Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nàng rốt cuộc có tự hiểu lấy chính mình hay không?

Huyền Ảnh còn đang cảm thán, đột nhiên bị nụ cười ngọt ngào kia của Diệp Linh Lang làm cho sợ hãi, nó có một dự cảm không được tốt lắm.

Cái thứ này cười càng ngọt, biểu cảm càng đáng yêu, càng có nghĩa là chủ ý trong lòng nàng càng xấu.

“Huyền Ảnh, có vẻ như với thực lực của ngươi, ngươi có thể nhìn rõ cấm chế ở chỗ cầu thang này phải không?”

Huyền Ảnh lùi về phía sau một bước, còn nói lắp một chút.

“Nhìn, nhìn là có thể nhìn thấy, nhưng mà ngươi muốn làm gì? Nói trước, ta không biết giải cấm chế, mạnh mẽ phá cũng không thể, nói trước là ta không làm được, nếu có thể phá được nhỡ may kích phát cấm chế nào khác, Tàng Thư Các này bị hủy hoại thì phải làm sao?”

Ngay sau đó Huyền Ảnh hoảng sợ kêu to lên, còn không ngừng lui về phía sau.

“Này, ngươi đừng lại đây! Ta cảnh cáo ngươi, không nên có ý đồ xấu gì với ta! Ngươi đừng cười, ngươi cứ như thế ta rất sợ, thật sự rất sợ!”

“Nếu mà ngươi dám chạy, ta liền…”

Diệp Linh Lang giả vờ sờ sờ cổ tay trái của nàng, Huyền Ảnh sợ tới mức không dám chạy, vì thế, nàng liền bắt được chuôi kiếm, ấn nó ở chỗ cầu thang.

“Nhanh, vận chuyển lực lượng của ngươi, kích thích cấm chế này, làm cho nó hiện ra.”

“Ngươi xem làm gì? Phức tạp như thế ngươi xem có hiểu đâu.”

“Chờ đã, không phải là ngươi muốn thử phá giải cấm chế này đấy chứ? Ngươi đang đùa cái gì thế? Ngươi chỉ là một đứa trẻ không biết phù văn vẽ như thế nào, chữ cũng chưa chắc đã nhận rõ hết, làm sao mà phá được cấm chế?”

“Này! Không phải là ta khinh thường ngươi, nhưng mà thực lực của ngươi thật sự không thể, ngươi thấy thì lại làm sao? Ngươi có nhớ rõ không? Ngươi nhìn có hiểu không? Ngươi giải được sao?

“A… Không thể nào? Ngươi không phải thật sự muốn ta chiếu cho đến lúc ngươi phá giải được nó mới thôi đấy chứ? Ta đường đường một thanh thượng cổ thần kiếm mà ngươi lại coi ta như cái đèn pin? Ngươi không để ý đến cảm xúc của ta sao?”

“Được rồi, cho dù ngươi không quan tâm đến cảm xúc của ta, ngươi cũng phải nghĩ ta dùng hết linh lực sẽ hồn phi phách tán chứ!”

……

Huyền Ảnh kêu rên đến mức tuyệt vọng, Diệp Linh Lang một khi đã quyết rồi thì thật sự quá tàn nhẫn!

Trong lần thứ mười Huyền Ảnh chiếu toàn bộ cấm chế, Diệp Linh Lang hô lên một tiếng: “Dừng lại.”

Nháy mắt, Huyền Ảnh “Cạch” một tiếng rơi xuống mặt đất, giống như một thanh kiếm chết.

Nhìn các bản vẽ rơi đầy đất, Diệp Linh Lang xoa xoa lên đôi mắt có chút mệt mỏi của nàng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn không gian bên ngoài cửa sổ, đen nhánh như mực.

Nàng chép từ ban ngày tới đêm khuya mới có thể sao chép một bộ phận cấm chế tầng chót nhất, còn dùng đến một trăm trang giấy viết thư, có thể nói cấm chế này thực sự quá phức tạp.

Nhưng càng phức tạp lại càng khiến cho Diệp Linh Lang hưng phấn, dù sao cũng là lĩnh vực mà nàng am hiểu, tại dị giới này có thể làm lại nghề cũ, làm gì có ai không cảm thấy hưng phấn chứ?

Sau khi sao chép xong, nàng bắt đầu lật xem thư tịch về phù văn.

Nàng bắt đầu lật từ những thứ đơn giản nhất, đọc nhanh như gió, nhanh vô cùng.

Không phải là vì nàng quá thông minh, mà là bởi vì trong lúc sao chép có sử dụng rất nhiều phù văn cơ sở, dẫn tới trong quá trình sao chép nàng đã nhớ kỹ rồi, chẳng những nhớ kỹ, ngay cả cách dùng của nó nàng cũng đã biết.

Cho nên, gần như chỉ mất một canh giờ, nàng đã xem xong mười cuốn thư tịch về phù văn.
Đối với nàng, đọc sách không phải là bắt đầu học phù văn, mà là nghiệm chứng những suy đoán của nàng lúc trước đó khi nàng sao chép phù văn.

Như vậy xem ra, những suy đoán cơ sở về phù văn lúc trước nàng sao chép, cơ bản là chính xác toàn bộ.

Điều này khiến cho Diệp Linh Lang khá là vừa lòng, rốt cuộc trí nhớ cùng năng lực trinh thám của nàng không bị mai một chút nào.

Vì thế, nàng bắt đầu cầm lấy bút thử vẽ những phù văn ở lá bùa, một lá, hai lá…

“Aaa…”

Diệp Linh Lang hét một tiếng chói tai, dọa tỉnh Huyền Ảnh đang tê liệt nằm trên sàn vì tiêu hao quá độ.

Huyền Ảnh đột nhiên đứng lên đến chỗ Diệp Linh Lang xem, chỉ thấy khóe mắt và miệng nàng chảy máu. Một người đang khỏe mạnh hiện tại trông giống như quỷ vậy, khiến cho Huyền Ảnh sợ tới mức trong nháy mắt vỏ kiếm thân kiếm chia đôi, tua kiếm cũng xòe hết cả ra.

“Ngươi ngươi ngươi… ngươi đang làm gì?”

Diệp Linh Lang chỉ vào vài giọt máu rơi trên lá bùa, vẻ mặt khổ sở nói với Huyền Ảnh: “Hình như ta bị chảy máu.”

Huyền Ảnh thấy nàng bị thất khiếu chảy máu (1) mà sợ tới mức kiếm không ra kiếm: ???

Hình như? Bây giờ ngươi mới nhận ra mình chảy máu? Có vẻ như ngươi không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Vì thế, Huyền Ảnh đặt thân kiếm đã rời khỏi vỏ đặt trước mặt Diệp Linh Lang, để nàng tự nhìn thấy bộ dáng ma quỷ của nàng.

Diệp Linh Lang nhìn thấy hình ảnh của mình hiện ra trên thân kiếm, nàng mở to hai mắt, ngốc ngốc nói: “Huyền Ảnh, chân thân của ngươi thế mà là một nữ quỷ thất khiếu chảy máu! Đáng sợ như vậy! Nhưng sao giọng nói của ngươi lại là giọng nam?”
Huyền Ảnh không biết nói sao, chỉ có thể lắc mình biến thành một tấm tương vừa to vừa rộng, đặt ở trước mặt Diệp Linh Lang.

Diệp Linh Lang nhìn đến người ở trong gương thì sửng sốt một chút, sau đó ấp úng hỏi: “Người này sao trông giống ta thế?”

Diệp Linh Lang nâng tay lên mặt mình lau một chút, đến khi nàng nhìn thấy máu trong lòng bàn tay, cả người ngã lên mặt đất đánh “uỵch” một cái, bất động.

“Này! Này! Cọng giá đỗ, ngươi đừng làm ta sợ!”

Diệp Linh Lang không biết chính mình bị ngất đi bao lâu, khi tỉnh lại liền nhìn thấy Huyền Ảnh nằm bên cạnh mình, cả thanh kiếm giống như là bị ép khô đến chết, mất đi ánh sáng, gọi như thế nào cũng không có phản ứng.

Ngược lại, mọi mệt mỏi của thân thể nàng toàn bộ đều biến mất, ngược lại có một cảm giác linh khí tràn đầy, trạng thái tốt đến nỗi không giống như nàng vừa ngất xỉu, ngược lại giống như vừa ngủ một giấc ngon lành.

Nàng sử dụng Tịnh Thân Quyết (2), lau sạch sẽ vết máu trên người trên mặt, sau đó lại tiếp tục cầm bút vẽ phù văn mà nàng chưa vẽ xong.

“Cọng giá đỗ, ngươi đừng vẽ nữa, ta chịu không nổi.”

Diệp Linh Lang sửng sốt một chút, xoay đầu lại.

“Huyền Ảnh, ngươi không chết sao?”

“Nhờ có phúc khí của ngươi, suýt chút nữa ta đã hồn phi phách tán.”

“Thật vậy sao? Ta lợi hại như vậy sao? Là bởi vì phù văn ta vẽ có uy lực lớn đến nỗi khiến cho ngươi bị trọng thương sao?”

……

Huyền Ảnh cảm thấy một hơi tàn này của nó sớm muộn gì cũng bị giá đỗ này làm cho tức chết.

Nàng rốt cuộc có tự hiểu lấy chính mình hay không?

“Ngươi có biết vẽ bùa là một hoạt động vô cùng tốn linh lực và tinh thần lực hay không? Ngươi có biết là dựa theo họa pháp (3) mà tối hôm qua ngươi thực hiện, một Trúc Cơ kỳ nho nhỏ như ngươi, đại la thần tiên cũng không cứu lại được hay không?”

“A? Cho nên là ngươi đã cứu ta? Có nghĩa là ngươi còn lợi hại hơn cả đại la thần tiên hay sao?”
……

Tuy là nghe có vẻ như đang khen, nhưng Huyền Ảnh tỏ vẻ không thích chút nào.

“Ngươi có thể kiềm chế một chút không? Đừng cứ luôn vẽ như thế! Ngươi muốn chết thì tự tìm đến nơi không có ai để chết, đừng có chết ở trước mặt ta để ta phải cứu ngươi, cuối cùng hại chết ta, được hay không?”

Huyền Ảnh vừa mới gào thét xong, chỉ thấy Diệp Linh Lang mở ra một túi linh thạch đặt ở bên người nó, sau đó tùy tay dán lên người nó mấy tấm bùa.

Trong khoảnh khắc, linh lực trên những linh thạch đó cứ thế ầm ầm dũng mãnh tiến vào thân kiếm của nó, cảm giác no nê đầy đủ nháy mắt xâm nhập toàn bộ thanh kiếm, thật vui vẻ, thật sung sướng, thật thoải mái, nhịn không được phát ra tiếng heo kêu, lại hô to muốn thêm nữa!

“Đậu giá, aaaaaa, ta thu lại những lời vừa nói, ngươi chỉ cần vẽ thôi, cho dù ta có hồn phi phách tán cũng cứu ngươi!”

_______________
(1). Thất kiếm chảy máu: Bị chảy máu từ bảy lỗ (thất khiếu) trên mặt, gồm có hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng.
(2) Tịnh Thân Quyết: Phép làm sạch cơ thể
(3) Họa pháp: Phương pháp vẽ, pháp thuật vẽ, ở đây là cách vẽ phù văn bằng linh lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro