Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III : Ngoại lệ và ngoài lề

Cuối cùng cũng đến lướt tôi phải lên bảng , tôi mong tên Khang Đệ chỉ tôi làm đúng. Tôi thấy cậu ta rất giỏi hóa, cách giảng của cậu ta không nhanh cũng chẳng chậm nếu nói không quá thì cậu ta giảng tôi dễ hiểu bài hơn cô:))

Tôi lên bảng với tâm thế vừa lo lắng lại hi vọng kết quả mình làm đúng.

Loay hoay trên bảng với những lời giảng lúc nãy của Khang Đệ , tôi đã hoàn thành bài và trở về vị trí chờ nhận xét của cô.

Tôi ngồi vào bàn thì cậu ta quay sang

Khang Đệ : Hờooo ! Nhìn vậy mà cũng nhanh hiểu với làm tốt quá ha. * cậu ta đang nói đểu tôi à*

Tôi : Cũng chỉ là copy pass thôi, chủ yếu là cậu giảng tốt với tôi hiểu nhanh thôi * giọng tôi hơi mỉa mai *

Cô ngắm nghía bài tôi một lúc thì quay xuống hỏi "Ai làm bài này "

*Cái gì vậy không lẽ tên Khang Đệ chỉ sai mình *

Tôi chậm chạp đứng lên

Cô nhìn tôi và hỏi một ý trong bài , vì bài tôi làm được tôi giản lược đi một ít so với bài mà Khang Đệ làm trên giấy cho tôi. Tôi hiểu bài nên câu hỏi cô không làm khó tôi

Sau khi nghe tôi phân tích cô gật đầu đồng ý

"Sau này các em làm bài cứ làm chi tiết một chút, làm gọn như Tạ Nhu thì sẽ có những bạn không hiểu tại sao lại ra như vậy. Lần sau Tạ Nhu và các bạn khác rút kinh nghiệm khi làm trên bảng nha."

"Dạ" *tôi cười ngượng ngùng*

Ngồi xuống mà tôi vẫn còn hơi lo vì sợ bài mình làm sai.

Khang Đệ : Cái mặt tái mét này là sao đây? Không tin tưởng tui chỉ à *Nghi ngờ *

Tôi : Thì đúng thôi tôi phải lo chớ ai biết cậu chỉ đúng hay không.

Tôi hạ giọng

Tôi : Nhưng cũng cảm ơn cậu rất nhiều Khang Đệ . Tôi thật sự biết ơn ak.*Ánh mắt tôi nhìn cậu ta đầy ngưỡng mộ.*

Cậu ta có chút ngượng

"có gì đâu chuyệnn nhhỏ hoi" quay mặt sang chỗ khác

Tới giờ tan trường cũng đã trưa 4 đứa tôi đi tới cổng trường thì ai về nhà nấy

Tôi có buổi học thể chất vào chiều nay nên cũng về ăn uống ngủ một lúc thì

~duuuuduuu~

Tôi ngồi dậy sau giấc ngủ trưa ngắn .

Tôi lên chuyến buýt thường đi và lúc tôi bước lên không biết hôm nay xe bị gì mà rồ lên nhanh lắm tôi chưa kịp đứng vững thì bổ nhào vào người của một bạn, tôi có hơi choáng

"Tạ Nhu à , đi đứng kiểu gì vậy* lo lắng * cậu không sao chứ !"

Giọng nói này quen vậy

Tôi ngước lên nhìn thì là Khang Đệ * sao cậu ta lại ở đây *

Cậu ta nhìn tôi *hơi lo lắng *

Tôi : Không sao chỉ hơi choáng

Tôi : Sao cậu lại ở đây?

Cậu ta mỉm cười

Khang Đệ : Tôi đi học bằng chuyến buýt này đó giờ mà.

Tôi : Vậy hả ?

Khang Đệ : Hừmmmm. Cậu lên xe toàn cắm mặt vào cái điện thoại có nhìn gì đâu mà biết * trách móc *

Tôi : Bộ cậu nhìn tôi à mà biết tôi làm gì? * tôi nói rồi cười nhẹ với cậu ta*

Khang Đệ : À...a thiii tôi hay nhìn xung quanh nên thấy thôi ai thèm nhìn cậu chứ.* có chút bối rối *

Tôi và cậu ta vẫn tiếp tục câu chuyện và cũng đến trường rồi, hai chúng tôi vào trường đang đi thi thì Giang Bảo từ đằng sau choàng cổ tôi kéo tôi qua bên.

Tôi hơi giật mình nhưng rồi cũng vui vẻ đi cùng 3 đứa nó

Tiết thể chất giữa giờ chúng tôi được giải lao ăn uống để tránh mất sức

Bốn đứa vẫn như cũ 1 bịch bánh tráng vs 2 ly nước nhăm nhi

Giang Bảo : Ê Nhu Nhu mới một ngày mà cậu thân với tên Khang Đệ zay

Ân Hóa, Thượng Khanh *gật gật cái đầu tỏ ý đồng tình *

Tôi : Thân gì đâu, hôm qua chỉ tớ một bài thôi rồi nói chuyện dăm ba câu

Giang Bảo : Đù ! Zay mà kêu bình thường thằng quỷ đó có bao giờ chỉ bài ai đâu.

Giang Bảo : Kể bay nghe bữa năm ngoái con nhỏ xinh của lớp Văn Tiêu đấy thích nó nhờ nó chỉ bài hóa vậy mà nó quay bặt từ chối nói không biết làm , trong khi đó cô kêu nó lên làm thì nó làm đúng. Zay mới ghê

Giang Bảo : Nên nó chỉ bài hóa cho m là một cái gì đó nhỉiii...

Tôi thở dài...

Thượng Khanh : À là ngoại lệ đúng không * đáp lời Giang Bảo *

Giang Bảo : Oh đúng dúg * vừa nói vừa vỗ tay*

Ân Hóa : Dữ nhe * nhìn tôi trêu chọc *

Tôi : Gì mà ngoại lệ , ngoài lề nghe hợp lý hơn đó

Rồi cả đám 3 đứa hùa nhau trêu tôi

Thượng Khanh : Ngoài lề gì chứ . Lúc nãy Nhu Nhu nhà ta còn đi chung với ngoài lề nữa kìa

Giang Bảo, Ân Hóa : Đúg rồi rành rành thế kia

Tôi : Ai biết gì bây ơi, nó nói là đi xe buýt chung với t đó giờ mà t không để ý thôi chứ có nói gì đâu * tôi đáp vội *

Tới giờ vào học tiếp thể chất bọn tôi cũng không ngồi tám nữa nhanh chóng vào hàng.

Mệt nhất phải nói đến cái chạy bền của trường tôi nam thì 5 , nữ thì 3 vòng , mỗi lần tôi chạy đều giả vờ như 5 vòng thật chất tôi cũng chạy 3 vòng là cùng

Chạy xong tôi muốn rung rời tay chân, tôi thở gấp hơn bình thường , Ân Hóa thấy vậy chạy tới đưa tôi chai nước

"Nhu Nhu uống đi "

Tôi cầm lấy chai nước nhưng không uống vội sợ bị sặc nên chầm chậm nhấp từng ngụm.

Sau đó chúng tôi xếp hàng ra về, Khang Đệ đứng phía sau tôi vỗ vai

" Cậu mệt à ? Không sao chứ cần lên phòng y tế không? "

" Không sao đâu ổn tại hơi mệt thôi "

Tôi lết thân mình ra cổng rồi lên xe buýt trở về nhà

" Con về nhà rồi đây "

Mẹ : Oh con về rồi à * Mẹ tôi bước ra nhìn thấy tôi hơi lờ đờ , thì vội dìu tôi lên phòng *

" Con bệnh à lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi chờ mọi người về rồi xuống ăn cơm ha"

" Con hơi mệt , không sao đâu con nghỉ chút là được"

Tôi được mẹ dìu lên phòng, tôi nằm lên giường thì thiếp đi.

18h

Ba tôi về tới.

"Con ơi xuống ăn cơm, mọi người về đủ hết rồi"

Tôi mơ màng ngồi dậy

"Dạ con xuống liền "

Tôi rửa mặt rồi nhanh chân xuống

Nay mẹ làm bò bít tết cho cả nhà ăn kèm bánh mì , miếng bít tết bên ngoài rám nâu, thịt bên trong không đỏ mà chuyển sang tái hồng .

Tôi cắt nhỏ thịt ăn kèm với trứng lòng đào béo ngậy , thật sự là mỹ vị nhân gian

Cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon

Mẹ được khen thì vui lắm

"Để lần sau mẹ học thêm nhiều món ngon nữa "

Ba : Tiểu Nhu của ba nay sao vậy

Tôi : Dạ con hơi choáng một chút nên lúc nãy đã ngủ thiếp đi , giờ thì khỏe rồi ba mẹ không cần quá lo đâu ạ .

Con bé Tạ Cơ lém lỉnh

Tạ Cơ : Sao ba thiên vị mình anh Nhu vậy con cũng hơi mệt *con bé vừa nói vừa diễn cái điệu mệt mỏi *

Tạ Linh : Con bé này mới lớn mà biết diễn sâu rồi chớ ! *nhìn Tạ Cơ trìu mến*

Ba : Thôi đi mấy nhóc, đứa nào ba mẹ cũng thương , nhưng mà ba thương nhất tiểu Trinh của ba thôi
* vừa nói ông vừa nhìn mẹ * [ Tiểu Trinh là mẹ của Tạ Nhu]

Mẹ tôi nghe ba nói vậy thì cũng ngại đỏ mặt " cái ông già này có thôi đi không "

Ba đứa tôi thấy ba mẹ tình cảm mặn nồng như vậy rất vui

Cả ba đồng thanh" Mắc cỡ quá "

Rồi cả nhà vang lên tiếng cười

~tink-tink~

Lời mời kết bạn gửi đến tôi......

~còn nữa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro