
Chương 9 - Nhiệm vụ đầu tiên (2)
Đã qua hai canh giờ kể từ lúc Lục Thiên tới không gian ảo này.
Lục Thiên và Khase như hai tàn ảnh thoăn thoắt chạy trong rừng. Sắp đến địa điểm thứ nhất, Lục Thiên càng cảnh giác với xung quanh hơn.
Càng vào sâu trong rừng, xung quanh càng tối đi, con đường cũng gồ ghề và khó đi hơn hẳn.
Lục Thiên vừa chạy vừa tập trung tinh thần lực cảm ứng xung quanh với phạm vi 5m, đồng thời cô cũng tính toán xác suất mình thành công trong nhiệm vụ lần này là bao nhiêu trong khi cô không hề biết gì về năng lực người hay thú ở đây.
Nhìn xung quanh, cô có thể thấy nơi này dồi dào nhất là nguyên tố xanh lá, nguyên tố nâu và nguyên tố trong.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào dày đặc nguyên tố như vậy, nói đúng hơn là từ khi cô vào không gian này, cô đã thấy rất nhiều nguyên tố.
Nhưng dù sao đây cũng là không gian do lão Thanh tạo ra, lão muốn trong không gian có cái quái gì chả được. Lục Thiên không những không cảm kích, cô vẫn còn đang ghim lão ta chuyện danh tính.
Những nguyên tố dường như lần đầu tiên thấy 'người' như Lục Thiên, cả đám liền tò mò bay theo cô. Cũng may Khase không thể thấy những nguyên tố, nếu không chắc chắn sẽ kinh hồn bạt vía khi thấy sau lưng Lục Thiên là một chùm ánh sáng đủ loại bám đuôi.
Hai người họ nhanh chóng đến địa điểm thứ nhất. Nơi này là một bụi rậm dày đặc, phía dưới có một hốc đi nhỏ, vừa đủ cho một đứa bé chui vào. Hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu, Khase rút kiếm ra rồi "xẹt--!" một phát vào cái hốc, chỉ trong chớp mắt, cây lá rơi lả tả, hốc bụi rậm này bị chém làm hai.
Hai người họ cảnh giác nhìn vào bên trong. Cái hốc bụi rậm này gắn liền với một hang động, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một màu đen tối hun hút, bên trong còn phả ra khí lạnh và hơi ẩm.
Hai người căng dây thần kinh, lần lượt đi vào. Trong hang động tuy tối nhưng do Khase đã "thông" hang, nên có một ít ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, miễn cưỡng vẫn có thể thấy được bên trong.
Ngoài dự đoán là hang động này cũng không quá sâu và hẹp. Bên trong rất rộng, mười người đứng vẫn vô tư, nhưng chiều sâu của hang thì chỉ có 7m.
Hai người quan sát xung quanh, nhận ra trong đây cũng không có gì đặc biệt, liền quay người bước ra ngoài.
Ngay khoảng khắc hai người chuẩn bị bước ra, một đạo quang đột nhiên chém tới, Lục Thiên và Khase lập tức cảnh giác tránh ra hai bên.
"Rầm—!" một tiếng, mặt đất chỗ hai người vừa đứng nứt ra.
Hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện ra trước mặt hai người là một con "thạch sùng" to lớn với đôi mắt đỏ thẫm và cái miệng rộng hơi há ra, lộ ra những chiếc răng nhọn như mũi giáo.
Đây là loài động vật mà Lục Thiên chưa thấy bao giờ, kích thước khủng bố của một con "thạch sùng" này làm tim cô suýt nữa thì lọt thỏm xuống.
Lục Thiên để ý con "thạch sùng" này tuy mặt nó là họ hàng thạch sùng, nhưng tứ chi nó lại là giống như vây cá, thân hình thì gai góc như cá sấu, với cái đuôi dài ngoằng có gai nhọn đang lượn lờ trên không trung.
Dường như nó có tính chất của một con tắc kè, vì với cái kích thước khủng bố như thế này, không lý nào hai người lại không thấy nó được. Chắc hẳn nó đã nép mình vào một góc ở tận cùng hang động, điều chỉnh màu sắc bản thân hoà vào bóng tối để đánh lừa thị giác hai người.
Con quái vật thạch sùng này lăm le nhìn hai người họ, cái miệng hơi há ra với đầy răng nhọn của nó đầy rẫy nước dãi nhỏ giọt xuống. Chiếc lưỡi dài đến tận mắt lè ra, liếm một vòng quanh miệng, tựa hồ như đang thông báo với 'con mồi' của nó, giờ ăn đã đến rồi.
Con quái vật này bò với tốc độ rất nhanh, tứ chi vây cá của nó như một công cụ trượt ván, giúp nó đi như lướt trên mặt đất, thậm chí khi nó di chuyển, Lục Thiên còn có thể thấy dòng nước nhớp nháp lê lết theo nó.
Nó nhanh chóng dùng đuôi tấn công Lục Thiên. Trong mắt nó, Lục Thiên bây giờ là một tên yếu gà, xử lý cô trước sẽ dễ hơn.
Lục Thiên nhanh chóng né qua một bên trước khi nó kịp quất cái đuôi xuống, "rầm" một tiếng sau khi nó hạ đuôi xuống, vách hang động rung lên, rơi rớt xuống vài sỏi đá nhỏ.
Khase thấy nó không để ý đến mình thì nhanh chóng vọt đến, vung kiếm lên chém vào thân nó, nhưng thân hình của con quái vật này trơn trượt đến nỗi, lưỡi kiếm như đạo quang của Khase bị trượt hẳn đi, chỉ tạo nên một vết xước nhỏ trên nó.
Con quái vật ré lên, nó hung hăng dùng đuôi quất Khase một cái, Khase không những né đi mà còn lợi dụng thời cơ, vung tay chém một cái vào đuôi con quái vật. Tuy thành công chém vào đuôi nó, tạo nên một vết thương sâu nhưng bản thân Khase cũng bị đánh trúng. Những cái gai nhọn li ti quật vào người hắn, tạo nên những lỗ máu rỉ ra trên cánh tay hắn.
Con quái vật hét lên, nó thực sự bị chọc giận. Nó há cái miệng ra vồ người tới Khase, hắn nhanh chóng nhảy lên, hét: "Nekby! Làm gì đó đi chứ!"
Tới rồi! Tới rồi! Tới rồi!
Tới lúc cô phải chiến đấu rồi. Phải làm sao đây?
Thú thật, từ lúc nhận nhiệm vụ tới giờ Lục Thiên luôn bồn chồn không yên.
Thứ nhất, Lục Thiên chưa bao giờ trải qua việc phải chiến đấu với một con quái vật như thế này. Lục Thiên tuy đã từng vào rừng sinh sống một khoảng thời gian ở kiếp trước, thế nhưng những gì cô đối mặt cũng chỉ là sói, gấu, cáo, vân vân, nào có bao giờ đối đầu với con thạch sùng không ra thạch sùng thế này? Đặc điểm nó là gì, điểm yếu, điểm mạnh, tất cả cô đều không biết. Hơn nữa, Lục Thiên trước giờ giỏi nhất ở khoảng đánh đấm với người. Chiến đấu với mãnh thú là đếm trên đầu ngón tay, huống hồ đây là một con quái vật?
Thứ hai, sau sáu ngày huấn luyện, tất cả những gì Lục Thiên học được là phòng thủ, cường hoá thể chất và tinh thần lực. Học tấn công chỉ chiếm một phần nhỏ đến không đáng kể, cô lấy cái gì mà chiến đấu đây?
Thứ ba, Lục Thiên còn chưa hiểu hết về bộ pháp này thì đã bị tống vào đây làm kiểm tra. Mọi thứ diễn ra nhanh như một tên lửa và khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã ở đây và phải tận dụng những gì mình đã "học" rồi.
Thứ tư, cho dù Lục Thiên đã từng tạo ra 'quả cầu năng lượng' khủng bố trong không gian của lão Thanh, nhưng đó là bởi vì trong tình trạng cô vừa được 'cải tạo,' năng lượng xung quanh không những rất dồi dào và đa dạng mà bản thân cô lúc đó cũng có rất nhiều năng lượng. Sau khi ra ngoài, Lục Thiên không còn có khả năng tích tụ được nhiều năng lượng như vậy, lý do là bởi vì ở lục địa cô đang sống rất hiếm có năng lượng nguyên tố xung quanh nên cô không thể bù đắp lại năng lượng bị thiếu trong cơ thể. Cho dù ở không gian này có rất nhiều nguyên tố, nhưng khi nãy cô đã thử kêu gọi chúng, điều kỳ lạ là cho dù chúng vui lòng hỗ trợ và đi theo cô, nhưng chúng sẽ không 'hợp' lại để thành quả cầu năng lượng.
Giỡn mặt sao?
Rốt cuộc cô đã nghĩ cái gì khi chọn nhiệm vụ vậy chứ?
Lục Thiên cắn môi, hít một hơi rồi đành chiến đấu với tâm lý đến đâu hay đến đó.
Đầu Lục Thiên nhanh chóng xoay chuyển trong chốc lát rồi cô bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể, thử điều khiển những sỏi đá bị rơi xuống từ vách động, chúng bắt đầu bay lên theo sự chỉ dẫn của cô. Lục Thiên mừng húm như mở cờ trong bụng. Cô nhanh chóng nâng tay, điều khiển những hòn đá rồi phất một cái, những hòn đá như những viên đạn đánh vào con quái vật, tạo nên những vết thương lỗ chỗ trên người nó.
Khase hơi kinh ngạc nhìn Lục Thiên, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn nói: "Cùng tấn công. Không được để cho nó có cơ hội để thở."
Lục Thiên gật đầu. Khase hô lên một tiếng, cầm kiếm nhảy vọt vào con quái vật. Lục Thiên một tay điều khiển rứt một tảng đá lớn từ vách động, phóng "rầm" một cái chặt đứt đuôi nó, tay còn lại hất một cái, các hòn đá nhỏ như những phi tiêu sắc bén, chém đứt hết tứ chi của nó. Cùng lúc đó, Khase dùng kiếm bổ một đường "Xẹt—!" xuống, chém đứt đầu con quái vật.
Tất cả mọi thứ đều chỉ xảy ra trong vòng một giây đồng hồ. Nhanh đến mức khi con qúai vật còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì nó đã bị chặt đứt hết người chết tưởi.
Lục Thiên cũng không ngờ tốc độ cô lại nhanh đến như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để vui mừng, dường như cái vách động này sắp sập xuống vì những cú va chạm và xung kích thô bạo của hai người một quái.
Lục Thiên thấy vách động bắt đầu nứt ra với tốc độ mắt thường, sỏi đá cũng bắt đầu rơi rớt xuống, cô hét lên: "Chạy mau! Hang động sắp sập!"
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài, "Ầm ầm ầm!" một tiếng, khi hai người định thần lại thì cả hang động đã sụp đổ.
Hai người lấy lại hơi, Lục Thiên vẫn còn bàng hoàng vì trận đấu vừa rồi. Đến trong mơ cô cũng không thể ngờ rằng cô sẽ đánh nhau với một con thạch sùng và làm cả hang động sụp đổ.
Thế nhưng Lục Thiên sẽ phải nhanh chóng làm quen với những chuyện như thế này đi, vì con đường cô đi sau này còn rất dài.
Khase thở hắt một cái rồi quay qua hỏi: "Nekby, cậu có thật sự là cấp Thượng không thế?"
Lục Thiên chột dạ ho một tiếng: "Xin lỗi, lúc nãy tôi chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân quá."
Đùa, cấp bậc của cô có đến Trung cấp hay chưa cô còn không biết.
Khase dường như rất bất mãn, hắn nói: "Bình thường khi chiến đấu cậu cũng thế này à?"
Lục Thiên cười gượng: "Không đâu, chắc là do dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc."
Khase gật đầu, còn chuyện hắn có tin lý do thoái thác này của Lục Thiên hay không thì cũng chỉ có mình hắn biết.
Lục Thiên nhìn vết thương trên cánh tay hắn, cô hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Khase nhìn xuống vết thương mình, lắc đầu: "Không sao, vết thương nhỏ."
Nếu hắn đã nói vậy rồi thì Lục Thiên cũng không quan tâm nữa, cô nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi, ta không có nhiều thời gian."
Khase đồng ý. Hai người tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất để đến những địa điểm khác.
Địa điểm thứ hai, không có gì.
Địa điểm thứ ba, cũng không có gì.
Địa điểm thứ tư, địa điểm thứ năm...
Lục Thiên và Khase dừng lại. Lục Thiên nhíu mày, nói: "Kì quái, vì sao lại không có gì hết?"
Khase cũng cảm thấy không thích hợp, hắn nói: "Cậu có để ý hay không, trừ địa điểm đầu tiên ra, những địa điểm khác không hề có bất cứ sự sống nào. Thậm chí ngay dọc đường cũng không hề nhìn thấy."
Lục Thiên hỏi: "Bình thường khu rừng này có động vật ăn cỏ hay không?"
Khase gật đầu: "Rất nhiều là đằng khác."
Lông mày của Lục Thiên nhíu sâu hơn: "Không ổn. Vì sao đến một con chim cũng không có?"
Hai người chìm trong im lặng. Không ai trả lời được câu hỏi này. Xung quanh yên tĩnh đến mức ngộp thở, cho dù bây giờ chỉ mới qua giữa trưa, nhưng trong rừng không hề có một tiếng động của bất kì muôn thú nào. Điều này làm cho hai người có một ảo giác rằng dường như trên cả thế giới này chỉ có hai người họ là hai sinh vật sống duy nhất.
Lục Thiên chịu đựng cảm giác muốn rùng mình, cô khô khan hỏi: "Cậu nghĩ thế nào?"
Khase trầm tư một lúc rồi lắc đầu.
Lục Thiên nhíu mày, cô hít một hơi rồi nói: "Tôi nghĩ có ba giả thiết: thứ nhất, chúng ta tiến vào một mảnh khu rừng trùng hợp không có sự sống. Thế nhưng giả thiết này không ổn, không lý nào những nơi chúng ta đi qua đều không tồn tại bất cứ thứ gì, thậm chí là một con trùng. Hơn nữa, trong ghi chép cũng không hề đề cập đến sự việc quái lạ này, vì dù sao họ đánh dấu những địa điểm này cũng là có nguyên do. Thứ hai, khu rừng này vốn dĩ không tồn tại các sinh vật sống như ngươi nói, mà chỉ có mãnh thú. Thế nhưng giả thiết này cũng không ổn, vì nguyên lý của mỗi khu rừng đều phải tồn tại những sinh vật đa dạng khác nhau để duy trì sự đa dạng sinh học. Thứ ba, tôi không rõ ở khu rừng này có xảy ra hay không, nhưng dựa trên những câu chuyện dân gian được truyền miệng ta nghe được, mỗi năm sẽ có một ngày mà các muông thú trong rừng sẽ tập hợp lại để 'bầu' ra vua của cả khu rừng."
Khase im lặng không nói, tựa như đang xem xét tính khả thi của mỗi giả thiết.
Lục Thiên nhìn hắn, cô liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nói tiếp: "Còn một giả thiết nữa..."
Khase nhìn cô, Lục Thiên đột nhiên cảm nhận được hắn biết cô sẽ nói gì tiếp theo, tựa như hắn cũng đang có suy nghĩ giống vậy.
Lục Thiên khô khan nói: "Đó là...hiện tại trong rừng đang có một sinh vật cường đại đến mức, tất cả các muông thú đều phải sợ hãi trốn đi."
Khase chăm chú nhìn cô. Tuy Lục Thiên không thấy ngũ quan hắn, nhưng cô cảm giác hắn cũng đồng ý với giả thiết này.
Hai người một lần nữa rơi vào im lặng. Trước khi Lục Thiên mở miệng tính nói thêm thì giống như khu rừng muốn chứng thực giả thiết của cô, mặt đất và cây cối bắt đầu rung chuyển như động đất cấp 6 độ Ritcher*, từ xa, họ có thể nghe thấy tiếng của thứ gì đó nặng nề đập lên mặt đất: "Ầm, ầm, ầm."
Lục Thiên và Khase nhìn nhau, hai người nhanh chóng tản ra rồi nấp đi, nín thở chờ đợi.
Tiếng động ngày một gần hơn, cùng với tiếng phát ra dậm vào mặt đất còn có cả tiếng cây cối bị ngã xuống.
"Ầm! Ầm! Ầm!" Theo từng tiếng động vang lên nặng nề, mặt đất càng ngày càng rung chuyển dữ dội hơn, Lục Thiên và Khase suýt thì không thể đứng vững được trên mặt đất. Cả hai người đều phải nằm bò xuống bụi rậm để giảm xốc, dùng hết sức lực vào tay chân để bám trụ vào mặt đất.
Tiếng động khủng bố ngày một gần. Do hai người nằm bò dưới đất, tiếng động vang vào tai hai người dữ dội và rõ ràng hơn, Lục Thiên cảm thấy tai mình sắp thủng màng nhĩ luôn rồi.
Trái tim Lục Thiên đập cuồng loạn, cô nuốt nước miếng rồi hé một con mắt ra để nhìn.
Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn Lục Thiên hận không thể dịch chuyển ngay tức khắc, trái tim của cô suýt thì vọt thẳng lên cổ họng. Cô nhanh chóng bịt miệng mình rồi quay mặt đi, cả người run rẩy.
Thứ đi tới không phải là một con thú, cũng chẳng phải là một con người. Nó to đồ sộ như một toà chung cư sáu tầng lầu, với hàng trăm cánh tay mọc ra từ thân người nó, chúng đang dạt những cây cối cản đường đi của nó và thậm chí bẻ răng rắc những cây cổ thụ cao lớn xuống. Ở giữa hàng trăm cánh tay là hàng trăm cái đầu người khác nhau, thậm chí là có cả đầu thú. Cái đầu nào cũng đang láo liên hai con mắt nhìn xung quanh để tìm con mồi hoặc mối nguy hiểm. Có những cái miệng thậm chí là đang có máu tươi nhỏ giọt xuống. Thân hình nó cũng không phải hoàn toàn là một con người, lông đen rậm rạp bao phủ xung quanh từ thân nó xuống đến bốn cái chân khổng lồ với những cái móng sắc nhọn.
Nó bước đi nặng nề, mỗi bước chân của nó đập xuống nền đất có thể tương đương với động đất cấp 7 Ritcher.
Càng đến gần, Lục Thiên càng thấy rõ những cái tay khác của nó đang cầm những bộ phận cơ thể người. Có tay thì cầm hơn mười cánh tay nhỏ, có tay thì cầm mấy cái chân như cầm đùi gà, có tay thì cầm thân người nhưng không có đầu, còn có tay thì cầm mỗi thân người nhưng không có tứ chi.
Nó cầm những xác chết đó tựa như cách chúng ta cầm những con búp bê Barbie mà chơi vậy, nhưng với phiên bản kinh dị hơn.
Máu từ những xác chết đó chảy rào rào xuống như thác đổ, dính nhớp nháp lên tứ chi và lông của nó. Những cánh tay và mặt mũi nó be bét máu thịt và nội tạng con người, còn có những cái đầu vẫn còn đang nhai rôm rốp.
Lục Thiên nhận ra một số người trong đó là những người đăng kí đi tìm Crocus hôm nay, nhờ vào trang phục của họ. Có vẻ như họ đã cố gắng chống trả bằng cách ghim các mũi tên hay đao gươm vào người nó, bằng chứng là trên người của nó thật sự có hàng chục mũi tên cắm vào như gai nhím, nhưng có lẽ là ngoại trừ giúp nó gãi ngứa ra thì thật sự chẳng có tác dụng.
Lục Thiên nhìn cảnh tưởng máu me đó suýt thì nôn mửa hết ra cả gan mật.
Sau đó trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên cô nhận ra, nếu nó có hàng trăm cái đầu và tay, vậy thì rốt cuộc nó có bao nhiêu cái JJ nhỉ?
Lục Thiên không nhịn được sự tò mò của mình, liếc mắt ra lần nữa.
Cô chỉ thấy xung quanh hông nó được bao bọc bởi một cái khố dày, hầu như không thấy thứ gì khác cả. Điều này làm cô không nhịn được bắt đầu tưởng tượng lung tung.
Nhưng không để cho cô thả hồn lên mây quá lâu, nó đột nhiên dừng lại cách hai người Lục Thiên và Khase mấy bước, hàng trăm cái mũi bắt đầu động đậy, những cái đầu cũng bắt đầu ngó quanh.
Lục Thiên mới đầu còn không hiểu chúng đang làm gì, nhưng sau đó cô chợt mở to mắt ra, khuôn mặt cô thoáng chốc tái đi.
Không xong! Khase đang bị thương!
Trong những cái đầu đó có vài chục cái đầu là đầu thú, chắc chắn chúng đã đánh hơi được mùi máu từ Khase rồi.
Lục Thiên đổ mồ hôi lạnh như thác nước, trái tim cô chỉ thiếu bước nữa là sẽ phá tan lồng ngực mà nhào ra ngoài. Cô cắn môi, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất bằng cách nín thở, không để bản thân vô thức nuốt nước miếng, tay chân cô bất động như bị đóng đinh vào lòng đất.
Thế nhưng Lục Thiên có lẽ chưa nhận thức được rằng, loài thú vốn rất mẫn cảm với cảm xúc sợ hãi của con người.
"Gào-------------!"
Một tiếng rống xé tận trời xanh vang lên, con quái vật bắt đầu dùng trăm cái tay của nó nhổ hết mấy cái cây che chắn hai người lên.
Tiếng thét của nó làm tai Lục Thiên ù đi, thị lực cô tối đi trong chốc lát. Đợi đến khi hoàn hồn lại, thì cô đã bại lộ rồi.
Lục Thiên ngẩng phắt đầu lên, trước mắt cô là hàng trăm con mắt đang nhìn chòng chọc vào cô với hàng trăm cái miệng hé ra, nước dãi trộn lẫn máu người nhỏ ào ào xuống.
Lục Thiên chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng đến như thế này. Đầu óc cô trống rỗng, tay chân lạnh ngắt, mắt trân trân nhìn hàng trăm cái tay đang hướng về phía mình.
"Nekby--------!"
Tiếng gọi xé trời làm Lục Thiên hoàn hồn lại, cô nhanh chóng vận chuyển năng lượng, phất tay lên. Thoắt một cái, mảnh đất mà con quái vật đang đứng đột nhiên bị nâng cao lên 2m, làm nó đứng không vững, té lộn nhào xuống.
"Rầm----!"
Con quái vật nặng nề ngã xuống làm mặt đất rung chuyển dữ dội, mấy trăm cái miệng của nó kêu quang quác lên.
Lục Thiên nhanh chóng đứng dậy, liếc qua Khase, thấy hắn vẫn bình yên vô sự thì không quan tâm nữa, cô nói: "Tôi sẽ cố gắng trói nó lại, sau đó chúng ta phải chạy càng xa càng tốt."
Khase gật đầu: "Được."
Lục Thiên vươn tay ra, một tay điều khiển các loại cây cỏ và dây leo quấn quanh lên con quái vật, một tay liên tục điều khiển đất đá trồi lên, cố gắng làm giảm tốc độ đứng dậy của nó. Khase cũng thừa cơ hội nó vẫn còn đang ở dưới đất, hắn nhảy lên, cố gắng dùng hết kỹ năng và sức lực của mình để chém trên người nó, hòng tạo nên một vài vết thương chí mạng cho nó. Tiếc rằng tên này da dày thịt béo, Khase vất vả lắm mới có thể chém được một vết sâu hoắm ở chân nó. Tên quái vật rú lên một tiếng.
Chưa đầy mười giây, trên trán Lục Thiên đã bắt đầu nhỏ mồ hôi. Điều khiển năng lượng với diện rộng và điều khiển hai thứ cùng một lúc như thế này, Lục Thiên chưa học đã thực tập luôn, khỏi phải nói cũng biết tốn năng lượng đến thế nào. Nếu không phải ở trong rừng dày đặc các nguyên tố xanh và nâu, chúng luôn bổ trợ cô một phần thì cô đã cạn kiệt năng lượng ngay từ lúc bắt đầu điều khiển rồi.
Hằng trăm cái tay và đầu con quái vật khua loạn xạ, cho dù có điều khiển thực vật nhanh đến mấy đi chăng nữa thì cũng rất khó để mà trói nó hoàn toàn. Các dây và cành thực vật liên tục bị đứt đoạn, chỉ có một số cái may mắn thì trói được một vài cánh tay của nó, nhưng chúng cũng rất nhanh bị đứt phựt ra. Dần dần, tốc độ điều khuyển thực vật và đất đá của Lục Thiên bắt đầu chậm đi, con quái vật cũng đã bắt đầu ngồi dậy.
Khase nhanh chóng phát hiện ra điều đó, hắn hét lên, dồn hết sức rồi dùng kiếm rạch ngang một đường như sét bổ vào bụng tên quái vật, "Xoẹt------!" một nhát, hắn thành công rạch một đường, máu tươi phun phựt ra như suối trào.
Khase nhanh chóng né đi, nhưng vẫn bị máu dính một mảng lớn ở ngay chân hắn, hắn hét: "Chạy mau---!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro