Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cùng nhau nỗ lực tu luyện

“Nhưng ta thường xuyên ra ngoài khiêu chiến như vậy, nếu lần nào cũng báo tên Thanh Huyền Tông thì chẳng phải sẽ làm hư hại danh tiếng của tông môn sao?”

“Thất sư huynh, huynh nói vậy là không đúng rồi. Huynh đi đến cửa khiêu chiến, thắng rồi thì mặt mũi của Thanh Huyền Tông sẽ sáng loáng, sao có thể tổn hại danh tiếng tông môn được?”

“Lỡ như ta không thắng thì sao?”

“Vậy thì từ giờ trở đi tiêu diệt cái lỡ như này là được!” Nói xong, Diệp Linh Lang chỉ chỉ vào mấy cuốn pháp quyết trước mặt hắn, lại nói tiếp: “Huynh chờ đó, lát nữa muội lại tìm thêm cho huynh mấy cuốn.”


Cả người Quý Tử Trạc chấn động choáng váng.

Trước đó đại sư huynh có nói rằng tiểu sư muội rất lợi hại, hắn cứ tưởng là đầu óc tiểu sư muội lợi hại hơn người, nhưng hình như bây giờ hắn đã hiểu rồi.

Thấy Quý Tử Trạc sắp khóc đến nơi, Ninh Minh Thành đành phải xông ra giải vây cho hắn.

“Tiểu sư muội, đây không phải là vấn đề luyện nhiều thêm mấy cuốn pháp quyết. Muội nghĩ xem, thất sư đệ thích đi khiêu chiến, nếu lúc nào cũng báo tên Thanh Huyền Tông thì không phải là làm ảnh hưởng đến tông môn hay sao?”

Quý Tử Trạc điên cuồng gật đầu tán thành, đây không phải là vấn đề pháp quyết, đừng nói về pháp quyết nữa!

“Ảnh hưởng gì chứ? Nói chúng ta là tà ma nghiệt đạo sao? Ai nói? Xé miệng hắn ra, chúng ta là tông môn đoan chính đó!”


Lần này đến cả Ninh Minh Thành cũng sửng sốt, làm gì có tông môn đoan chính nào lại làm ra chuyện tàn ác như xé miệng người khác chứ?

“Tiểu sư muội, người khác sẽ không nói chúng ta là tà môn nghiệt đạo, nhưng khi nhắc đến Thanh Huyền Tông sẽ không thân thiện nữa.”

Giờ đến cả Bùi Lạc Bạch cũng nghe không nổi nữa.

Nghe đến đây Diệp Linh Lang cười lớn.

Cả Thanh Huyền Tông toàn là phản diện, ai nhắc đến sẽ cảm thấy bọn họ thân thiện chứ?

Trong nguyên tác, các tông môn chẳng có tông môn nào coi trọng họ cả.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, các tông môn khác đều coi Thanh Huyền Tông là tông môn vô danh, không hòa hợp, không bình thường, lúc nào cũng có thể sụp đổ tan rã.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, các tông môn khác cứ nhắc đến Thanh Huyền Tông là đều coi họ như một ổ phản diện, chẳng có người nào tốt, ai cũng muốn bắt giết. Nhưng buồn cười thay, nàng thấy ai ai cũng căm hận Thanh Huyền Tông, thế mà lại không có kẻ nào dám đứng ra diệt cả môn phái này.

Vậy nên để môn phái khác thấy Thanh Huyền Tông thân thiện thì có ích gì chứ? Chẳng phải đến cuối cùng kiểu gì cũng là kết cục thê thảm sao?

“Đại sư huynh, cường giả không cần bạn bè. Chỉ cần đủ mạnh, người đời đều sẽ phải ngửa đầu lên mà nhìn, chúng sinh cũng sẽ thần phục chúng ta!”

Khuôn mặt Diệp Linh Lang vô cùng đáng yêu, lời nói ra lại vô cùng ngang ngược, khiến ba vị sư huynh kinh hãi không thôi.

Người bước vào Tu Chân Giới làm gì có kẻ nào không muốn trở thành cường giả, vậy nên lời Diệp Linh Lang vừa nói ra, trong đầu bọn họ đã mường tượng ra được hình ảnh đó, máu nóng trong lồng ngực cũng không tự chủ được mà sôi rần rần.

Sao phải sợ bị người ta biết đến Thanh Huyền Tông chứ? Nếu bọn họ đủ mạnh thì có nói khoác cũng có làm sao? Chỉ một mình ta cũng có thể điên rồ vậy đó!

Nhìn thấy vẻ mặt ba người họ thay đổi, Diệp Linh Lung biết bầu không khí đã đúng chỗ rồi.

Thế là nàng tiếp tục thêm lửa.

“Thế cho nên nửa năm sau chúng ta không những phải tham gia Võ Hội Đỉnh Phong mà còn phải thống trị bảng xếp hạng, để bọn họ biết rằng Thanh Huyền Tông ít người không phải vì không có ai tự nguyện tới mà là vì yêu cầu quá cao, không phải ai cũng vào được!”

“Nói hay lắm!” Quý Tử Trạc bị lay động hoàn toàn..

“Nói thật, ngày đó ở bí cảnh Tây Sơn ta cũng đã nín nhịn rồi, bọn họ ăn không nói có, vu oan cho người khác quá đáng giận, nếu không phải muội tới kịp thì ta đã bị bọn chúng một tay che trời, bêu xấu danh tiếng rồi! Một đám mắt chó xem thường người khác, phải cho bọn chúng một bài học mới được!”

“Lục sư huynh, đơn linh căn hệ Hỏa của huynh đã lên Kim Đan rồi, không phải hơn Diệp Dung Nguyệt mới đang Trúc Cơ kỳ kia rất nhiều sao? Nàng ta kiêu căng như vậy, biết đâu sau này lại đạp đầu đạp cổ huynh, lấy huynh làm đá kê chân mà nổi danh khắp bốn phương, huynh chịu được sao?”

Ninh Minh Thành giật mình, trả lời theo bản năng: “Không thể được.”

“Đúng vậy! Cả đại sư huynh nữa, huynh không thấy trước đây ở bí cảnh Tây Sơn chúng ta bị ức hiếp thành ra như thế nào sao? Nếu đến cả huynh còn không thể bảo vệ chúng ta, vậy chúng ta…”

“Dừng lại đi!” Chiêu cũ quen thuộc này Bùi Lạc Bạch đã thuộc nằm lòng rồi, khẽ thở dài: “Tiểu sư muội muốn tham gia, vậy để ta đi cùng muội.”

“Đồng ý rồi nhé!”

Nói xong, Diệp Linh Lang xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra giữa mọi người, sau đó liếc mắt ra hiệu cho bọn họ đặt tay lên. Khi tay đều đặt hết ra giữa rồi, Diệp Linh Lang hô lớn: “Cố lên!”

Lúc hô lên thì rất nhiệt tình, mà sau khi hô xong, ba người còn lại lại có chút ngây ngốc.

Đây là nghi thức gì vậy? Sao trước đây chưa từng thấy nhỉ? Sao lại thêm dầu(1) vậy? Không phải dầu dùng để xào rau sao? Tu vi của bọn họ đến giờ đều có thể tích cốc (2) rồi, còn phải thêm vào làm gì vậy?

Thôi bỏ đi, tiểu sư muội nói thế nào thì là thế nấy.

Sau khi mỗi người đều nhận được vài cuốn pháp quyết, tất cả đều rời khỏi Tàng Thư Các, bay về đỉnh núi thường ở.

Lúc tách nhau ra, Ninh Minh Thành gọi Diệp Linh Lang lại.

“Tiểu sư muội, có thể cho ta thêm chút bùa tử bái kia của muội không?”

Nghe thấy bùa tử bái, Quý Tử Trạc vội vàng quay lại, ngay cả Bùi Lạc Bạch cũng phải dừng bước quay đầu.

“Có!” Diệp Linh Lang từ trong nhẫn lấy ra một chồng, chia làm ba xấp, đưa cho mỗi người một xấp.

Sau khi lấy được bùa, Quý Tử Trạc vui vẻ cất đi rồi hỏi: “Lá bùa thoải mái như vậy, sao lại gọi bằng cái tên tử bái khó nghe vậy?”

“Thất sư huynh, chính xác phải gọi là linh khí spa.”

“Không phải vẫn là tử bái sao?”

“Ngươi bận tâm nhiều vậy làm gì? Dùng được là được rồi, tiểu sư muội đặt tên như vậy ắt là có nguyên nhân sâu xa.” Ninh Minh Thành tóm cổ Quý Tử Trạc kéo đi. “Tạm biệt tiểu sư muội.”

“Cảm ơn tiểu sư muội.” Bùi Lạc Bạch cảm ơn rồi rời đi.

“Không có gì, dùng hết rồi thì tìm muội lấy tiếp.”

Sau khi trở về phòng, Diệp Linh Lang tâm tình vui vẻ nằm xuống, vừa nhai linh quả vừa nghĩ xem khoảng thời gian một tháng này mình đã bỏ lỡ điều gì.

Là gì nhỉ?

Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ. Rồi xong luôn!

Nguyên tác có viết rằng, một tháng sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ, Diệp Dung Nguyệt dựa vào đống phần thưởng của Thất Tinh Tông mà điên cuồng tu luyện, chỉ trong vòng một tháng đã đạt Trúc Cơ sơ kỳ viên mãn, đến ngưỡng cửa của Trúc Cơ trung kỳ rồi!

Không những vậy, nàng còn phá kỷ lục của Thất Tinh Tông, trở thành đệ tử thông thạo một pháp quyết của tông môn nhanh nhất, đồng thời còn luyện ra được Linh Hỏa trong trận pháp tu luyện của Thất Tinh Tông!

Haizz… Tiến bộ vượt bậc nhanh như vậy, lại nhìn xem bản thân suốt một tháng nay làm được gì?

Người ta đều luyện thành hết rồi, còn nàng mới chỉ cầm được pháp quyết cần luyện trên tay, thậm chí còn chưa cả mở trang đầu tiên nữa!

Thế là nàng nhanh chóng ăn hết linh quả trong tay rồi lấy hết pháp quyết trong nhẫn ra.

Bày trước mặt nàng có tổng cộng năm cuốn pháp quyết, tất cả đều là do Huyền Ảnh chỉ mặt gọi tên chọn cho nàng.

Ngoại trừ pháp quyết Đại Trọng Sinh Thuật hệ Mộc ra còn có Chiêu Thiên Thần Kiếm Quyết, Phượng Hoàng Thần Hỏa Quyết, Thượng Thiện Nhược Thủy Quyết, còn có một cuốn Vô Thượng Tâm Pháp Quyết, toàn bộ đều là tối cao pháp quyết, không yêu cầu tu vi nhất định.

Diệp Linh Lang hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại. Đến lúc rồi!

______________

(1) “Cố lên” trong tiếng Trung là 加油, từ này có nghĩa đen là “thêm dầu”.

(2) Tích cốc: Sau khi tu tiên đến một mức độ nhất định, người ra có thể không cần ăn uống mà vẫn khỏe mạnh. Trạng thái này gọi là Tích cốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro