Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20『 Điều ta không thể làm, để người thực hiện 』

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến mùa thu.

Vào mùa thu, sau giờ trưa là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Lúc vắng khách, Tiểu Yêu sẽ thường nhặt một chiếc lá sen che kín mắt, nằm ngửa trên chiếu phơi lá thuốc, hai tay trường qua tai, vương cao qua đỉnh đầu, hai chân khép lại, duỗi thẳng. Cảm giác dễ chịu khi cả người thư giản dưới nắng ấm khiến Tiểu Yêu thường xuyên vô thức rơi vào giấc ngủ.

Tiểu Yêu như thường đang nằm phơi nắng trong sân thì đột nhiên, lão Mộc không biết từ đâu xồng xộc chạy tới, lôi nàng đi xềnh xệch.

"Giày, con còn chưa đi giày này!"

Tiểu Yêu vội vã xỏ giày vào, vừa mang xong, lão Mộc lại lần nữa kéo Tiểu Yêu đi.

Tiểu Yêu bị lão Mộc kéo đi phăm phăm ra phố. Chạy đến nngay trước cửa quán rượu, Tiểu Yêu nhìn thấy Thương Huyền liền vui vẻ chào một tiếng.

"Hiên Ca!"

Lời vừa dứt, Tiểu Yêu bị lão Mộc ấn nép vào sau thùng rượu.

"Ây, Lục ca."

Hiên vui vẻ cười chào lại. Đột nhiên, lão Mộc đưa tay ra dấu với Hiên, Hiên cười gật đầu đáp, tỏ ý như đã hiểu. Một lúc sau, Hiên đột nhiên ho lên mấy tiếng, lão Mộc lập tứ cảnh giác, Tiểu yêu thấy thế cũng mau chóng hé mắt qua khe hở giữa các thùng rượu, đưa mắt nhìn về phía Hiên chỉ.

Ba kỹ nữ yểu điệu bước ra từ kỹ viện. Tiểu Yêu thắc mắc quay sang hỏi lão Mộc.

"Người đưa con tới đây để nhìn nữ nhân à? Nhìn nữ nhân hoài xuân à?"

Tiếng cười của Hiên không nhịn được mà vang lên từ phía sau lưng của Tiểu Yêu. Lão Mộc cũng bất lực không biết giải thích như thế nào chỉ đành nói.

"Con đừng nôn nóng, đợi một chút nữa."

Tiểu Yêu đưa mắt nhìn kỉ khuôn mặt của cô kỹ nữ thứ ba, nàng đột nhiên nhận ra người ấy là ai. Tiểu Yêu đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên Chuỗi Hạt thực sự đang đứng thình lình trong góc nhà đối diện. Hắn sóng bước đi theo sau cô kỹ nữ thứ ba, hai người đi mãi, đi mãi rồi mất hút. Lão Mộc cũng dần đi theo phía sau, không quên nắm lấy tay áo Tiểu Yêu kéo nàng lén đuổi theo. Hết rẽ phải rồi đến rẽ trái, sau cùng họ chui vào một con ngõ nhỏ. Chuỗi Hạt cùng cô gái kia trốn trong gốc tối, thì thầm to nhỏ.

Tiểu Yêu không nhịn được mà bật cười một tiếng, lão Mộc thì tái mặt, lắc đầu buồn bã thất vọng. Nghe thấy tiếng cười thút thít trong ngõ càng to, lão Mộc định xông ra nhưng lại không biết phải xử trí tình huống khó xử này như thế nào, đành nén lại cơn giận, ném cho Tiểu Yêu một câu.

"Con tự xem rồi tự xử lý đi."

Nói xong, lão Mộc tức giận quay người đi về. Tiểu Yêu cũng chẳng phiền thấy làm lạ vì chuyện này là lần thứ hai nàng đối mặt. Tiểu Yêu đưa giọng bực bội lao vào trong ngõ, quát to.

"Chuỗi Hạt! Học được kỹ nữ rồi phải không? Tiền ở đâu ra hả?"

Nghe thấy giọng của Lục ca, Chuỗi Hạt hoảng hốt toan bỏ chạy theo thói quen, nhưng chỉ được vài bước, hắn quay trở lại đứng chắc trước mặt cô gái.

"Lục ca, sao huynh lại đến đây vậy?"

Chuỗi Hạt giả vờ như chưa có chuyện gì, vừa gặng cười vừa nói.

Cô gái kia nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, đầu tóc, gạt Chuỗi Hạt sang một bên, cúi chào Tiểu Yêu.

"Nô gia Tang Điềm Nhi, ta và Chuỗi Hạt yêu nhau, không hề nhận tiền của chàng ấy."

Tiểu Yêu cười khẩy.

"Vậy không phải cô lỗ rồi còn gì?"

Tang Điềm Nhi quay sang nhìn Chuỗi Hạt rồi quay lại nhìn Tiểu Yêu, mỉm cười nói.

"Ta nguyện ý."

Tiểu Yêu liếc nhìn Chuỗi Hạt rồi lại nhìn sang Tang Điềm Nhi, nàng thản nhiên tiếp tục hỏi.

"Vậy cô có nguyện ý bên hắn cả đời không?"

Tang Điềm Nhi sững sờ, chừng như hiểu ý trong câu hỏi của Tiểu Têu, nhưng lại không dám tin vào điều đó. Chuỗi Hạt hấp tấp chen ngang.

"Tôi bằng lòng!"

Tiểu Yêu lập tức đạp cho Chuỗi Hạt một cái, quát.

"Cút sang một bên. Ta hỏi cô ấy."

Chuỗi Hạt nhìn Điềm Nhi bằng vẻ mặt tội nghiệp, rồi gật đầu chắc nịch với cô ấy. Đến lúc này Điềm Nhi mới thật sự tin rằng lời Tiểu Yêu thật sự là ý đó. Nàng liền nhìn Tiểu Yêu với ánh mắt kiên định mà nói.

"Nô gia nguyện ý."

"Được rồi, về đi. Xem coi hôm nào thành thân."

Tang Điềm Nhi tròn mắt nhìn Chuỗi Hạt, mọi việc đơn giản vậy ư? Chuỗi Hạt cười toe toét nói.

"Ta nói cho nàng nghe. Tuy trông Lục ca dữ dằn nhưng huynh ấy đã nố là sẽ giữ lời."

Lời vừa dứt, Chuỗi Hạt liền cảm thấy vành tai mình bị ai đó véo. Là Tiểu Yêu, nàng véo tai Chuỗi Hạt, kéo đi về.

"Đúng là lớn rồi. Về nhà!"

Chuỗi Hạt vui vẻ vì được Tiểu Yêu tác thành, miệng xuýt xoa kêu đau nhưng vẫn nháy mắt cười với Tiểu Yêu. Lúc Tiểu Yêu đi ngang qua quán rượu, nàng nhìn Hiên và nói.

"Mốt gặp nhé!"

Hiên ngỡ mặt như không hiểu điều Tiểu Yêu nói nhưng khi nhìn thấy Chuỗi Hạt đang bị Tiểu Yêu véo tai la đau, thì vẫn mỉm cười đáp.

"Được, ta đợi Lục ca qua chơi."

Tiểu Yêu xách tai Chuỗi Hạt đi về đến cửa thì hạ giọng bảo.

"Muốn sống thì kêu thảm thiết vào!"

Chuỗi Hạt vui vẻ gật đầu như hiểu ý. Tiểu Yêu lập tức đạp Chuỗi Hạt một cái mạnh khi vừa vào trước cửa, vừa quát.

"Vào đi. Còn chạy à?"

Tiểu Yêu giả vờ đuổi đánh Chuỗi Hạt còn hắn thì phối hợp gào khóc thảm thiết. Cả hai đều ra sức phối hợp với nhau, một người đánh càng mạnh, một người hét càng to. Vườn lại vài vòng trước mặt Lão Mộc, ông liền thấy xót, đi đến ngăn cản cây chổi lông trên tay Tiểu Yêu rồi quay sang nhìn Chuỗi Hạt, buồn rầu bực bội nói.

"Ngươi xem ngươi kìa, muốn lập gia đình thì ngươi tìm con gái nhà tử tế được không hả?"

"Ta chỉ thích Điềm Nhi. Hơn nữa Điềm Nhi cũng thật lòng muốn gả cho ta. Ta chỉ muốn cưới cô ấy thôi mà."

Chuỗi Hạt uất ức nói. Nghe thế, biết rằng lão Mộc vẫn chưa thể quyết tâm nên Tiểu Yêu liền giả vờ cố gắng xông lên tiếp tục đánh.

"Ngươi... ngươi... ngươi... ngứa đòn đúng không? Ta đánh chết ngươi."

Tay Tiểu Yêu vừa dơ cao cây chổi lông lên thì liền bị lão Mộc dùng hai tay chặn lại.

"Được rồi, được rồi."

Tiểu Yêu mặt bất lực bỏ tay xuống. Lão Mộc quay sang nhìn lại Chuỗi Hạt rồi lại thở dài lắc đầu, quay lại nhìn Tiểu Yêu nói.

"Lấy vợ sống qua ngày, quan trọng nhất vẫn là bản thân phải hài lòng. Chúng ta làm người lớn trong nhà, cũng không tiện can thiệp quá nhiều."

Tiểu Yêu thấy thế liền thở dài, quay sang nhì Chuỗi Hạt rồi hỏi tiếng to, hệt như đang quát.

"Nghĩ kĩ rồi à?"

Chuỗi Hạt gật đầu liên tục, không quên đưa ba ngón tay lên làm lời thề.

"Lão Mộc, đã vậy rồi thì nghĩ cách chuộc người ta ra đi. Chuộc về rồi nên làm thế nào thì làm thế nấy. Mặt Rỗ có gì thì Chuỗi Hạt cũng không thể thiếu."

Chuỗi Hạt nghe thấy thế liền cười khúc khích hài lòng. Lão Mộc một bên cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi lão Mộc đã đồng ý với Tiểu Yêu về việc chuộc thân cho Điềm Nhi thì ngay ngày hôm sau ông đã lập tức bắt tay vào thực hiên ngay. Không biết vì mưu toan trục lợi hay vì muốn trừng phạt Điềm Nhi mà kỹ viện này quát giá rất cao, khoản tiền đó cho dù bán cả Hồi Xuân Đường cũng chưa chắc đủ để chuộc. Lão Mộc chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ vả can thiệp, nhưng cho dù lão Mộc và Tiểu Yêu đã ở Thanh Thủy trấn hơn hai mươi năm thì các mối quan hệ của họ đều chẳng giúp ích được bao nhiêu.

Lão Mộc bực tức trong lòng nhưng cũng đành bó tay. Lão Mộc mặt mày ủ rủ, thở dài ngao ngán khuyên Chuỗi Hạt hãy chọn cô vợ khác nhưng Chuỗi Hạt lại một lòng chỉ muốn Điềm Nhi. Chuỗi Hạt buồn bã bực bội liền chạy ra quán rượu đầu phố uống rượu chuốt say.

Còn có hai canh giờ nữa là đến nữa đêm nhưng chén rượu của Chuỗi Hạt vẫn đang được rót vào. Hết chén này đến chén khác, Chuỗi Hạt gần như uống say hết ba bình rượu, mặt đỏ bừng.

Trong quầy, Thương Huyền đang cầm sổ sách thì ánh mắt lại chú ý đến Chuỗi Hạt ngồi một mình trong quán, tay cầm bình rượu lắc lắc, hệt như muốn kiếm thêm vài ngụm rượu để uống tiếp. Thương Huyền bỏ cuốn sách xuống, tay vớ lấy một bình rượu lớn, đi tới bên Chuỗi Hạt, đặt lên bàn trước mặt hắn.

Chuỗi Hạt đang say rượu cúi đầu, nghe thấy tiếng động liền theo bản năng ngẩn đầu lên xem. Trong tầm mắt, một bình rượu lớn đang được đặt trước mắt hắn và ông chủ Hiên đang đứng trước mặt mỉm cười nhìn mình. Chuỗi Hạt tay mò mẩn lục túi khắp người như đang kiếm gì đó, rồi lại ngẩn đầu nhìn Hiên mà nói.

"Ta hết tiền rồi."

"Mời ngươi đấy."

Thương Huyền cười nói.

"Huynh đệ, nghĩa khí quá."

Chuỗi Hạt vừa cười vừa nói.

Thương Huyền mỉm cười rồi quay sang, ngồi xuống phía đối diện.

"Dạo này có phải Lục ca bận lắm không?" Ta còn muốn mời huynh ấy nếm thử rượu mới ủ, nhưng mãi không thấy huynh ấy đến.

Chuỗi Hạt vừa uống cạn chén rượu vừa rót, tay liền dơ lên vẫy vẫy và nói.

"Rượu này của cay quá rồi. Lục ca không thích đâu."

"Vậy huynh ấy thích rượu gì?"

"Lục ca thích nhất là rượu dâu tằm."

"Sao huynh ấy lại thích rượu dâu tằm?"

"Vì ca ca huynh ấy... Vì rượu dâu tằm sẽ khiến Lục ca nhớ đến ca ca huynh ấy."

Nụ cười trên môi Thương Huyền dần tắt lịm khi nghe thấy lời Chuỗi Hạt nói nhưng chỉ được một lúc, hắn lại nở nụ cười lại tiếp tục nói.

"Ca ca của huynh ấy là ai?"

"Ca ca của huynh ấy là... là.. là... "

Chưa kịp nói hết câu, Chuỗi Hạt đã gục xuống bàn vì say.

"Chuỗi Hạt, Chuỗi Hạt."

Thương Huyền gọi tên hắn mấy tiếng nhưng Chuỗi Hạt dường như đã ngủ, không còn cách nào, Thương Huyền búng tay, sử dụng linh lực. Chuỗi Hạt liền đột nhiên tỉnh lại, ngước đầu mơ màng nhìn Hiên.

"Ca ca của Văn Tiểu Lục, rốt cuộc là ai?"

"Chuỗi Hạt!"

Đột nhiên có một giọng nói hét lớn từ ngoài cửa, Thương Huyền và Chuỗi Hạt đồng thời nhìn sang.

"Lão Mộc! Lục ca!"

Chuỗi Hạt vui vẻ hét chào.

"Hai người tới rồi."

Thương Huyền đưa tay ra phía sau lưng, búng một cái, loại bỏ linh lực còn sót trên người Chuỗi Hạt, mỉm cười nhìn lão Mộc và Tiểu Yêu.

"Hiên ca, gây phiền phức cho huynh rồi."

Tiểu Yêu vui vẻ nhìn Thương Huyền nói.

"Không sao, huynh đến đúng lúc lắm, ta đang định đưa Chuỗi Hạt về đây."

"Không cần phiền phức như thế, chúng ta đến đưa Chuỗi Hạt về."

Tiểu Yêu nhìn Thương Huyền nói xong rồi lại quay sang nhìn lão Mộc.

"Lão Mộc, người đưa Chuỗi Hạt về trước, ta có chuyện muốn cùng Hiên ca nói."

Lão Mộc cũng không phản đối gì mà gật đầu đồng ý. Ông nhanh chóng đỡ Chuỗi Hạt đang say đứng dậy rồi đi về. Nhìn theo bóng lưng của lão Mộc và Chuỗi Hạt đã đi xa, bấy giờ Thương Huyền mới lên tiếng hỏi.

"Lục ca có việc muốn nói với ta."

"Ở chỗ Hiên ca, có rượu dâu tằm không?"

Tiểu Yêu nhìn Thương Huyền cười nói. Thương Huyền nhớ lại câu nói ban nãy của Chuỗi Hạt, liền mỉm cười nói.

"Có, Lục ca vào trong cùng uống."

Thương Huyền dẫn Tiểu Yêu vào bên trong sân, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ dưới tán cây mơ Ngọc Ngạc, lúc đi cũng không quên ghé quầy, cầm hai bình rượu dâu tằm. Cả hai ngồi xuống, Thương Huyền đưa một bình rượu cho Tiểu Yêu. Nàng mỉm cười nhận lấy.

Gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa rơi xuống, Tiểu Yêu ngước nhìn.

"Cây mơ Ngọc Ngạc này nở hoa đẹp thật."

Thương Huyền đồng thời quay sang nhìn, mỉm cười nói.

"A Niệm thích ngắm, nên trồng cho muội ấy ngắm."

"Hiên ca đúng là thương muội muội."

Tiểu Yêu bật cười, tay cầm bình rượu lắc lắc rồi mới ngửa cổ uống một ngụm. Ánh mắt nàng dần dần có đôi chút ngấn lệ.

"Rượu dâu tằm này không giống rượu dâu tằm mà ta uống ở nơi khác."

"Ủ được nhiều năm rồi, hiếm khi Lục ca có hứng cùng uống rượu nên lấy ra uống cùng huynh."

Tiểu Yêu chỉ cười không đáp. Vị rượu dâu tằm này đã rất lâu nàng chưa được uống. Từ khi ca ca trở thành Tây Viêm Vương thì nàng đã không thể nếm thử được, nàng vốn tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội uống nữa nhưng bấy giờ nàng vẫn có thể cùng ca ca của nàng cùng nhau uống rượu. Tiếc là, huynh ấy không biết.

"Sao Lục ca lại ở Thanh Thủy trấn?"

Thương Huyền bất chợt mở lời hỏi.

"Lang thang khắp nơi, đi mãi đi mãi rồi đến nơi này. Trấn Thanh Thủy vốn không thuộc phạm vị thế lực của bất kỳ nước nào, xa rời tranh chấp. Mọi người ở đây, mỗi ngày chỉ lo lắng chuyện ăn no mặc ấm, nuôi sống gia đình. Cuộc sống như này hệt ta mong muốn, nên cứ ở lại thôi."

"Lục ca không phải có chuyện muốn nói với ta sao?"

Tiểu Yêu lại tiếp tục uống thêm một ngụm rượu lớn rồi lại vừa cười vừa nhìn Thương Huyền nói.

"Chuỗi Hạt muốn cưới Điềm Nhi, mong huynh có thể châm chước cho."

Thương Huyền chỉ lặng nhìn Tiểu Yêu, không đáp. Tiểu Yêu uống tiếp một ngụm rồi tiếp lời.

"Tuy chúng ta không quá thân thiết nhưng đây là việc lớn cả đời của Chuỗi Hạt, ta chỉ có thể mở lời nhờ cậy huynh."

"Sao Lục ca lại cho rằng ta có thể giúp được chuyện này?"

"Ta không muốn biết và cũng sẽ không hứng thú với thân phận thật sự của huynh và A Niệm nhưng rất dễ nhận thấy lai lịch của hai người hẵn không tầm thường. Ta biết rằng chỉ cần Hiên ca chịu giúp thì chắc chắn việc sẽ thành."

"Nói đến thân phận thật, thì ta rất có hứng thú với Lục ca đây."

"Ta à? Ta nghĩ chắc huynh cũng đã tra rõ lai lịch của ta. Ta sống ở Thanh Thủy trấn này cũng sắp ba mươi năm, không chút liên quan đến thế lực nào hết. Bây giờ, ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh, sống cuộc sống bình thường, nhìn Mặt rỗ và Chuỗi Hạt cưới vợ sinh con, để lão Mộc an hưởng tuổi già. Ta chỉ mong cả ba người họ có thể có cuộc sống bình an vui vẻ."

"Vậy sau này thì sao?"

Thương Huyền hiểu rõ ẩn ý sau chữ "bây giờ" mà Tiểu Yêu nhắc đến nên tiếp lời mà hỏi.

"Sau này ư? Cả đời thần tộc rất dài lâu nhưng khi nhìn lại cũng hệt ngắn ngủi. Mãi nghĩ tính toán, đời biết bao sầu lo."

Tiểu Yêu như say, cười nói.

Thương Huyền không hỏi tiếp, ánh mắt mơ hồ ngẫm lời vừa nói của Tiểu Lục. Cứ thế một lúc lâu, cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng cùng nhau uống rượu. Bình rượu đã hết, Tiểu Yêu đứng dậy, nhìn Thương Huyền nói.

"Ta nên về rồi."

Tiểu Yêu vừa bước được vài bước thì giọng Thương Huyền vang lên.

"Lục ca, khi nào uống rượu mừng, nhớ gọi ta ."

"Được!"

Tiểu Yêu quay đầu nhìn Thương Huyền mỉm cười rồi quay người đi về.

Sau khi quay về, Tiểu Yêu không quên ghé phòng lão Mộc kêu ông ngày mai đến kỹ viện chuộc Điềm Nhi về. Ban đầu lão Mộc vẫn đôi chút thắc mắc vì sao nhưng Tiểu Yêu vẫn một mực bảo ông đi.

Ở quầy thuốc Hồi Xuân Đường này, thường ngày thì có vẻ như mọi việc đều do lão Mộc là chủ, nhưng khi Tiểu Yêu mở lời thì lão Mộc vẫn sẽ nghe theo nàng.

Ngày hôm sau, lão Mộc ăn vạn chỉnh tề, đến phố Đông Hòe, tiệm kỹ viện chuộc người. Không người lần này, bà chủ đã chếp thuận đề nghị của lão Mộc. Ông dể dàng đưa tiền chuộc người, vui vẻ đưa Điềm Nhi về Hồi Xuân Đường.

Lúc trông thấy Điềm Nhi, Chuỗi Hạt vốn buồn bã mấy ngày nay liền bày ra vẽ mặt bất ngờ, vui vẻ nhanh chóng chạy từ trên gác xuống đứng trước mặt Điềm Nhi, vui mừng gọi tên nàng. Ánh mắt dán chặt lên người nàng một lúc rồi chợt nhận ra gì đó liền vội vã nói.

"Không sao, ta qua chỗ tẩu tẩu mượn cho nàng vài bộ quần áo."

Dứt lời, Chuỗi Hạt cười tít mắt chạy ra khỏi cửa.

Tiểu Lục ngồi phía bàn nhỏ xếp thuốc cũng vui vẻ cười, nàng nhìn sang lão Mộc một cái. Ông liền hiểu ý, vui vẻ nói.

"Ta đi mua rượu và đồ nhắm để chúc mừng."

"Được."

Nghe thấy lời đáp của Tiểu Yêu, ông vui vẻ cười rồi quay người đi ra ngoài. Căn phòng bấy giờ chỉ còn lại Tiểu Yêu và Điềm Nhi. Nụ cười trên môi của Điềm Nhi dần tắt lịm, vẻ mặt nghiêm túc bước lại trước mặt Tiểu Yêu.

"Cô thật sự nguyện ý gã cho Chuỗi Hạt?"

Điềm Nhi mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự kiên định trả lời.

"Ta nguyện ý. Chuỗi Hạt luôn miệng nói muốn lấy ta, ta chưa từng cho là thật. Người có xuất thân như ta, làm gì dám tin lời nam nhân nói cơ chứ. Nhưng ta không ngờ, huynh ấy lại thật sự bảo các huynh chuộc ta ra. Thực ra, tới bây giờ ta vẫn không tin rằng Chuỗi Hạt sẽ tốt với ta cả đời, nhưng ta muốn thử."

Điềm Nhi quỳ xuống, giơ tay lên, làm lời thề.

"Nếu Chuỗi Hạt bằng lòng một long một dạ đối xử tốt với ta thì ta cũng bằng lòng một lòng một dạ đối xử tốt với huynh ấy. Nếu ta thay lòng, thì đời này không được chết yên lành."

Tiểu Yêu vẫn đang lặng nhìn Điềm Nhi, nàng ấy vẫn kiên cường như lúc trước. Cho dù biết đây là một ván cược nguy hiểm nhưng nàng ấy vẫn nguyện cược cả đời mình vào.

"Điềm Nhi! Điềm Nhi, tẫu tẫu nói..."

Chuỗi Hạt vui vẻ cầm túi quần áo mới mượn chỗ tẫu tẫu chạy vào trong. Nhìn thấy Điềm Nhi đang quỳ trước mặt Tiểu Yêu, cậu ta sững sờ, lo lắng nhìn Tiểu Yêu.

"Lục ca, đây..."

Tiểu Yêu cười nhẹ, trêu chọc nói.

"Sao thế? Bảo thê tử ngươi dập đầu, lạy ta một cái, ngươi còn không vui à?"

Chuỗi Hạt liến Điềm Nhi một cái, rồi hai má đỏ ửng, cười đáp.

"Đâu có, ta nào dám."

Điềm Nhi nở nụ cười như hiểu rằng Tiểu Yêu đã đồng ý, chậm rãi, trịnh trọng vái lạy nàng một cái. Lúc cô ngẩng lên, Tiểu Yêu thấy mắt cô ngấn lệ, suy nghĩ lát liền liếc Chuỗi Hạt nói.

"Còn không mau đi chuẩn bị bữa tối với lão Mộc?"

"Giờ ta đi ngay ấy mà."

Chuỗi Hạt vui vẻ đáp, vừa đỡ Điềm Nhi đứng dậy. Vừa tính dắt tay Điềm Nhi vào trong giúp đỡ thì Tiểu Yêu liền nói.

"Ta còn có vài lời nói với thê tử ngươi, để Điềm Nhi ở lại."

Chuỗi Hạt thấy thế cũng không nói gì vì khi nghe Tiểu Yêu gọi Điềm Nhi là thê tử của mình thì vẫn rất vui vẻ. Chuỗi Hạt nhìn Điềm Nhi cười rồi quay người đi vào trong bếp.

Điềm Nhi bị gọi lại có chút thắc mắc, đưa mắt nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu biết nàng đang đợi mình mở lời nhưng vẫn im lặng, gói xong bao thuốc trong tay. Một lúc sau mới mở lời.

"Điềm Nhi, cô nghĩ nghề y là như thế nào?"

Lời nói của Tiểu Yêu tựa hồ đang ám chỉ điều gì đó nhưng Điềm Nhi dường như đôi chút không hiểu, nàng đành im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Ta thấy cô rất có năng khiếu trong việc xem mặt đoán ý, hầu hạ người khác."

Điềm Nhi cúi đầu, cười khổ.

"Lục ca đang khen tôi sao?"

Tiểu Yêu cười, tiếp tục nói.

"Khám bệnh chẳng phải là xem mặt đoán ý à? Chăm sóc bệnh nhân không phải là hầu hạ người khác sao?"

Điềm Nhi sững sờ ngước đầu, tròn mắt nhìn Tiểu Yêu.

"Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt theo ta hơn hai mươi năm rồi, nhưng suy cho cùng cũng không có năng khiếu mà học. Ta thấy cô có thể học y, nếu như cô nguyện ý, có thể theo ta học. Không dám khẳng định những điều to tát, nhưng nếu học được ngón nghề chữa bệnh vô sinh của ta, cô và Chuỗi Hạt đều nó thể không lo lắng cho cuộc sống sau này. Chí ít ta nghĩ cô có thể cho bản thân một đường lui."

"Lục ca bằng lòng dạy ta thật sao?"

"Vì sao lại không? Cô làm việc được rồi chẳng phải ta có thể nhàn hạ rồi sao."

Điềm Nhi lần nữa quỳ xuống, dập đầu một cái với Tiểu Yêu, vài giọt lệ rơi xuống, giọng nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn Lục ca."

"Được rồi, mau lau nước mắt đi không tí Chuỗi Hạt lại tưởng ta bắt nạt thê tử của hắn."

Điềm Nhi bật cười đứng dậy, vui vẻ nhìn Tiểu Yêu, đưa tay lau đi nước mắt.

"Nếu không biết nấu cơm thì hãy theo lão Mộc học. Được rồi, cô vào trong giúp đỡ đi."

『 Doanh trại quân Thần Vinh  』

Đã một đoạn thời gian trôi qua kể từ khi lần trước Tương Liễu bắt được tên nội gián trong quân doanh. Từ lúc ấy trở đi, hắn đã ra lệnh cho binh lính phải thêm chặt thời gian canh đêm, tránh để những tên nội gián còn sót lại có cơ hội báo tin ra ngoài.

"Vì một tên nội gián không tồn tại mà phải tăng cường phòng vệ, nửa đêm canh ba phải đi tuần khắp nơi."

Hai người lính đi cùng nhau trong lúc canh đêm, than vãn.

"Không phải người tộc mình thì chắc chắn không cùng chí hướng. Ta thấy người có khả năng bán đứng chúng ta nhất chính là tên yêu quái chín đầu đó."

"Đúng thế. Đại tướng quân tin tưởng tên quái vật chín đầu thấp kém kia như vậy, điều này đúng là khiến người ta bất an."

Người lính thở dài, lắc đầu. Người lính còn lại cũng đồng thời thở dài, bất lực nói.

"Được rồi, đi thôi. Qua đó xem xem."

Tiếng bức chân dần đi xa, tiếng cười nhạt vang nhỏ từ trên cao.

Bấy giờ, Tương Liễu tay cầm bình rượu trắng lắc lắc, mặt không biến sắc, lạnh lùng cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro