
Chương 3 - Gặp lại
Lão Vương gia đùng đùng tức giận đi tới biệt viện góc khuất của phủ Vương gia, đằng sau là Trúc Ly rối rít chạy theo.
"Lão Vương gia, đã trễ thế này rồi. Vẫn nên là để tiểu thư nghỉ ngơi đi thôi. Có việc gì ngày mai hãy giải quyết."
"Tránh ra!"
Lão Vương gia dùng sức, "ầm—!" một tiếng mở toang cửa, đập vào mắt liền thấy cảnh tượng Lục Thiên đang tự xén tóc mình.
Nhìn từng lọn tóc mềm mại đang từ trong tay cô rớt xuống, lại nhìn những cọng tóc ngắn cũn cỡn chưa tới vai bây giờ của cô, lão Vương gia cảm thấy, không còn gì có thể khiến ông tức đến sắp đột quỵ như thế này nữa rồi.
Huyết khí cuồn cuộn dâng lên, khuôn mặt ông đỏ bừng, cả người run rẩy không dám tin nhìn người trước mặt.
Ông run rẩy chỉ tay: "Ngươi....ngươi...."
Trúc Ly đằng sau cũng kinh hoảng lấy tay che miệng: "Tiểu thư...."
Lục Thiên bị bắt tại trận cũng không có gì xấu hổ hay chột dạ, miệng toe toét cười nói: "A, tối lành, phụ thân!"
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả!!!" Lão Vương gia hét gầm lên, rung động cả biệt viện.
Lục Thiên nhún vai nói: "Tóc dài quá nên cắt bớt."
Vương gia la ầm lên: "Ngươi cắt tóc? Ngươi mất trí rồi hay sao!! Tóc của ngươi là gốc gác của con người ngươi! Cho dù ngươi là con ngoại lai, ngươi cũng phải nuôi dưỡng mái tóc này mà nhớ về cội nguồn chứ! Ngươi không lẽ mất trí nhớ đến mức hỏng đầu rồi sao? Nếu muốn tỉa, tại sao không kêu gọi người hầu vào?"
Lục Thiên bĩu môi.
Bắt ta làm Rapunzel hay sao?
Các người cũng nhốt ta lại như vậy, thiếu điều xây cho ta toà tháp mà thôi.
"Không quan trọng. Tóc rồi sẽ dài ra mà thôi."
Lão Vương gia run rẩy:"Không...không quan trọng?" Ông cảm thấy muốn thổ huyết tới nơi: "Cắt chừng đó tóc mà còn không quan trọng? Chẳng ra thể thống gì cả!! Rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì vậy?! Ngươi mất trí rồi hay sao!!"
"Đúng vậy." Lục Thiên bĩu môi nói, không phải cô đang đóng vai mất trí nhớ sao?
"Ngươi...." Lão Vương gia tức đến mặt mũi trắng bệch: "Hồi chiều ngươi đã đi đâu?! Tôn ti trật tự của ngươi đâu rồi?! Lời cấm túc của ta 15 năm qua ngươi quăng cho chó gặm hay sao?! Ngươi bất chấp thủ vệ mà chuồn ra ngoài, ngươi còn là tiểu thư đài các hay sao?! Thật uổng công ta nuôi dưỡng ngươi 15 năm nay! Vốn chỉ vì một lời nói của mẹ ngươi! Hai mẹ con các người đều như nhau, căn bản không hề nghĩ đến cảm nhận người khác! Bao nhiêu năm nay ai là người thu dọn tàn cục mẹ ngươi gây ra? Nếu không do mẹ ngươi, Vương gia năm đó đã không suy tàn đến vậy! Vương gia bây giờ cũng không phải lén lén lút lút giấu diếm tai mắt người đời như vậy! Ta nhốt ngươi lại không chỉ vì Vương gia, mà còn là vì ngươi! Nếu như ta công bố ngươi với người đời 15 năm trước, ngươi căn bản không thể sống yên bình gió lặng đến hôm nay! Ngươi đã sớm bị miệng lưỡi người đời trù dập rồi! Thậm chí sẽ vì bước ra ánh sáng mà sẽ mất tính mạng! Vương gia một khi đã đứng hứng gió chịu sào như vậy, đã sớm bị lật đổ, ngươi cũng sẽ bị người người truy sát, phỉ báng! Thậm chí là tru di cửu tộc!" Lão Vương gia càng nói càng tức, càng nói càng hăng, nói đến máu chó ngập đầu, nước miếng văng tứ tung.
Nói xong thì lão Vương gia thở hổn hển trừng mắt nhìn Lục Thiên.
Tuy lão Vương gia không nói, nhưng Lục Thiên cũng đoán được ý niệm của lão Vương gia. Nhưng đoán được là một chuyện, tận tai mình nghe giải thích là một chuyện khác.
Lục Thiên tuy không phải là Niliya Van Lục Thiên, thế nhưng ít nhiều gì cũng đã sở hữu thân thể này, cũng phải làm tròn trách nhiệm.
Huống hồ, lão Vương gia này cũng chỉ là tiến thoái lưỡng nan, là người ở giữa, ông căn bản không hề có lỗi gì. Chỉ là xui xẻo bị cuốn vào, yêu người không nên yêu.
Ông là một gia chủ, là người có địa vị cao lớn. Quyền to chức trọng, học thức uyên bác, được hoàng đế tín nhiệm. Ngoài ra ông còn là một người cha, một người chồng. Bị vợ cắm sừng không nói, còn phải thay người vợ chăm lo đứa con vốn không phải máu mủ ruột thịt của mình.
Bên ngoài phải xử lý trăm nghìn công việc, đối mặt với bao nhiêu vấn đề triều chính, lại phải đối phó với những lời dò hỏi tọc mạch của những gia tộc khác. Bên trong lại còn nghĩ cách bảo vệ 'đứa con' trong tối này. Khỏi phải nói, ông có bao nhiêu là cực nhọc và chịu bao nhiêu là áp lực.
Bao nhiêu tinh lực dồn một lúc hai việc, năm tháng đi qua đã hằn lại sâu trên khuôn mặt của người đàn ông cằn cỗi này. Tuy mới bước vào tuổi 45, nhưng nhìn ông lại như một lão gia gần tuổi 60 vậy.
Thấy ông như vậy, quả thực Lục Thiên cũng cảm thấy rất có lỗi. Cô ỷ rằng vì mình vốn không phải nguyên chủ thật nên tự tung tự tác, làm càn quấy khắp nơi, nhưng lại không nghĩ tới thân phận này mang ý nghĩa trọng đại như thế nào. Những người khác phải chịu áp lực ra sao, rằng mình cũng chỉ mượn thân thể, đến một lúc nào đó sẽ trả lại rồi trở về.
Lục Thiên hai mắt đỏ ửng, quỳ xuống nói: "Phụ thân, ta sai rồi. Ta thực không nghĩ đến hậu quả, làm việc tác quái. Bây giờ người nói gì ta cũng nghe. Ta sẽ ngoan ngoãn ở trong biệt viện này tới năm năm sau, sau đó sẽ đi khỏi đây, rời khỏi người, người sẽ không bao giờ còn mệt nhọc vì ta nữa."
Lão Vương gia thở dài. Đối với đứa nhỏ này, ông vẫn là không nỡ. Ngoài mặt thì cứng nhắc, nghiêm khắc với nó. Kì thực, ông rất yêu thương nó. Dù sao trong người nó cũng chảy một nửa dòng máu của người con gái mà ông yêu. Nhìn vào đôi mắt của nó, hệt như mẹ nó vậy, đều đi vào lòng người. Làm trái tim ông không cứng rắn được, mềm nhũn xuống.
"Đứng lên đi. Lần sau đừng có tự tiện chạy lung tung nữa. Biết bao nhiêu người lo lắng tìm ngươi. Lúc chiều có bị ai phát hiện không?"
Lục Thiên lắc đầu sụt sịt nói: "Không có, ta đã che dấu rất kĩ. Ngay cả đôi mắt cũng không nhìn được."
"Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Từ bây giờ ngươi sẽ bị cấm túc. Ngay cả thư viện cũng không được vào. Ngươi sẽ phải ở lại trong đây đến khi nào được người bên kia đón ra." Nói rồi, ông phất tay áo bỏ đi.
Lục Thiên cúi đầu: "Ta hiểu rồi."
**
Mạc phủ.
"Minh chủ, đã điều tra ra. Ở Vương gia quả thực có bí mật động trời. Tin tức này chỉ có người trong phủ biết, tất cả thủ vệ và nô tỳ đều được chọn lọc và huấn luyện nghiêm ngặt, có thể nói tất cả các thủ vệ, nô tỳ, quan lại trong phủ đó đều là tử sĩ. Phòng thủ còn kiên cố hơn trong cung, một con kiến cũng không lọt qua được. Điều này cho thấy rằng chuyện này là cơ mật hàng đầu, không được hé lời ra ngoài nửa chữ." Nhược Lam đi đến bên cạnh Mạc Phong Hàn, chắp tay báo cáo.
Mạc Phong Hàn nhướng mày hỏi: "Nghiêm trọng như vậy sao?"
Nhược Lam: "Vâng, cũng may bên ta có cao thủ nhẫn giả, trà trộn vào trong đó tìm hiểu, hiện giờ muốn trở lại e rằng khó mà quay về được. Người trong đó mỗi tuần sẽ đi kiểm tra và đếm nhân số từng binh đội, thủ vệ. Nếu có gì đáng nghi sẽ lập tức xử lý. Khó khăn lắm mới gửi được tin tình báo cho chúng ta, đã suýt bị phát hiện."
Mạc Phong Hàn gật đầu nói: "Vậy sao? Ta đã hiểu, chuyện đó tạm gác lại. Ta sẽ nghĩ cách cứu hắn về. Trước tiên nói cho ta biết, chuyện đó là gì? Liên quan đến tên lúc trước sao?"
Nhược Lam nghĩ tới chuyện đó, nuốt nuốt nước miếng nói: "Quả thật là vậy."
Mạc Phong Hàn nhướng mày, ý bảo nói tiếp.
Nhược Lam cất tiếng: "Tên kia thực ra là nữ tử. Là tiểu thư được sinh ra ngoài giá thú của Vương gia, cũng là tỷ tỷ không cùng huyết thống với tiểu thư Vương Nguyệt."
Là nữ tử sao? Điều này thật ngoài dự kiến, bất quá, Mạc Phong Hàn không thể loại người nào mà chưa thấy bao giờ, nữ giang hồ bây giờ cũng rất nhiều. Con ngoài giá thú? Điều đó thì có gì mà cơ mật đến thế chứ?
Như hiểu được Mạc Phong Hàn có nghi hoặc, Nhược Lam tiếp tục giải thích:
"Là con lai. Mười chín, hai mươi năm trước, Vương gia bị người ngoại tộc xâm chiếm, tình cờ Vương phi lại phải lòng một vị tướng quân bên nước đó. Hai người yêu nhau trong tối, tới lúc Vương phi mang thai, bị phát hiện đã là quá muộn. Tiểu thư được sinh ra, phụ thân bị chém chết, mẫu thân cũng đau lòng chết theo. Thế nhưng sau đó ngoại trừ lão Vương gia ra thì không còn ai biết được nguyên nhân tại sao ông ta lại nuôi nấng đứa bé ấy lên. Có người đoán là do ông ta còn rất yêu Vương phi nên mới như thế. Khả năng này là rất cao. Tiểu thư kia tên Nĩ Lạp Á Văn Lục Thiên, lớn lên rất...xấu xí. Chỉ có điều đôi mắt rất đẹp, so với Vương phi năm đó, chỉ có hơn chứ không kém. 15 năm nay đều ở yên trong viện, không làm gì quá đặc sắc, sinh hoạt ngủ nghỉ đều theo quy luật. Nhưng không biết tại sao, sau một lần đi dạo bị đập đầu xuống giếng bất tỉnh. Tỉnh lại thì như một người hoàn toàn khác, trí nhớ lúc trước cũng bay mất sạch."
Trong mắt Mạc Phong Hàn xẹt qua một tia kinh ngạc. Là con lai sao? Thế nhưng chỉ vì vậy mà lão Vương gia kia bất chấp, thay toàn bộ người trong phủ chỉ vì một đứa con không liên quan gì tới mình. Tình cảm của lão Vương gia này đối với Vương phi kia quả thực không thể xem thường. Còn nữa, khi tỉnh lại thì như một người khác? Trí nhớ không còn? Quả thực người mất trí nhớ sau tai nạn rất nhiều, thế nhưng biến thành một người hoàn toàn khác là chuyện bất khả thi. Ít nhất tới bây giờ hắn chưa thấy người nào như vậy. Thế nhưng, điều này lại ít nhiều chứng thực suy đoán trước đó mà hắn không dám tin trước đó trong lòng hắn. Tuy hắn vẫn cảm thấy khả năng này quá thấp, nhưng không phải không có.
"Tiểu thư Lục Thiên này, sau khi tỉnh dậy và biến thành người khác, liền biến cả sân sau của biệt viện mình thiết kế thành một sân huấn luyện, hằng ngày đều sáng tới chiều ra đó tập luyện những chiêu thức rất quái dị, không ai biết đó là võ công môn phái nào. Tất cả những môn phái võ lâm ta tra được đều không hề có những chiêu thức như Lục Thiên tiểu thư. Mọi người đều cho rằng Lục Thiên tiểu thư này bị đập đầu hoá điên rồi, rất hay thường xuyên nói những điều kỳ quái không ai hiểu được." Nhược Lam nói tiếp: "Kể ra cũng đúng. Tên Đông Phương Bất Bại này hoàn toàn không tồn tại, 3000 năm trước cũng chẳng có người nào như vậy."
Cậu tra được những chuyện này xong cũng rất kinh hách, suýt thì không ngậm được mồm. Hoá ra Vương phủ lại che giấu bí mật động trời như vậy. Thế nhưng nhìn minh chủ đi, một cái nhíu mày cũng không có. Không hổ danh là Mạc minh chủ!
Mạc Phong Hàn suy nghĩ nói: "Rất thú vị. Ngươi có để ý không? Môn võ của nàng ta tuy quỷ dị, nhưng chiêu thức nào cũng đều sát liệt, rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tất cả đều có thể hạ đối phương trong một chiêu."
Nhược Lam cũng nhíu mày phân tích: "Đúng là như vậy. Thế nhưng có một số động tác tại hạ cho rằng chúng không cùng một bộ chiêu thức, có nghĩa là, có khả năng vị tiểu thư này đã tập hợp lại những bộ chiêu thức quỷ dị khác nhau ra đánh."
Mạc Phong Hàn gật gù, nói: "Quả thực đúng là như vậy. Nếu như vậy, nàng ta có thể được xem là một thần đồng võ giả. Nhưng ta vẫn thực tò mò không biết nàng ta đã dùng cách nào để thoát thân."
Nhược Lam nhíu mày: "Việc này, đến cả những tinh anh lấy tình báo bên ta cũng không tra được đó là phương thức gì. Những nhẫn giả hôm đó quan sát cũng khẳng định nàng ta không phải nhẫn giả. Tuy chiêu thức và hành động rất giống nhưng có cảm giác không phải."
Mạc Phong Hàn nhếch miệng cười: "Ta thật muốn gặp vị tiểu thư kia một lần. Hãy sắp xếp cho ta tới gặp mặt lão Vương gia."
"Rõ."
**
Hai ngày sau, lão Vương gia nhận được tin tức Mạc minh chủ muốn gặp mặt ông. Tin này quả thực làm cho ông bất ngờ, á khẩu một hồi lâu. Mạc minh chủ? Mạc minh chủ của Mạc gia sao? Là thiên tài mới ở tuổi thành niên, đã một tay gầy dựng lên Mạc gia khổng lồ đó sao?
Mạc minh chủ, Mạc Phong Hàn - được xem như là thiên tài của thiên tài. Đứa con út của Mạc gia, một gia tộc đã sớm rớt khỏi vị trí được xem là 'quý tộc.' Cơ nghiệp sụp đổ, những người trong Mạc gia đều phát tán ra khắp nơi. Cả gia tộc chỉ còn lại mình Mạc Phong Hàn năm tuổi, tứ cố vô thân, một mình một phủ cô đơn quạnh quẽ.
Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó đều khiến mọi người rửa mắt mà nhìn lại đứa con út của Mạc gia này. Hai năm sau khi Mạc gia chính thức sụp đổ, Mạc Phong Hàn lên bảy tuổi – là độ tuổi mà các đứa trẻ khác đều đang vẫy vùng nghịch bùn trong đất thì một mình cậu ta đã có chỗ đứng trong những buổi luận triều với trí thông minh vượt tuổi, đầu óc sắc bén và có thể lập ra những kế sách kinh tế hoàn hảo. Ba năm sau, cậu ta liền trở thành minh chủ có độ tuổi nhỏ nhất trong lịch sử, thành lập cho mình hẳn một 'môn phái' gọi Mạc Thấu Minh. Mạng lưới thông tin của Mạc Thấu Minh chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi tiếp theo đã trải rộng khắp các châu. Thực lực những người trong môn phái đều không phải hạng xoàng, nghề nghiệp cũng rất đa dạng.
Bốn năm tiếp theo, môn phái của Mạc Phong Hàn càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng đứng vững, thâm căn cố đế trong Kinh châu và các châu khác. Gần đây còn có xu hướng mở rộng ra tới các lục địa khác.
Những ai tiếp xúc với Mạc Phong Hàn đều biết, cậu ta không phải là người đơn giản. Tuổi nhỏ nhưng từ khí chất đến ánh mắt, phong cách nói chuyện đều rất áp bách. Những người khinh thường cậu ta, không đặt cậu ta vào mắt mà cố gắng đâm thọt một đao đều đã được cậu ta xử gọn.
Từ khi Mạc Phong Hàn có thế lực riêng của mình, cậu ta như hổ thêm cánh, đến vương triều cũng phải kiêng kị bảy phần. Thế lực hai bên không phân rõ địch hay bạn giữ đến khi thái tử lên ngôi, đến lúc đó quan hệ hai bên mới dịu được đi mấy phần.
Nghe đồn tính tình Mạc minh chủ Mạc Phong Hàn rất cổ quái, tuổi còn nhỏ nhưng lại mang khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi. Lạnh lùng ít nói, không dính líu đến thế sự giang hồ nhiều.
Có thể nói cậu ta là một người nói không với thị phi.
Thế nhưng Mạc gia lại là nơi có mạng lưới tình báo rộng nhất và mạnh nhất, hầu như tất cả các tinh anh đều ở đó. Vậy vì sao cậu ta lại muốn gặp ông? Có ý đồ gì sao? Chẳng lẽ là muốn xem thư viện? Nhưng cái đó chỉ cần tới thẳng đây là được rồi, cần gì phải gặp mặt riêng? Hay là...?
Đột nhiên nghĩ tới gì đó, mặt mày lão Vương gia xanh mét. Không, không có khả năng! Hệ thống phòng vệ của phủ ta còn nghiêm mật hơn cả trong cung, chuyện bị lọt ra ngoài là không có khả năng!
Thế nhưng, nếu thật sự tới tai của Mạc minh chủ, vì sao chỉ vì chuyện cỏn con này mà tới gặp mặt riêng? Là muốn diệt trừ hậu hoạ sao? Đe doạ?
Đầu lão Vương gia đã rối thành một nùi, không biết phải làm gì cho đúng. Nghĩ đoạn, ông liền gọi người tới: "Người đâu, mau gọi Lục Thiên tới cho ta."
Lục Thiên đang ngồi ở bậc thềm, luyện tập phản xạ và độ dẻo dai của hai tay, tất cả là vì sự nghiệp trộm cắp sau này. Nếu tay không nhanh thì chẳng làm nên trò trống gì. Đang tập thì Trúc Ly đến gõ cửa, tiếng ở ngoài vọng vào "Tiểu thư, lão Vương gia muốn gặp người."
Lục Thiên dừng tay lại, đứng lên, phủi phủi quần áo: "Được, ta biết rồi, đợi ta thay đồ đã."
Vì đang mặc đồ luyện võ nên nếu mặc cái này đi gặp lão Vương gia thì không phải lắm, nên cô quyết định thay vào những bộ đồ mà tiểu thư nên mặc.
Đang loay hoay mặc những bộ đồ rườm rà này thì đột nhiên Lục Thiên phát hiện, sau lưng mình có một hình xăm. Cô bất ngờ. Vì trước tới giờ toàn mặc y phục võ hoặc nam trang, đi tắm cũng ít để ý nên cô không hề biết mình cư nhiên lại có một hình xăm.
Quay đầu nhìn vào gương để nhìn rõ hơn, hình xăm là một hình con bướm đen. Cánh bướm mỏng manh, uyển chuyển trải ra trên lưng cô.
Từng đường nét trong cánh bướm đều được khắc hoạ rõ ràng, tỉ mỉ, lại rất sống động, tựa như có thể nhìn thấy một chú bướm đen với toàn thân phát ra sắc thái ma mị mà quyến rũ, đậu trên lưng, làm nổi bật lên làn da trắng muốt như ngọc của cô.
Lục Thiên chú ý đến hai cánh bướm này được khắc hoạ, không biết vô tình hay hữu tình của người xăm, mà từ hai cách bướm có thể nhìn ra được chữ "Tà" (邪).
Cô vuốt ve hình xăm, nhíu mày đăm chiêu nghĩ.
Thời đại này con gái đã cởi mở xăm hình như vậy sao? Hình xăm này có ai biết? Trúc Ly có biết không? Vương gia có biết không? Nguyên chủ rốt cuộc là ai? Thân phận thật là gì? Hình xăm này đại biểu cho cái gì?
Lục Thiên nghĩ, liệu một đứa con gái cả đời được định là phải sống trong bóng tối, ngày ngày đều bị người dèm pha, nói sau lưng như vậy, có thể cam chịu sao? Có thể chấp nhận số phận sống ngoan ngoãn đến cuối đời sao?
Đáp án có lẽ là không.
Vì vậy, nguyên chủ khẳng định không đơn giản như vậy, cô có một bí mật không thể nói cho ai biết. Lục Thiên đoán, nguyên chủ muốn từng bước phá huỷ, tàn phá những người đã giam cầm, dèm pha cô ta. Làm cho họ không thể ngóc đầu dậy, vĩnh viễn quy phục trước cô.
Trúc Ly hô lên thúc giục làm cắt đứt dòng mạch suy nghĩ của Lục Thiên, cô liền luống cuống thay đồ rồi bước chân nhanh ra ngoài.
"Bái kiến phụ thân." Lục Thiên vừa vào liền ôm quyền quỳ xuống nói.
Lão Vương gia gật đầu: "Ngồi xuống đi."
Lục Thiên ngồi xuống, đối mặt với lão Vương gia hỏi: "Người gọi ta có chuyện gì không ạ?"
Lão Vương gia hỏi thẳng: "Hôm ngươi đi ra ngoài, có gặp ai không?"
Lục Thiên bối rối nói: "Gặp rất nhiều người..." Sao mà ta nhớ được chứ? Bao nhiêu người ở chợ như vậy.
Lão Vương gia bất đắc dĩ nói: "Ý ta không phải thế. Có gặp ai mà đáng chú ý không?"
Lục Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Có gặp Mạc minh chủ Mạc gió lạnh gì gì đó." (Ở đây do Lục Thiên không biết tự của Mạc Phong Hàn nên mới nghĩ rằng Phong Hàn nghĩa là 'gió lạnh')
Lão Vương gia nghe thế liền trợn mắt, cả người chồm thẳng lên: "Ngươi có làm gì chú ý hay không? Có lộ ra thân phận không?"
Lục Thiên bối rối: "Không có, ta chỉ tỉ thí với thuộc hạ người đó mà thôi."
Lão Vương gia trừng mắt: "Tỷ thí? Ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy! Não ngươi bị úng nước hay sao! Người của Mạc minh chủ mà cũng dám đụng tới?!"
Lục Thiên nuốt nước miếng: "Ặc, chuyện này, ta lúc đó cũng không để ý nhiều, cũng không biết Mạc minh chủ kia là ai. Là ta sai rồi, phụ thân. Lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa."
Lão Vương gia hừ lạnh: "Hừ, còn có lần sau sao? Ai cho ngươi tự tung tự tác đánh người như vậy?! Chuyện ngươi thiết kế lại cả sân sau ta còn chưa truy cứu đâu!"
Lục Thiên cười hì hì: "Được rồi được rồi, đều đã qua đều đã qua. Nhưng phụ thân sẽ không vì chuyện này mà triệu ta đâu nhỉ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lão Vương gia khoanh tay lại, trầm ngâm nhìn cô: "Mạc minh chủ đã gửi thư muốn gặp mặt riêng ta. Với tính cách của hắn, sẽ chẳng bao giờ muốn gặp ta mà không có ý đồ gì."
Lục Thiên giật mình: "Hắn ta đòi gặp người sao? Vì sao cơ chứ?"
Lão Vương gia lắc đầu, nheo mắt nói: "Ta cũng không biết, thế nên ta mới gọi ngươi. Nói, có phải hôm đó ngươi đã làm gì đáng chú ý không?"
Lục Thiên đổ mồ hôi hột, làm cái gì là làm cái gì? Nếu nói đáng chú ý thì từng hành động của ta đều đáng chú ý. "Có lẽ...có lẽ là do ta dùng thuật thuấn di của nhẫn giả đi..?" Nhẫn giả cái mông, rõ ràng đó là ảo thuật đó! Ảo thuật đó! Nhẫn giả là cái gì, chỉ đáng xách dép.
"Cái gì?!" Lão Vương gia đập bàn đứng dậy. Lục Thiên giật mình.
"Ngươi nói ngươi dùng thuật thuấn di của Nhẫn giả? Ngươi là nhẫn giả sao?" Lão Vương gia không tin nheo mắt nhìn, hòng tìm tòi được một tia xảo trá trên mặt Lục Thiên.
Đáng tiếc, Lục Thiên là ai cơ chứ, nói tìm được là tìm được sao? Cơ mặt cô đã dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành rồi!
Lục Thiên liền xua tay nói: "Không không, ta chỉ là tò mò nên mới tập thử mấy chiêu thôi."
Lão Vương gia ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô: "Ta cảm thấy, Lục Thiên, từ sau khi ngươi tỉnh dậy, liền biến thành một người hoàn toàn khác."
Lục Thiên cảm thấy sau lưng mình ướt nhẹp, nuốt nuốt nước miếng nói: "Người nghĩ quá nhiều rồi, phụ thân."
Lão Vương gia: "Hừ, ta cũng hy vọng ta nghĩ quá nhiều."
Lục Thiên: "Vậy...bây giờ phải làm sao đây? Ta cũng không có đánh người đó trọng thương!"
Lão Vương gia lắc đầu thở dài nói: "Chuyện này rất kì quái, Mạc minh chủ không phải là người sẽ vì một tên nhẫn giả không rõ danh tính ra mặt tới đây như vậy. Thôi, ta sẽ xử lí việc này, xem thử ý đồ của hắn ta là gì. Còn ngươi, phải nhớ rõ, hôm đó thành thành thục thục ngoan ngoãn ở trong phủ cho ta!"
"Được, ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ nhốt mình thật kĩ trong phủ." Lục Thiên cười cười, cúi đầu chào lão Vương gia rồi cáo lui ra ngoài.
**
Ba ngày sau, Mạc Phong Hàn đứng trước cửa phủ Vương gia.
"Bái kiến Mạc minh chủ." Lão Vương gia đứng trước cổng cười chắp tay nói.
Mạc Phong Hàn sắc mặt không đổi chắp tay nói: "Bái kiến lão Vương gia."
"Mời vào." Lão Vương gia đưa tay dẫn đường. Người trong giang hồ ai cũng biết rằng Mạc minh chủ Mạc Phong Hàn là người không câu nệ tiểu tiết, rất ghét những câu khách sáo. Lão Vương gia cũng không phải là người có thể tuỳ tiện đi vỗ mông ngựa người khác. Vậy nên hai người lời ít ý nhiều mà tiến vào phủ.
Mạc Phong Hàn lúc bước vào, liếc mắt một cái đã thấy người của mình trong phủ, là nhẫn giả mà hắn đã phái đi thăm dò.
Nhẫn giả kia đang đội chiếc mũ quét sân, thấy Mạc Phong Hàn thì hơi bất ngờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt, khẽ gật nhẹ đầu.
Mạc Phong Hàn chỉ liếc một cái rồi đưa ánh mắt đi, đi thẳng vào trong phủ.
"Mời ngồi, mời ngồi." Lão Vương gia khách sáo nói, liền kêu người đi pha trà thượng hạng.
Mạc Phong Hàn ngồi xuống, đưa mắt đánh giá xung quanh. Lão Vương gia cũng phất áo ngồi xuống, mỉm cười hỏi thăm: "Mạc minh chủ gần đây khoẻ chứ? Không biết hôm nay Mạc minh chủ có chuyện gì lại muốn hẹn gặp riêng ta?"
Mạc Phong Hàn gật đầu, nói thẳng: "Mong lão Vương gia có thể thanh toàn ý nguyện của ta, ta muốn được gặp tiểu thư Nĩ Lạp Á Văn Lục Thiên."
Lão Vương gia trong thoáng chốc sắc mặt tái nhợt như người chết, hai mắt không dấu nổi sự kinh hoảng. Nhưng sau đó rất nhanh đã khôi phục lại, tựa như đó chỉ là ảo giác của người nhìn. Ông trấn định nói: "Mạc minh chủ, người nói gì vậy? Ở chỗ ta không có người nào như vậy. Minh chủ có phải đã nhầm rồi không?"
Nhưng biểu cảm nhỏ như vậy sao có thể qua được đôi mắt của Mạc Phong Hàn chứ. Hắn nhìn thẳng vào lão Vương gia, không khách khí nói: "Ta biết bí mật ngươi luôn muốn che giấu là cái gì. Người hôm đó đánh thuộc hạ ta, không ai khác là tiểu thư được sinh ra ngoài giá thú, Nĩ Lạp Á Văn Lục Thiên."
Tay lão Vương gia run lên, sắc mặt thoáng chốc lại tái nhợt, ông âm thầm cắn răng, nắm chặt tay thành quyền, cố gắng nở một nụ cười: "Mạc minh chủ, ta nghĩ có lẽ chúng ta có sự hiểu lầm ở đây, ở nơi chúng ta căn bản không có ai như thế. Ta cũng chỉ có một đứa con gái là Vương Nguyệt."
Mạc Phong Hàn nheo mắt lại: "Nếu như vậy, ngươi căng thẳng cái gì?"
Lão Vương gia chột dạ liền thả lỏng người, khuôn mặt điềm đạm, từ tốn nói: "Ai đối mặt với Mạc minh chủ cũng phải căng thẳng mà thôi."
Mạc Phong Hàn dường như không quan tâm đến lời vỗ mông ngựa nhỏ của ông, nói: "Ngươi yên tâm. Ta rất có hảo cảm với vị tiểu thư kia, sẽ không làm gì bất lợi cho các ngươi. Điều các người muốn giữ bí mật, ta tuyệt không hé răng nửa lời."
Lão Vương gia híp mắt lại nhìn Mạc Phong Hàn. Ai cũng biết, Mạc minh chủ Mạc Phong Hàn là người nổi tiếng rất giữ chữ tín, nói một tuyệt đối sẽ không là hai. Ai có được lời hứa hẹn của hắn phải nói là phúc ba đời.
Tuy vậy, lão Vương gia vẫn ôm quyền, thấp giọng nói: "Đa tạ thành ý của Mạc minh chủ. Có điều, ở chỗ ta thực sự không có người nào như vậy. Nếu như người cứ khăng khăng đòi người như thế, ta sẽ cho người gặp Vương Nguyệt, có lẽ cũng đã đến lúc bàn hôn sự với nó rồi."
Mạc Phong Hàn liếc nhìn lão Vương gia, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, hàn khí bức người: "Ngươi dám bàn hôn sự với ta?"
Lão Vương gia sắc mặt không đổi nói: "Mạc minh chủ nói quá rồi. Vương gia ta nhỏ bé, nào dám. Thế nhưng Mạc minh chủ cứ khăng khăng như thế, ta liền tự hiểu thành Mạc minh chủ là đang có ý với tiểu thư Vương Nguyệt nhà ta."
Mạc Phong Hàn im lặng nhìn lão Vương gia một lúc lâu, lão Vương gia cũng nhìn lại. Hai người đối mắt nhau trên không trung. Tựa như một lão hổ lâu năm đối đầu với một mãnh thú nguy hiểm.
Cuối cùng, Mạc Phong Hàn mở miệng: "Nếu ông vẫn cứ khăng khăng như vậy. Ta đành không còn cách nào khác." Nói rồi, hắn đứng lên.
Lão Vương gia còn chưa kịp thở phào thì Mạc Phong Hàn quăng cho một trái bom: "Người đâu, có một biệt viện bị cô lập cách đây hai dặm ở phía Bắc. Nằm ở ngã rẽ góc khuất phía tay trái có cây cổ thụ cao lớn, mau phái người tới đó lục soát."
Lão Vương gia đứng bật dậy, trừng mắt khó tin nhìn Mạc Phong Hàn: "Mạc minh chủ! Người làm như vậy là có ý gì!"
"Lão Vương gia, ta đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình, cũng đã cho ông cơ hội cho ta một đáp án thoả đáng. Thế nhưng bây giờ ta đành phải dùng biện pháp mạnh." Mạc Phong Hàn âm trầm nhìn lão Vương gia, cả người toát ra hàn khí.
Lão Vương gia run rẩy nhìn hắn: "Ngươi....ngươi! Đây là địa bàn của ta!"
"Thế thì sao? Thứ Mạc Phong Hàn ta muốn, chưa từng không lấy được." Mạc Phong Hàn liếc nhìn lão Vương gia, nói rồi xoay người đi.
Lão Vương gia run rẩy đứng đó, cả người toát ra mồ hôi lạnh, mặt mũi tái mét, tay nắm chặt lại thành quyền.
Không ổn! Không ổn rồi! Bây giờ muốn truyền tin đi cũng đã không kịp! Rốt cuộc là ai?! Ai là nội gián trong phủ ta?!
**
Lục Thiên đang nằm vất vưởng trên cây, miệng ngậm cỏ lau, híp mắt hưởng thụ gió rì rào man mát qua người, nắng ấm chiếu lên. Nhìn từ xa giống như một con mèo lười đang phơi nắng.
Đang hưởng thụ thì đột nhiên cô nghe tiếng quát tháo, la hét náo loạn ở ngoài.
"Các ngươi là ai?! Ai cho các ngươi tiến vào?!"
"Không được vào! Đây không phải là nơi các ngươi có thể đặt chân tới!"
"Tránh ra!"
"AAAAAA"
"Tiểu thư! Tiểu thư! Không ổn rồi!" Trúc Ly hối hải chạy vào trong sân, mặt mũi xanh mét, tay chân run rẩy nói: "Tiểu thư, người của Mạc minh chủ đến đây lục soát tìm người. Tiểu thư mau chạy đi!"
"Cái gì?!" Lục Thiên bật dậy ngồi lên, khó tin nhìn xuống Trúc Ly. Mạc minh chủ? Mạc gió lạnh? Vì cái gì hắn ta biết mình ở đây?! Là đến đây trả thù sao?!
"Tiểu thư, tiểu thư người mau lên đi, hắn sắp vào tới đây rồi." Trúc Ly khóc không ra nước mắt, hốt hoảng nhìn tới lui giậm chân nói.
"Không cần. Ta đã vào rồi." Bất chợt một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên đằng sau Trúc Ly, cô cứng ngắc người, mặt tái xanh xoay đầu lại.
Lục Thiên phía trên cũng nhìn tới, Mạc Phong Hàn nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Mạc Phong Hàn vừa mới đến tuổi thành niên, thân hình cao ráo, rắn rỏi, phát dục rất chuẩn, cả người đều phát ra hoóc môn đầy sự nam tính. Thế nhưng sự trầm ổn trong ánh mắt và khí phái toát ra từ hắn khiến người khác không dám khinh thường, cũng không ai nghĩ hắn là một tên nhóc loi choi mới bước vào đời.
Khuôn mặt tuy vẫn còn hơi non nớt nhưng đã có thể thấy được đường nét góc cạnh rõ ràng. Mũi thẳng, môi mỏng hơi mím, mày cao mắt kiếm, tóc đen mắt đen.
Nhìn vào sâu trong mắt hắn, Lục Thiên cảm giác như cả người bị hút vào, sâu không thấy đáy. Đôi mắt đen thẳm sâu như vực trượng, tựa như vũ trụ, phản chiếu hình bóng của cô.
Người này, quả thực là đẹp hơn tranh, là tiên giáng trần hay sao? Lục Thiên chưa thấy tiên, nhưng cô cảm thấy người này so với tiên còn đẹp hơn mấy phần.
Lục Thiên phía trên nhìn xuống, mái tóc vàng óng ả dài mượt mà của cô bây giờ đã thành tóc ngắn cũn cỡn chưa tới vai, làm rõ tính cách ngang ngược và mạnh mẽ, lại đặc biệt của cô ở trong thời đại này.
Làn da trắng mịn, môi mỏng đỏ hồng, mũi cao, đôi mắt to tròn màu xanh biếc tựa như màu của bầu trời trong vắt, lại tựa như biển rộng bao la. Đôi mắt linh động, lại rất có hồn. Ai nhìn vào cũng sẽ bị thu hút, lạc vào trong đó. Mỗi cái chớp mắt đều say động lòng người.
Màu tóc và đôi mắt ngoại lai làm bừng sáng lên khuôn mặt cô, ngũ quan có sự tinh tế của phương Tây, lại có nét dịu dàng của phương Đông, rất hài hoà. Cả người Lục Thiên toát ra khí phái mà không ai có được, thoạt nhìn thì có vẻ cao sang và quý phái, dịu dàng nhờ có dòng máu ngoại quốc, nhưng bên trong lại toả ra đầy sự hoang dã và cá tính, làm người khác có cảm giác bị cuốn hút, luôn muốn tới gần thân cận, tìm hiểu thêm về cô.
Mạc Phong Hàn cả đời này thể loại người nào cũng đã gặp qua, nhưng chưa từng gặp ai kì quái có sức hút, lại xấu như vậy. Tóc thì lưa thưa, so với nam tử còn ngắn hơn, hoặc nói đúng hơn là chưa thấy ai có tóc ngắn như vậy ở Á lục địa này. Mũi thì cao một cách kì lạ, đôi mắt nhiễm màu xanh tựa như yêu quái. Nhìn đến mà rùng mình. Hắn cũng không phải là chưa gặp người lai bao giờ, thế nhưng xấu đến lạ như vậy là lần đầu tiên.
Quả nhiên người không cùng một gu thẩm mỹ là không thể đàm đạo được mà.
Phong cảnh rất nên thơ, đáng tiếc, nhiều người lại không hiểu phong tình.
Lục Thiên vì là con lai nên cho dù đẹp cỡ mấy cũng sẽ bị quy chụp thành xấu. Đó là tư tưởng đã bén rễ, căm sâu vào máu người các châu lục nước này. Đối với họ, dòng máu nếu đã không thuần khiết, chó còn đẹp hơn!
Mạc Phong Hàn mở miệng hỏi: "Ngươi là Nĩ Lạp Á Văn Lục Thiên?"
Lục Thiên nhếch mép cười: "Ngươi nếu đã biết rõ rồi còn hỏi làm gì?"
Mạc Phong Hàn không khách sáo, nói thẳng: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Tốt thôi." Lục Thiên nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống tựa như lông hồng, lăn xuống xoay vòng rồi đứng lên, phủi phủi bụi trên người nói: "Vào phòng ta."
Mạc Phong Hàn nhướng mày đánh giá cô.
Rất bình tĩnh, không la hét, không hoảng sợ, tựa như không có việc gì có thể kinh phong được tới cô. Kĩ thuật, thân thể rất tốt. Khung xương chắc chắn, cơ thể dẻo dai.
Nữ tử trên giang hồ có được khí chất như vậy đúng thật là rất hiếm.
Kì thật không phải là Lục Thiên không kinh hách, mà cô chỉ là lười quan tâm.
Mạc Phong Hàn bước vào phòng Lục Thiên, đuổi tất cả ra ngoài, hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ Lục Thiên thường dùng để ăn cơm.
Lục Thiên khoanh tay nhìn người đối diện, cười cười nói: "Ngươi nói đi, Mạc minh chủ lặn lội tới tận đây tìm ta, ta thật không biết nên cảm khái hay ai oán."
Mạc Phong Hàn gật đầu, không chút để ý gì với việc Lục Thiên đã vô lễ với mình: "Được, vậy ta nói thẳng. Ngươi là người lúc trước đã can thiệp trận đấu và đánh nhau với thuộc hạ ta." Đây không phải là một câu hỏi, mà là câu khẳng định.
"Là ta." Lục Thiên sảng khoái thừa nhận.
Trong mắt Mạc Phong Hàn vụt lên ý tán thưởng, bất quá rất nhanh liền khôi phục.
"Chiêu thức võ của ngươi rất quỷ dị, ngươi là từ đâu học được? Môn phái nào?"
"Là ta tự nghĩ ra." Lục Thiên mặt không đổi sắc nói.
Mạc Phong Hàn nhận được đáp án ngoài ý muốn, có chút bất ngờ, cau mày hỏi: "Ngươi là đang nói mình tự nghĩ ra các bộ chiêu thức võ?"
"Đúng vậy. Có nói ngươi cũng không hiểu đâu." Lục Thiên đắc ý nói.
Mạc Phong Hàn im lặng, nhìn sâu vào mắt cô, hòng tìm được một tia lừa gạt. Đáng tiếc, Lục Thiên lừa gạt đã quen, máu lừa đảo đã ăn sâu vào cốt tuỷ, không hề có cảm giác chột dạ nào, cơ bản không phải ai cũng nhìn ra được. Nhưng không hiểu sao, Mạc Phong Hàn lại có cảm giác Lục Thiên đang nói dối.
Mạc Phong Hàn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy ngươi có thể ít nhất nói cho ta biết tên của những bộ chiêu thức hôm đó ngươi xài không?"
Lục Thiên cố nhịn cười, hỏi: "Để làm gì? Để ngươi về tìm kiếm xem có thật sự có những bộ chiêu thức ấy không, về luyện tập và truyền thụ cho người bên ngươi à?"
Mạc Phong Hàn thẳng thắn nói: "Ta căn bản không cần những chiêu thức ấy, tuy rất tiện lợi nhưng đối với ta không có tác dụng. Nhưng đúng là ta muốn truyền thụ, những kỹ thuật của ngươi có tác dụng rất lớn trong việc ra chiến trận."
Lục Thiên lườm Mạc Phong Hàn rồi nói: "Ta có nói, ngươi căn bản cũng không tìm được mà truyền thụ. Cả cái Kinh châu này, à không, khắp các nơi trên thế giới này chỉ có ta biết mà thôi."
"Ngươi chắc chắn?" Mạc Phong Hàn nheo mắt nhìn.
"Ta chắc chắn." Lục Thiên tự tin nói.
Mạc Phong Hàn gật đầu, không dây dưa thêm: "Vậy được, ta muốn biết, lúc thoát thân ngươi đã dùng chiêu gì? Ngươi không có nội lực, càng không phải yêu nhân, khả năng ngươi là nhẫn giả cũng rất thấp."
"Là ảo thuật." Lục Thiên phun ra một câu.
"Ảo thuật? Ảo thuật là cái gì?" Mạc Phong Hàn nhíu mày hỏi. Tuy trong lòng hắn cũng đã có đáp án.
"Là như thế này." Lục Thiên dùng ngón trỏ gõ gõ bàn, trong tay có một đồng bạc, cô tung nó lên, rồi lấy tay bắt lại, mở tay ra lại là một khối ngọc bội của Mạc Phong Hàn.
Mạc Phong Hàn bất ngờ, nhìn xuống nơi mình hay treo khối ngọc bội bên người, đã không còn thấy bóng dáng.
"Ngươi..." Mạc Phong Hàn khó tin nhìn Lục Thiên, hắn cơ bản không hề phát giác ra khối ngọc bội luôn mang theo đã bị lấy mất. Thế nhưng điều này là chứng thực suy đoán trước đó của hắn phần nào.
Lục Thiên nhướng mày đắc ý nhìn Mạc Phong Hàn.
"Ta hiểu rồi." Mạc Phong Hàn khôi phục lại vẻ mặt, bình tĩnh nhìn Lục Thiên nói: "Ngươi cơ bản là trộm."
"Ngươi...!" Lục Thiên tức đến trợn mắt, ai là trộm?! Người ta tốt xấu gì cũng là ảo thuật gia! Trộm cái mông ngươi! Ngươi mới là trộm! Cả nhà ngươi mới là trộm!
Được rồi, Lục Thiên thừa nhận là lâu lâu cô cũng táy máy đi trộm lung tung, nhưng đều có trả hoặc đánh tráo. Ta tốt như vậy, sao lại bị đánh đồng với trộm?!
"Được rồi, là gì cũng được. Ta muốn hỏi ngươi một câu, hãy suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời. Ngươi có muốn làm thuộc hạ ta hay không?" Mạc Phong Hàn nghiêm túc nhìn Lục Thiên.
"Hả?! Ngươi nói cái gì? Thuộc hạ của ngươi? Đùa nhau sao! No no no no. Lục Thiên ta tuy mất giá nhưng lòng tự trọng chưa mất." Lục Thiên ngoe nguẩy ngón tay trỏ của mình nói.
Mạc Phong Hàn tuy không hiểu 'No no no no' là gì, nhưng có thể đoán được Lục Thiên đang từ chối mình.
Hắn nói: "Ngươi hãy suy nghĩ thật cẩn thận, làm việc cho Mạc Phong Hàn ta chưa bao giờ bị thiệt. Ta có thể chu cấp cho ngươi rất nhiều quyền lợi. Năng lực của ngươi rất được, phù hợp với rất nhiều vị trí còn trống bên ta. Tuy ta không biết ngươi còn những khả năng gì, nhưng ta tin ngươi không chỉ có như thế." Mạc Phong Hàn nói rất dài, nói đúng hơn từ lúc gặp tới giờ Lục Thiên mới nghe Mạc Phong Hàn nói dài tới vậy, cô có chút khó tin nhìn hắn.
Kì thật, Mạc Phong Hàn không phải là người kiệm lời như mọi người nghĩ. Hắn chỉ lười quản chuyện không phải của mình, những lúc cần nói hắn sẽ không ngại mở miệng. Vì thế những chuyện như xã giao, Mạc Phong Hàn không phải là không làm được, mà hắn chỉ không muốn làm. Nhưng nếu có làm, hắn đều sẽ làm rất tốt.
"Ta từ chối." Lục Thiên thẳng thừng nói.
"Vì sao?" Mạc Phong Hàn nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Khi Mạc Phong Hàn hắn đưa ra yêu cầu này, chưa từng bị cự tuyệt. Cũng đã có người do dự phân vân, nhưng cuối cùng đều gật đầu đồng ý.
Lục Thiên bĩu môi nói: "Ta không thích. Ta còn rất nhiều việc phải làm."
Mạc Phong Hàn liếc cô: "Ngươi thì có gì để làm? Ngươi định cả đời này đều ở trong đây sao? Theo ta, ngươi sẽ phát huy được năng lực của mình, được đi chu du khắp châu khắp phía. Về chuyện ngoại lai, ngươi không cần phải lo. Người dưới trướng ta không phải ai cũng đụng được."
Lục Thiên vẫn kiên quyết: "Năm năm sau ta sẽ rời khỏi đây. Theo như đúng hiệp định năm sau ta tròn 20 tuổi, sẽ có người phía bên kia đón ta trở về."
Mạc Phong Hàn nhíu mày: "Ngươi định về bên kia xong như thế nào nữa? Nếu như người bên đó cũng sẽ nhốt ngươi lại như thế này thì sao? Ngươi định cả đời bị cầm tù à? Nên nhớ rằng thân phận ngươi rất đặc biệt."
"Đây không phải là chuyện của ngươi. Tự ta biết làm thế nào." Lục Thiên từ chối nêu ý kiến, kế hoạch của cô không phải ai cũng biết được.
Mạc Phong Hàn im lặng nhìn cô, sau đó gật đầu, đứng lên nói: "Được, nếu như ngươi đã không muốn, ta cũng không ép ngươi. Thế nhưng khi nào ngươi đổi ý, đều có thể liên lạc ta. Cứ đến một tiểu viện nhỏ phía Tây gần cổng thành tên là 'Vạn,' tới đó nói tìm người tên Phỉ, họ sẽ sắp xếp cho ngươi."
Lục Thiên cũng đứng lên, cười nói: "Đa tạ ngươi đã cho ta biết. Khi nào ta đổi ý, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi." Sau đó cô giơ tay ra, theo thói quen, các tư nhân sau khi đàm phán xong dù thành hay không đều giơ tay ra bắt tay đối phương.
Đáng tiếc, Mạc Phong Hàn không hiểu Lục Thiên giơ tay ra có ý gì, liền nói: "Ta không có gì để cho ngươi."
Lục Thiên khoé miệng co rút, rụt tay lại cười nói: "Không có gì, thỉnh thoảng đầu óc ta có vấn đề, là do dư chấn của vết thương đó mà. Lâu lâu tay chân sẽ không hoạt động theo ý muốn. Hahaha."
Mạc Phong Hàn nhìn Lục Thiên như nhìn kẻ điên, sau đó xoay người đi: "Cáo từ."
"Cáo từ. Mạc minh chủ đi thong thả!" Lục Thiên vẫy tay nói.
Mạc Phong Hàn vừa đi khỏi, lão Vương gia liền chạy tới bắt lấy vai Lục Thiên sổ sàng hỏi: "Hắn đã nói cái gì?! Không làm ngươi bị thương chứ? Rốt cuộc hắn muốn cái gì vậy? Sẽ không tiết lộ bí mật ra chứ?!"
Nhìn lão Vương gia sốt sắng như vậy, Lục Thiên đột nhiên thấy ấm lòng, vỗ vỗ mu bàn tay của lão Vương gia, cười nói: "Người yên tâm, không có gì đặc biệt đâu. Hắn ta chỉ nói muốn mời ta về làm việc cho hắn. Ta đã từ chối." Còn bí mật? Đáng tiếc, Lục Thiên đã quăng vấn đề này sau đầu. Bất quá, Lục Thiên không nghĩ người như Mạc Phong Hàn sẽ đi nói cho thiên hạ vấn đề cỏn con này.
Nếu như lão Vương gia biết được Lục Thiên nghĩ vấn đề an nguy tới quốc gia như này mà được cô quy thành 'cỏn con' không biết sẽ thổ huyết bao nhiêu lần nữa.
Lão Vương gia thở phào rồi lại căng thẳng hỏi: "Làm việc? Vì sao? Ngươi có cái gì để hắn ta chú ý tới như vậy? Còn nữa, vì sao ngươi lại từ chối? Đối với ngươi mà nói, đây không phải là cơ hội tốt hay sao?"
Lục Thiên nhún vai nói: "Ai mà biết được hắn ta nghĩ cái gì. Hắn nói con xinh đẹp, dung mạo không ai sáng bằng, thông minh tuyệt đỉnh, phù hợp với nhân lực hắn muốn tìm, liền cầu xin con làm việc cho hắn. Còn việc đi hay không, không phải con đã đáp ứng phụ thân sẽ ngoan ngoãn ở lại đây năm năm tiếp theo chờ người đón rồi sao? Con sao có thể thất hứa?"
Lão Vương gia hiển nhiên không tin lý do của Mạc minh chủ muốn cô làm việc cho là nhờ vào nhan sắc hay tài hoa của cô. Con của ông nhan sắc ma chê quỷ hờn thế nào, không ai rõ hơn ông. Thế nhưng ông cũng không hỏi thêm nữa.
Nhưng sau khi nghe đến việc Lục Thiên vì đáp ứng mình mà từ chối cơ hội tốt như vậy ở lại, liền không kìm được xúc động.
"Được rồi được rồi. Thành ý của ngươi, ta nhận. Bây giờ ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi." Nói rồi ông vỗ vai Lục Thiên.
"Vâng. Phụ thân ngủ ngon." Lục Thiên cúi đầu chắp tay cáo từ rồi chờ lão Vương gia ra ngoài liền trợn mắt lè lưỡi. Nếu như là Lục Thiên trước kia, chắc chắn sẽ đồng ý, thế nhưng ta là Mạn Lục Thiên! Con người ta bận rộn còn bao nhiêu thứ phải lo. Tuy hơi chột dạ vì lôi lý do đáp ứng ở lại làm bình chắn, thế nhưng đó cũng không phải không là sự thật.
**
Mạc Phong Hàn ngồi trên lưng ngựa, Nhược Lam từ đằng sau tiến tới hỏi: "Minh chủ, như vậy bước kế tiếp làm sao đây?"
Mạc Phong Hàn mặt không đổi sắc nói: "Tiếp tục quan sát. Truyền tình báo đến nhẫn giả kia, năm năm sau tiểu thư sẽ ra khỏi đây, được đón về bên kia. Bảo hắn làm tất cả để lấy được lòng tin của người trong phủ, được chọn đi làm thủ vệ hộ tống tiểu thư, nhân cơ hội đánh ngất cô ta đưa về."
Nhược Lam: "Rõ."
Mạc Phong Hàn đánh ngựa, trầm ngâm suy nghĩ, Nĩ Lạp Á Văn Lục Thiên, thứ hắn muốn, chưa bao giờ là không có được. Năng lực của cô, hắn muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro