Chương 11『 Sự sắp đặt bất ngờ 』
『 Quán trà của Trạch tiên sinh 』
"Tộc Đồ Sơn có cơ nghiệp đồ sộ nhất giữa Trung Nguyên và Tây Viêm, nhưng lại không nhiều con cháu. Dòng chính thế hệ này chỉ có một cặp huynh đệ. Đại thiếu chủ, Đồ Sơn Hầu còn Nhị thiếu chủ, Đồ Sơn Cảnh. Người đời ở nhân gian gọi là, Thanh Khâu nhị công tử, thông minh tài trí, tuấn tú khôi, tinh thông cầm kỳ thi họa. Không những ăn nói nhã nhặn, thú vị, mà còn giỏi kinh doanh. Vì nhị thiếu chủ Đồ Sơn không chỉ văn võ song toàn, còn giỏi nhiều mưu kế nên khắp Thanh Khâu lẫn cả Đại Hoang, chỉ biết tới nhị thiếu chủ, mà không đại thiếu chủ, và toàn bộ quyền lợi trong các cuộc làm ăn đều được do anh đảm nhận."
Thanh âm dẫn dọc của Trạch tiên sinh cứ tiếp tục vang vãnh. Tiếng cười nói nô đùa của mọi người xung quanh cứ thay nhau làm náo đùa bầu không khí.
Tiểu Lục, chàng trai đang ngồi ăn bạch quả nướng đột nhiên đầu ngục xuống bàn.
"Lục ca, Lục ca, huynh bị làm sao thế?"
Chuỗi Hạt ngồi kế bên vừa kịp phản ứng lại khi thấy Tiểu Lục gục xuống bàn. Tay chân lóng ngóng dẫy mạnh cánh tay của Tiểu Lục.
Dưới sự tác động mạnh ở cánh tay, và tiếng nói ồn ào xung quanh. Tiểu Yêu đầu đau như búa bổ từ từ ngồi dậy. Tiểu Yêu vẫn còn ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Nàng nhớ vừa rồi nàng còn ở bên hồ Hồ Lô, thì đột nhiên ánh sáng chói mắt từ chiếc gương tinh tinh chiếu vào mắt nàng. Khi nàng vừa đưa tay lên che đi đôi mắt thì bổng nhưng nàng rơi ào xuống hồ.
"Lục ca, Lục ca, huynh nói gì đi? Huynh bị làm sao vậy?"
Chuỗi Hạt đứng một bên vừa nhìn thấy Tiểu Lục ngồi dậy thì lại tiếp tục vừa lo lắng vừa thắc mắc hỏi.
Giọng nói quen thuộc vang vãnh vào một bên tai. Tiểu Yêu quay sang nhìn khuôn mặt tựa như quên thuộc nhưng cũng có đôi chút xa lạ.
"Chuỗi... Chuỗi Hạt? Ngươi, ngươi sao lại ở đây?"
Thời gian đã trôi qua hơn hai trăm năm từ lần cuối cùng Tiểu Yêu nhìn thấy Chuỗi Hạt và đáng lẽ hắn đã chết từ lâu lắm rồi. Chuỗi Hạt là nhân tộc thì sao có thể sống lâu thế được, mà còn đang đừng sờ sờ trước mặt nàng lúc này, không lẽ
Giọng nói của Chuỗi Hạt tiếp tục lên tiếng, cắt ngang dong suy nghĩ của Tiểu Yêu.
"Lục ca, huynh nói cái gì vậy? Không phải sáng nay Lục ca kêu ta cùng huynh ra nghe kể chuyện sao?"
Chuỗi Hạt càng thắc mắc hơn khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Lục đang nhìn mình.
Đầu Tiểu Yêu còn mơ hồ hơn khi nghe câu trả lời của Chuỗi Hạt. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiểu Yêu vẫn sửng sờ nhìn Chuỗi Hạt trước mặt, người vẫn đang loay hoay lãi nhãi hỏi nàng gì đó.
Bình tĩnh được một chút, tiểu Yêu thò tay vào trong túi áo lấy ra thứ gì đó. Một chiếc gương xuất hiện trên tay. Đó chính là gương tinh tinh, nó vẫn còn. Tiểu Yêu nhìn bản thân trong gương, quả nhiên nàng đang trong vẻ ngoài của Văn Tiểu Lục. Có lẽ chiếc gương này đã đưa nàng quay về. Suy nghĩ một lát, Tiểu Yêu đứng phắt dậy kéo tay Chuỗi Hạt, dựa theo trí nhớ đi về Hồi Xuân Đường.
『 Hồi Xuân Đường 』
Tiểu Yêu nhớ lại nếu là Văn Tiểu Lục của lúc trước thì sẽ hành động và có các cử chỉ như thế nào, để bắt chước theo y như vậy để không ai nhận ra nàng có sự khác thường.
Tiểu yêu nhìn thấy Lão Mộc và Mặt Rỗ đang trong gian bếp cùng nhau nấu ăn tối, khóe mắt có chút rưng rưng. Thật sự thời gian trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức Tiểu Yêu chút nữa đã quên những gương mặt này rồi.
Đêm đến, Tiểu Yêu nằm trên chiếc giường của Văn Tiểu Lục, cũng chính là nàng của lúc trước, ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt suy nghĩ. TIểu Yêu sắp xếp lại những việc xảy ra trong kí ức của nàng.
Lúc này, Đồ Sơn Cảnh vẫn chưa là Diệp Thập Thất, cũng chưa hề xuất hiện bên sông, có lẽ hắn vẫn chưa bị hãm hại. Nếu tính lại thời gian, Đồ Sơn Cảnh đã bị hành hạ suốt ba năm và nàng mất hết ba năm để chữa trị cho hắn. Hồi chiều tại quán trà, Trạch tiên sinh nói rằng Cảnh vẫn đang tiếp nhận các mối làm ăn của nhà Đồ Sơn vậy có nghĩa là trước lúc Cảnh bị hãm hại, vẫn còn gần một năm thời gian. Tiểu Yêu nhớ lại lúc trước tại Thanh Thủy trấn có một địa điểm giao hàng mà nàng thường gửi độc dược cho Tương Liễu.
Tiểu Yêu suy nghĩ được một lúc lâu rồi đột nhiên ngồi bật dậy, bước về phía bàn thuốc của nàng. Kiếm một tờ giấy rồi ngối xuống bắt đầu viết gì đó. Nàng muốn viết một bức thư cho Cảnh.
『 Cửa hàng xe ngựa tộc Đồ Sơn tại Thanh Thủy trấn 』
Mặt trời vừa mọc, Tiểu Yêu liền cầm bức thư xuất phát đi đến cửa hàng xe ngược của tộc Đồ Sơn trong trấn. Một người đàn ông thấy Tiểu Lục bước tới liền nở mài nở mặt, vui mừng tiếp đón.
"Chàng trai trẻ, cậu muốn giao đồ gì à?"
Tiểu Lục mỉm cười, đáp lời. Tay chìa ra bước thư đang cầm trên tay.
"Ta muốn gửi bức thứ này đến Thanh Khâu."
"Vậy khi bức thư này gửi tới Thanh Khâu thì ai đến lấy vậy?"
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười như lúc chào khách với Tiểu Yêu, và tiếp tục hỏi thêm về thông tin giao hàng.
"Ta muốn gửi bức thư này cho nhị thiếu chủ nhà Đồ Sơn, chính là Thanh Khâu công tử mà mọi người hay gọi. Ngươi có thể giao được không?"
"Được, được. Tất nhiên là được rồi. Xin hỏi khách quan tên gì, để ta cho người viết lại."
"Không danh không tiếng có được không? Ta chỉ cần bước thư này được gửi tận tay cho nhị thiếu chủ tộc Đồ Sơn là được, còn chuyện khác thì không cần."
"Được, được chứ khách quan. Đảm bảo thư không quá ba ngày thư sẽ đến tay của Thanh Khâu công tử."
Tiểu Yêu mỉm cười đưa bức thư cho người đàn ông rồi quay người, vui vẻ đi về.
『 Ba ngày sau, Thanh Khâu 』
Tĩnh Dạ tay cầm một xấp thư mà mỗi ngày đều có người gửi đến cho nhị thiếu thủ như thường lệ, mở cửa, bước tới bên chiếc bàn.
"Công tử, tất cả thư của hôm nay nhận được đều đang ở đây."
"Được rồi, để đó đi."
Thanh âm trầm thấp nhưng lại có phần dịu dàng vang lên, là Đồ Sơn Cảnh.
Cảnh đặt quyển sách trên tay xuống bàn. Tay vớ lấy đại một bức thư mỏng trong xấp thư trước mặt. Mở ra và đọc.
Một lát sau, giọng Cảnh lại vang lên nhưng trong chất giọng dường như có đôi chút mất bình tĩnh.
"Tĩnh Dạ, em có biết bức thư này từ đầu gửi tới không?"
"Đa phần tất cả thư nhân được hàng ngày đều đến từ Trung Nguyên nhưng hình như hôm nay, có một bức thư được từ Thanh Thủy trấn gửi đến."
Tĩnh Dạ có hơi thắc mắc với câu hỏi của thiếu chủ nhưng vẫn rành mạch báo cáo lại. Cô nhướng người lên nhìn bìa của bức thư trên tay Cảnh, rồi lại tiếp tục nói.
"Em nhớ rồi, chính là bức thư mà thiếu chủ đang cầm. Nghe nói từ người đưa thư rằng chủ nhân viết bức thư này đích danh phải gửi bức thư này tận tay đến cho thiếu chủ nhưng hình như người đưa không biết tên của người gửi chỉ biết đó là một chàng trai."
Vẻ mặt bình tĩnh lúc nào của Cảnh trở nên có chút u sầu. Hắn đang lo lắng về những điều được nhắc trên bức thư. Hắn trong đầu đang thắc mắc rốt cuộc là ai đã gửi bức thư này và rốt cuộc đang dự định việc gì.
Tĩnh Dạ đưa mắt nhìn thấy nét mặt lo lắng của Cảnh liền lo lắng hỏi.
"Thiếu chủ, bức thư này có vần đề gì sao?"
Cảnh không hề trả lời hay đưa ra phản ứng nào. Một lúc lâu sau, nét mặt trở nên nghiêm túc nhìn Tĩnh Dạ và nói.
"Em đi đóng chặt cửa lại."
Tĩnh Dạ nhún người gật đầu. Cánh cửa đã được khép chặt.
Cảnh vẫn có chút không yên tâm liền vơ tay, huy động linh lực, lập một cấm chế để tránh việc có người nghe trộm.
"Thiếu chủ, có chuyện gì nghiêm trọng lắm ư? Sao người còn phải lập cấm chế vậy?"
Tĩnh Dạ đột nhiên cảm giấc thấy đôi chút lo lắng liền quay sang nhìn Cảnh hỏi.
"Tĩnh Dạ, em sau này giúp ta để ý thức ăn và nước uống của ta hàng ngày."
"Vâng thưa thiếu chủ."
"Được rồi, em lui xuống đi."
『 Thanh Thủy trấn 』
Sau khi đưa xong bức thư, quỹ đạo cuộc sống của Tiểu Yêu dường như không có sự thay đổi lớn nào dưới thân phận là Văn Tiểu Lục.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vì là người có kí ức của kiếp trước nên bây giờ, dựa và y thuật và tài bắn cung của Tiểu Yêu, nàng dễ dàng kiếm được rất nhiều cây thuốc hiếm trong rừng và dùng nó chế thành nhiều loại linh dược tốt khác nhau, đặt biệt có khả năng phụ trợ tốt cho linh lược. Tiểu Yêu đã bán chúng đi và đổi lại nàng kiếm được một khoảng tiền lớn.
Tiểu Yêu đã dùng số tiền đó để mua lại khoảnh đất lớn gần khu rừng trong trấn. Không sai, khoảnh đất ấy có một căn nhà gỗ, kích thước vừa đủ hai căn phòng ở, không to không nhỏ. Đó chính là căn nhà gỗ mà kiếp trước nàng đã ở hơn một trăm năm. Tiểu Yêu nhớ đến hình ảnh trong kí ức của Tương Liễu, hắn đã mảnh đất ấy sau khi cùng nàng trồng cổ nên tính đến thời gian hiện tại, nó vẫn chưa bị Tương Liễu mua lại nên Tiểu Yêu đã quyết định, nhanh tay mua trước.
Vì bấy giờ Tiểu Yêu đã sở hữu cho mình căn nhà gỗ như mấy trăm năm nay, cuộc sống hành ngày của nàng tựa hồ không chút thay đổi như lúc nàng chưa quay về ngoại trừ việc, nàng phải dành thêm chút thời gian mỗi đêm ra để đào chiếc ao lớn y hệt như lúc trước mà Tương Liễu đã đào cho nàng và đào lại hầm rượu mà lúc trước nàng đã làm.
Vẫn như thường lệ, ban ngày Tiểu Yêu sẽ sinh hoạt ở Hồi Xuân Đường, hoặc đi khắp trấn rao bán thuốc, làm một y sư nhỏ của Hồi Xuân đường. Đêm tới, Tiểu Yêu sẽ lặng lẽ đi tới căn nhà gỗ trong khu rừng. Vẫn theo thói quen lúc trước mà đã được hình thành hơn trăm năm qua, ngày ngày làm độc dược, ủ rượu và cũng không quên dành thời gian ra đào chiếc hồ sau sân, hầm rượu gần vách đá và còn trồng thêm vài bụi hoa xung quanh sân. Ngủ một giấc đến rạng sáng, Tiểu Yêu mới chịu quay về.
Ba tháng ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, hầm rượu rộng lớn của Tiểu Yêu đã hoàn thành. Tiểu Yêu nhanh nhẹn chuyển tất cả vò rượu mà mấy tháng vừa qua nàng đã ủ được vào bên trong, sắp xếp gọn gàng rồi cằm một vò rượu đi ra. Tiểu Yêu đã về tới căn nhà gỗ của nàng, nhưng bước đi vẫn chưa dừng, tiếp tục sải bước ra phía sân sau. Khoảnh đất trống sau căn nhà gỗ bấy giờ đã biến thành một chiếc hồ lớn. Cánh hoa thạch nam đỏ nở rộ, gió thổi nhẹ, cánh hoa rơi lả tả trên mặt hồ xanh biếc. Tiểu Yêu mỉm cười vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình sau đó nhảy xuống, ngâm mình trên mặt hồ.
Ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu vẫn đang nằm ngửa trôi nổi trên mặt hồ, vui vẻ cười một mình rồi nhắm mắt lại, hưởng thụ không gian yên tĩnh này.
"Lần này, mọi chuyện ngài làm đổi lại cho ta."
Tiểu Yêu nhiều lần tự hỏi vì sao mình lại có thể quay về, làm lại mọi chuyện một lần nữa. Thắc mắc vẫn ở đó nhưng Tiểu Yêu biết được, đây có thể là cơ hội mà ông trời đã đặt cách trao cho nàng. Nàng nhất định sẽ trân trọng nó. Có lẽ một mình nàng không thể khống chế mọi chuyện như chí ít nàng nhất định sẽ thay đổi được kết cục của hắn cho dù phải trả giá bằng tính mạng của nàng. Nhất định bằng mọi giá, ất cả phải thay đổi.
__________________________
Màn đêm yên tĩnh, một mình uống rượu, ngắm trăng tâm tư rối bời.
Thời gian không níu giữ được, thay đổi nhung nhớ trong lòng.
Giữa phù phiếm đìu hiu, thở dài ngàn hàng nước mắt.
Ngón tay nhỏ bé say sưa nhặt lấy lá, say rã rời nhớ lúc biệt ly
Nửa ngôi nhà trên núi rừng sâu, đợi ánh trăng chìm vào ly rượu
Ngón tay nhỏ bé say sưa nhặt lấy hoa, say trần duyên như dòng nước cuốn chảy
Lòng ta như biển không bến bờ, tương tư mặc gió thổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro