắt nàng đang chầm chầm lăn dài xuống má. Tương Liễu đưa mắt khó hiểu lặng nhìn ngạc nhiên nhưng cũng chẳng buồn hỏi.

Tương Liễu quay sang ngắm nhìn vầng trăng tròn ngày một lên cao trước mặt, thanh âm trầm thấp vang lẫn giữa tiếng sóng biển.

"Chỉ cần trong trời đất còn tồn tại phong cảnh tuyệt sắc thế này, sinh mệnh vẫn còn rất đáng quý."

Tiểu Yêu bất giác nói.

"Phong cảnh hiếm có đến đâu, nhìn ngắm nhiều rồi cũng sẽ chán. Trừ khi có một người ở bên ta thì mới có ý nghĩa. Cảnh vật mãi mãi chỉ là vật chết, chỉ có người mới trao ý nghĩa cho cảnh vật."

Tương Liễu lần nữa quay sang nhìn Tiểu Yêu, lặng nhìn xuống bàn tay của hai người đang nằm chặt vào nhau, trong lòng có một cảm giác khó tả.

Khoảnh khác tươi đẹp ngắn ngủi qua đi, Tương Liễu gọi Mao Cầu trở lại, đưa họ về.

Tương liễu khép mắt, vẻ mặt thoáng nét sầu rỉ, mở lời phá vỡ sự yên tĩnh, hỏi Tiểu Yêu.

"Sao linh lực của ngươi lại thấp như vậy?"

Tiểu Yêu do dự một chút, thấy Tương Liễu bấy giờ mở mắt quay sang nhìn mình, nàng đột ngột không biết nói gì chỉ đành cúi đầu, tránh né ánh mắt.

"Ta nói rồi, một sự cố."

Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Yêu chợt chứa đầy sự mông lung, sâu thẩm, Tương Liễu cũng không gặng hỏi tiếp. Tuy vẫn rất hiếu kỳ về quá khứ của nàng nhưng bản thân hắn cũng là một người có quá khứ đau khổ, hắn hiểu cảm giác không muốn người khác vạch trần nỗi đau của mình ra, đành im lặng không đáp.

Một lúc lâu sau, Tương Liễu đưa Tiểu Yêu về rồi cũng quay người rời đi.
__________________________

Tương kiến giữa núi và biển
Tương tư dưới tuyết và trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro