Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14『 Tâm mạch khai thông 』

『 Ngọc Sơn 』

A Tệ dứt lời liền nhìn sang Lang Điểu trên vai mình. Liệt Dương hiểu rõ cái nhìn của A Tệ đó là ý gì, hắn nhanh chóng biến thành nguyên thân to lớn. Tiểu Yêu cùng A Tệ ngồi trên lưng Liệt Dương, bay nhanh đến gần cuối ao Dao Trì.

Vương Mẫu đã đứng bên bờ Dao Trì chờ nàng, phía sau là rừng đào ngàn dặm, phía trước là mênh mang nước biếc.

Bà quay người lại nhìn Tiểu Yêu, gương mặt già nua, ánh mắt u tối của bà khiến cả ngọn núi này dường như cũng trở nên khô héo.

Tiểu Yêu tiến lại gần bà, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào muôn nỗi. Nàng quỳ xuống. Vương Mẫu lạnh lùng bảo,

"Đứng lên đi."

Tiểu Yêu dập đầu vái lạy bà rồi mới đứng lên.

Vương Mẫu kéo cánh tay Tiểu Yêu, đặt bàn tay bà lên mạch tượng của nàng, kiểm tra tình trạng sức khỏe của nàng. Một lát sau, bả thả tay nàng xuống, chậm rãi nói,

"Nếu con bằng lòng ở lại Ngọc Sơn, ta sẽ có cách giúp con tu luyện để khôi phục nguồn linh lực dồi dào khi trước mà không phải chịu nhiều đau đớn. Tuổi thọ của ta cũng chỉ còn lại một, hai trăm năm. Nếu con bằng lòng thì có thể trở thành Vương Mẫu đời tiếp theo, cai quản Ngọc Sơn này."

"Sự phụ, con muốn được sống như hiện tại, biết được ngày mai nhưng không biết được năm sau sẽ như thế nào, như thế không quá căng thẳng, cũng không quá buồn tẻ."

Đây là lần thứ hai Tiểu Yêu nghe thấy câu nói này từ Vương Mẫu. Trở thành người can quản Ngọc Sơn có thể là mơ ước cháy bỏng của vô số người trong Đại Hoang, nhưng Tiểu Yêu lại là người hiểu rõ hơn ai hết, Ngọc Sơn là nơi giam cầm thứ gì. Vậy nên Tiểu Yêu mới trả lời một cách không do dự.

Vương Mẫu nhìn vào đôi mắt kiên định của Tiểu Yêu, gương mặt bà không hề thay đổi, như thể dẫu có bất cứ biến cố gì xảy ra cũng không khiến bà rung động.

"Sư phụ, người có thể nào giúp con khôi phục dung mạo của mình không?"

Vương Mẫu vẫn không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Một cành đào ngưung tự giữa những ngón tay Vương Mẫu, bà gõ nhẹ cành đầu vào giữa trán Tiểu Yêu, vết vớt hình hoa đào lập tức xuất hiện.

Tiểu Yêu biết rằng Vương Mẫu đang chuẩn bị giúp nàng khôi phục dung mạo của mình.

A Tệ và Liệt Dương tuy là chim thú nhưng cũng hiểu ý, nhanh chóng ẩn mình vào trong rừng đào. Cũng giống như kiếp trước, Tiểu Yêu cởi bỏ y phục, rồi ngâm mình vào Dao Trì.

Vương Mẫu lầm rầm niệm chú, những ngóc tay kết thành pháp ấn. Dao Trì cuộn sóng, rừng đào nổi gió, những chiếc lá và cánh hoa tung bay giữa không trung, cuốn vào nhao, dệt thành tấm thảm lá hoa khổng lồ trùm kín Dao Trì, bao phủ mênh mang sóng biếc.

Tấm thảm co hẹp dần, lá và hoa đào bị những con sóng o bế, tụ lại, tấm thảm khổng lồ nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng biến thành một nụ hoa đào e ấp.

Sóng nước thôi cuộn dâng, một đóa hoa đào lớn chừng một đài sen bồng bềnh trên mặt nước Dao Trì, được nâng đỡ bởi những phiến lá xanh mướt, càng tôn thêm vẻ kiều điễm, tươi thắm của hoa. Vương Mẫu khoát tay, nụ đào chầm chậm hé mở. Thiếu nữ mình trần nằm cuộn tròn hệt một đứa trẻ sơ sinh, đang say ngủ giữua nhụy hoa. Suối tóc đen tuyền xõa dài trên tấm thân ngà ngọc, làn da nàng mịn màng, thanh tân hơn cả nhụy hoa đào.

Vương Mẫu cất tiếng gọi,

"Tiểu Yêu, tỉnh lại đi."

Vương Mẫu xua tay một cái, một bộ y phục màu lục rớt xuống đài hoa.

"Ta còn nhớ, hồi nhỏ con rất thích màu trắng và màu lục."

Tiểu Yêu xúc động, không sao thốt nên lời, nàng chỉ khẽ gật đầu.

"Các cậu ra đây đi."

A Tệ và Liệt Dương vừa nghe thấy tiếng gọi của Vương Mẫu liền cùng nhau bước ra khỏi rừng đào. Cả hai đưa mắt nhìn về phía Dao Trì. Giữa khung cảnh núi đồi điệp trùng, khói sóng mờ ảo, thiếu nữ y phục màu lục yêu kiều, tha thướt đứng giữa đài hoa khổng lò, trôi bồng bềnh giữa non xanh nước biếc, hội tụ tinh túy của cả trời và đất. Suối tóc song mượt, bồng bềnh tuôn chả, vết bớt hình hoa đào màu đỏ rực rỡ trên trán, cặp mắt hươu non ngơ ngắc, long lanh lại bình thản như nước trong hồ.

"Liệt Dương, giúp ta với."

Tiểu Yêu chìa tay ra về phía Liệt Dương.

Ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt phản chiếu, trong nháy mắt Liệt Dương hóa thành một lang điểu bay về phía giữa Dao Trì. Chỉ trong chốt lát, Tiểu Yêu đã được đưa trở lại bên bờ.

Vương Mẫu bình tĩnh nói,

"Trú Nhan Hoa phong ấn trong cơ thể ngươi bây giờ chỉ có tác dụng lưu giữ sắc đẹp của ngươi, không có năng lực biến đổi dung mạo."

Tiểu Yêu bình thản, lấy chiếc gương tinh tinh trong người ra đưa cho Vương Mẫu.

"Sư phụ, thực ra con còn có một chuyện muốn nói."

Vương Mẫu vẻ mặt vẫn không đổi lạnh lùng nhìn Tiểu Yêu.

"Con nói đi."

Tiểu Yêu do dự một chút, nhìn sang vẻ mặt thắc mắc của A Tệ lẫn Liệt Dương, rồi quay lại nhìn vào ánh mắt của Vương Mẫu. Tiểu Yêu quỳ xuống và nói.

"Ta biết chuyện này có lẽ quá hoang đường nhưng, chiếc gương tinh tinh này đã đưa ta từ tương lai trở về đây, trải qua mọi thứ lại một lần nữa. Khi vừa tỉnh lại, ta đã rất hốt hoảng vì không biết chuyện này là như thế nào nhưng ta đã dần hiểu được, đây có lẽ là cơ hội mà ông trời cho ta để bù đắp tiếc nuối của kiếp trước."

Ánh mắt của Vương Mẫu dường như đã có đôi chút u sầu, bà nhẹ giọng thì thàm, nhìn Tiểu Yêu nói.

"Con à, đứng dậy đi."

A Tệ và Liệt Dương nhanh chóng đỡ Tiểu Yếu đứng dậy.

Vương Mẫu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tiểu Yêu, nhìn nàng nói.

"Trên đời có hàng vạn điều tưởng chừng như không thể nhưng không đồng nghĩa nó không thể xảy ra. Trải nghiệm của con tuy hiếm gặp nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể hiểu được."

Tiểu Yêu ngước nhìn thẳng vào Vương Mẫu bằng một ánh mắt kiên định và đầy khẩn cầu.

"Thực ra, điều làm con muốn nói ra chuyện này là vì con muốn cầu xin người, sư phụ. Người có thể nào giúp con chữa lành lại huyết mạch dễ con có thể tu luyện lại linh lực của mình một lần nữa không? Con biết nếu không ở lại Ngọc Sơn, việc tu luyện lại linh lực sẽ rất khó khăn nhưng con thật sự không muốn tiếp tục làm một kẻ vô dụng, con muốn cố gắng khôi phục linh lực của mình để có thể bảo vệ người con muốn bảo vệ."

Gương mặt Vương Mẫu trầm ngâm, im lặng lúc lâu rồi mới hồi đáp.

"Con đã hạ quyết tâm rồi, thì ta sẽ không ngăn cản. Các cậu đi theo ta."

Vương Mẫu nắm lấy tay Tiểu Yêu, dắt nàng đi đến nơi bà dành để tu luyện. A Tệ và Liệt Dương cũng nhau đi phía sau.

Bốn người họ dừng chân ở một căn phòng trong nơi ở của Vương Mẫu. Căn phòng trống rỗng ngoại trừ trung tâm có vẽ một hình tròn và một chiếc gối dành cho người ngồi để tu luyện.

Vương Mẫu buông tay Tiểu Yêu xuống, nhìn nàng, lạnh lùng nói.

"Linh lực của con đã bị phân tán vào huyết mạch, nếu muốn khôi phục lại linh lực của con thì cách duy nhất là dùng chính máu trong người con hòa lẫn vào trong huyết mạch để giúp ngưng tự lại phần linh lực còn sót lại, ép nó ra và tiếp tục tu luyện để nâng cao linh lực."

Vương Mẫu dừng lại một chút, nhưng khi bà nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Yêu dường như đã sáng lên vì những lời bà nói, bà không do dự nữa.

"Tiểu Yêu, nếu muốn mở hết tất cả đường huyết mạch chủ trong người con và duy trì trạng thái mở ra thì ta bắt buộc phải sự dụng lượng lớn tinh huyết bản của con để pha lẫn vào trong huyết mạch. Tuy nhiên, quá trình này sẽ rất đau đớn và con cần phải duy trì trạng thái tỉnh táo trong suốt quá trình cho đến khi nó kết thúc. Ta nghĩ đối với thể trạng của con hiện tại rất khó có thể chịu được. Thành thật mà nói, ta không khuyên con nên sử dụng nó, quá trình sẽ rất đau và cần rất nhiều thời gian để thành công. Với tư cách là Hạo Linh Vương Cơ, cháu gái của Tây Viêm Vương, con sẽ không thiếu người bảo vệ mình."

"Không sao đâu sư phụ, con đã trải quá nhiều thứ trong gần ngàn năm qua, bây giờ chẳng còn đau đớn nào mà con không thể chịu được. Nhưng lần này trở lại, con nhất định phải bảo vệ được người con mong muốn. Xin sự phụ hãy giúp con."

Vương Mẫu khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu cho Tiểu Yêu bước vào vòng tròn giữa phòng.

Tiểu Yêu vui vẻ gật đầu và tiến lên phía trước, ngồi xuống.

"Bây giờ ta sẽ bắt đầu lấy máu của con. Ta sẽ chỉ lấy hai bát máu."

Vương Mẫu vừa dứt lời, một con dao găm được tạo ra bằng linh khí xuất hiện trong tay bà. Nó được phóng thẳng vào ngay trước tim của Tiểu Yêu, những giọt máu được chảy ra.

"Tiểu Yêu"

Liệt Dương không kìm được mà gọi tên nàng, vừa tính bước lên ngăn cẳn Tiểu Yêu ngừng lại thì bị A Tệ nắm chặt tay lại, ngăn cẳn hắn không cho bước tới.

"Để muội ấy làm đi."

"Nhưng mà.."

Liệt Dương vừa muốn phản bác thì thấy A Tệ ra hiệu nhìn về phía Tiểu Yêu.

Tuy Tiểu Yêu vẫn đang trong quá trình lấy máu nhưng trên khuôn mặt của nàng lại có một nụ cười mãn nguyện. Thấy thế, Liệt Dương cũng không nói thêm gì nữa, hắn đã thật sự nhìn thấy sự quyết tâm hết mình của Tiểu Yêu, không còn lí do nào để ngăn cẳn nàng nữa.

Một lúc sau, máu đã ngừng chảy. Hai bát tinh huyết đầy xuất hiện trước mắt. Gương mặt Tiểu Yêu đã trắng bệch ra rõ ràng nhưng nụ cười vẫn dữ trên môi. Giọng nói Tiểu Yêu đôi chút khàn khàn, nói.

"Sư phụ, người bắt đầu đi."

Vương Mẫu khẽ gật đầu. Bà vẽ một trận pháp trong hư không, bày một vòng tròn từ linh khí trận bao lấy xung quanh Tiểu Yêu. Trong một khoảnh khắc, một làn sóng nhiệt bao trùm toàn thân nàng, như thể nàng đang bị ngọn lửa đốt cháy từ trong ra ngoài. Vương Mẫu phất tay, hai bát máu tinh huyết của Tiểu Yêu được hòa lẫn vào làn sóng nhiệt. Sắc mặt Tiểu Yêu vặn vẹo, trong cơ thể dường như có một luồn nhiệt nóng ran không ngừng được mở ra, cơn đau khủng khiếp gần như nuốt chửng ý thức của nàng, Tiểu Yêu không khỏi phát ra một tiếng hét chói tai.

Nàng không thể cứ thế mà ngất đi được. Tiểu Yêu cố gắng nhớ lại bóng người mà nàng ngày đêm mơ tới. Nhớ lại những gì hắn đã hi sinh cho nàng, nhớ lại khoảng khắc hắn đã rời xa nàng. Hàng vạn mũi tên đang hướng về hắn, cảm giác đau đớn đấy hắn đã trãi qua thì những thứ này có đáng là gì. Cuối cùng Tiểu Yêu nhớ đến cảnh tượng yên bình khi hắn khắc con búp bê gỗ và quả cầu băng ấy, khóe miệng dần dần nở một nụ cười.

Trong cơn đau đớn tột cùng, Tiểu Yêu không còn biết đã trôi qua bao lâu. Cảm giác nóng rát cuối cùng cũng biến mất, nàng mơ hồ cảm nhận được một nguồng linh lực yếu ớt đang dần được tích tụ lại, chảy trong huyết mạch của nàng, dần dần hòa vào cơ thể.

"Tiểu Yêu."

Giọng nói của Vương Mẫu vang văng bên tai nàng. Tiểu Yêu mở mắt ra, khó khăn đáp.

"Sư.. sư phụ."

Tiểu Yêu run rẩy, A Tệ và Liệt Dương liền nhanh bước tới bên nàng, từ từ nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, đi đến bên chỗ Vương Mẫu. Tiểu Yêu mỉm cười nhìn bà.

"Hiện tại, các đường huyết mạch chủ của con đã được mở ra hoàn toàn."

Vương Mẫu từ trong tay áo lấy ra một quyển tâm pháp, đặt vào tay Tiểu Yêu.

"Đây là quyển tâm pháp có thể giúp con tu luyện lại linh lực. Trên đó có viết cách bày trận pháp để giúp huyết mạch của con có thể duy trì trạng thái mở ra và cả các phương thuốc ngâm mình mỗi ngày để tu luyện linh lực. Ta chỉ có thể giúp con tới đây, rời khỏi Ngọc Sơn, linh lực có thể hồi phục được như lúc trước hay không đều tùy thuộc vào sự kiên trì của con."

Khóe mắt của Tiểu Yêu dần ngấn nước mắt, nàng bước đến ôm lấy Vương Mẫu.

"Sư phụ, thật sự rất cảm ơn người."

Vương Mẫu mặc cho Tiểu Yêu ôm mình, một lúc sau, vòng tay Tiểu Yêu gần được buông lỏng.

"Sư phụ, con còn một chuyện muốn nhờ người."

"Con cứ việc nói."

"Xin người hãy tạm thời phong bế tin tức về việc con đã trở về. Con hiện tại chưa thể quay về lúc này, con không muốn tạo thêm phiền phức không cần thiết."

"Tùy con."

Vương Mẫu vừa nói vừa lấy một chiếc vòng cổ nhỏ, bên trên có một viên thạch anh lục nhỏ, đưa cho Tiểu Yêu.

"Nếu con chưa muốn quay về vào lúc này thì diện mạo của con sẽ gây bất trách, chiếc vòng cổ này có thể giúp con thay đổi dung mạo, uy lực của nó hệt với Trú Nhan Hoa, chỉ khác ở việc không lưu giữ nhan sắc nên con sẽ không cần lo về việc bị người khác nhận ra dung mạo của . Ta nhận lời cậy nhờ của mẹ con, chăm sóc con, tuy ta chưa hoàn thành tròn trách nhiệm, nhưng nay con đã trưởng thành và cũng đã có việc muốn làm. Nếu A Tệ và Liệt Dương bằng lòng cùng rời đi, các ngươi có thể cùng nhau rời đi, nếu không bọn hắn có thể ở lại Ngọc Sơn."

Vương Mẫu nói xong, quay người rời đi, nhưng thoảng một giọng nói lạnh lùng mơ hồ truyền đến bên tai Tiểu Yêu.

"Tuy Ngọc Sơn tách biệt với thế giới ngoài, nhưng ta vẫn có thể bảo vệ ngươi mãi khi ta còn sống."

Bóng dáng gầy gò nhanh chóng biết mất trong rừng đào.

Tiểu Yêu xoay người liền nhìn thấy cả hai người A Tệ và Liệt Dương đang chăm chú nhìn nàng, trong lòng thầm thở dài. Tiểu Yêu biết hai người họ chắc chắn sẽ muốn theo mình để bảo vệ nàng nhưng Tiểu Yêu không muốn họ có bất cứ ràng buộc nào nên vội mở lời trước.

"A Tệ, Liệt Dương ta kể cho các huynh một câu chuyện được không?."

"Muội nói đi."

A Tệ mỉm cười đáp

"Các huynh biết không, ta từng quen được một người, hắn rất mạnh mẽ thậm chí có thể gọi là đối với người khác thì hành động rất ác độc, quyết đoán, dứt khoác. Nhưng một người như vậy chỉ vì ân tình nên nguyện đem toàn bộ mạng sống của mình cho người khác. Ơn dễ đền, nhưng tình lại khó trả."

"Tương Liễu, người muội nói đến là Tương Liễu đúng không?"

A Tệ nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Yêu nói.

"Sao huynh biết?"

Tiểu Yêu có đôi chút bất ngờ về lời nói của A Tệ vì nàng đã cố ý không nhắc đến tên của hắn nhưng vẫn bị A Tệ đoán được.

"Ánh mắt của muội."

Liệt Dương bên cạnh nói.

"Đúng vậy, ánh mắt của muội nói cho ta biết điều đó. Tuy ta không biết muội với hắn đã trải qua việc gì vào kiếp trước nhưng ánh mắt của muội khi nãy nhìn hắn, tràn đầy xót xa và hi vọng. Chúng ta đều nghĩ người mà muội nói muốn bảo vệ, có lẽ là hắn."

"Không ngờ, ánh mắt của muội đã nhanh tiết lộ sự thật dễ dàng như vậy."

Tiểu Yêu bật cười.

"Thực ra ta chỉ muốn nói rằng, ta thật sự đã trưởng thành suốt gần ngàn năm nay, bây giờ, ta biết bản thân muốn gì và phải làm gì. Các huynh không cần phải lo lắng cho ta, ta chỉ mong các huynh có thể làm những việc mình muốn thôi."

A Tệ nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, khóe mắt lại lần nữa ngấn nước, nhẹ giọng nói.

"Vậy ta và Liệt Dương sẽ ở lại Ngọc Sơn. Tuy Vương Mẫu không cần chúng ta, nhưng chúng ta muốn cùng người đi đến điểm cuối cuộc đời."

Tiểu Yêu gật đầu mỉm cười. Một giọng nói trầm thấp khác chen vào.

"Tiểu Yêu, muội có thể không cần ta và A Tệ đi theo muội nhưng muội phải cần Ngọc tủy của Ngọc Sơn theo. Nó có thể giúp muội hồi phục thể lực nhanh chóng khi tu luyện linh lực."

Liệt Dương có chút không nỡ nhưng vẫn giả vờ hằn hộc nói.

Tiểu Yêu chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn Liệt Dương mà không từ chối.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tiểu Yêu vừa muốn nói lời tạm biệt thì A Tệ lại đột nhiên hỏi.

"Tiểu Yêu, lần này muội định làm gì?"

Tiểu Yêu ngây người nhìn A Tệ, nàng biết điều A Tệ nói đến là gì. Tuy nàng đã có cơ hội làm lại một lần nữa nhưng thực ra đối với tất cả, điều mà nàng hối hận nhất chỉ có hắn.

"Lần này, muội chỉ muốn hắn có thể có được sự tự do không thứ trói buộc. Huynh yên tâm đi, quỹ đạo vốn dĩ ban đầu vẫn sẽ tiếp tục, điều khác biệt duy nhất là bắt đầu từ đây."

Tiểu Yêu mỉm cười đưa tay chỉ vào trái tim của mình.

"Ta đi đây."

Đã đến lúc phải tạm biệt, Tiểu Yêu ôm A Tệ rồi quay sang nhìn Liệt Dương. Liệt Dương liền hiểu ý, mở lời trước.

"Về đâu?"

"Thanh Thủy trấn."

Trong ánh sáng dịu nhẹ của Ngọc Sơn, Liệt Dương hóa thành lang điểu lớn, xòe đôi cánh nhanh như chớp đem Tiểu Yêu lên lưng mình, bay thẳng lên không trung. Trong ánh nắng chói chang hướng về phía Thanh Thủy trấn bay tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro