3. Nhìn cậu, là việc của tôi.
Lời khen đó mang chút hương vị của sự ngưỡng mộ, An bất giác thấy vui trong lòng cùng những bất ngờ sau lời nói kì lạ của người bạn cùng lớp.
Tiếng trống lại vang lên liên hồi, nhặt giúp đống đồ trên sàn sạch sẽ không sót thứ gì, cô mau chóng quay trở về lớp thì đã thấy Minh ngủ ngon lấn sang cả chỗ ngồi của cô.
Cậu ta nằm yên trên mặt bàn, ngoan ngoãn như một chú cún con vừa chơi xong mệt liền nghỉ ngơi thoáng chốc.
An gõ nhẹ lên bàn, không một chút phản ứng. Cô ho lấy vài cái cũng không thấy cậu ta có động tĩnh gì.
Hết cách này đến cách khác cô cúi người xuống ghé sát tai cậu ta nhỏ giọng gọi tên.
" Lưu Hoàng Minh. "
Nghe được tiếng gọi tên mình, Minh liền tỉnh giấc vươn người ngáp ngắn ngáp dài rồi từ tốn ngồi sát lại vào đúng vị trí của mình.
Thấy An không nói gì thêm cậu ta đặt tay lên bàn chống cằm nhìn về phía cô chằm chằm nhỏ giọng hỏi han.
" Cậu vừa chạy đi đâu về vậy? "
Đối với người không thích nói chuyện quá nhiều như cô, sự hỏi han nhiều đến mức thấy phiền hà, cô không muốn đáp lại chút nào, cũng chẳng biết nên đáp lại ra sao.
" Không biết nữa. "
Ấn tượng đầu tiên về người con gái cùng bàn tên An, là nốt ruồi lệ bên dưới khóe mắt phải.
Cậu tự hỏi có phải do khóe mắt cậu ấy có một sự hiện diện đặc biệt đó nên mới trở nên kì lạ so với người khác hay không.
Suốt cả ngày dài ngồi cạnh nhau, An luôn né tránh mọi sự giao tiếp xã giao, tiếp xúc nhỏ cũng chẳng có, ngoài việc cho mượn bút ra cậu ấy chẳng màng mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào.
Như một chú mèo con tắm nắng trong sân chơi của riêng mình không muốn bất kì ai đến gần.
Những ngày sau đó An vẫn yên lặng như đang ngồi học giữa chốn không người, bình lặng không cười đùa cũng không tiếp chuyện. Cậu lại càng tò mò muốn bắt chuyện cô càng giữ khoảng cách thật xa.
" Đặng Thùy Linh An, tên cậu dài nhỉ? "
Cô trầm mặc làm bài tập lạnh lùng đáp lại một cách ngắn gọn.
" Rất nhiều người nói vậy rồi. "
Minh đưa tay vào balo lục lọi một hồi liền đưa ra trước mặt cô một cây bút màu hồng nhàn nhạt.
" Trả cậu. "
An ngạc nhiên nhìn mãi chưa hiểu rõ sự tình, cây bút cậu ta mượn cô có chiếc vỏ màu đen đâu phải chiếc màu hồng mới tinh này.
Thấy được vẻ mặt lúng túng của An, cậu cười lấy một cái đăm chiêu xoay xoay bút trên tay mình, cây bút mà cô cho cậu ta mượn.
" Đồ dùng rồi sao so được với đồ mới, tôi không ăn mất giọt mực nào của cậu đâu. "
Chợt hiểu ra ý định của Minh, cô nhìn lấy cây bút mới trên bàn vẫn lắc đầu khe khẽ đòi lại cây bút mà cậu ta vẫn còn cầm trên tay.
" Không cần phải làm vậy đâu, cậu dùng cây bút mới đi. Trả tôi cái cậu đang cầm trên tay là được rồi. "
" Không thích. "
Cậu ta ngang ngược cướp luôn cây bút đó của An không muốn trả, cô thở dài không muốn nói thêm tránh gây tranh cãi làm mất đi không gian yên tĩnh mà cô cố gắng dựng lên, chầm chậm cầm lấy cây bút mới đó nhét vào túi rồi lại lặng lẽ quay ra làm bài.
Bầu không khí lại rơi vào một khoảng lặng mãi chẳng thôi, chỉ có mình cô không để ý, ánh mắt cậu ta vẫn luôn nhìn cô, con người trong mắt chỉ có học tập chẳng màng chuyện gì khác.
" Cậu ít nói quá vậy? Không muốn đòi bút nữa à? "
Tiếng mực in lên trang giấy ngày một chậm dần rồi dừng lại hẳn.
" Cậu thích cái bút đó mà, tôi không muốn giành với cậu. "
Đầu cậu cúi thấp xuống như muốn in má lên mặt bàn đến nơi, tay cậu che đi biểu cảm khuôn mặt khiến cô chẳng nhìn rõ được cậu ta là đang cười hay đang muốn tìm cách để chế nhạo cô.
" Ai cần cậu nhường? Tôi chẳng qua, không muốn mắc nợ ai thôi. "
Ngập ngừng một lúc lại tiếp nối thêm câu.
" Đừng tự tưởng bở. "
_____________________
Kịch trường :
Minh thấy cô nhóc đi phía sau lưng An mang một đống đồ mắt luôn nhìn chằm chằm vào An, nhân lúc giải lao tiết sau lôi kéo con gái nhà người ta ra chỗ kín đáo không một bóng người.
" An vừa đi đâu vậy? "
" Sao cậu lại hỏi tôi???? "
Nguyễn Tuyết Mai cau có khó hiểu, tự dưng bị cái tên mặt đẹp mã lôi ra chỗ góc khuất làm cô còn tưởng cậu ta sắp tỏ tình thầm kín tới nơi.
" Tay cậu ta bị rách một vết, cậu không biết tại sao à? "
Mai ngờ ngợ nhớ ra, do va trúng với đống đồ của cô mà An bị một góc nhọn của bìa cứng giáo án cứa phải.
" Mà liên quan gì đến cậu? Thích An à? "
Nói được có một câu đó thôi mà gương mặt cậu ta hằm hằm phủ nhận, dúi vào tay Mai miếng băng dán cá nhân. Lén nhìn lên mang tai có chút đỏ rực.
" Đưa cho cậu ta giùm, đi có một tí mà để tay rách đến chảy cả máu, mắt mũi để đâu không biết. "
Nói rồi phủi đít đi luôn, Mai đơ người chưa hiểu chuyện gì, Minh còn cẩn thận căn dặn tuyệt đối không được kể cho bất kì ai cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Mua chuộc Mai bằng mấy gói bim bim để cô giữ miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro