1. Thanh thiếu niên kì lạ.
Vào cái ngày nắng gắt giữa mùa hè oi ả trong đầu tháng 9, bức tranh học đường họa lên hàng ngàn lớp áo trắng phau cùng tiếng cười giòn rộn rã. Tầng tầng lớp lớp, dưới ánh nắng mặt trời chói chang rọi chiếu xuống mặt hồ tỏa sáng lấp lánh như hàng vạn vì sao giữa mây xanh gợn sóng.
Đặng Thùy Linh An, người con gái có mái tóc dài xoăn mượt cột gọn lên trước ngọn gió nóng nực. Ngọn gió khẽ lướt qua gương mặt tựa chút bình thản, mái tóc đua nhau chen chúc tạt ngang qua ôm lấy đôi má còn đang ửng hồng. Cô bước chậm lên chuyến xe bus tới trường, nơi mà cô sẽ theo học cho đến hết cấp 3 từ một cô nhóc trở thành một thiếu nữ thực thụ.
Cô là một người có tâm tư kín đáo hiếm khi tiếp xúc hay bắt chuyện với người lạ. Ở chốn đông người cô luôn thu mình vào một góc tối tăm khuất mắt nhất, sống bình bình an an trong vòng an toàn của riêng mình, dù đã đi không biết bao nhiêu chuyến xe bus nhưng vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt.
Chiếc đồng hồ trên tay dần hướng đến giây phút chậm trễ, từng nhịp chạy đều của kim giây nhỏ nhắn đã trôi qua cái thời khắc tiếng trống vang lên dồn dập. Bánh xe vừa dừng tới bến đỗ, cô liền chạy thục mạng nhanh nhảu bước vào cánh cổng phía trước cách chẳng bao xa.
Đột nhiên tiếng nói lạ thoát ra từ phía sau lưng, một tay tóm gọn lấy cặp sách nặng trĩu trên vai bỗng trở nên nhẹ tênh.
" Này cậu. "
An quay người lại giật thót, đôi mắt từ từ hướng lên nhìn cậu học sinh cao lớn lạ lẫm tay vẫn còn đang nắm giữ cặp cô không buông.
Đôi lông mi dài đều, ngũ quan hài hòa, sống mũi cao ráo. Toàn thể thoát ra khí chất của một mỹ nam thực thụ.
Cô nhẹ giọng, cố điềm tĩnh nhắc nhở :" Cậu bỏ tay ra khỏi cặp tôi trước đi đã... "
Càng nói cái tên học sinh đó lại càng nắm chặt lấy cặp của cô hơn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị rõ ràng.
" Tôi quên lớp 10A2 ở đâu rồi, cậu chỉ đường cho tôi đi. "
An đơ người mất mấy giây chưa kiểm soát nổi tình hình, đây cũng là lần đầu tiên cô tới trường mới, dãy lớp cô học phía nào cô còn chẳng rõ, sắp muộn học tới nơi còn bị cậu học sinh lạ mặt hỏi đường cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy thục mạng.
Bị cô lơ đẹp khiến gương mặt cậu học sinh đó không được vui cho lắm, mồ hôi nhỏ giọt chạm xuống mặt đường liền bốc hơi tức khắc. Cả mặt cậu học sinh đỏ ửng vì nóng, bất lực nhìn cô bỏ đi chẳng thể nói thêm câu gì.
Thoát được khỏi bàn tay của tên học sinh đẹp trai kia An mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, cô bị muộn mất 10p rồi mà vẫn chưa tìm thấy lớp 10A2 ở góc nào.
Ông trời không phụ lòng người tốt đã đưa cô lao công gần đó gặp được An, chỉ đường cho cô một cách dễ hiểu liền tìm ra được lớp học đó cũng chẳng xa cho lắm. Đôi chân vốn luôn nhanh nhạy lấy hết sức để chạy đến trước cửa lớp, An thở dốc cúi chào giáo viên liền bị hỏi tên.
" Em là Đặng Thùy Linh An đó hả? "
" Dạ! "
Vừa kịp lúc đó có sự tiếp xúc nhẹ phía sau lưng khiến cô giật mình đôi chút. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng quen thuộc này làm cô nhận ra ngay tức khắc.
" Em tới muộn thưa thầy! "
Vội quay lại nhìn một cái đã thấy sự đẹp trai mê hoặc lòng người kia chính là tên học sinh vừa rồi nắm chặt cặp cô trước cổng trường bị cô lơ đẹp.
" Cả lớp đông đủ hết rồi mà giờ hai em mới thèm tới? Hai đứa rủ nhau đi học muộn à? "
Giọng nói phía sau nhanh nhẹn đáp lại mặc cô chưa kịp nói lên câu gì.
" Em bị lạc đường, hỏi một bạn cáu kỉnh thì bạn ấy không chỉ đường còn bỏ chạy về lớp nên mới vào muộn đó thầy. "
" Tôi cũng đâu biết đường! "
An lập tức đáp, lần đầu tiên cô tiếp lời của người lạ mới quen một cách bực dọc như vậy. Bản thân cô đâu hại gì cậu ta, là do cậu ta chọn sai người để hỏi đường còn quay ra cắn ngược lại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro