Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15『 Tương phùng tương ngộ 』

『 Thanh Thủy trấn 』

Sau khi trở về từ chuyến đi Ngọc Sơn, Tiểu Yêu ngày một bận rộn hơn so với lúc trước. Cứ đến mỗi tối, Tiểu Yêu vẫn như thường đi đến căn nhà gỗ trong rừng nhưng thay vì tận hưởng không gian quen thuộc suốt bao năm qua, Tiểu Yêu phải liên tiếp sắc nhiều phương thuốc giống nhau mỗi ngày và dành hai canh giờ để ngâm mình trong dược liệu.

Quả nhiên đúng như y hệt những gì trong tâm pháp đã viết, nỗi đau khi phải hòa lẫn thân máu vào các huyết mạch để ép linh lực ra thật sự rất đau đớn. So với việc linh lực bị phân tán vào huyết mạch thì đương nhiên nó chỉ bằng một phần nửa nhưng mỗi ngày đều trải qua nỗi đau đó, thật sự khiến thân thể của Tiểu Yêu ngày càng suy nhược. Mỗi lần ngâm xong, Tiểu Yêu liền phải uống ngay một bình Ngọc tủy vạn năm mà A Tệ, Liệt Dương đã chuẩn bị cho nàng để nhanh chóng khôi phục thể trạng, tránh cho việc khiến lão Mộc phải lo lắng.

Trùng hợp vào lần đầu tiên khi Vương Mẫu giúp Tiểu Yêu bầy trận pháp mở các đường huyết mạch ra lại rơi vào ngay ngày đêm trăng tròn nên Tiểu Yêu đã quyết định chọn ngày đó cho mỗi tháng để thi triển trận . Giống như lời dặn dò của Vương Mẫu, mỗi tháng, cứ sắp đến dịp trăng tròn, Tiểu Yêu đều sẽ nói với lão Mộc rằng nàng sẽ biến mất vài ngày, không cần phải lo lắng và đi tìm nàng. Sau đó, Tiểu Yêu sẽ lui về căn nhà gỗ của nàng, chuẩn bị lấy tinh huyết cho trận pháp, tiếp tục duy trì trạng thải mở ra của huyết mạch.

Tiểu Yêu đã nhiều lần thử nghiệm vừa bày trận pháp xong liền sẽ ngâm mình vào trong một lượng dược liệu mạnh vì khi nàng sử dụng hai bát tinh huyết, nó dường như đã khiến lượng linh lực được ép ra nhanh hơn, nhiều hơn, và hiệu quả hơn.

Cứ mỗi tháng qua đi, liều lượng thuốc ngâm sẽ được tăng lên khi linh lực của Tiểu Yêu ngày một tích tụ lại và số lần ngâm cũng từ từ ít hơn vài ngày. Nhưng việc đó lại dẫn đến mỗi lần Tiểu Yêu thi triển trận pháp xong đều sẽ không ngắng gượng được mà ngất đi vì liệu lượng thuốc quá mạnh nhưng không biết vì sao. Mỗi lần tỉnh lại, Tiểu Yêu lại được nằm gọn trên giường, quần áo cũng đã khô ráo.

Nhớ đến lúc trước khi chưa quay về, Tiểu Yêu cũng nhiều lần ngủ ở căn nhà gỗ của nàng nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ trong hầm rượu. Khi ấy nàng nghĩ mình thỉnh thoảng sẽ bị mộng du. Tiểu Yêu thầm nghĩ, có lẽ thói quen mộng du lúc trước của nàng lại trở lại rồi.

Tiểu Yêu vẫn không quên đi giao dịch giữa nàng và Tương Liễu. Tiểu Yêu vẫn đúng hẹn, một lọ độc dược như yêu cầu và một vò rượu Tương Tư mà nàng ủ, trước sân ở căn nhà gỗ của nàng, mỗi tháng mỗi lần, Mao Cầu đều đến lấy đúng giờ.

Hai năm yên bình cứ thế trôi qua.

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân chiếu rọi vào đôi mắt của Hiên, tay hắn cầm một món đồ trang sức màu trắng, nhìn kỹ liền có thể nhận ra đó giống như một chiếc đuôi hồ ly. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, đưa mắt nhìn về phía cổng thành.

"Ca ca!"

Giọng nói của một thiếu nữ từ trong xe ngựa vang lên. Là A Niệm.

Hiên vội vàng cất món trang sức vào trong tay áo, đáp lời.

"Sao thế?"

Chiếc màng được vén lên, A Niệm cùng với một tấm vải xanh lục, che đi nửa khuôn mặt nhìn Hiên hỏi.

"Đến chưa?"

"Đến rồi."

"Nơi này chính là Thanh Thủy trấn à?"

A Niệm đưa mắt nhìn về phía trước rồi nói tiếp.

"Ta muốn xuống xe đi dạo một chút."

Vừa dứt lời, nàng vội vàng đứng dậy, bước xuống xe ngựa. Hiên nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng bước xuống. Phía sau còn có Hải Đường đi theo. Cứ thế bốn người, Hiên, A Niệm, Hải Đường, còn có lão Tam, cùng nhau tiến vào Thanh Thủy trấn.

『 Hồi Xuân Đường 』

Như thường ngày, Tiểu Yêu vừa từ căn nhà gỗ quay về. Nàng thuận tay lấy giỏ đồ rồi chuẩn bị lên trấn rao bán thuốc, sẵn tiện ghé quán nước ngồi nghe Trạch tiên sinh kể chuyện.

"Lão Mộc, ta đi đây!"

Tiểu Lục vui vẻ vẫy tay với lão Mộc rồi quay người ra phía cửa, đi.

Tiểu Lục hân hoan sải bước đi trên phố, đi đến đâu cũng có người chào hỏi một tiếng, Lục ca với hắn. Tiểu Lục nhanh chóng rao bán được vài phương thuốc liền hớn hả đi đến quán nước của Trạch tiên sinh nghe kể chuyện.

"Tiểu nhị, đến đưa vài dĩa hạt đây này."

"Đến đây, Lục ca!"

"Thuở trời đất mới hình thành, người, thần, yêu chung sống tại thế giới Đại Hoang. Nước Hạo Linh, có tài nguyên dồi dào, hùnh mạnh nhất. Nước Thần Vinh có lãnh thổ rộng lớn, nhiều dân số nhất. Nước Tây Viêm có quốc pháp nghiêm minh, mạnh về quân sự nhất. Tam đại thần tộc chia thiên hạ làm ba, là các thế lực cân sức với nhau. Vương Cơ đại tướng quân của Tây Viêm nhận lệnh lúc lâm cơ, chiến đấu với đại tướng quân Xích Thần của nước Thần Vinh. Sau khi hai người cùng hi sinh, nước Thần Vinh thua không còn manh giáp. Từ đấy, nước Tây Viêm đã thôn tính nước Thần Vinh, ba nước thế chân vạc đã trở thành nai nước đối đầu nhau."

Trạch tiên sinh thở dài, gấp cây quạt trên tay lại, dõng dạc kể tiếp.

"Như những gì đã kể, trên đỉnh Triêu Vân có hai đứa trẻ mồ côi, từ đó bị chia cách, mãi mãi không được gặp nhau."

"Hay lắm, hay lắm."

Cả đám người vây xung quanh nghe kể đều lần lượt cho tràn pháo tay ào ạt.

Lời kể của Trạch tiên sinh khiến Tiểu Yêu hoài niệm lại kí ức thời còn bé. Vì đã trải qua một kiếp, Tiểu Yêu đã biết rõ tiếp theo Trạch tiên sinh sẽ kể gì nên nàng lập tức đứng dậy rời đi. Tiểu Yêu không muốn nghe kể tiếp nữa, nhanh chóng đi về.

Tiểu Yêu có đôi chút rầu rỉ nên cứ cúi đầu mà đi, đột nhiên nàng va trúng vào ai đó.

"Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao..."

Tiểu Lục theo phản ứng lập tức xin lỗi, vừa ngẩn mặt lên thì thấy một cô nương với tấm vải che đi nữa khuôn mặt chỉ để lộ cặp mắt. Tuy không vì thế mà Tiểu Lục không nhận ra người trước mắt là ai. Đó là A Niệm, em gái của nàng. Tiểu Yêu lời đang nói đột nhiên nghẹn lại.

"Muội không sao chứ?"

Hiên đứng bên cạnh vội vàng để lấy A Niệm, lo lắng hỏi.

Giọng nói quen thuộc vang vãng bên tai Tiểu Lục, nàng chầm chậm quay đầu sang trái, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt nàng, vô thức thốt ra một từ.

"Ca.."

"Ngươi đi đường mà không biết nhìn à?"

Lời nói thầm nhỏ của Tiểu Lục đã bị lấn áp bởi tiếng trách móc của A Niệm. Bấy giờ Tiểu Lục mới ngỡ nhận ra mình đã lỡ lời, may mắn rằng lời nói nhỏ chưa bị ai nghe thấy.

"Xin lỗi, xin lỗi nha cô nương."

Tiểu Lục mong chóng xin lỗi lần nữa rồi nhanh nhẹn rời đi trước khi A Niệm và Hiên kịp nói gì nữa.

Tiểu Lục rất nhanh đã quay về Hồi Xuân Đường nhưng trên đường về, hình ảnh vừa nãy vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí nàng. Bóng dáng của Thương Huyền đã khác so với lúc khi hắn còn là Tây Viêm Vương. Hình ảnh A Niệm thì dường như chưa từng thay đổi, nàng vẫn hoạt bát và khó ưa như ngày nào. Nghĩ đến đây Tiểu Lục vô thức bật cười nhẹ.

"Lục ca, huynh về sớm vậy?"

Chuỗi Hạt đang quét nhà thì đột nhiên nhìn thấy Lục ca thẩn người đi vào, thắc mắc hỏi.

Tiểu Lục lúc này mới nhận ra mình mới một lúc mà đã về tới nhà. Tiểu Lục nhanh chóng cười chào lão Mộc, người đang bốc thuốc trên quầy rồi quay sang hàng ghế, bỏ giỏ đồ xuống. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích trên gác, ngước đầu lên nhìn thì thấy Mặt Rỗ và Xuân Đào đang đứng cùng nhau cười nói vui vẻ. Tiểu Lục liền ho một tiếng rồi quay người đi về phía bàn nhỏ, rót tách trà uống.

Nghe thấy tiếng ho của Lục ca, Mặt Rỗ, Xuân Đào ngại ngùng quay đầu đi phía khác, chỉnh lại biểu tình rồi nhanh chóng đi từ gác xuống, đến đứng trước mặt Tiểu Yêu.

"Lục ca, nhà ta còn có chút việc nên phải đi trước đây. Các huynh làm đi nhé."

Xuân Đào ngại ngùng nắm chặt hai tay lại nói, còn không quên liếc nhìn Mặt Rỗ đang đứng bên cạnh.

Tiểu Lục cười đùa nói.

"Trong nhà có việc à? Thế cô đi làm việc của mình đi, sau này ghé chơi thường xuyên nhé."

Xuân Đào nói chào tạm biệt với nàng rồi quay sang liếc nhìn Mặt Rỗ một cái rồi mới xoay người rời đi.

"Đi thong thả nhé."

Tiếng nói Tiểu Lục vang lớn ở phía cửa, Xuân Đào đã đi xa. Tiểu Yêu thong thả đi đến bên quầy, trong lúc đi còn không quên liếc nhìn Mặt Rỗ một cái. Tiểu Yêu vừa ngồi xuống, chuẩn bị lấy giấy viết đơn thuốc thì bỗng lão Mộc khều vai và hỏi.

"Tiểu Lục."

"Ây, làm sao thế?"

"Tiền khám bệnh hôm nay nhiều hơn trước nhỉ?"

"Thỏ tinh ở tiệm đồ ăn sáng sinh được cả ổ thỏ con nên kiếm nhiều hơn chút."

Tiểu Lục nhìn thấy lão Mộc vui vẻ cầm túi tiền trên tay cũng vui vẻ cười theo.

"Xem ra, cả ông trời cũng biết Mặt Rỗ nhà chúng ta sắp lấy vợ rồi nên mới phù hộ đồ trì."

Lời nói trêu đùa của Tiểu Lục khiến Chuỗi Hạt bên cạnh không thể không cười khuấy lên. Tiểu Lục dứt lời thì liền cắm đầu nhìn xuống tờ giấy trước mặt, tiếp tục viết đơn thuốc. Giọng nói của lão Mộc lại tiếp tục vang lên bên tai.

"Tiểu Lục, ta nghe nói, cửa tiệm ở phía Đông phố có người thuê rồi, là một hộ từ nơi khác vừa tới Thanh Thủy trấn. Chỉ là không biết họ định kinh doanh cái gì."

Lão Mộc lo lắng nói.

Trong lòng Tiểu Yêu thầm nghĩ, đúng là từ một nơi xa đến.

Chuỗi Hạt cũng hùa theo hỏi.

"Ơ, lỡ họ muốn mở y quán thì chẳng phải là sẽ cạnh tranh với chúng ta à?"

Cả ba ánh mắt của lão Mộc, Chuỗi Hạt, và Mặt Rỗ liền đổ ào về phía quầy, nhìn chằm Tiểu Lục, chờ đợi lời phát biểu của hắn.

Tiểu Yêu nhận thấy ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình liền bật cười vì nàng thừa biết lo lắng ấy là dư thừa. Người thuê ấy vốn là ca ca của nàng và anh ấy chỉ là kinh doanh một quán rượu, chẳng có gì phải lo lắng.

Tiểu Lục cười đùa nói.

"Hôm nay có tiền, hôm nay tiêu. Ngày mai có chuyện, ngày mai sầu. Làm việc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro