Chương 13『 Mọi thứ bắt đầu lại từ không 』
『 Bờ hồ trong cấm địa nghĩa quân Thần Nông 』
Tiểu Yêu đang tính quay về Hồi Xuân Đường thì tự nhiên có thứ gì đó đập thẳng vào sau gáy nàng. Cảm giác quen thuộc lạnh lạnh băng băng từ phía sau gáy khiến tay Tiểu Yêu không tự chủ được mà có chút run rẩy đưa lên sờ gáy mình.
"Mao Cầu, ta từ lúc nào quen biết y sư Văn Tiểu Lục của Hồi Xuân Đường vậy?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng quen thuộc vang vãng bên tai Tiểu Yêu. Tiểu Yêu chầm chậm quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía cành cây. Một nam nhân mặc bộ y phục trắng cùng với mái tóc trắng và đeo mặt nạ băng, chỉ để lộ đôi mắt sắt bén và nữa khuôn mặt, nhã nhặn ngồi trên cành cây, điềm nhiên nhìn nàng.
Tiểu Lục lắp bắp.
"Văn Tiểu Lục, y sư ở Thanh Thủy trấn có việc muốn giao dịch cùng Cửu Mệnh Tương Liễu."
Tuy Tiểu Yêu đang nhìn thẳng vào Tương Liễu nhưng sự run rẩy trong lời nói của nàng lại tiết lộ rõ ràng rằng Tiểu Yêu đang rất căng thẳng. Hai tay của Tiểu Yêu lúc này đang nắm chặt vào nhau, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại.
Khóe miệng Tương Liễu nhếch lên, cười khinh, lạnh lùng nói.
"Ồ, vậy sao? Ngươi lấy gì để giao dịch với ta?"
Tiểu Yêu nghe thế liền thò tay vào túi vải bên hông, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, vương tay ra phía trước rồi nói.
"Đại nhân, ta có thế giúp ngài điều chế thuốc. Đây là thuốc ta tự làm, ngài có thể dùng thử."
Từ ngày Tiểu Yêu bắt đầu đưa độc dược và rượu cho Tương Liễu thì nàng đã chuẩn bị sẵn một lọ dược làm từ linh huyết của nàng và khắt nào khắt ấy đều mang theo bên mình.
Tiểu Yêu vừa dứt lời thì trong tay bỗng dưng trống rỗng. Lọ thuốc đã bị Tương Liễu dùng linh lực lấy đi, hắn cầm lấy chiếc lọ, ngửa đầu, uống một hơi hết sạch.
"Thật không ngờ, bây giờ một y sư cỏn con của Thanh Thủy trấn đã lợi hại như thế."
Ánh mắt sắc bén của Tương Liễu lúc này dần dần được thả lỏng nhưng vẫn lạnh lùng mà nhìn Tiểu Yêu.
"Ngươi muốn ta làm gì?"
"Tiểu nhân hiện đang có việc muốn liên lạc với Tệ Quân ở Ngọc Sơn, nhưng bản thân ta lại linh lực thấp kém, không thể đi tới Ngọc Sơn. Ta muốn nhờ đại nhân, ngài chuyển lời giúp ta với huynh ấy và giúp đưa ta đến Ngọc Sơn."
"Ngươi rất hiểu rõ về ta?"
Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tương Liễu xuất hiện, Tiểu Yêu theo bản năng run rẩy cúi đầu xuống. Tuy Tiểu Yêu đã quen biết Tương Liễu hơn năm trăm năm nhưng giờ lúc này, Tương Liễu căn bản không hề quen biết nàng. Tiểu Yêu biết rất rõ tính cách của Tương Liễu, trong lòng của hắn lúc này chắc chắn trần đầy nghi hoặc, hắn rất có thể thật sự sẽ công kích nàng.
"Ta với Tệ Quân trước đây từng quen biết gần một trăm năm, huynh ấy từng nói với ta, ngài và huynh ấy quen biết nhau, nếu có việc gấp thì có thể đến tìm ngài làm giao dịch. Ngài có thể trực tiếp hỏi huynh ấy. Ta chắc chắn không hề gạt ngài."
Tiểu Yêu vừa nói xong thì chầm chậm ngẩng đầu nhìn Tương Liễu.
"Ngài chỉ cần nói với huynh ấy rằng có người tên Tiểu Yêu đang tìm thì huynh ấy chắc chắn sẽ hiểu tất cả."
"Nơi ở?"
"Hồi Xuân Đường, kế bên sông Tây Hà ở Thanh Thủy trấn."
Tiểu Yêu thở phào một hơi. Nàng biết rằng sự nghi ngờ của Tương Liễu đã tan biến, hắn đã đồng ý với giao dịch của nàng.
"Một lọ độc dược không đủ. Ta thấy một vò rượu là thích hợp cho điều kiện thứ hai."
"Ngài quả nhiên sẽ thích loại rượu đấy."
Tiểu Yêu không kìm chế được mà thốt ra một câu.
"Quả nhiên?"
"À không không, không có gì hết. Ta không có ý gì hết."
Tiểu Yêu nhanh phủ nhân câu nói vừa rồi.
"Chỉ cần ta kêu gọi, bắt buộc có đồ."
"Một lọ độc dược, một vò rượu. Chỉ cần ngài gọi, ta chắc chắn sẽ có mặt."
"Ta sẽ tìm ngươi, ba ngày sau, xuất phát."
Một tiếng kêu của đại bàng vang vọng khắp bầu trời, Tương Liễu đã rời đi.
Tiểu Yêu ngồi gục xuống đất, đưa mắt nhìn về phía cái cây lúc nãy mà Tương Liễu ngồi. Khóe mắt nàng bấy giờ đã rưng rưng ươn ướt. Những giọt nước mắt chầm chậm chảy dài trên khuôn mặt của Tiểu Yêu. Một giọng nói lí nhí phát ra,
"Cuối cùng, ta cũng gặp lại được ngài."
Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu đưa tay lau đi những vết ướt trên má và vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt, chầm chầm đứng dậy, rời đi.
"Gặp lại được?"
Giọng khàn khàn của Tương Liễu thầm nói từ sau tán cây. Hắn hẳn chưa rời đi mà vẫn luôn còn ở đó. Hắn dùng linh lực ẩn mình đi sau những tán cây lớn, âm thầm quan sát hành động của Tiểu Yêu. Nhìn thấy bóng lưng Tiểu Yêu đi xa dần, Tương Liễu ngồi một lúc rồi rời đi.
『 Căn nhà gỗ 』
Từ sau khi tỉnh lại, đây là lần đầu Tiểu Yêu gặp lại Tương Liễu sau hơn trăm năm nên tâm trạng của Tiểu Yêu mấy ngày liên tục đều rất vui vẻ. Nàng dành hầu hết thời gian mỗi đêm ra để làm nhiều loại độc dược khác nhau cho hắn. Hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi từ biệt với hắn. Tiểu Yêu ngồi trước sân ở căn nhà gỗ của nàng, tay cầm chén rượu, uống vài ngụm.
"Không biết con yêu quái chín đầu này khi nào mới đến tìm mình đây?"
"Đang nói ta?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tiểu Yêu vừa quay đầu lại thì liền thấy Tương Liễu đang ngồi cái cành cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng.
"Ngài sao biết được nơi này?"
Tiểu Yêu thắc mắc hỏi. Nàng chưa nghĩ đến việc Tương Liễu đã nhanh như thế biết được sự tồn tại của căn nhà gỗ này của nàng. Tiểu Yêu vốn tưởng hắn có lẽ sẽ tìm mình ở Hồi Xuân Đường hoặc là bên hồ Tây Hà. Không ngờ hắn trực tiếp tìm thấy được nơi này.
Tương Liễu chỉ nhếch miệng cười. Một tiếng đại bàng kêu lên, Tương Liễu không biết từ lúc nào đã nhảy lên lưng Mao Cầu.
"Muốn ta qua đó à?"
"Không không, tới liền, tới liền."
Tiểu Yêu bật cười một tiếng lớn rồi nhanh chóng trả lời. Nàng đặt chén rượu trên tay xuống. Đứng dậy đi về phía Tương Liễu, vương tay ra. Một luồn linh lực kéo nàng về phía hắn.
Tiểu Yêu cùng Tương Liễu ngồi trên lưng Mao Cầu bay về phía Ngọc Sơn. Tiểu Yêu đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Mặt nước biển rộng lớn mênh mông, mọi thứ vụt qua trước mắt, trong lòng Tiểu Yêu có chút xao xuyến. Tiểu Yêu đã hơn trăm năm không gặp lại A Tệ và Liệt Dương. Tuy nàng vẫn thường xuyên gửi thư cho họ nhưng hầu như từ lúc từ biệt ở Ngọc Sơn, nàng chưa quay lại lần nào. Tiểu Yêu biết rằng những kí ức này chỉ mỗi mình nàng biết, lần này quay lại là sự cách biệt hơn hai trăm năm. Nàng không biết khi gặp lại nên đối diện với họ như thế nào.
Tiểu Yêu thở dài, vô thức nói ra một câu.
"Đến lúc mong chờ gặp lại cũng sợ phải gặp mặt."
"Thú vị lắm."
Tiểu Yêu hoảng hốt nhìn sang Tương Liễu, khuôn mặt hắn lúc này lại có một nụ cười đầy ẩn. Tiểu Yêu lúc này mới nhận ra lúc nãy mình lỡ lời thốt ra lời nói trong lòng, nhất thời có chút ngượng ngùng nên liên tục chớp mắt nhanh, hai tay nắm chặt vào nhau. Tiểu Yêu đột nhiên ý thức được ánh mắt của Tương Liễu đã phát hiện được mấy hành động nhỏ của nàng liền cảm thấy càng ngượng ngùng hơn, lập tức ngồi lùi về phía sao một chút, quay đầu sang phía khác, giả vờ ngắm biển.
『 Ngọc Sơn 』
Từ Thanh Thủy trấn đến Ngọc Sơn vốn dĩ không xa nhưng dường như Tương Liễu cố ý đi chậm hơn thường một chút nên đến khi mặt trời sắp lặn mới tới nơi. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, mọi thứ vẫn hệt như lúc nàng rời đi, Tiểu Yêu mỉm cười, mọi nỗi lo lắng bỗng nhiên tiêu tan mất. Người đời có câu ca dao rằng,
"Núi kia cách biệt cõi đời, nước kia ẩn hiện, xa vời, như không..."
Ngọc Sơn chính là ngọn núi cách biệt hoàn toàn với cõi thế, bởi vì thời gian dường như người trôi ở nơi đây. Ngàn dặm rừng đào mênh mang bất tận, bình minh rực rỡ nắng váng, hoàng hôn ráng chiều ấm áp, cảnh sắc diễm lệ ấy cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, năm tiếp năm. Thậm chí, nhiệt độ trong ngày cũng không thay đỗi qua hàng vạn năm thời gian.
Tương Liễu cho Mao cầu bay vòng rừng đào, rồi đáp xuống bên ao Dao Trì. Tiểu Yêu cùng Tương Liễu nhảy xuống khỏi lưng Mao Cầu, bước đi đến bên bờ ao trì.
Bóng dáng hai người nam nhân quen thuộc từ xa dần bước phía của Tiểu Yêu và Tương Liễu.
Một trong hai người nam nhân là một chàng trai trẻ, vận y phục màu đen, gương mặt tuấn tú, lông mày dài tít tắp, cặp mắt cáo tuyệt đẹp nhưng không hề có vẻ gì lẳng lơ, ngỗ ngược, lại tỏ rra rất mực nghiêm trang. Người còn lại là một thiếu niên áo trắng, dáng vẻ có vẻ thấp bé hơn so với người kia, từng đường nét trên gương mặt đều rất ấn tượng, đôi mắt màu lục bích đầy vẻ hung dữ.
Tim đập thình thịch, Tiểu Yêu có đôi chút không biết mở lời như thế nào. Tương Liễu bên cạnh ho lên một tiếng, vừa tính nói gì thì đột nhiên thiếu niên áo trắng phía trước đã biến thành một chú chim trắng, trong suốt, loa vùn vụt về phía Tiểu Yêu, mổ vào đầu nàng tới tấp. Tiểu Yêu theo bản năng ôm đầu, chạy trốn nhưng không sao thoát nổi, nàng chạy nhanh một mạch, lao vào vòng tay của người nam nhân mạc y phục đen và hét lên.
"A Tệ, cứu ta với."
"Liệt Dương, dừng lại đi."
A Tệ mỉm cười, cúi đầu nhìn chàng trai trẻ đang trong lòng mình. Đôi mắt anh ấy đã ngấn nước.
Lang Điểu sà xuống, đậu lên vai A Tệ, nhưng không thèm quay lại nhìn Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu rụt rè đưa tay chạm vào đôi cách của Lang Điểu, rồi quay sang nhìn vào đôi mắt của A Tệ.
"A Tệ, Liệt Dương, ta xin lỗi, khiến các huynh phải lo lắng rồi."
A Tệ an ủi.
"Là chúng ta đã không chăm sóc em chu đáo, em trở về bình an thế này là tốt rồi."
Tệ Tệ nổi tiếng trong giới yêu tộc nhờ giọng nói trầm ấm, lay động lòng người. Lúc này, giọng nói ấy đang ngân lên êm êm bên tai Tiểu Yêu.
A Tệ đưa tay lên xoa đầu Tiểu Yêu một lát rồi quay sang nhìn Tương Liễu, đỡ Tiểu Yêu đi đến trước mặt Tương Liễu. Chiếc mặt nạ băng của Tương Liễu lúc này đã biến mất, lộ ra dung mạo hoàn chỉnh. Trên nét mặt hắn lúc này đã có đôi chút ngờ ngẩng khi vừa cảnh tượng vừa rồi. Hắn cùng A Tệ đã có mối giao tình hơn bốn trăm năm nhưng đây là lần đầu tiên, hắn thấy A Tệ ngấn nước mắt.
"Tương Liễu, may mà nhờ có ngươi. Ta đã tìm tung tích của Tiểu Yêu rất lâu nhưng đều không có chút manh mối nào. Nếu lần này không nhờ có ngươi tự mình báo tin và đưa Tiểu Yêu đến, có lẽ ta còn phải mất rất lâu thời gian mới có thể tìm được. Vất vả cho ngươi rồi."
"Được rồi, việc của ta đã xong. Đi đây."
Tương Liễu nhảy lên lưng Mao Cầu, vổ nhẹ vào lưng Mao Cầu, ra hiệu rời đi thì đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Tương Liễu đại nhân, ta phải đưa thuốc cho ngài ở đâu?"
"Nơi sâu trong rừng."
Giọng nói của tương Liễu cùng tiếng kêu của đại bàng vang vọng khắp trời, hắn đã rời đi.
Tiểu Yêu cùng A Tệ và Liệt Dương nhìn theo bóng hình con đại bằng trắn dần bay xa, một giọng nói phá vở sự trầm tỉnh.
"Tiểu Yêu, hôm nay khi nhìn thấy dáng vẻ của muội, ta cũng đã hiểu ra tại sao chúng ta đã cho người tìm ngươi hơn hai trăm năm mà không một tung tích, nhưng tại sao ngươi lại trở thành như thế này?"
A Tệ mở lời thắc mắc hỏi Tiểu Yêu. Trong lòng hắn lẫn Liệt Dương đều cảm thấy được một nỗi buồn thăm thẳm dâng lên.
"Là Trú Nhan Hoa, nó đã khiến dung mạo của muội thay đổi. Đây cũng là một trong những việc ta muốn đến Ngọc Sơn để tìm Vương Mẩu giúp đỡ."
"Được, chúng ta đưa muội đi bái kiến Vương Mẫu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro