4. Cậu là tia sáng trong tôi.
9 năm trước, An từng bị bắt cóc, trong không gian chật hẹp tối đen như mực tay chân đều bị trói chặt không thể cử động.
" Oa huhu mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi huhu...mẹ ơi!! "
Tiếng khóc bên tai cô là của một cậu nhóc thấp bé hơn cô một chút, có vẻ nó đã bị dọa sợ.
Chính vì tiếng khóc ồn ào đó đã làm cho bọn bắt cóc phát tiết quát tháo, thậm chí còn mang sẵn cây gậy muốn đánh đập đứa trẻ.
Khác với đứa bé ồn ào bên cạnh, cô điềm tĩnh yên lặng, không than khóc cầu cứu cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi chút nào.
Nhưng vì không thể chịu nổi tiếng gào khóc của thằng nhóc bên trong chiếc xe đỗ bên lề đường vắng người qua lại, một trong số chúng mất kiên nhẫn mở ra cánh cửa xe đem theo cây gậy to lớn hòng muốn dạy dỗ cho tên nhóc con đó một bài học.
Thấy tình hình không được khả quan cho lắm, An kịp lúc đỡ đòn khi cây gậy đó giáng xuống trực tiếp in vết hằn lên người cô. Càng đánh càng hăng, cô bị hành hạ đến chảy cả máu rách cả da càng làm cậu nhóc đó khiếp sợ gào khóc to hơn.
Cô yếu ớt che chắn an ủi đứa trẻ với giọng điệu nhỏ dần.
" Không sao đâu, đừng khóc, chị sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây. "
Thấy càng khóc cô càng bị đánh nặng hơn, tên nhóc đó mới nấc lên một tiếng cố gắng ngừng khóc.
Mãi mới hết cái âm thanh ồn áo khiến hắn bực bội, tên bắt cóc hung hãn chẹp miệng vứt cây gậy ra một góc gằn giọng dọa nạt.
" Ranh con, biết điều thì có phải đỡ bị ăn đập không? Nhức hết cả đầu, mẹ kiếp! "
Cánh cửa trắng xóa đầy rẫy những vết xước nhanh chóng đóng lại, nhốt hai đứa trẻ trong không gian chật hẹp tăm tối. Thấy máu chảy lan ra cả người An khiến cô yếu ớt thở cũng trở nên khó khăn, đứa trẻ sợ khiếp vía muốn hỏi han cô đủ điều.
" Chị, chị không sao chứ??? Chị có đau lắm không?? "
Cô nhìn cậu nhóc muốn hỏi thêm đôi chút :" Em tên gì? "
Cậu nhóc sụt sùi mếu máo: " Em tên Minh, Lưu Hoàng Minh... "
Cô gượng cười muốn xoa lấy đầu cậu an ủi, nhưng tay chân bị trói không thể với tới.
" Chị tên An, Đặng Thùy Linh An, tên chị ai nghe thấy cũng đều hỏi tại sao lại dài dòng rắc rối thế.. "
" Đâu có! Tên chị hay lắm, hay nhất từ trước tới giờ em từng nghe! "
Được cậu nhóc tên Minh đó khen khiến tâm trạng cô tốt lên đôi ba phần, khuôn miệng cười lên rạng rỡ rồi bỗng vụt tắt ngất lịm đi.
Minh sợ hãi lay mạnh người An muốn gọi cô dậy, không biết đã trải qua bao lâu rồi cậu cũng không dám khóc, vì sợ sẽ lại bị đánh tơi tả.
Trôi qua hồi lâu An dần tỉnh dậy với đôi mắt mở ra thật chậm rãi, toàn thân đau nhức không thể cử động mạnh được nữa.
Minh mừng rỡ gọi tên cô: " Chị An! Chị tỉnh rồi...! "
Cô thở dốc cố gắng quan sát lại xung quanh thấy một kẽ hở để lọt một chút ánh sáng chiếu vào trong xe, tuy hẹp nhưng vẫn đủ để lọt một tia hy vọng có thể thoát ra khỏi đây, chiếc xe đang chuyển động, nghe thấy rõ cả tiếng ồn ào bên ngoài.
Có lẽ bọn bắt cóc đang di dời đến một địa điểm mới, An thều thào ghé sát bên Minh muốn nhờ cậu nhóc một việc.
" Giờ chị quay người lại, phía sau áo chị có một vết rách em xé giúp chị một mảng áo ra nhé. "
Minh vẫn chưa hiểu rõ cô muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa, tay đều bị trói phải cố lắm mới xé ra được một chút, An như thấy được tia sáng trong góc tối chật hẹp.
Cô lấy hết sức mình cắn rách một ngón tay để lấy máu quệt lên tấm vải.
Ngón tay đầy máu viết lên con số khẩn cấp 113, lê lết tấm thân ra phía bên ngoài cửa để nhét vải qua kẽ hở, An cố giữ lại một chút góc vải bên trong xe để chắc chắn tấm vải đó không bị bay đi mất.
Cả hai đều chờ đợi trong sự hồi hộp, tim cô đập loạn lên nghe thấy rõ mồn một.
Cũng nhờ sự cố gắng đến đổ máu đó mà người đi đường nhận ra điều bất thường đã mau chóng báo cảnh sát. Chiếc xe đột nhiên dừng lại, tiếng còi hú báo động inh ỏi bên kia cánh cửa, thời khắc này cô liền biết cả hai được cứu rồi.
Bọn bắt cóc bị tóm gọn, người nhà của Minh khóc nức nở vì lo lắng cho cậu trao chiếc ôm ấm áp trấn an đứa trẻ vỡ òa trước sự đoàn tụ được gặp lại người thân.
Người nhà của cô cũng tới rồi, nhưng thay vì ôm lấy cô vào lòng thì gương mặt bị lấm lem kia lại bị giáng xuống một cú tát đau điếng.
" Mày lại bị bắt cóc! Tao đã bảo mày bao lần rồi, đừng có chạy lung tung cơ mà? "
Minh nhìn thấy tất cả, đôi mắt đỏ hoe của cậu bỗng chốc xót xa muốn chạy lại ôm An vào lòng. Khuôn miệng mấp máy run run: " Lại bị...? "
Đứa trẻ tên An đó đã phải trải qua bao nhiêu lần bị bắt cóc mới có thể điềm nhiên an ủi cậu như vậy, cô đỡ thay cậu một đòn đau trông thấy. Vậy mà chẳng có một ai ôm lấy An vào lòng như cái cách cậu được người thân vỗ về.
" Mẹ, chị An, chị An bị thương! "
Mẹ cậu cũng lo lắng muốn tiến đến can ngăn, An như một con nhím gồng mình lên không muốn chống trả.
" Cô bé bị dọa sợ rồi, chị đừng đánh con bé nó tội nghiệp. "
Thấy bị dạy đời giữa chốn đông người mẹ cô thẹn quá hóa giận gằn lên quát tháo: " Không phải chuyện của mấy người, nó con tôi tôi có quyền đánh nó! "
Không khuyên ngăn được, mẹ cậu cũng đành bỏ cuộc quay ra an ủi An bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất. Minh chạy đến vội vã cởi lớp áo khoác của mình ra khoác lên người cô mếu máo.
" Áo chị rách rồi, em cho chị mượn, chị đừng khóc nhé..! "
Chính cô cũng chẳng rõ, từ lúc nào nước mắt lại tuôn rơi nhiều đến thế.
____________________
Kịch trường:
Trước khi bị bắt cóc, cậu bị chị gái ép buộc mặc hộ chiếc áo khoác màu hường phấn.
" Mặc hộ chị cái áo đi, cầm hoài vướng víu quá! "
Minh bĩu môi không chịu nhưng bị chị gái dụ sẽ mua kẹo cho liền đồng ý.
Cũng từ sau lúc đó, cậu đứng chờ chị gái đi wc mà bị bọn bắt cóc nhắm tới.
Trong mắt cậu sau thời khắc sợ hãi đó, cậu ghét màu hồng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro