Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12『 Cố nhân bình an, cố nhân trùng phùng 』

『 Thanh Khâu 』

Kể từ lần trước khi nghe thiếu chủ dặn dò cô để ý thức ăn và nước uống hàng ngày, ban đầu Tĩnh Dạ có hơi thắc mắc và không biết tại sao thiếu chủ muốn cô để ý những thứ ấy để làm gì nhưng Tĩnh Dạ vẫn không sai sót mà làm theo.

Vào ngay tháng đầu tiên sau khi Đồ Sơn Cảnh để dặn dò nàng, Tĩnh Dạ với vẻ mặt lo lắng báo cáo với Cảnh rằng cứ cách hai ba ngày, trong thức ăn và cả nước uống của thiếu chủ có một lượng nhỏ độc dược. Tuy lượng độc nhỏ đó không thể gây tổn hại trong thời gian ngắn nhưng nếu Cảnh thật sự hấp thụ nó thì chỉ cần trong vòng một năm thì chắc chắn linh lực có thể bị tổn hại gần bảy phần.

Cảnh với vẻ mặt bình tĩnh không một chút bất ngờ khi nghe được điều ấy vì suốt một tháng nay, hắn để ầm thầm quan sát hành động của Phòng Phong Ý Ánh và Đồ Sơn Hầu. Quả nhiên, đúng như lời cảnh báo trong bức thư, hai người họ đã vài lần lén lút gặp nhau giữa đêm. Tuy họ đã rất cẩn thận nhưng Cảnh là tộc hồ ly và với linh lực cao nên việc theo dõi người khác mà không bị phát hiện chỉ là việc dễ như trở bàn tay.

Cảnh hiện tại vẫn chưa chắc chắn tiếp theo sẽ nên làm như thế nào chỉ dặn dò Tĩnh Dạ tiếp tục xem chường thức ăn và nướng uống và cứ mỗi tháng, ghi chép lại lượng chất độc và số lần bị hạ độc lại cho Cảnh.

Vài tháng ngắn ngủi trông qua, hôm nay lại là ngày Tĩnh Dạ đến báo cáo danh sách ghi chép cho Đồ Sơn Cảnh. Tĩnh Dạ đặt xấp giấy lên bàn, liền nghe thấy giọng Cảnh vang lên.

"Tĩnh Dạ, em giúp ta gửi bức thư này đến Thanh Thủy trấn và dặn dò người gửi phải tận tay đưa bức thư này cho chàng trai lần trước đã gửi thư cho ta."

Cảnh tay cầm bức thư đưa cho Tĩnh Dạ.

Tĩnh Dạ cầm lấy bức thư liền quay người chuẩn bị đi làm theo những gì được phân phó.

Cảnh cúi đầu nhìn xuống xấp giấy trước mặt thì đột nhiên phát hiện ra phong thư có nét chữ quen thuộc. Cảnh cầm bức thư lên liền nhận ra nét chữ ấy giống y hệt nét chữ trong bức thư lần trước từ Thanh Thủy trấn. Trên bức thư vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc y hệt bức thư trước.

"Tĩnh Dạ, em quay lại đây."

Tĩnh Dạ đã đi gần đến cửa liền nghe thấy giọng nói Cảnh vang lên kêu tên mình. Tĩnh Dạ quay người, lần nữa đi lại bên chiếc bàn.

"Thiếu chủ, người còn cần gì nữa ư?"

Tĩnh Dạ nhẹ giọng hỏi.

Cảnh vừa chăm chú đọc nội dung của bức thư, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, cười nhẹ. Đọc xong bức thư, Cảnh đưa mắt lướt nhìn các dượu liệu trên phương thuốc đi kèm theo bức thư một lúc rồi vương tay đưa tờ giấy viết phương thuốc cho Tĩnh Dạ.

"Tĩnh Dạ, em không cần phải gửi bức thư đó nữa. Em kêu đại phu Hồ Chân hãy kiểm tra phương thuốc này. Nếu như các dược liệu trên đó có công dụng y hệt như những gì được việt thì cứ dựa theo phương thuốc này mà sắt thuốc cho ta uống mỗi ngày."

Tĩnh Dạ đặt bức thư trên tay lên bàn rồi lại đón lấy phương thuốc mà Cảnh đưa.

"Còn nữa, em giúp ta điều tra tên của tất cả các y sư ở Thanh Thủy trấn."

"Vâng thưa thiếu chủ."

Cánh cửa được khép lại, ánh mắt Cảnh bơ vơ nhìn chằm chằm xấp ghi chép về thức ăn và hai bức thư từ Thanh Thủy trấn ngay trước mặt. Ánh mắt mơ hồ đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên bức thư. Cảnh có đôi chút không chấp nhận được sự thật. Một người là anh cả của mình, một người là vị hôn thê được chọn của mình. Hai người họ không chỉ lại có gian tình với nhau mà còn đang ầm thầm lên kế hoạch ám sát Cảnh. Nhưng  dòng suy nghĩ thắc mắc của Cảnh càng ngày càng mãnh liệt khi nghĩ đến việc ai là người gửi thư và làm sao hắn có thể biết những chuyện này trông khi chính bản thân hắn, ngày ngày sống chung với họ mà không hề nhận ra.

Hắn đang rất muốn biết, rốt cuộc là ai đang ầm thầm giúp hắn mà còn không muốn tiết lộ thân phận. Sao hắn lại có thể biết được những chuyện này? Cảnh với hắn có phải từng có qua lại? Còn phương thuốc kia, hắn không thể biết được loại độc dược đã hạ vào thức ăn nhưng làm sao hắn có thể biết được thuốc giải? Người đang phí công tốn sức này rốt cuộc là ai...?

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, một năm cứ thế qua đi.

"Thiếu chủ, hai thùng dược liệu tốt nhất mà người yêu cầu đều ở đây rồi."

Tĩnh Dạ phất tay một cái, hai thùng đầy lọ dược liệu xuất hiện, bày ra trước mắt.

"Em làm rất tốt. Việc lúc trước ta nhờ em điều tra có kết quả chưa?"

Cảnh đưa mắt nhìn hài lòng, nhẹ giọng nói.

"Việc người căn dặn, nô tỳ đã điều tra. Nghe nói toàn bộ Thanh Thủy trấn chỉ có duy nhất một y sư. Hắn tên là Văn Tiểu Lục, là một y sư ở Hồi Xuân Đường."

Cảnh nghe xong, suy nghĩ một lát rồi đặt bút trên tay xuống. Gấp gọn gàng tờ giấy trong tay rồi bỏ vào phong thư.

"Được rồi, em giúp ta đưa bức thư này và hai thùng dược liệu đó đến cho y sư Văn Tiểu Lục ở Thanh Thủy trấn."

"Vâng."

Tĩnh Dạ vừa kêu người mang hai thùng dược liệu đi thì bản thân cùng cầm phong thư từ Cảnh chuẩn bị đi ra ngoài. Thì đột nhiên, có tỳ nữ chạy nhanh tới bên chiếc bàn mà Cảnh đang ngồi, hốt hoảng nói.

"Thiếu chủ, có chuyện không hay rồi. Lão phu nhân, bà ấy.."

Cảnh vừa nghe thấy tỳ nữ trước mặt đang lẩm bẩm nhắc đến bà nội của hắn. Cảnh liền vội vàng hỏi.

"Em bình tĩnh lại rồi nói. Chuyện gì đã xảy ra với bà nội?"

"Lão phu nhân, bà ấy đột nhiên ngất xỉu khi đang dạo vườn với chúng nô tỳ. Bà ấy đã được Hồ Chân y sư chuẩn đoán. Ông ấy nói, sức khỏe của lão phu nhân đã xảy ra chút vấn đề."

Lời của tỳ nữ vừa dứt, Cảnh liền đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.

『 Hồi Xuân Đường 』

"Lục ca, ăn cơm này!"

Tiếng hét gọi của Mặt Rỗ vang vọng ngoài sân, to đến mức Tiểu Yêu đang đấp chăn ngủ trưa vẫn bị gọi tỉnh. Nàng ngồi bật dậy, bước đi nhanh ra ngoài. Thân thuộc ngồi xuống giữa chỗ ngồi của Lão Mộc và Chuỗi Hạt. Tiểu Yêu lướt nhìn thấy chiếc ghế trống liền quay sang nhìn Lão Mộc hỏi.

"Chuỗi Hạt lại lêu lỏng đi đâu chơi rồi à?"

"Lêu lỏng gì mà lêu lỏng"

Lão Mộc cầm cây đũa trên tay gõ mấy cái vào vai Tiểu Yêu. Tiểu Yêu thấy vậy, quen thuộc mà dùng một tay nắm lấy tay Lão Mộc để tránh bị đánh còn tay kia thì xoa xoa vai của mình. Lão Mộc thấy thề hết cách, ngồi xuống rồi lại tiếp tục nói.

"Lúc nãy khi ngươi còn đang ngủ, ta thấy có người gọi ngươi để lấy đồ gì đó nên kêu Chuỗi Hạt đi lấy dùm rồi."

"Đồ? Ta có mua gì đâu mà có đồ gửi?"

Tiểu Yêu thắc mắc hỏi.

"Ta làm sao biết được."

"Mặt Rỗ, lại đây giúp đỡ!"

Nghe thấy tiếng gọi của Chuỗi Hạt, Mặt Rỗ liền chạy tới giúp. Tiểu Yêu và Lão Mộc lần lượt nhìn sang phía cửa.

Mặt rỗ nhìn thấy Chuỗi Hạt đang bưng hai thùng lớn liền lập tức giúp bưng một thùng. Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ bưng cả hai thùng để ngay trước mặt Tiểu Yêu. Chuỗi Hạt tay vừa chìa ra một bức thư đưa cho Tiểu Yêu vừa thắc mắc hỏi.

"Thư của Lục ca này. Mà Lục ca mua gì nhiều vậy?"

Tiểu Yêu lướt mắt nhìn thấy cái tên Văn Tiểu Lục của mình trên phong thư và nét chữ quen thuộc ấy liền nhận ra là Đồ Sơn Cảnh gửi cho nàng. Tiểu Yêu không có chút bất ngờ nào khi biết Đồ Sơn Cảnh đã biết người gửi thư là ai vì với trí thông minh của Cảnh thì chuyện đó không hề khó khăn. Nhớ lại đoạn thời gian này vừa khéo đã trôi qua một năm, có lẻ là Cảnh đã thành công thoát khỏi ám sát nên viết thư báo bình an cho nàng.

Tiểu Yêu ngồi khổm xuống, mở cả hai cái thùng lớn ra, cầm đại một lọ sứ lên rồi ngửi. Quả nhiên là dược liệu hiếm thấy, không hổ là Thanh Khâu công tử. Tiểu Yêu mỉm cười vui vẻ nhìn ba người trước mắt đang nhìn nàng với vẻ mặt thắc mắc.

"À, không gì đâu. Chỉ là một người bạn của ta gửi quà báo ân thôi. Chuỗi Hạt, Mặt Rỗ, hai người các ngươi bưng nó cẩn thận cất vào bên trong đi."

"Vâng, Lục ca."

Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ đồng thanh đáp rồi mỗi người bưng một thùng tiến vào phía trong phòng để thuốc của Tiểu Lục.

"Cẩn thận chút, đều là dược liệu quý hiếm đấy."

Tiểu Yêu vui vẻ cười nói.

Sau khi dùng bữa tối xong, Tiểu Yêu vẫn như thường lệ, đi về phía căn nhà gỗ trong rừng.

Tiểu Yêu ngồi trên bàn, mở bức thư trên tay mà hồi chiều nàng vừa nhận được của Cảnh. Giống y hệt những gì Tiểu Yêu đoán, quả nhiên đúng là Cảnh gửi thư báo bình an.

Hôm nay Tiểu Yêu cảm thấy rất vui vẻ vì mình đã thành công một bước khi thay đổi quá khứ, lần này Cảnh đã không bị Hầu và Ý Ánh hãm hại, không còn phải chịu sự dày vò đau đớn suốt ba năm như lúc trước nữa. Tiểu Yêu tay cầm vò rượu Tương Tư mà nàng ủ lên uống. Tiểu Yêu ngửa đầu lên nhìn ánh trăng khuyết và bầu trời đầy sao, đột nhiên nàng lại nhớ đến hắn.

Sự việc trước mắt đã có sự thay đổi, Tiểu Yêu bây giờ đã có thêm tự tin rằng nàng có thể thay đổi kết cục của hắn. Việc bây giờ mà Tiểu Yêu muốn làm là làm thế nào nàng có thể đến Ngọc Sơn để tìm Vương Mẫu, nhờ người giúp nàng phục hồi lại linh lực. Suy nghĩ gì đó, Tiểu Yêu bỏ vò rượu trên tay xuống bàn, đứng dậy, đi một mạch vào căn phòng thuốc.

Tiểu Yêu muốn đi tìm hắn. Tiểu Yêu muốn tìm Tương Liễu. Có lẽ lúc này người duy nhất nàng có thể tìm để giúp đưa nàng đi Ngọc Sơn chỉ có hắn.

Mặt trời vừa lên, Tiểu Yêu liền cầm một lọ độc dược và một vò rượu Tương Tư trên tay, đi sâu vào trong rừng. Vừa đi vừa nghĩ, Tiểu Yêu cảm giác may mắn rằng thói quen suốt hơn một trăm năm này của nàng đã có lúc hữa dụng. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Tiểu Yêu đã đến bên được mọt bờ hồ trong khu rừng sâu, nơi này chính là địa bàn của nghĩa quân Thần Nông. Cũng là nơi này ở kiếp trước, trong lúc nàng bắt Phỉ Phỉ thì vô tình gặp được con yêu quái chín đầu nhẫn tâm đó, Cửu Mệnh Tương Liễu. Tiểu Yêu đến bên bờ hồ, đặt lọ độc dược và vò rượu xuống. Tiểu Yêu còn không quên đặt một tờ giấy nhỏ bên cạnh. Bên trên viết,

"Văn Tiểu Lục, y sư ở Thanh Thủy trấn có việc xin nhờ Cửu Mệnh Tương Liễu."

Khi mọi thứ đã nằm gọn gàng bên bờ hồ. Tiểu Yêu mỉm cười hài lòng, nhìn lên bầu trời, hét lớn lên một tiếng.

"Xin đại bàng Mao Cầu đến lấy!"

Tiểu Yêu biết rằng Tương Liễu, hắn chắc chắn đang ở một nơi nào đó rất cao, nơi có thể quan sát tất cả. Hắn chắc chắn có thể nghe thấy. Cùng với suy nghĩ như thế Tiểu Yêu mỉm cười quay người, đi về.

Sáng ngày hôm sau, sau khi Tiểu Yêu quay lại bên hồ thì quả nhiên, lọ dược và vò rượu của nàng để đấy biến mất. Tiểu Yêu thoáng nghĩ chắc chắn là hắn đã lấy đi. Tiểu Yêu đặt tiếp một lọ độc dược và một vò rượu mới xuống. Tiếp tục lập lại câu nói như nghe hôm qua và để mãnh giấy với nội dung y hệt bên cạnh vò rượu rồi quay người đi về.

Tiểu Yêu kiên trì mỗi ngày đều đến bên hồ, đưa đồ rồi nói một câu y hệt như nhau suốt gần vài tháng. Mãi đến một hôm, vẫn như thường lệ, mặt trời vừa lên, Tiểu Yêu liền xuất phát.

Một lò độc dược và một vò rượu cùng mãnh giấy nhỏ được đặt xuống. Tiểu Yêu ngước nhìn về phía bầu trơi xa, hét lên.

"Xin đại bàng Mao Cầu đến lấy!"

Tiểu Yêu mỉm cười vui vẻ quay người chuẩn bị quay về Hồi Xuân Đường thì đột nhiên có thứ gì đó lạnh lạnh đập vào sau gáy của Tiểu Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro