Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tôi luôn ở phía sau lưng cậu.

Cái mùa hè oi bức đến khó chịu, tiếng ve kêu râm ran rộ lên màu hoa phượng đỏ thắm rực trời, còn rải rác xác xơ một vài nhánh hoa rơi rụng ngỡ ngàng.

Cứ nghe thấy đâu đó tiếng trống vừa cất lên liền cảm nhận được âm thanh vui đùa chạy ùa ra khắp sân trường.

Đặng Thùy Linh An, một tay cột lại mái tóc bước đi chậm rãi. Hơi thở đôi lúc gấp gáp vì cái không khí nóng nực quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn, mồ hôi từng chút lăn tăn trên vầng trán bị cô chạm tới gạt bỏ vào tấm khăn vải đơn sơ.

Ngày hôm đó Minh đánh liều muốn theo sau cô cùng bước trở về nhà.

Chuyến xe bus kịp tới dừng lại ngay trước cổng trường bên lề một cách gọn gàng. An bước lên chuyến xe tìm lấy chiếc ghế trống gần đó ngồi xuống ngay cạnh cửa sổ muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa kính nhỏ bé đó.

Cậu cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy vụt lên xe theo sau cô, ngồi gọn vào chiếc ghế phía sau cô ngồi.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên con đường mềm mại, tiếng ồn ào của đám học sinh bên ngoài cứ thế dần biến mất đi thay vào đó là đoạn đường chen chúc của rất nhiều loại xe cộ bóp còi lên inh ỏi giữa trời nắng nóng gay gắt.

Ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, chuyến xe dừng lại rất nhiều bến đỗ, ngày một lúc số lượng học sinh trên xe vơi dần chẳng còn lại mấy người.

Suốt chặng đường cậu yên lặng nhìn cô qua kẽ hở nho nhỏ, chẳng thấy được rõ biểu cảm cô lúc này chỉ thấy mái tóc dài xoăn ấy cứ khẽ lung lay mỗi khi có ngọn gió thổi vào.

Dừng đến trạm cuối cùng An mới cầm lấy cặp sách đeo lên sau lưng bước xuống ra xa khỏi chỗ mà cậu đang ngồi.

Chờ cho đến khi cô rời khỏi cánh cửa đó cậu mới nhanh chân chạy theo bước xuống ngay phía sau cô một chút.

Cô vẫn chưa phát hiện ra, nhịp chân vững chãi đó vẫn tiếp tục bước chầm chậm đi sâu vào con ngõ nhỏ.

An bước nhẹ qua cánh cổng mục nát, căn nhà đơn sơ giản dị hiện rõ lên trước mặt cậu. Tay nắm cửa rời rạc như sắp rơi ra đến nơi, cô nắm lấy thanh nắm cửa ấy với gương mặt vui vẻ bước vào phía bên trong nhẹ giọng chào hỏi.

" Bà ơi, cháu về rồi ạ! "

Cậu chẳng nghe thấy âm thanh nào đáp lại, chỉ nghe thấy giọng cô dần dần lo lắng thấy rõ. Tiếng bước chân chạy khắp nhà gấp gáp gọi tìm.

Nghe thấy bước chân đang tiến ra phía bên ngoài cửa cậu nhanh chóng núp sau cột điện ló một chút đầu ra quan sát tình hình.

Đôi mắt đẫm lệ mất bình tĩnh, toàn thân run lên với đôi tay đầy máu chạy ra phía bên ngoài như tìm kiếm sự giúp đỡ.

Minh chạy lại đến chỗ cô thật nhanh, giọng điệu gấp gáp nhìn vào vũng máu đỏ thẫm trên bàn tay cô.

" Cậu bị sao vậy? "

Nhìn thấy Minh ngay trước mắt An vừa bất ngờ vừa không biết phải làm sao cho thỏa, miệng mấp máy run lên nước mắt giàn giụa muốn níu lấy tay cậu nhưng sợ vệt máu làm bẩn áo cậu.

" Bà tôi...bà... "

Nhận ra điều bất thường không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Minh chạy ngay vào trong nhà vừa kịp lúc đó đôi mắt hiện rõ vẻ sững sờ.

Một bà lão nằm sõng soài dưới nền nhà máu chảy lênh láng, cậu bị dọa sợ một phen, máu nhiều đến mức nỗi sợ ám ảnh hồi nhỏ hiện lên trong tâm trí khiến đôi chân mất dần sự kiểm soát mà lùi lại theo cảm tính.

" Lưu Hoàng Minh...sao cậu lại ở đây vậy...? "

Nghe được giọng nói của cô bên tai cậu mới cố gắng bình tĩnh lại, tay nắm chặt kiếm ra lý do hợp lý nhất.

" Ngủ quên nên lỡ chuyến, lúc tỉnh thì đã thấy ở trạm này rồi. "

Không muốn để cho cô thấy được sự sợ hãi trong lòng, cậu quay người lại lục lọi trong cặp sách lấy ra chiếc điện thoại nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu.

Cậu cố gắng kiểm soát cơ mặt tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại quay ra nghiêm túc hỏi cô.

" Địa chỉ? "

An lúng túng đáp lời, lần đầu tiên thấy cô mất bình tĩnh thế này. Lúc bị bắt cóc còn chẳng thấy cô khóc khi bị đánh, cậu nắm lấy cổ tay cô kéo đi rửa cho thật sạch.

Người con trai đó nói, không muốn nhìn vết máu đó khiến cô bị coi là người bị thương.

Khoảng 30p sau tiếng xe cấp cứu từ xa vọng lại, An phối hợp với y bác sĩ đưa bà lên xe trong lo lắng, nước mắt vừa khóc đã khô, khóe mắt còn đọng lại đôi chút mặn mà của sự sợ hãi tột cùng.

_______________________

Kịch trường:

Cậu muốn lên xe cùng cô tới bệnh viện nhưng bị cô từ chối, vốn dĩ không muốn làm phiền người khác càng không muốn cậu lún vào cuộc sống của cô quá sâu.

Minh đứng yên lặng nhìn chiếc xe đi thật xa rồi lại nghe thấy tiêng chuông điện thoại rung lên một hồi thật lâu.

Giọng nói mất kiên nhẫn bên kia đầu dây tra hỏi cậu ngày một lớn giọng: " Lưu Hoàng Minh!! Con lại lêu lổng rong chơi ở đâu nữa rồi? Giờ này còn chưa về!??"

" Con đi học thêm, lát con về. "

" Con mà cũng đi học thêm nữa hả? Có bao giờ thấy ngồi vào bàn học nghiêm túc đâu sao nay lại bày đặt đi học thêm?? "

" Được rồi con biết rồi, lát con về! "

Nói rồi liền cúp máy cắt ngang, nhà cậu ở phía ngược lại muốn về cũng phải bắt xe về chẳng còn chuyến xe bus nào đi qua trạm này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro