Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. tôi cùng hy đi trên con đường làng.

tôi thong dong đạp chiếc “siêu xe” trên con đường làng trải dài vệt nắng. một con đường ngoằn ngoèo eo hẹp với hai bên là cánh đồng lúa vàng úa rớm nắng và những con trâu mõm dài gắn lên sợi dây thừng kéo xe với chiếc lưng đen bóng bẩy và to rộng mà từng là chỗ tôi leo lên ngủ một thời thiếu niên non nớt. mái tóc đen nhánh của tôi bay theo chiều gió mang một chút mùi của lúa chín, tay run run giữ vững yên xe trên con đường đầy đá sỏi. con đường này bọn con gái chỉ dám đi bộ một cách chậm rãi và từ tốn, vì tụi nó sợ, còn đấng nam nhi chúng tôi có thể đèo chiếc xe đạp lượn vài vòng qua lại, từ khi mặt trời bắt đầu hửng nắng ngót nghét đến khi tối mịt. tất nhiên thỉnh thoảng có đứa sẽ về nhà với bộ dạng dính đầy bùn đất và đầu gối cánh tay còn rướm máu, còn chiếc xe đạp của chúng thì trông như mới đem từ bãi phế liệu về.
còn tôi, với kinh nghiệm mười tám năm đèo qua lại trên con đường này, có thể tự tin khẳng định mà nói trình lái xe đạp của bọn trẻ thành phố kém tôi tận ngàn dặm.

nắng hắt vào mặt tôi chói lòa. tiếng chiếc siêu xe kêu cót két, tới nhà thằng bạn nào tôi cũng nhấn cái chuông nhỏ bên tay phải kêu reng reng để bọn nó chạy ra xem, và lướt đi như một cơn gió trước con mắt thèm thuồng của bọn chúng.
bởi là vì, chiếc siêu xe này tôi đã sung sướng nhận lấy từ bố tôi khi đỗ thủ khoa trường cấp ba của tỉnh, ở đây thì chiếc xe đạp này thuộc vào loại hàng hiếm, chỉ có mấy đứa nhà giàu mới có được, thuộc vào loại hàng tốt nhất lúc bấy giờ nên lũ trẻ gọi là chiếc siêu xe. hầu như thằng bạn nào của tôi khi sang nhà đều ngắm nghía nơi hiên sau đặt chiếc siêu xe một cái rồi mới đi. bởi vậy, tôi luôn coi chiếc siêu xe như một đứa con cưng của mình, nó là báu vật của tôi tuổi mười tám.

tôi lấy sức phóng nhanh chiếc xe để tiếng gió thu vi vu lướt qua tai. tôi ngắm nhìn bầu trời biếc xanh, ngắm lũ chim đứng thành hàng trên cành bàng, cảm nhận thanh âm xào xạc của lá dao động nhịp nhàng theo từng con gió thổi. mọi sự cứ yên bình như thế này thật tốt. tôi thả mình trong đoạn nhạc ngân nga hát nhẩm trong miệng, cái đầu lắc lư qua lại theo bài hát. phía trước tôi, có một thiếu niên trạc tuổi tôi đang đi bộ ngược chiều lại, mái tóc màu đen được rẽ ngôi cẩn thận, đỉnh đầu có màu vàng úa vì cháy nắng. đôi mắt sáng ngời như chất chứa cả một dải ngân hà, chính là đôi mắt khiến tôi điên đảo mà thương nhớ đêm ngày. tôi bị lạc sâu vào đôi mắt ấy, tôi mê mẩn nhìn về phía em như một điều kì diệu chưa từng xảy ra trong cuộc đời tôi.
tôi không còn để ý đến việc đạp xe trước mắt, tay lái tôi chuếch choáng ngả nghiêng sang trái rồi sang phải. đến khi tôi cảm nhận được sự đau đớn nơi đầu gối và cánh tay thì cả tôi và chiếc siêu xe đã nằm dưới ruộng dính đầy bùn đất.

phải, dù xấu hổ nhưng cũng phải chấp nhận, tôi đã ngã xuống cánh đồng ruộng, trước mặt mẫn hy.

chiếc áo màu trắng mẹ tôi mới giặt khô sáng nay đã dính đầy một lớp bùn nâu, cả mớ tóc rối lộn xộn cũng vương vãi vài bông lúa, bùn đất và cỏ dại. quan trọng nhất là chiếc siêu xe mà tôi quý như vàng, giờ đây bánh xe đã lệch sang khỏi giá của nó, từ cái gi đông đến yên xe đều có bùn đất bẩn chiếm hữu, đúng là trông không khác gì hàng mới nhặt về từ bãi phế liệu. ba tôi mà biết được chiếc siêu xe vì tôi mà thành ra thế này, nhất định sẽ tiếc đứt ruột mà đánh chết tôi.

mẫn hy mở rộng chiếc môi bé xinh và đôi mắt sáng, em ngờ nghệch một lúc sau mới chạy lại nơi tôi.

tôi vì say mê mẫn hy mà bỏ qua vạn vật xung quanh, để rồi đặt mông xuống lớp bùn đất như thế này, còn phải nói, tôi thật sự xấu hổ, vô cùng xấu hổ.

“anh thành không sao chứ?”
mẫn hy cuối xuống nhìn tôi. ngoài đôi mắt xinh đẹp lộng lẫy đó ra, trên gò má còn điểm xuyết vài chấm tàn nhang màu nâu gỗ, không cần nắng vẫn phát sáng như bụi phấn hoa mà những con bướm đã đem tới.
“anh không sao!”
tôi đỏ mặt xoay mặt về hướng khác, còn mẫn hy vẫn đang nhìn tôi, hy vọng em sẽ không vì hình ảnh xấu đáng ngượng của tôi bây giờ mà bật cười, nếu không tôi sẽ không dám ra đường gặp em lần nữa.
“quần áo anh bẩn cả rồi, nhà em cũng gần đây thôi, anh về nhà em tắm rửa rồi em bôi thuốc cho anh nhé.”
tôi ngần ngại gật đầu, mặt vẫn đỏ hoe như cà chua đến mùa chín.
mẫn hy dùng tay kéo tôi thoát khỏi lớp bùn cứng nhắc dưới chân, còn giúp tôi kéo chiếc siêu xe lên. mẫn hy thấy tôi bước đi không vững vì chân phải bị đau liền đến bên cạnh, hai tay em dìu lấy cánh tay tôi.

và thế là, tôi tiếp tục bước đi trên con đường dài ngoằng, cùng với mẫn hy. nhà mẫn hy cách chỗ đấy không xa, nhưng đối với tôi mà nói khoảng thời gian tôi ngửi thấy hương hoa trên mái tóc của em trôi qua thật chậm rãi, thậm chí còn như ngừng lại.

bố mẫn hy là thợ sửa xe nên tôi đã giao chiếc siêu xe lại cho bác. hy dắt tôi vào trong nhà, em pha cho tôi ly nước ấm, rồi đưa cho tôi một bộ quần áo. mẫn hy cao bằng tôi, nhưng kích cỡ quần áo lại thua tôi vài số, vì em gầy. tôi mặc chiếc áo có hơi nhỏ một chút nhưng vẫn mặc thoải mái được. tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi ghế để mẫn hy bôi thuốc sát trùng cho tôi. mẫn hy từ tốn chấm nhẹ vào nơi vết thương còn ửng đỏ, sợ tôi đau nên em làm nhẹ nhàng lắm. cảm nhận thấy hơi thở thơm tho của em đặt lên chỗ vết thương, tôi như đắm mình vào thế giới của em, chỉ có tôi và em. tim tôi đập hỗn loạn, má tôi từ khi gặp em đến giờ vẫn còn sắc hồng đào.
tôi tự nghĩ chắc đối với em tôi kém cỏi lắm, vì lúc nào khi gặp em tôi lại bối rối và vụng về việc gì cũng làm không xong, như vướng phải đá vấp ngã hay làm rơi vỡ bát phở mẹ tôi sai đem qua cho nhà em.

mẫn hy khéo léo quấn dải băng gạc màu da đậm lên cổ chân tôi, một vòng hai vòng rồi ba vòng, vẫn rất nhẹ nhàng và thuần thục.
“xem ra, ước mơ của em là làm bác sĩ, mẫn hy nhỉ?”
“vâng, em muốn làm bác sĩ, nên giờ phải học cho giỏi, giống như anh thành.”
tôi nghe mà sướng rơn. hóa ra học giỏi vẫn là một điểm(duy nhất) mà tôi có thể tự hào ngẩng cao đầu vươn vai khoe khoang với thiên hạ. và chắc có lẽ, chính tài học giỏi của tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mẫn hy.

“con chào bác.”
tôi nghe thấy tiếng thằng thượng em tôi ngoài sân, chắc nó qua để gọi tôi về đây mà.
“em đã gọi cho bạn thượng đến dìu anh về, vì chân anh bị đau.”
mẫn hy vẫy vẫy tay mỉm cười với thằng thượng, và em cười với cả tôi nữa. từ trước đến giờ, em vẫn là một đứa trẻ tốt đẹp đến thế, ấm áp và ngoan ngoãn.
“anh hai, anh bị sao mà trầy trụa cả người thế này!”
thằng thượng rơm rớm nước mắt, nó biểu cảm thái quá như thế cũng đúng, vì có bao giờ tôi bị trầy khắp người thế này đâu. đã thế, còn chiếc siêu xe...

“anh hai, mau về thôi!”
thằng thượng ngồi khom lưng trước mặt tôi, ra ý tôi hãy leo lên tấm lưng gầy gò của nó đi.
“tao tự đi được!”
trước mặt mẫn hy, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu một ông anh to lớn bắt đứa em nhỏ cõng trên lưng thế này.
“ủa, chiếc siêu xe sửa xong rồi kìa, thôi để em đèo anh về nha.”
thằng thượng đi ra sân dắt chiếc siêu xe đã được bố của hy sửa lại y như mới. tôi lưu luyến ngoái đầu nhìn lại đôi mắt của em, đôi mắt khiến tôi mê mẩn
“anh về nha em!”
“anh về cẩn thận ạ.”
mẫn hy nở một nụ cười làm tim tôi xáo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro