Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°3°

Laville vội vã chạy ra khỏi giảng đường, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, lòng cứ lặp đi lặp lại, "Nhục quá, nhục quá! Sao mình lại ngủ quên trước mặt cậu ta chứ. Đúng là dở hơi mà.". Cảm giác xấu hổ dâng lên trong ngực, khiến anh bước nhanh hơn, cố gắng lẩn tránh ánh mắt của những người xung quanh.

Rầm!

Bất ngờ, anh va phải ai đó, cả hai đều ngã sõng soài xuống sàn. Laville lồm cồm bò dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi, giọng run run:

"Xin lỗi, xin lỗi! Mình không cố ý-"

"Tôi không sao đâu." Chất giọng trầm ấm mà nhẹ nhàng của đối phương vang lên. Laville khựng lại, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Một cậu con trai tóc trắng mềm mại, đôi mắt xanh như bầu trời sau cơn mưa. Anh ta ngồi dậy, phủi bụi trên áo và quay sang Laville, mỉm cười nhẹ, môi nhếch lên thành một đường cong ẩn ý.

"Khoan đã... giọng này nghe quen quá." Mắt anh nheo lại, dò xét đối phương, "Cậu tên là gì?"

"Allain." Người kia đáp, đôi mắt khẽ ánh lên chút tinh nghịch.

"Allain!?" Laville thốt lên. "Là... là 'Chị Đại' Allain trong game à?"

Allain khẽ nhướng mày, đáy mắt lóe lên vài tia tò mò, "Thế cậu là Laville đúng không? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ngoài đời thế này."

Laville lúng túng gãi đầu, miệng lắp bắp, "Anh... trông khác trong game quá. Không nghĩ là anh lại... là một người như này."

Allain nhún vai, chống tay đứng dậy rồi chìa ra đỡ anh lên, "Thế Laville đã trả ô cho Zata chưa?"

Vừa nói đến, Laville liền tá hỏa, nhớ ra chiếc ô của Zata vẫn nằm trong phòng mình, "Chết thật! Quên béng mất."

"Đi lấy đi, tôi đợi." Allain nói tỉnh bơ, hai tay đút túi quần. Nhưng rồi cũng tò mò, xin được đi cùng với Laville.

Laville dẫn Allain về ký túc xá. Trên đường đi, họ trò chuyện khá hợp cạ. Laville phát hiện ra rằng Allain học năm tư ngành Truyền thông Báo chí, hơn cậu một năm. Dù vậy, Allain vẫn giữ phong thái dễ gần, không chút gì xa cách, cứ như thể hai người đã thân thiết từ lâu.

Khi lấy chiếc ô xong, Laville rủ Allain đi dạo quanh khuôn viên trường để chờ Zata kết thúc tiết học. Đi được một lúc, họ gặp Thorne đang ngồi gác chân trên băng ghế. Thorne vừa nhìn thấy Laville đi cạnh Allain liền bật dậy, môi cười gian.

"Này này, cuối cùng cũng có người yêu rồi hả? Sao không giới thiệu đi, Laville?"

Laville nhăn nhó, giơ chiếc ô ra trước mặt Thorne để che mặt, "Thorne, bớt mồm. Đây là Allain, bạn trong game thôi."

Allain đứng khoanh tay, mắt lia Thorne từ đầu đến đít, "Lô bro. Ông là bạn Laville hả? Tên gì?"

"Thorne." Thorne nhếch môi, chào Allain bằng ánh mắt thách thức, "Bạn thân nhất của Laville. Tôi là người nắm rõ mọi tật xấu của cậu ta."

Laville thở dài, kéo Allain đi tiếp trước khi Thorne nói thêm điều gì xấu hổ hơn. Anh và Allain bước đi, để lại Thorne đứng phía sau nhìn theo đầy nghi hoặc. Đi được một đoạn, Allain khẽ cúi xuống, ghé sát tai Laville thì thầm:

"Đó là Thorne trong game đúng không?"

Laville giật mình, quay qua nhìn Allain rồi khẽ gật đầu, "Ừ. Là cậu ta đấy. Mà anh đừng trông mong gì nhiều nhé. Tên này phiền lắm, suốt ngày mơ mộng về 'Chị Đại' trong game. Nói thật, nghe mà đau hết cả đầu!"

Allain nhướn mày, ánh mắt lúng liếng ý trêu đùa, "Mơ mộng gì cơ?"

Laville thở dài, vẽ lên vẻ mặt bất lực, "Thằng đó cả ngày cứ bảo 'Chị Đại' là mẫu hình lý tưởng, là nữ thần đời mình. Lúc nào cũng nói muốn gặp ngoài đời, rồi còn lên cả kế hoạch làm quen. Cứ rảnh là dò xét tôi về anh... à không, về 'Chị Đại' ấy. Nghe mà tôi chỉ muốn bịt tai lại, nhét cái giẻ lau vào mồm nó."

Allain không nhịn được mà phì cười, tay che miệng nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh vẻ thích thú, "Vậy à? Thế mà cậu vẫn giấu tôi trong game à?"

"Chứ biết làm sao được? Nói ra thì nó sẽ quấy rầy anh mất."

Hai người cứ thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ, điệu bộ trong vô cùng khả nghi lại vừa mờ ám, khiến Thorne, đi cách họ vài bước, nhăn mặt khó chịu.

"Này, hai người có thể bớt tỏa ra bầu không khí tình nồng nghĩa thắm này được không?" Cậu ta lớn giọng, "Tôi đi theo sau mà cảm giác như mình bị thồn cơm chó no luôn ấy."

Laville quay lại, nhe răng cười trêu chọc, "Ồ, mày thấy thế à? Vậy thì cách xa bọn tao ra chút đi, đỡ ngộp."

Thorne trừng mắt nhìn Laville, nhưng chẳng buồn cãi lại. Trong lòng cậu ta vẫn đang âm thầm đánh giá người lạ mặt kia. Allain nhìn Thorne đang tỏ vẻ ghét bỏ, nhoẻn miệng cười nhẹ, rồi quay sang Laville, "Cậu nói đúng, tên này thú vị thật đấy."

Laville chỉ biết lắc đầu, "Anh cứ cười đi, rồi sớm muộn gì cũng thấy thằng chả đó phiền thôi."

Thorne vẫn đi phía sau, mắt lườm lườm hai người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Mả cha, có bồ trước mình. Vậy mà còn hứa hẹn khi nào mình cưa đổ Chị Đại, lúc đó sẽ tìm bạn gái xinh hơn chị ấy sau. Mõm là giỏi.

Laville kéo Allain và Thorne đi từ cổng kí túc xá, vừa đi vừa nói năng đầy hào hứng, "Đợi thằng tân sinh viên kia học xong thì nhàm lắm. Đi vòng vòng chơi đã. Hai người đi chơi với tôi nha."

Allain khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ vẫn treo trên môi, "Vậy đi đâu?"

Nghe anh ta hỏi, Laville cười toét miệng, liền chỉ tay về hướng khu thể thao ngoài trời gần đó, "Câu lạc bộ bắn cung, chỗ đó thú vị lắm. Để tôi cho anh xem tài bắn cung của cậu bé thông thạo S xạ thủ như tôi bá đạo như thế nào."

Nói xong, Laville chống tay lên hông cười ha ha, Allain bên cạnh cũng gật đầu. Riêng Thorne bước chậm chậm phía sau, tỏ vẻ không hứng thú lắm. Nhưng khi đến nơi, đôi mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy những chiếc cung bóng loáng được trưng bày. Thorne định bước lên thử nhưng ngập ngừng rồi thôi, mắt quay lại nhìn Laville:

"Ê, đừng bảo là mày muốn tao thử trước đấy? Tao biết bắn đéo đâu."

Laville cong cong hai con mặt, nhe răng cố tình châm chọc, "Mày tập võ mà nhát vậy hả? Không sao, anh em sẽ cổ vũ nhiệt tình."

Thorne bị Laville đẩy nhẹ về phía trước. Cậu ta lóng ngóng cầm cung, lắp tên, rồi giương cung. Phát bắn đầu tiên trượt hoàn toàn, làm Laville bật cười ngặt nghẽo. Thorne đỏ mặt, lẩm bẩm, "Thôi thôi, bắn nữa thì mất mặt thêm..."

Trong lúc Thorne đang quát Laville vì điệu cười vô sỉ của anh, Allain bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy cây cung. Không nói gì, anh ta lắp tên, kéo dây, và thả một cách chính xác đến hoàn hảo. Tên bay vút qua không khí và cắm ngay vào tâm bia.

Laville đang há mồm cười cũng phải chuyển sang há hốc mồm, quay sang Thorne, vừa vỗ tay vừa kêu lên, "Đỉnh vcl tiền bối ơi. Chị đại chính hiệu đây rồi!"

Allain liếc mắt nhìn Laville, nhếch môi cười, "Chị đại?"

Laville cứng người, chợt nhận ra mình lỡ lời. Anh cười trừ, vội vã phân bua, "À... ý tôi là, Allain tỏa ra khí chất giống một người quen có biệt danh là "Chị Đại" trong game quá nên gọi nhầm thôi."

Thorne đang đứng hình với màn thể hiện siêu đỉnh của Allain, bấy giờ mới nhướn mày, nhìn Laville đầy nghi hoặc, "Chị đại trong lòng tao là nhất, không ai có thể giống được, mày hiểu chứ?"

"Ừ ừ, hiểu rồi. Chị đại của mày là độc nhất vô nhị được chưa?"

Thorne quay mặt đi, nhưng nụ cười đầy tự hào của cậu ta khiến Laville phải cố nhịn cười, không thì đã phụt ra đấy từ đầu rồi.

***

Sau một hồi vừa bắn cung (Một phần) vừa trêu chọc nhau (Đa phần), cả nhóm quyết định nghỉ chân. Ba người kéo nhau đến khu đất mà Allain hay lui tới. Gần đến nơi, Allain hướng tay vào một quán nước ven đường, "Ở gần đây có một quán café khá yên tĩnh. Mình tới đó đợi Zata luôn, được không?"

"Quán nào? Mấy nơi này tôi đều thử qua rồi. Đồ uống không ngon mấy đâu. "Laville nhíu mày, nhìn quanh rồi lắc đầu.

Allain chỉ nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, "Chỗ này cậu chắc chắn chưa biết đâu. Một người bạn giới thiệu tôi đến đó. Đi không?"

Laville tỏ vẻ tò mò, "Nghe cũng thú vị đấy. Dẫn đường đi Chị Đại."

Cả ba đi qua một con ngõ nhỏ rợp bóng cây, hai bên là những bức tường gạch đã bị phủ kín bởi dây leo xanh mướt. Đi thêm một chút, họ dừng lại trước một chiếc cửa gỗ nhỏ với tấm biển treo bằng tay đơn điệu: “Haven Café”.

Bước vào bên trong, Laville cảm thấy mình như lạc vào một không gian khác, hoàn toàn khác biệt với vẻ ồn ào, nhộn nhịp thường ngày của trường học. Không gian trong quán mang đậm nét cổ điển pha lẫn hiện đại. Dọc quán là từng chiếc đèn chùm nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra khắp căn phòng, tạo ra một cảm giác ấm cúng và thư giãn. Các bàn được sắp xếp cách xa nhau đủ cho những người muốn có không gian riêng tư, lý tưởng cho những ai muốn tìm một nơi để suy tư hay trò chuyện.

Trong góc quán, một chiếc kệ sách lớn chất đầy những cuốn sách, những mô hình nhỏ nhắn và những bức ảnh chụp, những vật trang trí độc đáo. Đặc biệt, có một góc dành riêng cho những ai yêu thích board game. Laville nhìn quanh, mắt sáng lên như thể tìm thấy một nùi kho báu.

"Đẹp vãi ò!" Laville mắt chữ A, mồm chữ O.

Allain khẽ mỉm cười, mắt lấp lánh sự hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của Laville. Cậu dẫn cả hai đến một chiếc bàn bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ đầy hoa hồng xinh xắn. Không gian như vậy khiến tâm trạng của Laville trở nên thoải mái hơn hẳn. Chắc chắn, đây là nơi lý tưởng để tạm gác lại mọi lo toan.

Khi đã gọi đồ uống xong, Thorne bắt đầu nhìn quanh, có vẻ hơi tò mò nhưng cũng không biết nên nói gì. Trái ngược với cậu bạn ít nói của mình, Laville ngay lập tức bật máy hát:

"Allain, chỗ này thật sự hợp gu anh nhỉ? Yên tĩnh, cổ điển, lại còn có sách. Nhưng mà..." Laville bỗng nheo mắt, giọng cất lên một cách trêu đùa, "Hợp với 'Chị Đại' trong game của tôi hơn. Từ nay anh cho phép tôi gọi anh là 'Chị Đại' nha."

Allain không tỏ ra bất ngờ, chỉ điềm nhiên như thể mình chẳng bao giờ có ý kiến gì về cái tên 'Chị Đại', "Vậy sao? Nhưng tôi không nghĩ 'Chị Đại' ngoài đời của cậu lại thích chỗ yên bình như thế này đâu."

Laville cười lớn, vội vã phản bác, "Sai rồi. Không phải của tôi."

"Hơ? Vậy của ai?" Allain hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò.

"Của Thorne."

"Đúng! Chị Đại là phải mạnh mẽ, ngầu lòi cơ. Mà này, Laville, đừng có lôi 'Chị Đại' vào nữa. Nói đi, mày còn giấu tao điều gì về Chị Đại hả?"

Laville gãi đầu, nhìn Allain rồi lại nhìn Thorne, vẻ mặt ngập ngừng như đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng hỏi Allain, "Khai rõ ra không?"

Allain mỉm cười tinh nghịch, nghiêng người về phía Laville, giọng đầy vẻ khiêu khích. "Thế bây giờ cậu nói thử xem, tôi giống 'Chị Đại' thế nào?"

Laville há miệng, không ngờ Allain lại bình thản đến thế. Anh bối rối gãi đầu rồi nhanh chóng đổi chủ đề, miệng lắp bắp, "À thì... thôi, quên đi! Anh đúng là khó đoán thật."

Khi cả ba đang trò chuyện vui vẻ, Laville bất ngờ nhận ra một người quen bước vào quán. Đó là Enzo, một người bạn cũ từng là đồng đội của anh trong một tựa game trước đây. Enzo nổi tiếng với lối chơi sắc bén nhưng cũng đầy tự phụ, luôn tin rằng mình là người giỏi nhất.

Enzo nhìn quanh một lượt, nhanh chóng nhận ra Laville và bước tới bàn với một nụ cười đầy tự tin. "Laville? Lâu không gặp. Không ngờ lại chạm mặt ở đây. À, hai người này là bạn mới của mày à?"

Laville cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ của Enzo. Anh vẫn giữ nụ cười công nghiệp, lịch sự đáp lại: "Ừ, đây là Allain và Thorne. Còn mày sao rồi Enzo?"

Enzo khẽ cười khẩy, liếc nhìn Allain và Thorne, rồi quay lại nhìn Laville, giọng sặc mùi kiêu căng, "Vẫn vậy thôi. À, mà dạo này mày còn chơi game không? Hay là bỏ rồi?"

Laville nhếch môi, trong lòng đã có chút bực bội nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, "Tất nhiên là còn. Realm of Vyria, nghe qua chưa?"

Ánh mắt Enzo lóe lên sự ngạc nhiên, "Mới chơi, không ngờ mày cũng chơi đấy. Hôm nào kéo tao vào chung đi. Nhưng mà này, cẩn thận đừng để bị kéo xuống hạng thấp quá nhé, mày biết tao không thích chơi với gà mà."

Laville cảm thấy bàn tay mình siết lại, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Thorne và Allain im lặng quan sát, ánh mắt của anh chàng tóc trắng như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Trò chuyện một hồi, Enzo cũng rời đi. Ngay khi bóng tên đó khuất khỏi cửa, Thorne liền dí sát mặt vào Laville.

"Vẫn qua lại với nhau à?"

"Qua cl. Ngày đéo gì xui, ngủ gật trước mặt thằng tân sinh viên rồi còn gặp lại thằng mặt l này nữa."

Allain tò mò hỏi, "Enzo là ai vậy? Người yêu cũ trong game à?"

Laville gõ mạnh bàn như muốn đập nát cái bản mặt thằng đầu cắt moi kia, "Không! Là kẻ thù cũ."

"Allain đoán đúng đó. Thằng đầu moi vừa nãy là người yêu cũ của thằng chả này."

"Vãi ò."

"Mày câm. Ai bắt mày khai?"

***

Tầng hai của quán café là một hiệu sách cổ.

Không gian phòng thơm mùi giấy cũ và ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến mọi thứ trở nên ấm áp. Laville bước vào với vẻ hào hứng, lướt mắt qua từng kệ sách được xếp gọn gàng, rồi dừng lại trước quầy thu ngân.

Sau quầy là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn vàng, ánh mắt sắc sảo toát lên vẻ điềm tĩnh. Laville không khỏi ngẩn người khi thấy anh ta vừa đọc sách vừa chơi game trên một chiếc laptop cũ.

Laville cũng nhận ra ngay chiếc logo quen thuộc trên màn hình:

"A! Anh cũng chơi Realm of Vyria?"

Thorne bĩu môi:

"Ơ? Chơi game trong hiệu sách á? Có hơi kỳ quá không?"

Nghe vậy, anh thanh niên ngẩng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Tôi là chủ hiệu sách, muốn làm gì thì làm thôi. Các cậu muốn tìm sách gì?"

"À... không không, tụi tôi chỉ vào xem thử thôi. Mà này, anh cũng chơi Realm of Vyria hả? Nick anh là gì thế?"

Chủ hiệu sách khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Zephys. Nhưng mà tôi không nghĩ các cậu từng nghe qua đâu."

Laville lập tức tròn mắt.

"Zephys?! Ý anh là Zephys xếp hạng top 3 bảng xếp hạng toàn server á?!"

Vừa dứt lời, anh liền bồi thêm.

"Không thể nào! Đó là idol tôi luôn mơ được gặp."

Zephys bật cười nhẹ, gã rời cuốn sách đang đọc, tay chống cằm nhìn Laville:

"Lời nói của cậu có hơi khoa trương rồi. Tôi chỉ chơi cho vui thôi."

Trong khi Laville và Thorne đang mải cảm thán về việc gặp được một game thủ nổi tiếng, Allain lặng lẽ quan sát Zephys. Có điều gì đó trong ánh mắt của gã khiến anh cảm thấy quen thuộc.

Anh cất tiếng, giọng hơi ngập ngừng:

"Anh có chơi nhiều thể loại game khác ngoài Realm of Vyria không?"

Zephys nhìn Allain, khẽ gật đầu, "Trước đây có. Nhưng dạo này chỉ tập trung vào Realm of Vyria thôi. Còn cậu thì sao?"

Allain thoáng cười, "Tôi cũng chơi game khá nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu anh đã là Zephys, chắc anh biết đến... Steamer nổi đình đám 'Soái ca bò tuôi'?"

Zephys thoáng dừng lại một giây, rồi phụt cười ngay tại chỗ:

"Soái ca bò tuôi? Hahaha. Tên này nghe chất đấy. Hình như là một Vtuber nổi tiếng đúng không?"

***
Cả nhóm dần trở nên quen thuộc hơn với Zephys khi biết bốn người anh em ta đều là game thủ. Laville, vẫn là cậu trai lắm mồm, đầu nảy số liên tục:

"Này Zephys! Nếu anh chơi Realm of Vyria, tụi mình làm vài trận đi! Anh thấy sao?"

Zephys cười mỉm:

"Không vấn đề. Nhưng phải có điều kiện. Nếu tôi thắng, cậu phải mua một cuốn sách ở đây."

"Mua thì mua, anh mà thắng thì tôi mua cả bộ luôn!"

Sau khi hướng dẫn hai người bạn kia của mình tải Realm of Vyria, Laville lập tức đăng nhập vào game cùng với Allain, Thorne và Zephys. Cả nhóm nhanh chóng vào sảnh chờ, Thorne và Allain tự tạo một skin cho riêng mình, riêng Zephys được ánh hào quang từ skin hiếm nhất của hắn tỏa sáng rực rỡ.

Người vừa giỏi vừa giàu có khác.

Trong lúc cả nhóm chuẩn bị vào trận, một lời mời tham gia đội bất ngờ xuất hiện. Nickname trên màn hình khiến Laville phải bật cười, "Bồ Câu Béo? Tên gì ngộ vậy?"

Thorne cũng tò mò, "Zephys, người quen của anh à?"

Zephys nhướng mày, rồi nhấn chấp nhận mà không trả lời. Khi kiện tướng mới với trang phục học sinh bình thường nhất trong bốn cái skin lồng lộn kia xuất hiện trong đội hình, Allain gật gù, "Nhìn cái phong cách di chuyển này, rõ ràng là một người chơi kỳ cựu."

"Là một người bạn qua game của tôi. Cậu ta trông thư sinh vậy thôi chứ cũng bá lắm. Nhưng cũng không chắc cậu ta có đủ sức hỗ trợ chúng ta trong trận đấu này đâu."

Cả đội nhanh chóng bước vào đấu trường. Kẻ thù lần này thuộc loại trùm quỷ đông như kiến, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các kiện tướng để chiến thắng. Laville, chơi vai trò xạ thủ, liên tục bắn súng yểm trợ từ xa. Thorne, dù skin mình cầm súng, chọn vai trò pháp sư với những chiêu thức băng giá đầy uy lực. Đằng sau cậu pháp sư này là trợ thủ Allain hỗ trợ hết mình.

Zephys, tất nhiên, là sát thủ hàng đầu, càn quét mọi kẻ địch trên đường đi của mình.

Nhưng người chơi bất ngờ nhất lại là Bồ Câu Béo.

"Ê ê ê!" Laville vừa cười vừa nói, "Tên người chim này bá quá nha. Một combo thôi mà quét đến 5 kill. Đúng bạn của đại ca Zephys rồi."

Thorne huých vai tên đại ca, cười đểu, "Người này trai hay gái vậy? Mấy tuổi rồi? Còn độc thân không? Cho thằng Laville nó xin in4."

Zephys không nói gì, chỉ tập trung vào trận đấu, kệ mấy tên nhóc kia xuýt xoa không ngớt dáng vẻ bá cháy của người bạn qua game của mình.

Sau hơn 10 phút phối hợp ăn ý, cả đội đã hạ gục được trùm quỷ. Laville phồng má tự cao về tài năng oánh game của mình dù trận này anh feed nhất. Thorne dù thắng nhưng mặt nhăn nhó một nùi, tặng ánh nhìn khinh bỉ cho thằng bạn đang 'thân mật' vỗ vai 'người yêu' nó.

Zephys không quan tâm lũ đằng sau, ánh mắt hướng về kiện tướng thư sinh Bồ Câu Béo. Anh nhấn mở mic, hơi chần chừ:

"Này Bồ Câu Béo, cậu là ai? Tôi không nhớ có bạn nào chơi giỏi như cậu mà lại giấu kỹ như vậy."

Ở bên màn hình máy tính bên kia, một thanh niên đang sắp xếp tai nghe, dụng cụ livestream, bất chợt thấy có người gọi tên game mình. Tên đó lại gần máy tính, bật mic, cố tình bóp méo giọng khiến nó trông nghịch ngợm hơn thường ngày:

"Tôi á, chỉ là một người thích chơi game thôi. Nhưng mà Zephys à, cách phối hợp của ông trong trận đúng là đáng nể thật đấy."

Zephys thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.

“Ôi chết rồi! Ô của thằng tân sinh viên. Thế là nãy giờ cậu ta dầm mưa à?”

Sau cả tiếng đồng hồ mân mê con game Realm of Vyria, Laville bỗng giật mình, đập bàn đứng phắt dậy- trời ạ, cậu quên mất cái ô trong suốt của Zata! Ngoài trời đã bắt đầu mưa từ nửa tiếng trước.

Allain khoanh tay, nhướn mày nhìn Laville,

"Không phải cậu nói sẽ trả cho em ấy trước khi tan học à? Giờ này còn chưa đưa sao?"

Laville luống cuống, "Tôi… quên mất! Chơi game vui quá mà."

Thằng bạn thân còn hờ hững nói thêm:

"Đúng là đàn anh có tâm. Zata chắc đang thầm cảm động lắm đây."

Laville xua tay, "Thôi thôi đừng nói nữa. Đáng lẽ đã kịp mà..." Bất chợt anh mở to mắt la lên, "Má ơi, chiếc ô đấy đâu rồi?"

Anh không chắc rằng trên đường đến đây nó có bị anh quăng quật rơi ở đâu không, có khi vẫn ở câu lạc bộ bắn cung không chừng. Mà giờ này các câu lạc bộ đều đóng cửa rồi, giả dụ đúng là chiếc ô rơi ở đó thì anh cũng không thể lấy lại được nữa.

Trời thì mưa mà ba đứa không đứa nào mang ô, báo hại cậu chủ Zephys tốt tính phải cho 3 thằng mượn ô chạy về.

Khổ nỗi ba thằng to như con voi chen chúc vào một chiếc ô trông hề vch.

Đến kí túc xá, Laville lục tung cả phòng để tìm chiếc ô của mình. Allain đứng dựa vào cửa, vẻ mặt hơi chán nản, "Cậu có chắc nó ở đây không? Hay lại để ở đâu mất rồi? Mà cậu định đổi nó cho Zata thật đấy à?"

"Tất nhiên là ở đây mà!" Laville kêu lên, rồi cuối cùng cũng moi được cái ô trong suốt quen thuộc từ dưới gầm giường, "Đây rồi!"

Thorne nhếch môi, tiến tới vỗ bốp cái lên vai anh, "Vậy là Allain thấy tôi nói đúng rồi chứ? Tôi đã bảo Laville là kiểu người bừa bộn mà. Yêu loại này về được vài hôm là nhà thành cái bãi rác Xuân Sơn ngay. Bỏ đi cho đỡ khổ anh ạ."

Allain phì cười, cũng tiến lại vỗ vai Thorne, "Nào không trêu bạn."

Laville liếc cả hai, mặt nhăn nhó, "Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi tìm ô. Giờ đi thôi không nó giết tôi mất."

***

Ba người cầm ô đứng chờ trước cổng trường một lúc. Vì chỉ có hai chiếc nên Thorne quyết định nhường slot cho cặp đôi đang mặn nồng kia riêng một ô, mình có thể chùm mũ áo là được. Thế nhưng chẳng hiểu lí do gì mà thằng đb Laville lại dở hơi không chịu đứng chung với người yêu nó, cứ nằng nặc đẩy Allain với Thorne chung một ô khiến cậu ta khó hiểu muốn gõ đầu thằng bạn mình một cái, hét lên rằng lẽ nào anh đang tác hợp người yêu mình với thằng bạn thân mình hay gì.

Trong biển người cùng dần ô bảy sắc nườm nượp đổ ra. nhác thấy bóng Zata đang đứng dưới mái che, Laville, đầu chùm mũ áo, tay khệ nệ cầm chiếc ô, chạy một mạch đến. Anh vẫy tay rối rít, "Ê cu! Anh đến trả ô cho nhóc đây."

Zata quét mắt sang phía người vừa cất tiếng, thấy Laville và đám bạn anh đang chen chúc trong dòng người. Chưa kịp mở miệng, Laville đã nói, "Ô của chú mày đây. Xin lỗi nhé, Anh quên mất vì bận… học."

Thorne bật cười khẽ, "Học? Game thì có."

Laville quay sang nháy mắt cảnh cáo, nhưng Thorne vẫn cứ nhơn nhơn cười cười.

Zata nhận lấy ô, giọng vẫn bình thản, "Không sao. Cảm ơn anh."

Allain nhướn mày, lặng lẽ đánh giá Zata một chút rồi thì thầm vào tai Laville, "Dễ thương nhỉ. Em ấy nhìn hiền thế mà."

"Cái đó… là do anh chưa tiếp xúc nhiều với nó thôi."

"Thì mày mới tiếp xúc nó hôm qua thôi mà."

"Mày câm."

Zata nhìn Laville đang dí đầu Thorne, giọng đều đều, "Anh đang nói xấu tôi đấy à?"

“Ơ… không, không. Có gì đâu mà. Hahaha."

Gạt chuyện cậu tân sinh viên kia sang một bên, Laville bỗng nảy ra ý định rủ mọi người đi ăn, tiện thể tạo cơ hội cho 'Chị Đại ' và Thorne. Nghĩ là làm, cậu liền ghé sát Allain, thì thầm về kế hoạch của mình.

Nhưng chưa kịp bàn bạc gì nhiều, Allain đã thản nhiên cất tiếng, khiến Laville đứng hình ngay tại chỗ.

Allain nhìn sang cậu tân sinh viên, nhàn nhạt nói, "Laville rủ mọi người đi ăn. Zata cùng đi nha."

Laville khựng lại, mắt trợn tròn đầy khó tin. Anh cứ tưởng mình nhạy cảm lắm rồi, vậy mà câu nói này như một cơn gió giật bất ngờ, quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu anh. Ánh mắt Laville lập tức lướt qua Allain, rồi quay sang Thorne, người đang nhăn nhó thấy rõ.

"Allain, anh vừa nói gì cơ?" Laville lắp bắp, tay run run chỉ về phía Zata.

"Gì? Làm gì căng thế?" Allain nhún vai, thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, "Tôi thấy Zata là đàn em ngoan ngoãn, cũng dễ thương mà, nhỉ?"

Laville nghẹn họng. Cậu nhìn Allain, lại nhìn sang Thorne, người vừa buông một tiếng thở dài chán nản. Cuối cùng, Thorne phịch xuống ghế gần đó, ôm trán đầy bất lực.

"Cái này đúng là... ăn cơm chó đủ mọi hình thái mà." Cậu ta lầm bầm.

Laville còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc. Cơn mưa ngoài trời vẫn không hề có dấu hiệu ngớt. Mái hiên lớp học chỉ còn lại lác đác vài người, Allain cùng Thorne đã nhanh chân rời đi, dưới cùng một tán ô, bỏ mặc anh ở lại một mình đối phó với Zata.

Laville hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi xoay sang Zata, "Nhóc không muốn đi thì cũng không phải đến đâu."

Zata nhíu mày, vừa thấy Laville kéo mũ áo khoác lên, định cứ thế dầm mưa mà đi, cậu liền đập cán ô lên đầu anh.

"Anh tính thế này mà về à?"

"Không thì sao? Ở đây đâu còn ô." Laville nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm lắm. Vốn dĩ anh cũng hay tắm mưa nên đối với anh màn mưa nhỏ này chẳng hề hấn gì.

Zata im lặng nhìn Laville vài giây, rồi mở ô ra, nghiêng đầu về phía anh.

"Đi chung đi, em cầm ô cho."

Laville chớp mắt, không kịp phản ứng. Anh chưa từng nghĩ Zata sẽ chủ động nói vậy.

"Không cần đâu, anh-"

"Đi chung đi." Zata lặp lại, lần này giọng điệu có phần kiên quyết, "Dầm mưa dễ cảm lắm."

Laville nuốt xuống lời định nói. Dưới cơn mưa rào tí tách, anh ngập ngừng một lát, rồi cũng đứng sát lại, dần thu hẹp khoảng trống dưới tán ô trong suốt.

Cả hai chầm chậm bước đi, mặc cho hơi thở của đối phương hòa lẫn vào không gian ẩm ướt. Mưa vẫn rơi, nhưng không còn quá lạnh nữa.
_____

•31/1/2025•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro