Chương 21: Đây là thiên tài thiếu nữ sao? Nàng mạnh quá!
Quý Tử Trạc giơ tay, giải phóng quả cầu linh lực hắn dùng để khống chế Sí Liệt Vân Điểu, trực tiếp ném về phía đệ tử Thất Tinh Tông.
Sí Liệt Vân Điểu bị khống chế ở trong quả cầu linh lực của Quý Tử Trạc đã sớm trở nên điên cuồng lại tức giận, vừa mới được thả tự do nó liền phát tiết toàn bộ sự tức giận của mình.
“Phù” một tiếng phun lửa truyền đến, ngọn lửa cực nóng cùng pháp lực mạnh mẽ của yêu thú toàn bộ phun về hướng đệ tử Thất Tinh Tông.
“Mau tránh ra!”
Không biết là ai hét to lên một tiếng, đệ tử Thất Tinh Tông sợ tới mức vắt chân lên cổ chạy khắp nơi, nhưng dù cho bọn họ nhanh chân chạy trốn cũng không có nhanh bằng sức mạnh của ngọn lửa.
Trong nháy mắt, rất nhiều người bị Sí Liệt Vân Điểu làm cho bị thương, có người bị ném bay, có người bị ngã xuống đất, có người bị đốt toàn thân đỏ rực một góc..
Thấy vậy, Diệp Dung Nguyệt vội vàng đến mức giậm chân xuống.
“Dừng tay lại! Vì sao các ngươi lại đánh người như thế? Bọn họ nếu có bất trắc gì…”
“Bọn họ hiện tại chết toàn bộ cũng không liên quan gì tới chúng ta!”
Diệp Linh Lang cũng mặc kệ sắc mặt kia của Diệp Dung Nguyệt, trực tiếp mở miệng ngắt lời nàng ta:
“Phàm là mắt không mù tai không điếc đều nghe được, bọn họ vừa mới dõng dạc nói dối Sí Liệt Vân Điểu là bọn họ bắt được, đầu tiên không cần biết bọn họ có nói dối hay không, chúng ta rộng lượng trả Sí Liệt Vân Điểu cho bọn họ, còn việc bọn họ có năng lực nhận nó hay không, cũng không liên quan gì đến chúng ta cả!”
Diệp Linh Lang nói có sách mách có chứng, khiến không ai có thể phản bác.
Diệp Dung Nguyệt chính mình cũng hận, hận những người này sao lại ngu xuẩn như thế, không có bản lĩnh còn muốn nói dối, bị người ta tìm được chứng cứ, chết đến nơi còn cãi bướng không biết hối cải, cùng loại người này ở một môn phái nàng cũng cảm thấy xấu hổ mất mặt.
Nhưng dù vậy, nàng cũng không thể nhìn bọn họ chết toàn bộ, như vậy thì khi trở về nàng căn bản không biết nói thế nào.
Từ khi sinh ra, nàng vẫn luôn là người đứng đầu, đi đến đâu cũng được người khác hâm mộ khen ngợi, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời nàng phải cúi đầu, lại còn cúi đầu trước phế vật như Diệp Linh Lang.
Nàng không muốn, nhưng căn bản không được lựa chọn.
Phía dưới tay áo, tay nàng nắm rất chặt, nàng hít sâu một hơi cố nén trong lòng sự khó chịu, mở miệng nói.
“Linh Lang, ngươi hãy bảo sư huynh của ngươi thu hồi Sí Liệt Vân Điểu này đi, thực lực của bọn họ không thể bắt được Sí Liệt Vân Điểu.”
“Hả? Đây là ngươi đã thừa nhận bọn họ nói dối?”
“Đúng vậy, bọn họ nói dối gạt người, còn vu hãm Thất sư huynh của ngươi, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện giờ họ bị thương cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng những tội này cũng không đáng chết, hy vọng ngươi đừng đuổi tận giết tuyệt, cho bọn hắn một cơ hội hối cải đi!”
Diệp Dung Nguyệt nói có lý, nhiều người nhìn như vậy Diệp Linh Lang cũng không muốn chuyện này làm đến mức tuyệt tình.
Nàng không sợ đắc tội Thất Tinh Tông, nhưng nàng thật vất vả cứu được thanh danh của Thất sư huynh, không thể lại hủy hoại được.
“Đây là do chính ngươi nói, các sư huynh sư tỉ từ các tông môn khác cũng đã nghe rõ, làm người chứng kiến cho chúng ta nha!”
Các đệ tử tông môn khác đang hóng chuyện đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ có thể làm chứng, đồng thời cũng không nhịn được thấp giọng nói chuyện, Đệ nhất đại tông môn Thất Tinh Tông cũng chỉ như thế, dạy ra đệ tử thật là vừa ngu xuẩn lại vừa vô sỉ.
Ngoại trừ Diệp Dung Nguyệt ra, những người khác hôm nay đúng thật là xấu hổ mất mặt.
“Thất sư huynh, thu hồi Sí Liệt Vân Điểu của muội lại đi!”
“Được, ta nghe lời tiểu sư muội.”
Sí Liệt Vân Điểu được thu hồi, đệ tử Thất Tinh Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả đám ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt khó coi tự sửa sang lại bản thân, bọn họ đầy người đều là vết thương, hiện tại không còn sức để mà mạnh miệng.
Xem bộ dáng chật vật của bọn họ, tâm tình của Quý Tử Trạc tốt vô cùng.
Nếu không phải nhờ có tiểu sư muội, hôm nay hắn không những không thể lấy lại được Sí Liệt Vân Điểu, lại còn phải đeo bêu danh tàn hại đệ tử Thất Tinh Tông, về sau chỉ sọ là toàn bộ tu chân giới đều gọi hắn là Tiểu ma đầu.
Tuy hắn không để bụng đến cái nhìn của người khác, nhưng làm gì có ai thích bị người khác vu oan đâu?
Tuy rằng hắn đã quen với việc có thể động thủ thì không cần nói chuyện, nhưng hôm nay tiểu sư muội đã mắng bọn họ đến mức câm miệng không nói được gì, cuối cùng lại tự nhận mình vô sỉ, quả thực sung sướng đã đời.
Lúc này, Diệp Dung Nguyệt từ biết không còn mặt mũi, cũng không muốn ở nơi có nhiều người này, nàng nói với đệ tử Thất Tinh Tông: “Chúng ta đi vào phía trong một chút, tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi chữa thương một hồi.”
Những đệ tử này biết chính bản thân mình hôm nay đã quá mất mặt rồi, đại sư huynh lại bị thương không ai có thể làm chủ cho bọn họ, lúc nãy chính là Diệp Dung Nguyệt lựa lời nói cứu bọn họ, vì thế bọn họ cũng bỏ xuống thành kiến trong lòng, nghe lời diệp Dung Nguyệt đi tới nơi khác chỉnh đốn lại toàn đội.
Diệp Dung Nguyệt thấy bọn họ nghe lời mình như vậy, sự kiêu ngạo mới nãy vừa bị Diệp Dinh Lang đánh tan giờ đã quay trở lại.
Phải biết rằng nàng nhập môn muộn nhất, tu vi thấp nhất, nhưng là bởi vì thiên phú hơn người nên được sư phụ thiên vị, đồng môn Thất Tinh Tông đều rất ghen ghét, thường xuyên ngáng chân nàng.
Nhưng hôm nay bị Diệp Linh Lang làm ồn đến vậy, hiện giờ bọn họ lại nghe lời mình, cũng coi như nhân họa đắc phúc (1)
Sau này, uy vọng của nàng ở Thất Tinh Tông sẽ càng ngày càng mạnh, đường đi sẽ tốt hơn một chút.
Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Linh Lang một cái, còn hôm nay bị mất thể diện, nàng sẽ tìm lại về.
Thiên phú ở đó, người không bằng nàng, dù cả đời này liều mạng đuổi theo nàng cũng không có cơ hội đụng tới góc áo nàng.
Chỉ là một Diệp Linh Lang có tư chất kém cỏi mà thôi, nàng căn bản không cần để vào mắt, bởi vì tương lai chênh lệch giữa các nàng sẽ càng ngày càng lớn, có lẽ không cần phải chờ đến tương lai, hiện tại chênh lệch cũng đủ lớn.
“Mọi người ngự kiếm bay lên đi, chúng ta đi đến bên kia!”
Diệp Dung Nguyệt nói xong liền lấy ra linh kiếm, linh kiếm đến ở dưới lòng bàn chân nàng, ngự kiếm bay lên.
Nhìn thấy các đệ tử Thất Tinh Tông toàn bộ ngự kiếm bay lên, những đệ tử tông môn còn chưa đi xa liền nhịn được kinh hô lên.
Ngự kiếm phi hành (2) đệ tử Trúc Cơ kỳ mới có thể làm được, rất nhiều người phải tới Kim Đan mới có thể bay ổn, nhưng trong đội ngũ của Thất Tinh Tông, Diệp Dung Nguyệt mới chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi.
“Trời ạ! Diệp Dung Nguyệt thế mà có thể ngự kiếm phi hành! Nàng mới Luyện Khí kỳ thôi đấy!”
“Đây là người đứng đầu đại hội thu đồ đệ lần này sao? Đây là thiên tài thiếu nữ lần này sao? Nàng thật mạnh!”
“Chỉ bằng tư thế chỗ nào cũng mạnh hơn người khác, nàng sẽ rất nhanh kéo ra khoảng cách chênh lệch so với tân đệ tử lần này, trách không được Thất Tinh Tông ngày nào cũng khoe ra là bọn họ thu được đồ đệ tốt. Nếu mà đến tông môn của chúng ta, thì có khi còn khoe ác hơn!”
Trong tiếng kinh ngạc cảm thán của mọi người, tự tin cùng kiêu ngạo của Diệp Dung Nguyệt toàn bộ đều quay trở lại.
Đây mới là trạng thái mà nàng nên có, những chuyện vừa nãy trước mặt Diệp Linh Lang chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Ý cười đầy mặt Diệp Dung Nguyệt, nàng đem theo đám đệ tử Thất Tinh Tông rời đi tìm một bí cảnh khác trong Tây Sơn bí cảnh.
Nếu nhớ không lầm, Tiền Trần Kính đã nói là ở một bí cảnh nhỏ trong Tây Sơn bí cảnh có một thạch đài (3) linh khí sung túc, ở hướng Tây Nam.
Hiện giờ nàng đã là Luyện Khí hậu kỳ, chỉ còn một chút nữa có thể đột phá đến Trúc Cơ kỳ, nàng cần phải tìm ra được thạch đài này.
_______________________
(1). Nhân họa đắc phúc: Nhờ có họa mà được phúc
(2) Ngự kiếm phi hành: Điều khiển kiếm để bay lên không trung, thay cho các loại thú phi hành
(3) Thạch đài: bệ đá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro