Chương 37: Chúng ta ra ngoài làm chút chuyện đi!
Trong bí cảnh của Thanh Huyền Tông, bên ngoài trận pháp của Diệp Linh Lang, nàng và Quý Tử Trạc nằm bất động trên mặt đất, toàn thân dán đầy bùa spa, nhiều đến mức gần như bao phủ toàn bộ cơ thể, người không biết còn tưởng là hai cỗ thi thể đang được siêu độ mất.
“Tiểu sư muội, vẫn là muội biết chơi nhất.”
Giọng nói yếu ớt của Quý Tử Trạc từ dưới những tấm bùa truyền đến, sau đó hắn giơ tay bật ngón cái cho Diệp Linh Lang.
“Ta còn tưởng ta kiến nghị xé bùa thu nhỏ của một con yêu thú thôi đã là đủ điên rồi, thế mà muội còn điên hơn cả ta, một lúc xé bùa tận mười con, quá trâu bò!”
Diệp Linh Lang khiêm tốn vẫy vẫy tay, nở một nụ cười cảm khái.
“Thất sư huynh quá khen rồi. Muội nói nhỏ cho huynh biết, lúc xé bỏ bùa thu nhỏ của mười con yêu thú muội nghĩ thế này, lỡ đâu chúng ta không đánh lại được con yêu thú kia thì chín con còn lại có thể giúp chúng ta đánh nó.”
Quý Tử Trạc không biết phải nói gì, chỉ có thể giơ ngón cái khen ngợi đầu óc tiểu sư muội, nàng đúng là dám nghĩ dám làm!
Mười con yêu thú tụ tập trong một không gian nhỏ như vậy, vừa được giải phóng đã đấu đá lẫn nhau.
Hai người thu nhỏ bọn họ tận mắt chứng kiến mười con yêu thú khổng lồ đánh đấm lẫn nhau trong trận pháp, đủ thứ sức mạnh bộc phát, mỗi lần đất rung núi chuyển đều như tận thế vậy, cả hai bọn họ phải vật lộn sinh tồn trong từng kẽ hở.
Cuối cùng bọn họ may mắn thoát chết, nếu không, bị đụng trúng thì thân thể cũng nát bét, không chỉ xấu xí mà còn mất mặt, lúc các sư huynh đến nhận xác có khi còn quay đầu đi luôn, nhận xác cũng không muốn nhận nữa.
“Tiểu sư muội, muội có bản lĩnh như vậy, nếu chỉ dùng để hãm hại đồng môn ở Thanh Huyền Tông thì quá là lãng phí.”
“Thất sư huynh, huynh nói vậy nghe vẻ có cao kiến gì?”
“Đương nhiên có rồi!” Quý Tử Trạc bò dậy, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn: “Chúng ta đi ra ngoài chơi đi! Muội nghĩ xem đi, chúng ta ở đây tiêu hao đều là tài nguyên của nhà mình, nhưng đi ra ngoài chơi thì lại khác, đó là tranh đoạt tài nguyên công cộng đó, có thể kiếm chác nhiều hơn ở đây nhiều!”
Nghe xong lời này, Diệp Linh Lang ngồi phắt dậy.
“Huynh nói đúng, chúng ta ở đây liều sống liều chết đánh thì cũng chỉ có đám yêu thú có thể chứng kiến thực lực của chúng ta. Nhưng đi ra ngoài chơi là người khác có thể thấy được sự ưu tú của chúng ta, mà chúng ta cũng có thể thấy được người khác xấu hổ vì không bằng, xem vẻ mặt tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mất chí bảo!”
“Không sai!” Quý Tử Trạc cùng Diệp Linh Lang hợp ý nhau: “Cho nên vì sao ta thích đi khiêu chiến tông môn của người khác như vậy, chính là bởi vì cùng bọn họ đánh trong lòng không có cảm giác bứt rứt. Muội nói nếu ta đánh thắng các sư huynh khác, khiến bọn họ buồn, ta sẽ cảm thấy áy náy!”
“Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Chúng ta hiện tại đi ra ngoài chơi thôi! Thất sư huynh, chúng ta đi nơi nào trước thì tốt?”
“Đi Đại Kim Sơn đi, mấy tháng trước, trước khi đi Tây Sơn bí cảnh ta có nghe người khác nói phía bên kia Đại Kim Sơn xuất hiện hiện tượng lạ. Đại Kim Sơn vốn là nơi mà các tông môn thích đến để rèn luyện nhất, bởi vì bên đó luôn rộng mở, mà tài nguyên lại vô cùng phong phú. Nhưng nửa năm trước ở Đại Kim Sơn xuất hiện sương mù.”
Diệp Linh Lang gật gật đầu, cái này nàng biết.
Trong nguyên tác, đại nữ chủ Diệp Dung Nguyệt cũng đi qua nơi này, lúc ấy là Thất Tinh Tông rèn luyện theo lệ thường. Nàng lúc này đã là Trúc Cơ kỳ nên cùng đi theo đội để rèn luyện, sau đó tông môn của bọn họ không may mắn đã gặp sương mù nên cả đội bị phân tán.
Đoàn sương mù này thật ra là một lối vào bí cảnh, sau khi bị nó cuốn vào sẽ đều tiến vào bí cảnh bị che giấu của Đại Kim Sơn.
Bí cảnh kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, yêu thú và linh thảo bên trong đó nhiều không kể xiết, tài nguyên tốt hơn cả Đại Kim Sơn, nhưng mức độ nguy hiểm thì cũng lớn hơn nhiều.
Trong nguyên tác miêu tả là, bất cứ ai bị sương mù cuốn vào, không ai có thể đi ra ngoài.
Rau đó, Diệp Dung Nguyệt trở thành người thứ nhất bị cuốn vào rồi lại xông ra ngoài, nàng không chỉ ra ngoài được, còn đem tất cả những đệ tử tông môn bị vây bên trong ra ngoài.
Cũng chính là ở bên trong bí cảnh, nàng gặp nam chủ Tư Ngự Thần, là thủ tịch đại đệ tử của Côn Ngô Thành, hai người nhất kiến chung tình tái kiến khuynh tâm (1), cuối cùng nắm tay nhau lên đỉnh vinh quang.
Cũng chính là từ lần kia, Diệp Dung Nguyệt từ thiên tài thiếu nữ của Thất Tinh Tông trở thành ánh sáng chính đạo các tông môn của Tu Chân Giới, khiến cho rất nhiều người cảm kích và ngưỡng mộ, nhanh chóng đi lên con đường của cường giả.
Đây chính là một đoạn cao trào trong cốt truyện đó!
Diệp Linh Lang nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một chút, trong lòng nàng không nhịn được mà mừng rỡ như điên, nàng thích nhất là hóng chuyện.
Đặc biệt là nam chủ cùng với vô số người theo đuôi tranh giành tình cảm, một người được yêu vạn người đau lòng, còn có một người thẹn thùng, tình huống này chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi!
Đáng tiếc cuốn sách kia là sách đứng đắn, nếu là có chút sắc thì có phải càng hay không!
Diệp Linh Lang còn đang tưởng tượng, bỗng nhiên có một bàn tay ở phía trước quơ quơ.
“Tiểu sư muội, muội có nghe ta nói không?”
“Muội có nghe thất sư huynh, chúng ta lập tức xuất phát đi làm chuyện lớn đi!”
Thấy Diệp Linh Lang tích cực như vậy, Quý Tử Trạc sửng sốt một chút.
“Ta còn chưa nói với muội sương mù này nguy hiểm thế nào đâu, ngàn vạn lần không thể đến gần, nếu đến gần…”
Quý Tử Trạc còn chưa nói xong đã bị Diệp Linh Lang túm lấy, một đường chạy như điền rời khỏi bí cảnh Thanh Huyền Tông.
“Trên đường đi hãy nói, đi chậm sẽ bỏ lỡ chuyện hay bây giờ!”
Tuy là Quý Tử Trạc cũng không hiểu là có chuyện hay gì, nhưng mà tiểu sư muội bảo đi thì đi thôi, nhiều năm như vậy rốt cuộc gặp được một kẻ còn biết chơi hơn cả mình, hắn quá thích tiểu sư muội rồi!
Vừa nghe nàng nói muốn làm chuyện lớn, lòng hắn cũng cảm thấy hưng phấn theo rồi!
Hai người không trở về Thanh Lan Phong, mà trực tiếp ngự kiếm bay đi Đại Kim Sơn.
Dọc theo đường đi, Diệp Linh Lang còn không quên tận dụng thời gian để làm việc, nàng ngồi trên Huyền Ảnh, trong tay cầm một cái bút không ngừng vẽ bùa.
Tất cả những loại phù văn có tác dụng có thể nghĩ đến nàng đều vẽ, mỗi loại làm ít nhất mười tấm, bảo đảm có nhiều để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Đáng tiếc là chất lượng của chiếc bút trong tay nàng không tốt, đây đã là chiếc bút tốt nhất nàng phải lật cả Thanh Huyền Tông mới thấy, nhưng vẫn không chịu được việc nàng sử dụng không ngừng như thế.
Vì vẽ bùa, dọc đường đi nàng ăn linh quả còn nhiều hơn cả uống nước. Chiếc linh bút trung phẩm mà nàng tìm được ở Tàng Thư Các của Thanh Huyền Tông kia đã bị nàng tàn phá đến mòn cả lông, Quý Tử Trạc nhìn cũng không nhịn được mà cảm thán.
Sự điên cuồng của tiểu sư muội đúng là không ai có thể địch nổi, cho nên chỉ cần nàng xuất hiện là không có địch thủ.
Cho nên mang theo nàng ra cửa, ngoài hưng phấn lại chỉ có hưng phấn, nghĩ thôi cũng khiến người ngóng trông.
Bay được một ngày, buổi sáng hôm sau bọn họ tới Đại Kim Sơn.
Lúc bay đến bên cạnh Đại Kim Sơn, Diệp Linh Lang còn đang cúi đầu vẽ bùa, lúc này bên tai bỗng truyền đến một loạt tiếng kinh hô.
“Làm sao còn có người vừa ngự kiếm vừa ngồi trên thân kiếm viết chữ? Học tập chăm chỉ như vậy sao? Tu Tiên giới chúng ta lại không có thi viết nhỉ?”
“Nàng ngự kiếm không cần nhìn đường hay sao? Tốc độ nhanh như vậy mà cũng không bị đụng vào ai? Nàng thật quá lợi hại!”
“Ai? Nhìn nàng thật nhỏ, nhỏ như cọng đậu giá ấy, nhỏ như vậy cũng có thể ngự kiếm sao?”
Nghe được ba chữ cọng đậu giá, Diệp Linh Lang ngẩng đầu lên, nhìn về phía những âm thanh kia truyền tới.
__________________
(1). Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã thích, tái kiến khuynh tâm: Gặp lại là yêu đến chết đi sống lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro