Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khoảng cách.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng bước chân dồn dập đông đúc người qua lại với tiếng ồn ào huyên náo, An lạc lõng chẳng biết nên làm gì vào thời khắc chờ bà trong phòng bệnh ngoài việc ngồi im lặng co ro ở một góc ghế trống trải.

Cô lo lắng cứ chốc chốc lại ngước lên rồi lại cúi gằm mặt xuống, bà là người thân duy nhất đối xử tốt với cô kể từ khi mẹ cô tái hôn.

Bóng tối bên trong cô bủa vây không tìm ra lối thoát, từng chút một cái suy nghĩ đáng sợ kia lại hiện lên khiến toàn thân bất giác run lên không ngừng.

Cái mát lạnh từ vỏ lon nước ngọt khẽ chạm vào bên má nhỏ, An rùng mình ngước lên nhìn lấy sự hiện diện bất ngờ của Minh.

" Sao cậu lại ở đây...?? "

Cậu ta đưa lon nước nhét vào tay cô, tiện thể ngồi luôn bên cạnh thở dài cảm thán.

" Cậu không còn câu nào khác để hỏi à? "

An yên lặng trầm mặc: " ...Không có. "

Chỉ là, đối với An những người tiếp cận cô đều là vì có mục đích, như cái cách mẹ cô cố gắng an ủi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng mà hàng ngày bà chưa bao giờ dùng chỉ để cô ngoan ngoãn sống chung với bà nội.

Bố cô cũng đi bước nữa với hạnh phúc của riêng mình, trong gia đình mà trước khi cô tồn tại, sự xuất hiện của cô như một cái gánh nặng vô hình chẳng ai muốn gánh vác.

Cô nhìn lon nước trong tay, nhỏ giọng lí nhí.

" Cảm ơn cậu. "

Nếu lúc đó không có cậu ta đột nhiên chạy đến gọi xe cấp cứu chẳng biết bây giờ bà cô sẽ ra sao nữa.

" Không đói à? Từ lúc về tới giờ cậu đã ăn gì đâu. "

Minh từ từ hỏi han cô, lời lẽ chẳng mấy ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng cô lại cảm thấy xúc động đến phát khóc.

Nước mắt lăn tăn ròng rã chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, cô sụt sùi kìm nén: " Tôi không đói. "

Vừa kịp dứt lời thì đã thấy cậu ta đã nhét vào tay cô túi cơm, mặt quay đi chỗ khác ngắm nghía trời đất.

" Tôi mua dư, cậu ăn giùm tôi đi. "

An muốn đẩy ra nhưng bị Minh giữ lại, bụng cô réo lên cồn cào chẳng biết giấu mặt đi đâu, đành chấp thuận mở hộp cơm đó ra ăn.

Gương mặt kiêu ngạo khó gần ngày nào giờ đây chỉ còn lại sự mỏng manh dễ xúc động không thể kìm nén trước sự quan tâm dù chỉ là một câu nói của một người bạn mới quen chưa lâu.

Miệng An mếu máo, tay áo lau đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt kể từ lúc có cậu ta xuất hiện ngồi cạnh.

" Cảm ơn cậu... "

Minh nhíu mày bất lực: " Cậu là cái máy nói hả? Cứ lặp đi lặp lại mấy câu y chang nhau vậy? "

Không thấy An trả lời, cậu thở dài nhẹ giọng nhắc nhở thêm đôi ba câu: " Uống cả nước vào đi, ăn không dễ bị nghẹn lắm."

Cô gật đầu nhè nhẹ, ăn trong sự im lặng không nói lời nào.

Bác sĩ vừa bước ra cô liền đứng bật dậy nói liên hồi, ánh mắt lo lắng thấy rõ khác hẳn so với lúc ngập ngừng đối diện với người lạ.

Tin mừng là bà cô chỉ bị khâu mấy mũi ngoài da không có bị chấn thương não.

An thở phào nhẹ nhõm chuyên tâm bước vào thăm bà bỏ mặc hộp cơm còn đang ăn dở.

Cậu bước theo sau cô chậm hơn vài nhịp, lặng lẽ nhìn cô nắm lấy tay bà như muốn nhào vào lòng ôm lấy người còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.

Đợi mất một lúc cậu cũng phải quay trở về, vì bầu trời đêm đã dần về khuya Minh còn là một cậu nhóc học sinh mới lên cấp 3 không thể tùy ý qua đêm ở ngoài được.

___________________________

An múc một thìa cơm đầy đặn đưa lên miệng nghẹn ngào: " Bữa cơm này tôi sẽ trả lại cho cậu sau.. "

" Trả cái gì mà trả, đây chỉ là tôi không ăn nổi nữa mới cho cậu. "

Sợ mình lỡ nói lớn tiếng quá lại quay ra nhẹ nhàng hơn hẳn: " Không cần trả. "

Trước khi trở về Minh giúp cô buộc lại hộp cơm để gọn vào một góc, tay lấy ra tờ note trong túi áo ghi chú để lại cho cô.

Dòng chữ đó in nét bút cẩn thận do cậu cố gắng viết để lại: " Nhớ ăn hết! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro