5. Mỗi giây mỗi phút đều nhớ cậu.
Về đến nhà rồi Minh vẫn canh cánh trong lòng, cảm giác nặng nề đè nén không tài nào thoát ra được.
Cậu muốn gặp lại người chị dũng cảm đã cứu rỗi cuộc đời cậu, điều duy nhất khiến cậu ghi nhớ gương mặt nghiêm túc đó chính là nốt ruồi lệ bên dưới đuôi mắt phải.
Phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể khiến một đứa trẻ tên An đó mạnh mẽ đến vậy.
Rất nhiều năm trôi qua, trong lòng vẫn còn đọng lại rất nhiều kí ức năm xưa, nơi mà cậu bị bọn bắt cóc lên xe ra sao được An giải cứu bởi chính vết máu của cô thế nào.
Cuối năm cấp 2 cậu vô tình gặp lại An, ở một thành phố mới mà cả gia đình vừa chuyển đến sinh sống.
Gương mặt An tựa buồn điềm nhiên chẳng nói lời nào, một mình cô mang cặp sách nặng trĩu với bộ đồng phục học sinh đang hướng đến quán kem bên cạnh.
Đợi An rời đi rồi cậu mới chạy lại bắt chuyện với chủ quán kem với vẻ mặt đầy tò mò.
" Chú có biết trường chị đó học ở đâu không chú? "
Ông chú cười mỉm nhìn về phía An, giọng có chút thương cảm: " Cô nhóc đó học lớp 9A1 trường ở ngay bên kia thôi, bình thường hay bị bạn bè sai vặt lắm. Lúc nào bọn bạn cùng lớp nó qua đặt kem cũng đều kêu lên lớp đó tìm nhóc An trả tiền. "
Đến tận bây giờ cậu mới biết An và mình đều là học sinh lớp 9. Bằng tuổi cậu mà khoảnh khắc bị bắt cóc đó An mới có 6 tuổi, một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể bình tĩnh hơn tất cả những đứa trẻ khác trong lúc gặp nạn lâm nguy.
Cậu nhìn vào tủ kem, trầm mặc mất một lúc rồi lại với lấy một cây vị dưa lưới.
Suốt thời gian dài mỗi khi tan học, Minh đứng khuất sau gốc cây chực chờ trước quán kem mà An hay lui tới. Cậu thầm nghĩ cách để bắt chuyện, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội hết lần này đến lần khác.
Vẫn luôn mang một biểu cảm như vậy, là một gương mặt ảm đạm cứ cách vài ngày lại đến đây mua kem rồi lại trở về với lối mòn quen thuộc.
Những ngày tháng cuối cấp 2 cậu bận rộn ôn thi để chọn một môi trường cấp 3 phù hợp, An cũng ít khi lui tới quán kem chẳng còn nhìn thấy bóng dáng cô quanh khu này nữa.
Thi xong xuôi hết rồi chọn được ngôi trường mà cậu mong muốn chỉ trực chờ kết quả trong sự mong đợi.
Ngày đầu nhập học vì thức quá giờ mà cậu trót dậy muộn, tay chân cuống cuồng cả lên phóng nhanh một mạch đến trường chẳng nghĩ ngợi gì.
Vì chạy quá sức mà thở dốc liên tục, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì đã thấy bóng lưng quen thuộc khiến đôi chân dừng lại ngay lập tức để nhìn rõ hơn.
Mái tóc cột lên gọn gàng với vóc dáng nhỏ con. Cậu nhận ra An đang chạy đến cánh cổng mà cậu đang bước tới, vốn muốn hỏi xem có phải cô cũng học trường này hay không, thì đã thấy mình cầm luôn cặp của người ta kéo lại rồi.
Khác với lần gặp mặt đầu tiên, cậu đã cao lên nhiều rồi cao hơn An cả một cái đầu.
" Tôi quên lớp 10A2 ở đâu rồi, cậu chỉ đường cho tôi đi. "
Trong lòng bấn loạn không biết phải bắt chuyện ra sao, miệng bỗng thốt lên câu hỏi đến chính cậu cũng ngỡ ngàng, An bỗng chốc yên lặng rồi chạy biến đi mất làm cậu ngây người đứng đơ tại chỗ.
" Bị dọa sợ rồi...? "
________________________
Lưu Hoàng Minh tìm hiểu kỹ ngôi trường này hơn bất kỳ ai, làm gì có chuyện cậu không biết lớp mình học ở đâu. Vì muốn được bắt chuyện mà cậu đã tìm một lý do nực cười nhất từ trước tới nay.
Cậu đi theo sau lưng An, cô nhóc đó đi lạc đến độ chân mỏi rã rời vẫn chưa tìm ra đường đến lớp mình.
" Lớp 10A2...vậy là cùng lớp với mình rồi? Nhưng mà mình cũng có biết đường đâu.. "
Nghe thấy được học chung lớp cậu vui không thể tả, cảm xúc lúc đó bùng phát khiến đôi chân cậu từ bao giờ đã mau chóng chạy lại tìm cô lao công dặn nhờ cô lao công giúp An tìm được lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro