Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Sư huynh, muội đưa huynh đến chỗ này vui lắm


“Lục sư huynh! Sao huynh lại ngã vậy? Muội còn chưa đánh bị thương huynh mà?”

Nếu thương tâm không tính là bị thương thì đúng là tiểu sư muội chưa làm hắn bị thương, nhưng thật sự không thể chịu được, lòng hắn vỡ tan nát rồi.

Ở trên lãnh địa của nàng, đứng trong trận pháp của nàng, chiến đấu dưới sự áp chế của nàng, thế mà còn muốn thắng sao? Muốn cái con khỉ!

“Lục sư huynh, không phải suy sụp tinh thần rồi đấy chứ? Huynh mỏng manh yếu đuối vậy sao? Muội cũng không có cố ý đâu mà, trận pháp tạo ra trong ba ngày làm sao có thời gian để mà trau chuốt, đương nhiên muội sẽ tiết kiệm hết mức có thể rồi. Đơn giản nhất là cứ tu vi cứ cao hơn Trúc Cơ sơ kỳ thì sẽ bị giảm xuống thành Trúc Cơ sơ kỳ, những cái khác không xử lý.”

Diệp Linh Lang cảm thấy bản thân cần phải giải thích với lục sư huynh một chút, để hắn khỏi đau lòng.

Ninh Minh Thành mở miệng định nói cái gì đó, nhưng lời đến đầu môi lại đổi thành câu khác.

“Tiểu sư muội, ta nhận thua.”

“Vậy được thôi.”

Nói xong Diệp Linh Lang rút ra một tấm bùa dán lên đỉnh trận pháp.

Chỉ một giây sau, từ trong trận pháp truyền đến âm thanh long trời lở đất, theo sau đó là tiếng gầm rú dữ tợn khiến Ninh Minh Thành giật mình vội vã đứng bật dậy.

“Tiểu sư muội, muội có nghe thấy tiếng vừa nãy không?”

“Có nghe thấy, yêu thú đang tới đó.”

Lúc này, từ sâu trong trận pháp bỗng xông ra rất nhiều yêu thú, nhìn thoáng qua có thể thấy yêu thú nhiều vô số kể, cấp bậc nào cũng có, cao nhất có yêu thú cấp ba, thấp nhất có yêu thú cấp một, Ninh Minh Thành nhìn thấy mà da đầu tê dại.

“Cẩn thận đó! Thú triều đang xông về phía chúng ta!”

“Được! Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi!”

Diệp Linh Lang tay nắm chắc Huyền Ảnh, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú, còn thần sắc của Ninh Minh Thành lại nghiêm trọng, chuẩn bị nghênh chiến.

Khoảnh khắc làn sóng yêu thú lao tới, Diệp Linh Lang cùng Ninh Minh Thành cùng nhau chiến đấu.

Trong lúc chiến đấu, lực chiến của cả hai đã tăng lên rất nhiều, tuy có chút mệt nhưng đối phó với đám yêu thú này thì vẫn còn có thể kiên trì được.

Giết tới giết lui, Ninh Minh Thành đột nhiên phát hiện ra trên người đám yêu thú này có dán một tấm bùa kỳ lạ, hắn tò mò liền xé ra xem thử.

“Lục sư huynh, đừng xé!”

Lúc Diệp Linh Lang lên tiếng cảnh báo thì Ninh Minh Thành đã xé nó ra mất rồi. Vào khoảnh khắc ấy, thân hình của con yêu thú vừa bị xé tấm bùa ra càng lúc càng trở nên to lớn, lớn hơn gấp trăm lần so với kích thước ban đầu.

Diệp Linh Lang và Ninh Minh Thành đứng trước mặt nó chỉ như người tí hon, nó tùy ý giẫm một cái là chết như chơi.

Lúc này Ninh Minh Thành mới sửng sốt nhận ra rằng đám yêu thú này không phải từ bên ngoài chạy vào trong trận pháp mà là do tiểu sư muội bố trí ở trong trận pháp từ trước rồi!

“Á á á! Lục sư huynh chạy mau lên! Nó khôi phục kích thước rồi, chúng ta đánh không lại đâu!”


Quả nhiên.

Tiểu sư muội này của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể mang đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy?

Đối diện với con quái vật to gấp trăm lần, Ninh Minh Thành lập tức bỏ cuộc, quay đầu chạy vội. Lúc chạy đến bên cạnh Diệp Linh Lang, hắn không nhịn được hỏi.

“Tiểu sư muội, con yêu thú ban nãy là như thế nào vậy?”

“Thời gian ba ngày không đủ để muội làm chi tiết, thế là muội đành phải dùng bùa thu nhỏ bọn chúng lại rồi dẫn vào trong trận pháp.”

“Nhưng sao lại thu nhỏ yêu thú?”

“Ba ngày gấp quá, muội chỉ kịp làm trận pháp to bằng một gian phòng thôi, không gian nhỏ hẹp không đủ dùng, thế là muội thêm thiết lập bất cứ ai vào trận pháp cũng sẽ bị thu nhỏ một trăm lần.”


Thảo nào trận pháp nhìn từ bên ngoài vào thấy rõ nhỏ, vậy mà lúc bước vào lại cảm thấy rõ to, hóa ra là do bản thân hắn nhỏ đi.

Chính vì vậy mà lúc hắn xé tấm bùa trên người yêu thú ra, yêu thú mới khôi phục lại kích thước bình thường, thế là đánh không lại nữa.

Kích thích, đúng là quá kích thích.

Tiểu sư muội rốt cuộc là loại quái vật gì vậy?

Hai người từ đại sát tứ phương nháy mắt biến thành bỏ chạy trối chết, chạy một mạch thẳng ra biên giới trận pháp. Diệp Linh Lang mở trận pháp, cả hai người bọn họ phi thẳng ra ngoài.

Lúc ra khỏi trận pháp, cả hai khôi phục lại kích thước ban đầu, thở phào nhẹ nhõm.

“Sau này muội sẽ tinh chỉnh lại trận pháp này.”

Tâm trạng của Ninh Minh Thành lúc này rất phức tạp. Nói thật, dù nàng có tinh chỉnh hay không thì trận pháp này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, đã vậy còn khiến hắn suy sụp tinh thần vô cùng, nên quên đi thì hơn.

“Lục sư huynh, lát nữa muội sẽ thả con yêu thú đó ra, huynh giúp muội dán lại bùa rồi đem nó lại vào trong đi. Nó cấp ba, ở bên ngoài muội đánh không lại nó.”

“Được.”

Ninh Minh Thành giúp Diệp Linh Lang xong, lúc trông thấy Diệp Linh Lang còn định vào lại, hắn liền lùi lại một bước.

“Tiểu sư muội, ta ở trong đó đánh không lại muội. Hay là muội tìm người khác mạnh hơn mà đấu, chứ cứ đánh với bại tướng như ta thì muội có đánh mấy cũng không đủ đâu.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy đó. Ta thấy đại sư huynh cũng rất mạnh. Không phải muội nói ba tháng qua hiệu quả tu luyện pháp quyết hệ hỏa cấp bảy của ta rất tốt sao? Giờ là lúc xem thành quả tu luyện suốt ba tháng của đại sư huynh rồi đó.”

“Đúng là như vậy!”

Việc tăng cường thực lực của đại sư huynh mới là quan trọng nhất, trước khi đối đầu với Diệp Dung Nguyệt, hắn buộc phải từ Nguyên Anh lên được Hóa Thần.

“Tiểu sư muội, chúng ta mau quay về tìm đại sư huynh.”

“Được!”

Ninh Minh Thành tung tăng đưa Diệp Linh Lang về Thanh Lan Phong. Nàng vừa bước vào viện của đại sư huynh, hắn chạy biến không cả quay đầu lại.

Hắn thà ở trong bí cảnh tu luyện quên ngày quên đêm còn hơn ở lại Thanh Lan Phong để tiểu sư muội bắt được. Sợ chết mất!

Diệp Linh Lang không thèm để ý đến Ninh Minh Thành. Nàng bước vào viện của Bùi Lạc Bạch, mỉm cười gõ cửa phòng hắn.

“Đại sư huynh, muội đưa huynh tới chỗ này chơi vui lắm!!”

*

Bùi Lạc Bạch ngồi ngoài trận pháp của Diệp Linh Lang mà thở hồng hộc.

Hắn ngoảnh đầu nhìn đám yêu thú đã bị giết bên trong trận pháp, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, nghĩ đến những gì phải trải qua mấy ngày nay mà cảm thấy hết sức đau lòng.

Hắn đã ghi lại món nợ này rồi, hôm nào mà bắt được Ninh Minh Thành hôm đó chắc chắn sẽ cho hắn một bài học, cho hắn biết hãm hại đại sư huynh là tội lớn thế nào.

“Tiểu sư muội, dạo gần đây thất sư đệ luôn nhịn không được ra ngoài khiêu chiến các tông môn khác, hay là cho hắn xem thử sự lợi hại của trận pháp này, muội thấy sao?”

“Hả? Nhưng mà đại sư huynh, chúng ta còn chưa luyện tập xong mà, lát nữa lại có một đợt yêu thú nữa tới đó.”

“Để lại một chút cho thất sư đệ đi. Hắn hiếu chiến nhất, yêu thú hắn giết cũng nhiều hơn chúng ta gấp mấy lần. Trong số mấy người chúng ta thì hắn là người có năng lực thực chiến mạnh nhất, muội không muốn xem sao?”

“Có chứ.”

“Vậy đi thôi, ta đưa muội về tìm thất sư đệ.”

“Được.”

Bùi Lạc Bạch quyết định sau lần này trở về sẽ không buông thả nữa mà quay lại bí cảnh tu luyện cả ngày lẫn đêm, học kỹ tất cả các pháp quyết mà tiểu sư muội cho, luyện thẳng cho đến ngày bắt đầu Võ Hội Đỉnh Phong mới thôi.

Tóm lại, chỉ cần không đụng phải sư muội thì hắn nguyện bế quan khổ luyện quên ăn quên ngủ luôn.

Vừa nhìn thấy Diệp Linh Lang bước vào viện của Quý Tử Trạc, Bùi Lạc Bạch trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.

Thấy Bùi Lạc Bạch sủi nhanh như vậy, trong lòng Diệp Linh Lang không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng đã dọa sợ hai vị sư huynh rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng trận pháp không áp chế được nàng nhưng nhưng sức chịu đựng của nàng đúng là mạnh đến đáng kinh ngạc, mới luyện Vô Thượng Tâm Pháp đến tầng một mà đã có hiệu quả thế này, tối cao pháp quyết quả nhiên trâu bò!

Nàng điều chỉnh nụ cười của mình một chút, vuốt vuốt mái tóc, gõ gõ cửa phòng Quý Tử Trạc.

“Thất sư huynh, muội đưa huynh tới chỗ này chơi vui lắm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro