Chương 40. Suy nghĩ của ngươi vì sao lại nguy hiểm vậy?
Đúng lúc Diệp Linh Lang hô to một tiếng kia, ở chỗ Vũ Tinh Châu cũng thấy được toàn bộ một cây Kim Sí Điểu, đến nỗi mắt hắn cũng mở toa, nhanh chóng xoay người lôi kéo Diệp Linh Lang cùng nhau chạy.
Nhìn thấy hai người bọn họ chật vật chạy trốn, Trình Oánh Mộng phía sau không nhịn được cười nhạo bọn họ.
“Sao thế? Hai Trúc Cơ không đánh lại được một con chim hay sao? Để ta tới giúp…”
Lời nói của nàng còn chưa xong thì nụ cười cũng biến mất, chỉ thấy trước mắt nàng, phía sau Diệp Linh Lang và Vũ Tinh Châu có vô số Kim Sí Điểu từ cây bay lên, rậm rạp, che trời lấp đất bay tới chỗ bọn họ.
“Trời ơi! Vì sao lại có nhiều Kim Sí Điểu như vậy?”
Vu Thành Chí nhìn ngây người.
Khi Diệp Linh Lang cùng với Vũ Tinh Châu bay qua bên người bọn họ, Vũ Tinh Châu tóm lấy Vu Thành Chí đang ngây người cùng chạy.
“Thất thần cái gì! Chạy nhanh lên!”
Cái này, ngay cả Quý Tử Trạc với Từ Chi Phong là hai Kim Đan cũng không bình tĩnh, bọn họ cũng nhanh chóng xoay người chạy trốn.
Cả đời này bọn họ chưa từng thấy nhiều Kim Sí Điểu như vậy, bọn chúng đều bay ra từ cái cây kia, một nửa bầu trời đều bị chúng nó che khuất, một mảnh kim quang lấp lánh vô cùng lớn ở phía trên trời. Không cần đánh nhau, chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ chói mù mắt bọn họ.
Bọn họ chạy trốn thật mau, nhưng Kim Sí Điểu bay lại càng nhanh, sắp đuổi đến mông bọn họ rồi.
Hai người tu vi Kim Đan còn đỡ, vẫn có đủ sức để trốn, nhưng bốn Trúc Cơ thì quá thảm, nếu như bị chúng bắt được thì xác định là sẽ bị những cái cánh sắc nhọn kia đâm thành tổ ong vò vẽ.
Mắt thấy sắp bị Kim Sí Điểu đuổi kịp, Diệp Linh Lang nhanh chóng từ nhẫn lấy ra một chồng bùa, dán lên mỗi người một tấm.
Lá bùa vừa dán lên, tốc độ của bọn họ tăng lên vài lần, khi lao đi nhanh đến nỗi có thể lưu lại tàn ảnh (1)
“Tấm bùa này quá tuyệt vời! Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày ta có thể bay nhanh như vậy!”
“Cái đồ này thật tốt! Có thể dùng để chạy trốn. Linh Lang Linh Lang, lát nữa ta muốn mua một ít, ngươi đừng tiếc nha!”
“Linh Lang Linh Lang ngươi là phù tu hay sao? Nhìn không giống, ngươi làm sao lại biết vẽ bùa?”
Đối mặt với những câu hỏi thành thật của bọn họ, Diệp Linh Lang im lặng vài giây, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng.
“Những con Kim Sí Điểu kia cánh của nó thật sự là bằng vàng hay sao?”
???
Vì sao nàng lại hỏi tới chuyện này?
Trong khi tất cả mọi người đều không hiểu, Diệp Linh Lang lại hỏi thêm một câu khiến cho bọn họ càng không hiểu.
“Nếu như bắt được cả đàn Kim Sí Điểu này, sau đó mang đi luyện hóa, có thể có được rất nhiều vàng hay không? Vàng này đều có thể mang đi luyện khí bán cho tu luyện giả thuộc tính Kim, có thể kiếm được rất nhiều tiền?”
???
Cọng giá đỗ, vì sao suy nghĩ của ngươi lại nguy hiểm như vậy?
Nàng vừa nói xong, toàn bộ người ở đây đều bị dọa cho ngốc.
Trong thời khắc chạy trốn điên cuồng, nàng lại có thể nghĩ đến việc phản sát đám Kim Sí Điểu che trời lấp đất kia? Trong đầu nàng mang cái gì?
“Thất sư huynh, huynh mau trả lời muội! Nếu không trả lời chúng ta sẽ chạy ra khỏi phạm vi đuổi bắt của chúng nó mất!”
???
Chạy ra khỏi phạm vi của nó thì không tốt hay sao? Hay sao? Nàng thật sự muốn quay lại tìm đường chết sao?
“Cũng không phải là không thể, chỉ là nếu so sánh, thì chúng nó bắt chúng ta lại dễ hơn là chúng ta bắt chúng nó, muội…”
“Quyết định như vậy đi!”
???
Liền quyết định như vậy? Qua loa như vậy sao? Bọn họ không đồng ý!
Diệp Linh Lang căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nàng vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng kích động, tiền, kim quang lấp lánh, một số tiền thật lớn! Tu tiên chính là đốt tiền, phải kiếm đủ mới có cái để đốt chứ!
Những đồ phá của này, căn bản không biết lực lượng của tiền bạc lớn như thế nào.
“Thất sư huynh cùng với các vị đồng đạo Ẩn Nguyệt Cung, đây là thời điểm cần đến tác dụng của các ngươi! Các ngươi phải hấp dẫn những con Kim Sí Điểu này, đừng để bọn chúng chạy đi chỗ khác, khi cần thiết có thể quay đầu lại thọc hai kiếm gây thù hận, nếu không được thì lấy chút máu để dụ dỗ chúng nó.”
….
Nghe xong những lời này, bọn họ đều sợ ngây người, chơi ác như thế hay sao? Quá trớn thì biết làm sao bây giờ?
Trong kế hoạch của Diệp Linh Lang liền không có chuyện trốn thoát, nàng lại lấy từ trong nhẫn ra lấy một tấm phù tăng tốc dán lên người, lấy tốc độ siêu nhanh bay ra khỏi phạm vi đuổi bắt của Kim Sí Điểu.
“Tiểu sư muội, muội đi đâu?”
“Chờ muội mười lăm phút, muội sẽ trở về ngay. Trước khi muội trở về, các huynh nhất định phải chống đỡ!”
….
Bọn họ cứ thế bị Diệp Linh Lang bỏ rơi, nhưng không hiểu vì sao, bọn họ mặc dù bị dọa sợ nhưng cũng có chút chờ mong, trong sợ hãi bọn họ lại có điểm muốn điên.
Tóm lại, mặc dù trên mặt viết rõ ràng hai chữ từ chối, nhưng sau khi Diệp Linh Lang rời khỏi không ai trong số họ chạy trốn, lại còn theo bản năng mà nghe lời nàng, tiếp tục gây thù chuốc oán với đàn Kim Sí Điểu, sợ chúng nó chạy mất.
Khoảng mười lăm phút sau, Diệp Linh Lang đúng là đã trở lại.
“Hiện giờ chúng ta nên làm thế nào đây?”
“Đi theo muội!”
Vì thế, sáu người bọn họ mang theo một đám Kim Sí Điểu bay một vòng lớn, sau đó bay về phía cái cây lớn mà chúng nó sống, phía sau là một đám những cục vàng óng ánh bay theo, bay đến đâu thì chói lòa đến đó, đi đến đâu lóe mù mắt người khác đến đó, quả thực phong cách muốn chết!
Khi bọn họ bay gần đến gần cái cây kia, bỗng nhiên phía trước họ có một người, phía sau người đó cũng có một đoàn Kim Sí Điểu đuổi theo.
Tuy rằng không nhiều bằng đám Kim Sí Điểu phía sau bọn họ, nhưng con người Diệp Linh Lang không vì thấy ít mà không nhặt, không vì tiền ít mà không kiếm, cho nên dù chỉ là có một con Kim Sí Điểu nàng cũng muốn!
Bằng ưu thế của hai lá bùa, trong khoảnh khắc nàng vọt tới trước mặt kẻ xui xẻo kia.
Kẻ xui xẻo kia vốn dĩ chạy trốn đã vất vả, kết quả Kim Sí Điểu phía sau vẫn còn chưa hết, mà phía trước lại đến một đám Kim Sí Điểu lớn hơn!
Muốn hắn chết cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng làm nhiều chuyện như thế làm gì!
Vừa khi kẻ xui xẻo kia đang muốn nằm yên chờ chết, Diệp Linh Lang bay vèo một cái đến bên hắn.
“Huynh đài, ta xem mặt huynh có phúc tướng, qua cửa sinh tử hôm nay tương lai nhất định tu vi đại thành, công thành danh toại.”
Kẻ xui xẻo trợn hai mắt nhìn Diệp Linh Lang.
“Nếu ta không qua được cửa này thì sao?”
“Có ta ở đây, không có chuyện đó!”
“Ngươi có thể cứu ta sao?”
“Có thể, một vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc mười trung phẩm linh thạch ta sẽ cứu mạng ngươi.”
Kẻ xui xẻo kia nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Linh Lang, nhìn nàng nhỏ như vậy, không đáng tin chút nào.
“Nhanh lên, nếu không chờ ngươi chết rồi ta qua đây nhặt đồ của ngươi, chắc chắn không chỉ có từng ấy tiền.”
Chữa ngựa chết thành ngựa sống! Kẻ xui xẻo kia cắn răng một cái móc ra mười trung phẩm linh thạch đưa cho Diệp Linh Lang.
Dù sao hôm nay hắn cũng phải chết, không cho linh thạch cũng chết, nàng lừa mình nàng cũng chết, không hơn không kém.
Sau khi hắn giao linh thạch, Diệp Linh Lang dán hai lá bùa tăng tốc lên người hắn.
Giây tiếp theo, “vèo” một cái, hắn nhanh chóng biến mất trước mặt Diệp Linh lang.
Kẻ xui xẻo đột nhiên được tăng tốc còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt liền trực tiếp bay về phía trước, đầu đập vào thân cây, cả người đâm tê rần.
“Ngươi tốt xấu cũng nên nói một tiếng, siêu tốc đâm vào cây cũng chết người!”
Hắn quá xui xẻo mới có thể gặp được nhiều việc đen đủi như vậy!
___________
(1) Tàn ảnh: Hình ảnh vẫn còn lưu lại mặc dù đã chạy đi rồi (vì tốc độ quá nhanh, vượt qua tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro