Giấc mộng của "Trăng"
Nơi người với người tìm nhau chẳng thấy bóng, có một màn đêm u ám dần bao phủ lên mọi vật. Thị thành ẩn hiện những đốm sáng lập lòe, trông vừa bắt mắt, vừa ngập tràn lo toan trong một cõi lòng tịch mịch vạn trắc ẩn. Suy cho cùng, những âu lo đều chung thủy với người con trai em thầm thương. Bao nhiêu phồn hoa phía trước cám dỗ, sao trong mắt em bỗng chốc biến thành bấy nhiêu bạc bẽo tầm thường. Mình cầm tay nhau anh nhé, đoạn đường phía trước cho em xin được dựa vào bờ vai anh...
Nhìn ánh đèn đường le lói chiếu sáng cho cả một góc phố im lìm, em chợt cảm thấy hoang mang về một tương lai vô định. Thẩn thơ cài ánh trăng hiền lên mái tóc toang bay theo làn gió cuối thu, tâm trí liền rơi vào nỗi hưng phấn đột ngột trỗi dậy rồi mặc nhiên ngự trị canh cánh mãi nơi tim. Hồng trần khiến em chơi vơi, vùng vẫy. Chao ôi! Một chú cá chết đuối trong "nước" có lẽ sẽ kì lạ lắm nhỉ?
Trăng cứ thế mà nổi bật lên trên nền trời đen thẳm. Toả thứ sắc vàng mờ ảo, kì bí dịu in xuống vạn vật tứ phương. Hình thành từng vết bóng sẫm đổ dài lên mặt đường nhựa cứng. Vẻ hào quang ấy gợi sự êm mắt, pha với chút mông lung, nhưng chứa chất nhựa sống mãnh liệt tiềm tàng giữa một khung trời tăm tối mãi không thấy điểm kết.
Ngày qua ngày nối đuôi nhau qua đi theo lời răn dạy của tạo hóa, trăng vẫn gắng sức mình mà bày tỏ. Nhưng biết bao lâu nay, giữa nhân gian muôn trùng những thăng trầm vô tình, có mấy sinh mệnh thấu hiểu rằng trăng cũng muốn được ôm ấp và vỗ về như ai kia. Và em đâu thể anh ơi, người con gái chớm nở hai mươi tuổi xuân, xanh ngắt trên mái đầu non trẻ. Kẻ chưa từng trải cảm giác phải dãi dầu nắng mưa sớm chiều, rướn thân mình vì nghịch cảnh thì làm sao đủ sức chống chọi khuôn mặt thờ ơ, cùng trái tim lạnh buốt như tuyết rơi đầu mùa của người "trăng" một lòng, một dạ hướng về. Nhớ anh, em giờ đây không khác gì một con nghiện của tình yêu cả.
- Để em chờ lâu rồi.
Thanh âm thân quen với chút khản đặc văng vẳng bên tai nhưng sao chỉ toàn hiện hữu nỗi sợ hãi ùa về, không ngừng bủa vây lấy tâm trí héo mòn đến xơ xác như em đây? Không gian quanh ta tĩnh mịch, bỗng chốc vỡ vụn thành vạn mảnh thuỷ tinh nhỏ bé đầy sắc bén. Chỉ với một lần khẽ chạm, làn nước đỏ au lập tức chảy ra. Một mùi tanh nồng phả ra từ ngón tay, xộc thẳng lên cánh mũi.
Lạ nhỉ? Là em đến nơi đây để ngóng trông một lời thề non, hẹn biển với Doãn Kì yêu dấu. Thật muốn giải đáp, thứ sức mạnh vô hình nào đã khiến sự xuất hiện nơi anh làm em bất giác, giật mình đến hoàn hồn. Hay do trăng hôm nay đẹp, đẹp đến đau cả cõi lòng đầy rẫy bão tố quanh quẩn hoài không tan, day dứt chẳng thể yên ổn? Hay vì em sinh ra bởi sự đúc kết của hàng triệu tinh thể hoàn mỹ nhất của vầng trăng sáng trên cao kia? Giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở bản thân em không được gục ngã trước những đắng cay mà cuộc đời ban tặng. Đáng tiếc, cũng vì điều này mà em phải gồng mình chịu đựng muôn trùng xót xa dai dẳng. Người ơi! Anh thật đáng ghét nhường nào.
- Cô bé, em đang trầm tư về điều gì?
Nực cười, em lạc lối trong chính ánh trăng thuần khiết của đời mình mất rồi. Vừa trầm trồ trước đêm trăng thanh, vừa nung nấu ý định né tránh bóng hình em hằng mong gặp mặt.
- Thu Nguyệt, Thái Thu Nguyệt! Có nghe tôi nói không?
Rốt cuộc sao mới là đúng lí lẽ xử sự ở đời đây? Em nghe chứ, và thật lòng muốn nghe nhiều hơn thế. Nhưng thanh quản này lại bị khóa chặt chẳng đường giải thoát. Chìa khóa là do anh cất giữ, còn thứ "trăng" cần đâu dễ gì tìm được. Tình thế này, đến em còn không am rõ. Âu là nan giải tột cùng.
Nam nhân ấy vẫn nhẹ nhàng, chân thật. Từng cử chỉ ân cần khẽ khắc in vào trái tim của một nữ nhân si tình khờ dại.
- Thời gian qua, tôi biết bản thân đã đắc tội với em nhiều thứ. Thật cảm tạ vận may khi em vẫn chấp nhận hiểu cho tôi, khi vẫn rộng lòng tha thứ cho kẻ bội bạc này.
Trăng dẫu có lung linh thì Doãn Kì ngự trị lòng em còn lung linh, huyền ảo gấp bội phần.
Trăng dẫu có đẹp đẽ thì Mẫn Doãn Kì trong cặp đồng tử này vẫn ngàn vạn lần hơn.
Người vốn đã xuất chúng trong nhân sinh, nay lại toát ra vẻ ôn nhu và tinh tế dưới vầng trăng khuya rực rỡ. Mười phân vẹn mười, chẳng hề kém cạnh một ai, cũng chẳng có ai sánh bằng.
- Nếu như có một ngày, tôi thổ lộ rằng mình yêu em... Thì liệu ...
- Xin anh đừng nhắc tới. Phiền muộn của hôm nay, hay phiền muộn của quá khứ, thì hãy để chúng thuộc về đúng thời điểm của chúng.
Giây phút đó, anh nhìn trực diện vào em. Ánh mắt xoáy sâu tất thảy những tâm tư thầm kín nhất mà em không tài nào bộc trực, những điều em giấu nhẹm bấy lâu khiến chúng chẳng hề sở hữu cho mình tiếng nói riêng.
- Vậy hãy để những lời tâm tình này vào hòm báu vật của tương lai. Vì tôi thừa hiểu, em yêu thương tôi, đến mức không thể phô diễn tất cả qua khuôn mặt xinh đẹp ấy của em.
- Em chỉ đủ can đảm để tiếp tục âm thầm bên cạnh Doãn Kì mà thôi. Xin lỗi.
- Xứng đáng sao? Đừng mãi nhu nhược, tôi bằng tất cả nỗi niềm tìm gặp em không muốn lắng nghe những điều vô vị.
"Không chút xứng đáng." - nếu em thốt lên như thế thì sao nào. Anh sẽ thương xót cho phận gái tầm thường này ư? Trong đầu em đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp, rốt cuộc thảm thiết thay, em chọn cho mình con đường đau khổ hoàn hảo không vấp phải chút chông gai.
- Em là đứa con gái không có hoài bão...
-Thì?
- Nghèo nàn và tội nghiệp nhất chính là kẻ không nuôi nấng nỗi một ước mơ trong mình, anh biết không Doãn Kì?
- Phải chăng là vì ngày đêm, em đều mơ được cùng tôi tay đan chặt tay sánh bước. Đó chính là giấc mơ của em.
- Là ước mơ trong veo hay là ảo mộng mỹ mãn? Anh nhỉ...
Em bỗng bật cười. Nụ cười mang hàm ý mỉa mai đến rợn người.
- Nghe tôi, Thu Nguyệt. Chỉ lần này thôi!
Thể hiện sao đây, bằng cách nào cho anh nhận ra con tim em muốn đua đòi chạy theo anh nhưng lí trí lại tắt nghẹm ánh đèn xanh, bật lên đèn đỏ. Em không hiểu được nữa rồi, em mệt, mệt lắm.
- Không có ước mơ thì đã sao, chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được.
- Hồi kết của mối quan hệ dang dở này sẽ gặt hái điều gì mãn nguyện sao anh?
- Mọi thứ, đều phụ thuộc vào chúng ta.
Quả đắng em đã gìn giữ hết nơi vực thẳm tăm tối, quả ngọt thì dành lại phần anh. Em ước, ước rằng em chưa từng dang rộng vòng tay để rồi hái phải thứ quả đắng chát cả đầu lưỡi nhạy cảm như vô vàn tâm tư chất kín trong lòng bấy lâu. Lúc đó em sẽ dõng dạc nhận lời tỏ tình từ anh.
- Thật tâm thương em, anh có dám thề không?...
Nhanh đi anh, khi trăng vẫn sáng trong, chứng giám cho mọi lời nói. Xin anh, đừng mãi lạc lối nữa.
Đôi mi khẽ khép hờ, em đã mong chờ điều ngọt ngào này xiết bao. Thời khắc mà em nhận lại đủ đầy thứ yêu thương da diết từ Doãn Kì. Nhưng mà, bất chợt anh nghĩ rằng em vẫn còn là một cô bé ấp ủ những suy nghĩ ngu xuẩn đúng không anh? Là đang cảm thấy khó chịu với em sao? Vì dù cho vô ý hay cố ý, cái nhếch vai lạnh nhạt vừa rồi cũng đủ để thâm tâm em thêm mối vướng bận.
- Được. Dưới ánh quang ngời sáng này, mong chúng con sẽ mã...
"Choảng"
Em đột ngột giương to con ngươi quan sát cảnh vật xung quanh. Chăn ấm nệm êm yên vị, chẳng có một ánh trăng sáng ngần nào trên trời cao soi rọi qua lớp rèm cửa dừng chân trên làn tóc xanh mượt. Và chẳng tồn tại một Mẫn Doãn Kì em vừa vụt mất. Thê lương thật, giá như "anh" gió đừng ghé thăm căn phòng nhỏ nhắn u buồn này, đừng đùa giỡn cùng "chị" rèm mà sơ sót làm đau "bạn" bình hoa thì chắc có lẽ em đã muốn sống hết kiếp này trong cái thế giới hư ảo. Yên bình tận hưởng thứ gọi là yêu.
"Reng... reng... reng..."
Bàng hoàng trong chính giấc mộng của bản thân, cơn mê man chưa kịp qua đi khiến em lâm vào trạng thái vô thức tạm thời. Lại một lần nữa, tiếng chuông điện thoại kéo em ra khỏi mênh mông biển tình. Tự khi nào, đơn phương nếm phải vị chua xót đến thế.
- Alo.
Đầu dây bên kia truyền qua chất giọng trầm ấm. Tức đến nghẹn lời, càng cố né tránh càng va chạm. Người tính quả không thoát khỏi lưới trời.
- Thu Nguyệt. Ngày mai, tôi cần gặp em.
Ngay bây giờ được không anh, sợ em sẽ nản chí mất. Sao lại cứ gieo rắc vào em cái tư tưởng anh cũng yêu em để rồi bỏ mặc em chăm bón nó lớn lên từng ngày, từng ngày một cách cam tâm như vậy. Trách người phụ lòng hay trách do em ngu muội không muốn nhận ra hiện thực là chuỗi nghiệt ngã, là đường cắt ngang để lại vết sẹo chằng chịt in hằn tâm hồn chai sạn.
- Chỗ cũ. Sáng mai tám giờ, tôi chờ em ở đó.
- Vâng.
- Thế nhé.
"Tít... tít... tít..."
Chóng vánh là vậy, đã bao giờ chúng ta dành cho nhau nhiều hơn vài phút vỏn vẹn thế chưa? Đúng hơn là, có bao giờ anh thấy anh quá nhỏ nhen với em không? Bốn bức tường lạnh lẽo, kiên cố khiến em chỉ còn muốn trói buộc, kiềm hãm thân gái mơn mởn độ vào xuân mãi mãi tại nơi đây.
Rồi mai kia, vài ngày, vài tháng, vài năm sau em vẫn phải giả bộ để diễn cho tròn vai diễn xuất sắc của mình. Em chẳng còn cưỡng cầu đâu, không còn giữ cái mong muốn rằng sẽ tìm kiếm được tia hi vọng bé nhỏ nào từ phía anh. Yêu thì cứ yêu thôi cần gì phải nhận lại, Doãn Kì nhỉ?
- Chịu tới rồi. Bó hoa này, tặng cho em.
Anh đưa em bó hoa hồng đỏ thắm. Vừa vặn khi em diện chiếc đầm màu đỏ nhung khiêu gợi. Hai dây đầm mỏng manh cùng đường khoét lưng táo bạo ôm trọn lấy dáng hình mảnh khảnh, tôn bật lên nước da trắng hồng không chút tì vết. Mái tóc đen huyền được búi thành lọn cao chỉnh chu. Hôm nay, em hóa thành thiếu nữ già dặn chỉ vì muốn mình trông thật xinh xắn trong mắt anh lần cuối để rồi nói lời từ biệt. Hệt như cặp bài trùng, chúng ta nghịch duyên nhưng hợp ý.
- Tặng em? Vì sao?
Em trơ người ra nhìn đăm đăm vào anh. Từ khi ta quen biết nhau, anh chưa từng tặng em bất cứ thứ gì. Linh tính mách bảo em không nên nhận, nhưng nó lộng lẫy là thế, ban cho ta hương thơm ngát đất trời thì sao em có thể cầm lòng.
- Nhận nó đi đã.
- À nhỉ. Em xin lỗi, lơ đễnh quá.
- Ừ. Mà này Thu Nguyệt.
- Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa nhé.
Cái quái gì đang xảy ra vậy. Tức thời, vô số tia điện đem đến những luồng suy nghĩ trái chiều xẹt ngang qua vùng trung ương não bộ. Đôi chân em run lên, cổ họng đông cứng tựa như tảng băng nơi Cực Nam bản đồ.
- Doãn Kì. Anh mất trí rồi...
- Tôi không ưa nhìn em nhọc nhằn vì tôi, vì tình yêu của em.
- Nhưng, em không làm được điều vĩ đại đó.
- Ồn ào rồi lạc mất. Em thấy có quá vô nghĩa không?
Giờ đây em mới tin rằng mọi thứ là quá nhanh giữa áp lực của cuộc sống. Hóa ra mơ là mơ còn thực tại vẫn là thực tại.
- Hèn nhát đến thế. Anh thất bại rồi, Mẫn Doãn Kì.
- Đừng cố chấp để rồi cả hai tự chuốc lấy sự bi thương trào dâng.
Anh bước đi để mình em chôn chân nơi đây. Trên tay giữ chặt bó hồng thắm sắc. Nước mắt vương trên dòng lệ cay, xóa nhòa đi tầm nhìn. Chớp mắt một cái, giọt lệ mặn hãy còn hơi ấm thấm đẫm, nghẹn ngào rơi xuống tưới cho những đóa hoa xinh một tình yêu buồn.
Mong muốn trái tim được một lần thổn thức cùng thứ cảm xúc thuần khiết nhưng lại bị bản tính lu mờ. Em thật ngây ngô khi nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ cần đúng người, đúng thời điểm. Duyên bén lửa, thầm lặng mà bùng cháy. Duyên đi rồi, chỉ còn lại vết tích nhem nhuốc sao anh.
Phải. Chúng ta còn quá trẻ để có thể chín chắn nhìn về tương lai nhưng lại chẳng còn là một đứa trẻ như thời thơ ấu, hồn nhiên thỏa thích nô đùa. Em biết thứ bản thân mình cần, chính là sự thanh thuần của tuổi trẻ. Còn anh lại cần thời gian để thay đổi những vị kỉ trực thuộc bản thân. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những muộn sầu riêng. Cơ mà anh à, gạt bỏ hết vì nhau lần này không được sao?
Bại trận hay trở thành con át chủ bài quyền lực, uy phong lẫm liệt trong ván đấu về tình yêu đều miệt thị như nhau cả thôi.
Thân hình oai nghi sải rộng đôi cánh, chao liệng từ miền xa xôi đến nơi rừng xanh bạt ngàn. Gió nồm nam rít qua, ngân lên khúc nhạc êm ả chốn hoang vu. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, cái dáng vẻ độc tôn một mực kiêu hãnh trên nền trời xanh vắt, chứa khoảng không tự do tựa dành cho riêng nó. Nơi mà nó làm bá chủ cả một vùng giang sơn vắng vẻ. Ngày ngày bầu bạn cùng trời thênh thang, thu vào tầm mắt biết bao cảnh sắc vĩ đại. Bao gồm cả những nơi con người không thể khám phá.
Mẫn Doãn Kì, loài vật đó với anh dường như có sợi dây liên kết vô hình chăng. Giống nhau, giống đến đáng sợ. Nhưng có được tất cả để rồi đánh đổi lại người mình yêu thương, điều đó liệu sẽ xứng đáng với anh sao, hỡi người?
Rồi thì chúng ta, chẳng ai có thể chống lại được sự bào mòn mang tên thời gian. Không có nhiệt huyết nào mãi không lụi tàn. Chỉ còn lại những tin yêu dần chắt lọc rồi chuyển hóa thành niềm đau. Em sẽ không nói rằng em đau, vì em không muốn nhận cái sự thương hại ghê tởm và niềm cưu mang tạm bợ đến từ anh.
Em tựa trăng non còn anh là chúa tể của bầu trời. Cả hai cá thể đều biệt lập trong khung trời riêng xa cách, nhưng trăng sợ cô đơn, trăng cần thương yêu hơn hết các thứ kỉ vật hiện diện trên đời. Đại bàng lại ung dung mà tận hưởng những tháng ngày lẻ bóng vô tư lự. Có lẽ cô độc đã chiếm trọn phần lớn những gì nó cần thiết cho một cuộc sống không quay lại lần hai? Và góp nhặt lại, lụy tình khôn xiết cũng chỉ vì nó xuất phát từ chính người mà em đã nguyện dâng trọn trái tim đem cho mà không cần lấy một lời hồi đáp.
"Em biết mây không tồn tại, thứ tồn tại chỉ là vô vàn giọt nước. Em biết vật hiện trong mắt em chẳng phải mây, chỉ là sự biến đổi phần tử võng mạc. Em biết mây cũng không giống thứ gì cả, giống chỉ là hình dáng mà đại não thu nhặt. Em biết mây chỉ thoáng qua rồi biến tan, cuối cùng, tất cả đều sẽ tan biến".
Tin tưởng vào một ngày mới, khi em biết em có anh trong huyền diệu của ảo ảnh đã là hạnh phúc. Trăng không đơn côi, chẳng lẽ bóng. Mọi thứ qua đi rồi em sẽ nhận lại nhiều điều xứng đáng để bù đắp cho khoảng trống thời thanh xuân bồng bột.
Lê bước trở về căn nhà đầy chấp niệm, ngã tấm lưng mệt nhoài lên chiếc giường mềm mại. Mọi dư âm ùa về như từng thước phim quay chậm lại những điểm mốc quan trọng nhất trong chuyện tình một phía. Điều đó như cứa sâu thêm vào vết sẹo vừa lành và làm rách toang những thương tổn vừa hiện hữu. Màn hình điện thoại chợt chớp sáng nhấp nháy. Lặng thinh chồm dậy, bàn tay nhanh chóng bắt lấy nó. Chỉ có thể là anh và chỉ có một trên đời.
"Nếu gặp lại, tôi muốn được ở cạnh em đến tận mai sau. Thái Thu Nguyệt! Dòng chảy xô bồ này là thách thức của em và tôi, nhất định sẽ hẹn ngày tái ngộ".
gtum.
19/07/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro