Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Sự tiếp xúc.

Mặt trời chiếu lên cái tia nắng vàng ươm rọi xuống sân trường vào đầu ngày gợi gió.

Minh ngồi yên lặng, mắt đăm chiêu hướng về phía ngoài cửa như ngóng chờ sự xuất hiện của một người. Cậu chẳng để ý đến mọi sự náo nhiệt ồn ào bên trong lớp, chẳng hay Mai đã đứng ngay trước mắt cậu mang vẻ mặt không vui.

< Ai không nhớ ra nhân vật Mai có thể quay lại đoạn cuối của chương 3 để nhớ rõ hơn nha! >

" Chuyện gì? "

Cậu khó chịu khoanh tay tựa ghế, lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

Cô tiếp lời trong sự phẫn uất: " Cậu thích An thật à? "

Nghe câu hỏi đã làm bản thân mất đi cả hứng thú tiếp chuyện, xua tay mau chóng đuổi Mai mau quay về chỗ ngồi.

Mai bức xúc không chịu, giọng ấm ức: " Tôi và cậu lớn lên từ bé tới lớn, gặp con nhỏ An đó vài hôm mà đã thích nó rồi? Cậu không thấy nực cười vô lý à?? "

" Không lẽ tôi lại phải thích cậu? "

Câu nói làm Mai cứng họng nghẹn ngào không đáp lại được, cô buồn bực dậm chân quay về chỗ ngồi.

Mai và Minh cùng là hàng xóm của nhau từ thuở cấp 1 vẫn luôn chung lớp cho đến tận bây giờ, hai gia đình quen biết nhau cũng coi như thân thiết, cô vẫn luôn để tâm đến Minh, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn ra đoạn tình cảm của cô.

Ngày đầu nhập học chứng kiến cảnh tượng An đi học muộn cùng lúc với Minh, trong khi cô biết rõ Minh không bao giờ lạc đường trong trường vì cậu ấy đã tìm hiểu rất kỹ trước khi chọn nơi để nhập học, luôn tìm hiểu rõ cấu trúc của ngôi trường mới.

Khả năng duy nhất chính là cố tình.

Cô hiểu rõ Minh ghét màu hồng đến nhường nào, luôn biết mọi thói quen sở thích của cậu, vậy mà An lại dám ngang nhiên đem cây bút trẻ con đó ra trêu đùa Minh khiến cô hận không thể lao tới chửi cậu ta một trận tơi tả.

Vừa còn cau có khó chịu với Mai, ánh mắt hướng thấy An bước vào cánh cửa lớp gương mặt Minh liền rạng rỡ mỉm nhẹ chống cằm chờ đợi.

An vừa kịp ngồi xuống cậu ta đã gặng hỏi liên hồi.

" Bà cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa? "

" Bà tôi đỡ hơn rồi, nằm dưỡng bệnh thêm 1 tuần nữa có thể xuất viện. "

Hôm nay cô nói nhiều hơn mọi khi, cảm giác như gỡ bỏ được một nút thắt trong lòng An, nghĩ thôi cậu đã thấy vui không kiểm soát được.

Còn đang mải cười không thể ngưng lại chẳng để ý đến An đã quay ra nhìn cậu từ bao giờ.

" Cảm ơn cậu, hôm qua nhờ có cậu mà bà tôi mới được cứu kịp thời. "

Được nghe câu nói như rắc ngọt vào tim khiến cậu bồi hồi không thôi.

" Cảm ơn gì nhiều vậy? Cậu nói một câu thôi là tôi hiểu rồi. "

Chỉ một lời nói của An thôi mà khiến Minh vui cả một ngày dài, dù phải đối mặt với số bài tập chất đống, lượng kiến thức nhạt nhẽo cậu chẳng buồn động tới nhưng lòng thì vẫn là vui khó thể tả.

" Chiều tôi đi thăm bà với cậu. "

" Hả...? "

Cô ngạc nhiên chầm chậm liếc qua nhìn cậu thật khẽ, bộ mặt bày vẻ khó hiểu.

" Sao? Tôi là ân nhân của cậu đấy, không cho tôi gặp người mà tôi có công cứu à? "

An ngập ngừng ấp úng: " Cũng...cũng đúng.."

Thời gian trôi qua thoăn thoắt cũng tới lúc tan học về nhà, Minh nhanh nhảu chặn lấy cô lại muốn cô đợi cậu một chút, đôi chân nóng lòng chạy vọt ra trước cửa lớp gọi điện về cho gia đình.

" Hôm nay con đi thăm bạn chắc là sẽ về muộn, mọi người cứ ăn cơm trước đi không cần đợi con đâu. "

Cô đứng phía sau lưng cậu cách một khoảng khá xa nên chẳng thể nghe rõ được cậu đang nói gì.

Nói chuyện dặn dò xong xuôi cậu liền quay người lại ra hiệu cô mau ra khỏi lớp để kịp lên chuyến xe bus về đến trạm.

Trước khi đến bệnh viện Minh còn cẩn thận ghé qua hàng hoa quả mua cho bà cô một ít táo, đặc biệt lựa những quả tươi ngon nhất.

Bắt gặp cậu thiếu niên trẻ đứng cạnh đứa cháu gái của mình bà có chút bất ngờ, đôi mắt dán chặt vào người Minh nhìn từ đầu đến cuối rồi quay ra nhìn An.

" Cháu gái bà lớn rồi, nay còn dẫn cả bạn trai về ra mắt bà nữa. "

Bị hiểu lầm nghiêm trọng cô mau chóng giải thích gỡ bỏ suy nghĩ xa xôi đó của bà, khóe mắt tinh tường dù đã có tuổi vẫn có thể nhìn ra sự nhiệt tình của Minh không tự nhiên mà có.

" Được rồi, cháu nói không phải thì là không phải. "

______________________________

Minh tranh gọt táo cho bà, hai tay lúng túng cầm con dao toát lên mùi nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp muốn được thể hiện tỏ ý lòng thành.

Đang gọt ngon ơ đến khúc cuối lại vướng vào đoạn vỏ khiến con dao lệch hướng cứa vào ngón trỏ cậu.

" Ôi trời cái thằng bé này bị đứt tay rồi! "

" An, lấy băng cá nhân trong ngăn kéo dán cho bạn đi con, đừng để vết thương nhiễm trùng. "

Cô nhanh chóng lấy miếng băng dán lại cho cậu, miệng khẽ nhếch lên mỉm cười nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro