Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19『 Đỉnh điểm của sự thắc mắc 』

『 Thanh Thủy trấn 』

Bốn ngày trôi qua, Tiểu Yêu đã hồi phục lại thể trạng hoàn toàn sau khi thi triển trận pháp và ngâm thuốc. Tiểu Yêu cũng dành thời gian mấy ngày này để hoàn thành việc luyện chế đan dược được làm từ bảy cây ngọc linh thảo lúc trước nàng hái được.

Khi ấy, Tiểu Yêu vốn định chỉ bán một cây ngọc linh thảo đi kiếm tiền cho Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt cưới vợ và số còn lại dùng để chế thành đan dược cho lúc cần. Nhưng ai ngờ được, Tương Liễu thật sự đã trả cho nàng con Phỉ Phỉ. Vì thế Tiểu Yêu không chỉ bán Phỉ Phỉ đổi lấy món tiền lớn mà còn không phải mất đi cây ngọc linh thảo nào.

Ngọc linh thảo vốn có tác dụng giúp Thần tộc và Yêu tộc miễn độc nhiều năm nhưng đối với loại kịch độc thì tác dụng chắc chắn sẽ giảm đi. Tiểu Yêu quần quật mấy đêm liền, dùng y thuật đã học được của mình, Tiểu Yêu đã dùng bảy cây ngọc linh thảo để chế biến thành ba viên đan dược có thể giải bách độc khi uống vào nhưng tác dụng của nó chỉ có một lần.

Tiểu Yêu vui vẻ bước đi trên phố vào buổi sáng trước khi quay về Hồi Xuân đường thì đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình phía sau.

"Lục ca!"

Tiểu Yêu theo bản năng quay người lại, nàng thấy thỏ tinh đang niềm nỡ gọi nàng, bên cạnh có một người quen cũ đứng cùng.

"Lục ca, vị cô nương này đang tìm huynh này."

Thỏ tinh vừa cười vừa quay sang nhìn Tĩnh Dạ nói.

"Cô nương, ta giúp cô tìm được người ròi, ta còn có việc đi trước nhé. Lục ca, ta đi trước nhé."

Thỏ tinh vui vẻ nói chào tạm biệt.

Tĩnh Dạ quay sang nhìn Tiểu Lục, nhẹ giọng hỏi.

"Huynh là Văn Tiểu Lục, y sư của Hồi Xuân Đường?"

"Đúng là ta. Cô nương tìm ta có việc gì ư?"

Tiểu Yêu biết Tĩnh Dạ đến tìm nàng thì khẳng định Cảnh muốn gặp nàng. Nhưng điều Tiểu Yêu không thể nghĩ ra là tại sao Cảnh lại muốn gặp nàng. Nếu là vì tạ ơn thì đáng lẽ hai năm trước sẽ đích thân đến, nhưng hắn cũng đã gửi thư báo bình an, còn tặng hai thùng dược liệu hiếm để tạ ơn. Không lí nào lại hai năm sau lại đến tìm nàng vì lí do này. Lẽ nào Cảnh gặp phải chuyện gì không hay?

"Lục y sư, đúng là người rồi. Ta là Tĩnh Dạ, tỳ nữ của Đồ Sơn nhị thiếu chủ. Thiếu chủ nhà ta muốn gặp người. Mong người hãy đi cùng ta một chuyến đến Du phủ."

『 Quán rượu của Hiên 』

Thương Huyền đang chăm chú ghi chép lại sổ sách ngân thu của quán và Hải Đường đang chăm chỉ lau dọn những chiếc bàn, chuẩn bị cho trưa tiếp khách.

Lão Tang vui vẻ cầm một cái đầu heo to mà hắn vừa mua được từ cửa tiểm của đồ tể Cao trên trấn về. Hải Đường nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn ra phía cửa.

"Ngươi mua cái đầu heo này về làm gì? Lỡ khiến tiểu thư sợ thì phải làm sao?"

Hải Đường vừa thắc mắc vừa lo về tiểu thư nói.

"Hải Đường, mang đầu heo ra sau bếp, đừng để A Niệm nhìn thấy."

Lão Tang chưa kịp phản bác gì thì tiếng của Thương Huyền đã vang lên.

"Vâng."

Hải Đường tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn thuần thục tuân theo mệnh lệnh. Cô nhìn lão Tang rồi lại nhìn cái đầu heo to trước mắt với ánh mắt hoài nghi, thắc mắc, và đôi chút ghét bỏ. Hải Đường cầm lấy cái đầu heo từ tay lão Tang rồi xoay người đi vào bếp.

Lão Tang nhìn theo bóng lưng Hải Đường đã đi xa, hắn bước lại gần bên quầy, nhìn Thương Huyền và nói.

"Ban nãy, ta đã nghe ngóng ở chỗ đồ tể Cao được rồi. Tên Văn Tiểu Lục này đã chuyển đến trấn Thanh Thủy được mấy chục năm rồi, còn đến sơn hơn cả đồ tể Cao. Lão Mộc là lính đào ngũ Tây Viêm không chịu đánh trận, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt là trẻ mồ côi được ông ta và Văn Tiểu Lục nhặt về. Văn Tiểu Lục tuy thường ngày vừa nhát gan vừa tham tiền, nhưng mà tính tình hắn ôn hòa, quan hệ với hàng xóm láng giềng khá tốt, cũng chưa từng làm chuyện gian ác gì."

Lão Tang vừa nói tay vừa mở bình hồ lô treo bên hông ra.

"Nghe có vẻ không có điểm nào khả nghi, có lẽ chỉ là một thầy thuốc thôi."

Nói dứt câu, lão Tang đưa tay, ngửa cổ, uống một ngụm rượu trong bình hô lô. Thương Huyền vẽ mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên viết dứt nét bút trên tay, đặt bút xuống, nhìn lão Tang và nói.

"Huynh thấy ta thế nào?"

Lão Tang lướt mắt nhìn Thương Huyền từ trên xuống dưới rồi cười nói.

"Trông cậu giống hệt người bán rượu, không có chút sơ hở nào."

"Đúng vậy, không hề có sơ hở, và rất có thể là che giấu kĩ càng, bảo Quân Diệc điều tra lại đi."

Lời Thương Huyền vừa nói xong, lão Tang cũng bắt đầu có biểu cảm đồng tình.

"Nói cũng có lý. Không chừng tên Văn Tiểu Lục này cũng trong một đằng ngoài một nẻo giống cậu."

Lão Tang vừa cười vừa nói, sải bước thẳng vào trong sân, không quên đưa tay lên uống thêm vài ngụm rượu. Nhìn theo bóng lưng của lão Tang, Thương Huyền mỉm cười nhẹ.

『 Du Phủ 』

Tiểu Yêu đi cùng Tĩnh Dạ được một đoạn đến Du phủ. Bước vào trong, khu nhà trông không quá rộng, nhưng cách bài trí độc đáo khiến cho nó trở nên mênh mông. Suối nước róc rách, cần nhỏ bắc ngnang, non bộ nhấp nhô, dây leo giăng mắc, cá bơi tung tăng trong hồ nhỏ, lối đi hun hút lượn khúc khuỷu. Bướcc vài bước lại thấy một thác nước cao bằng chiều cao của hai người cộng lại, nọt nước long lanh như trân chân tuôn rơi xối xả, khiến cho không khí oi nóng của mùa hạ dịu đi rât nhiều.

Tĩnh Dạ dẫn bước Tiểu Yêu qua nhiều gian phòng khác nhau, đi mãi đến một căn phòng nhỏ. Bước vào trong,  Tiểu Yêu đưa mắt nhìn liền thấy hình ảnh thân thuộc của Cảnh đang nghiêm nghi ngồi ở bàn trà, cùng chiếc áo xanh quen thuộc.

"Thiếu chủ, Lục y sư đến rồi."

Tĩnh Dạ mỉm cười cung kính nói.

"Được rồi, em lui xuống đi."

Tĩnh Dạ đã rời khỏi phòng, Cảnh đưa mắt nhìn Tiểu Lục. Trông giây lát, ánh mắt của hắn lộ ra sự bất ngờ, người nam nhân trước mắt này không phải chính là người hắn vô tình thấy khi vừa đến trấn hay sao? Lục y sư không ngờ lại là nữ?

"Lục y sư."

Cảnh gọi tên Tiểu Yêu một tiếng nhưng Tiểu Yêu vẫn ngây người đứng trước bàn. Bấy giờ, tâm trí của Tiểu Yêu vẫn đang hoài niệm lại trong kí ức, đã hơn trăm năm rồi, hình ảnh cuối cùng nàng thấy là bóng lưng chào tạm biệt Cảnh ở Ngọc Sơn. Từ đó nàng đã chưa bao giờ liên lạc hay gặp lại Cảnh.

"Lục y sư."

Tiếng gọi thứ hai của Cảnh đã đánh thức Tiểu Yêu ra khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra mình đã ngây người được một lúc, lập tức cung kính vái chào.

"Lục y sư, không cần đa lẽ, mời ngồi."

Cảnh mở lời, Tiểu Yêu liền ngồi xuống phía đối diện Cảnh, thắc mắc hỏi.

"Thanh Khâu công tử, mời ta đến đây là vì việc gì?"

"Không biết, Lục y sư còn nhớ về hai bức thư hai năm trước mà cậu viết cho ta?"

Tiểu Yêu không hề có ý định phủ nhận lời Cảnh nói mà còn thản nhiên hỏi ngược lại.

"Ngài làm sao biết người viết thư cho ngài là ta?"

"Người đưa thư nói bức thư được gửi từ Thanh Thủy trấn. Trên hai bức thư đều còn sót lại mùi hương của cây thuốc và cả phương thuốc mà cậu viết đều chứng minh người viết thư biết y thuật. Cả Thanh Thủy trấn này chỉ có Lục y sư đây là y sư đây thôi."

Tiểu Yêu mỉm cười khi nghe Cảnh thành thật kể nghe sự phân tích của hắn.

"Chẳng phải ngài đã hồi thư và tặng hai thùng dược liệu làm quà báo ân rồi sao? Tại sao lại đến đây gặp ta?"

Tiểu Yêu uống hết tách trà, vươn tay rót thêm một cốc khác. Ngước nhìn Cảnh mỉm cười, lập tức đi thẳng vào vần đề hỏi.

"Ta có việc muốn nhờ Lục y sư giúp đỡ."

"Mời nói."

"Hai năm trước, lúc ta vừa hồi thư cho y sư thì liền nhận được tin bà nội của ta đã ngã bệnh. Tuy họ Đồ Sơn là gia tộc lớn trong Hoàng tộc, không thiếu dược liệu và y sư tốt nhưng bệnh của bà nội vẫn không có tiến triển gì trong suốt hai năm nay. Ta nhớ lúc trước Lục y sư từng giúp ta viết đơn thuốc và bệnh của ta cũng đã khỏi, thân thể cũng vô cùng khỏe mạnh. Ta muốn nhờ Lục y sư giúp ta chữa bệnh."

Nghe lời kể của Cảnh, trong lòng Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, rõ ràng lúc trước sự việc này không có, lẽ nào mọi chuyện sẽ thay đổi khi nàng tác động vào. Cảnh đã thoát khỏi ám sát, bình an nhưng bà nội Cảnh lại ngã bệnh. Suy nghĩ nhanh lát, Tiểu Yêu nói.

"Được, ngài có thể chi tiết kể lại các triệu chứng của lão phu nhân và cho ta xem qua cách phương thuốc bà đã từng dùng được không? Ta có thể viết một phương thuốc trước cho bà ấy dùng thử."

Nhìn thấy Tiểu Yêu đồng ý không hề do dư, Cảnh mỉm cười vui mừng. Hắn chi tiết kể lại tất cả triệu chứng của bà nội và đưa cho Tiểu Yêu xem qua những phương thuốc bà đã uống. Không chỉ thế, Cảnh còn gọi cả Hồ Chân y sư vào, chi tiết kể lại mạnh tượng và tình hình của bà nội anh cho Tiểu Yêu nghe.

Sau khi xem qua những phương thuốc và nghe kể lại lời từ Cảnh và Hồ Chân y sư, Tiểu Yêu đột nhiên nhận ra chất độc này có đôi chút giống chất độc lúc trước Đồ Sơn Hầu dùng để giết Cảnh khi hai người sắp thành hôn nhưng dường như đã bị thêm vào vài vị thuốc khác. Tiểu Yêu thảo luận với Hồ Chân y sư một lúc lâu, cuối cùng cũng đặt bút xuống, liệt ra các vị thuốc cần dùng và cách sắt thuốc.

"Đây là phương thuốc cho lão phu nhân. Mỗi ngày uống ba lần sau mỗi buổi ăn nửa canh giờ. Uống trong vòng hai tháng, nếu thành công, sức khỏe của lão phu nhân sẽ có chuyển biến rõ rệt, lúc ấy ngài hãy liên lạc với ta để thay một phương thuốc khác."

Tiểu Yêu nhìn Cảnh nghiêm túc nói rồi xóe tay đưa phương thuốc ra. Cảnh đón lấy tờ giấy, lướt mắt nhìn một cái rồi đưa cho Hồ Chân y sư, bảo hắn lập tức chuyển thư về Thanh Khâu. Hồ Chân y sư nhận lệnh liền quay người đi ra. Cảnh ánh mắt vui vẻ nhìn sang Tiểu Yêu, mỉm cười nhẹ giọng nói.

"Lục y sư, vất vả rồi. Không biết ta có thể giúp gì để báo đáp ân tình này không?"

Tiểu Yêu nhìn Cảnh mà mỉm cười, suy nghĩ một lát. Bấy giờ, trong lòng nàng thực sự cảm giác vô cùng vui mừng bởi vì mọi chuyện diễn ra một cách trùng hợp và suôn sẽ như những gì nàng mong muốn. Tiểu Yêu vốn nghĩ không biết khi nào nàng có thể gặp Cảnh để làm một giao dịch nhưng không ngờ mọi chuyện trùng hợp vô tình như vậy, cơ hội mong muốn như không thể nay lại rơi xuống một cách suôn sẽ như thế.

Tiểu Yêu đưa tay rót thêm trà vào cốc của mình và Cảnh, quay đầu nhìn ra sân vườn rồi lại nhìn đến cốc trà trong tay mình, xong lại thở dài một rồi mới mở lời.

"Thanh Khâu công tử, hiện tại ta đang có một giao dịch muốn cùng ngươi bàn bạc, không biết có thể hay không?"

"Lục y sư cứ việc nói. Miễn là hợp lí, ta nhất định sẽ đồng ý."

Cảnh không ngần ngại mà nói. Hắn một lòng muốn báo đáp ân tình nên mặc cho Tiểu Lục muốn giao dịch gì, miễn là hắn có thể và hợp tình hợp lí, hắn chắc chắn sẽ đồng ý.

Tiểu Yêu đưa tay vào chiếc túi nhỏ bên hông, lục lọi một hồi, lấy ra hai viên đan màu đỏ lẫn đường tiết trắng đặt lên bàn. Màu đỏ rực như máu nhưng lẫn cùng đường vẽ màu trắng như tuyết khiến nó trông rất hút mắt.

Tiểu Yêu đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Cảnh, tuy trông như không đổi sắc nhưng quan sát tỉ mỉ một lúc, Tiểu Yêu có thể nhìn ra vài nét tò mò ẩn hiện trong đôi mắt của Cảnh. Tiểu Yêu mỉm cười hài lòng, uống hết tách trà trên tay, nói.

"Đây là hai viên đan dược mà gần đây ta vừa nghiên cứu ra. Ta dùng bốn cây ngọc linh thảo làm vị thuốc chính và lẫn cùng gần sáu vị linh thảo khác, pha lẫn nó với Ngọc tủy vạn năm của Ngọc Sơn. Ngài chắc hẳn biết cây ngọc linh thảo trong Đại Hoang hiếm gặp đến cỡ nào và tác dụng của nó đặt biệt như thế nào nhỉ."

Cảnh chăm chú nhìn Tiểu Lục nói.

"Nhưng vì nó được pha lẫn với các vị thuốc khác nên công dụng của nó đã được thay đổi. Một viên đan này có thể giải được bách độc, mặc cho người uống nó là Thần, Yêu, hay Nhân tộc đều có tác dụng nhưng mỗi viên chỉ có thể sử dụng một lần. Hai viên đan dược này gần như có thể đổi được hai mạng người. Ta muốn nó để đổi lấy hai điều kiện từ ngài. Thế nào?"

"Hai điều kiện của cậu là gì?"

"Hai điều kiện. Điều thứ nhất, nếu Tây Viêm Thương Huyền cần thứ gì đó từ ngài, nếu không trái lương tâm và đạo lý của ngài thì ngài phải giúp. Điều thứ hai, nếu tàn quân Thần Vinh gặp phải hoàn cảnh khó khăn, ngài liệu có thể lấy tư cách của một thương nhân, không để ý đến quyền lực và vương vị mà hãy giúp họ."

Tuy nụ cười trên môi vẫn không biến mất nhưng Cảnh lại có thể nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Yêu dần dần trở nên sắc bén và kiên định, lời nói cũng chứa đầy sự nghiêm túc.

Sự thắc mắc trong suy nghĩ của Cảnh đang dần được đạt đến đỉnh điểm. Cảnh vốn đã rất thắc mắc vì sao Văn Tiểu Lục lại viết thư cho Cảnh và làm sao hắn biết trước được sự việc mà viết thư cảnh báo cho hắn. Lúc Cảnh vừa gặp mặt vị Lục y sư này thì thắc mắc cùng ngày một tăng lên, vốn biết Lục y sư hẵn là nam nhưng nay khi gặp, không ngờ lại là cô nương giả nam khi ấy vô tình nhìn thấy. Bấy giờ hai điều kiện của nàng đã nói ra, Cảnh lại càng lúc tò mò và thắc mắc về cô. Một nữ thần tộc giả làm nam nhân, lại lần lượt quan tâm đến một vị Tây Viêm Vương Tôn và tàn quân Thần Vinh. Hai điều kiện dành cho sự giúp đỡ cho hai phía đối lập với nhau, tại sao một cô nương lại quan tâm đến những thứ này?

Cảnh đã suy nghĩ một lúc lâu. Tiểu Yêu cũng không hề tỏ ra hối thúc, yên lặng chờ đợi, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Cảnh. Lúc sau, thanh âm của Cảnh vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Được, giao dịch này ta nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro