Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã tâm thần trong cây cổ thụ của nỗi buồn

Chắc là anh lại đang vô thức nhớ em trong mơ hồ với một mớ hỗn độn ngọt ngào nhưng cũng rất rối ren, dường như gã tâm thần trong anh đang dần dần trỗi dậy, anh không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Chào em, lại là anh đây, một thằng nhóc vẫn ngày ngày thu mình trong bốn bức tường cách âm không ai nghe thấy, không giao tiếp, không những mẩu hội thoại hay những cuộc tán gẫu vui đùa vui vẻ trên mạng xã hội mà thay vào đó là đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà với vài mẫu kí ức đã vụn vỡ mà lí trí vô tình nhặt góp lại tạo cho anh một lối đi riêng vào tiềm thức, vào những ngày xưa, thứ mà anh nghĩ ra trong một đêm khuya với cái tên mà anh gọi là ''lối tắt''. Song song với những suy nghĩ thường ngày với cuộc sống nhàm chán của mình khi không có em, anh càng có thêm nhiều thời gian để đi vào nó, đi vào những con đường đã cũ, những bản nhạc đôi ta thường nghe, những câu chuyện buồn vui em thường kể sau lưng anh trên chiếc xe nhỏ bé mệt nhoài, mệt mỏi như cuộc đời hai đứa vậy, cứ tưởng chừng ta cứ thế tựa vào nhau mà sống đến hết già ,đến khi trưởng thành anh mới có thể nhận ra được mọi thứ. Mà cũng không chắc nữa, con người ta thì hay cho mình cái quyền phát xét, cái quyền chà đạp lên cảm xúc của người khác, anh cũng vậy. Không hơn không kém một gã tồi. Nếu anh dành thời gian hơn cho em, quan tâm chăm sóc nhiều hơn, không cáu gắt, không để những ưu tư muộn phiền trong trí óc quẩn quanh làm cho hình ảnh em mờ dần đi, thì ngày đó đâu đến.Ngày anh nói câu chia tay. Bộ não chết tiệt của anh vẫn đang hành động hằng ngày, vẫn tạo ra thêm nhiều hình ảnh , kỉ niệm, thời gian trong quá khứ để nhốt anh vào trong phòng, nhốt anh vào một guồng quay bất tận đau đớn của cuộc sống, địa ngục trần gian không phải là những ngày mà anh sống thiếu em, hay thiếu một mối tình. Ngày mà địa ngục vươn đôi ta kéo anh thẳng xuống lòng đất là ngày mà anh chẳng còn trái tim, để mặc cho lí trí tự quyết, là ngày mà anh trở thành gã tâm thần trong cây cổ thụ của nỗi buồn. Anh chẳng biết là mình còn đủ tỉnh táo đến bao giờ để viết tiếp những dòng này, anh chẳng biết là mình còn đủ sức chống chọi với tử thần bao lâu nữa, quần thâm trên mắt anh ngày càng sậm màu, anh không chắc là mình còn một tia hi vọng nào để níu mình lại với cuộc sống. Dường như anh đang ước mình được chết đi, anh muốn được thanh thản, anh muốn thoát khỏi cái thế giới giả dối, đau đớn, buồn phiền, vô vọng và cả cái sự cô đơn chết tiệt này. Anh muốn được trốn đi đâu đó , thật xa, nơi không ai tìm ra, nơi anh trở thành cơn gió, nơi tử thần sẽ tìm đến anh khi tóc bạc màu. Có vài giấc mơ quá xa vời để có thể chạm tới, có vài cuộc đời ta chỉ sống được một nửa chứ chẳng thể sống trọn. Như vài câu chuyện em vẫn hay kể anh nghe sau một ngày dài mệt mỏi, những buổi chiều tàn ta đón đưa nhau hẹn quanh chốn thường ngồi, cho đến mãi tận đến bây giờ anh mới hiểu được vài triết lí mà đó giờ chưa bao giờ thắm nhuần. Dù cho là em hay anh cũng đã rất đậm sâu, sau cuối cùng ta cũng chọn cho mình một lối rẽ, đường một chiều đưa hai ta về ngược lối và lại chối bỏ sự có mặt của nhau trong đời

Không định hình và rất mệt mỏi anh là hình khối bị lấy mất khuôn, anh không muốn cứ phải chìm mình trong vô thức ,không muốn chôn chân trong cây cổ thụ của nỗi buồn, anh muốn thay vài ngày bình trong cuộc đời mình có em, vài chương truyện sẽ lại được anh viết theo một hướng khác, vài mảnh tình sẽ lại được ta chấp nối mà không gượng ép, nhưng chắc là anh đang mơ, giấc mơ của một gã tâm thần mất phương hướng, rối ren và không ai dẫn lối. Chắc có lẽ một mai anh sẽ lại lạc bước và có lẽ ngày nào đó sớm thôi, bình mình sẽ không còn vương trôi đôi chân anh, sương đêm sẽ không còn đọng trên mắt em.

Chắc là anh sẽ phải cố sống thêm một cuộc đời mới, một khoảng thời gian mới với nhiều thay đổi. Anh mong sẽ có thứ gì đó làm xoa dịu đi cơn đau này, anh chỉ mong rằng em sẽ sống thật tốt với cuộc đời mình, với những người mà em yêu thương trân trọng, còn anh. Chắc là sẽ phải sớm tối tất bật với bộn bề thường tình, sẽ lại tìm một ai đó để yêu thương, nhưng chỉ là khi anh đã thực sự quên được em, chỉ khi nào con tim anh thôi thét gào và lí trí nắm quyền kiểm soát. Nhưng dù sao, sau tất cả anh chỉ mong em có thể tha thứ và bỏ qua cho những lỗi làm anh gây ra, cho những hờn ghen đau đớn và những lí do vô cớ, anh thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu, nhưng từ sau trong tiềm thức, anh vẫn mong em thật hạnh phúc sau này. Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả vì mọi thứ anh gây ra, anh là một gã tồi tệ trong danh sách bạn trai cũ mà em không muốn nhắc tới và là một tình đầu đáng quên nhất. Tạm biệt em, anh mong em sẽ sống thật tốt cuộc đời của mình, chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad