"Trông Em"
Cửa lớn chỉ khép hờ, rất thuận tiện cho hai đứa nhỏ nhìn trộm.
Tiến Lâm vì suy nghĩ cho tương lai của mình, bất đắc dĩ mới kéo Tường Vi làm cái chuyện thập thập thò thò này.
"Em xem, cái này gọi là hôn, chỉ những người yêu nhau mới như vậy".
Tường Vi gật đầu. Thấy người bên cạnh đang có ý định nói tiếp liền kéo tay áo của anh nhắc nhở: "không được nhìn trộm anh hai".
Đã nhìn trộm lại còn nói nhiều như thế?! Tường Vi không hiểu nổi.
Bên trong, Thiên Trang đang kéo tay Tiến Tùng đặt lên eo của mình. Tiến Lâm quyết định nghe theo lời Tường Vi, thôi nhìn trộm, dắt cô trở xuống công viên, còn tốt bụng giúp "anh vợ" của cậu đóng cửa lại.
Thiên Trang bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là tin nhắn trên group công việc. Trả lời xong, nhìn lên màn hình, chỉ mới 20h19 phút.
Cô chỉ vừa mới chợp mắt thôi.
Nhìn căn phòng trống rỗng, cô thật nhanh ngồi dậy, gương mặt thản thốt tìm kiếm xung quanh.
"Sao vậy?" Tiến Tùng cầm một cốc nước hoa quả đi vào phòng, ngồi xuống cạnh Thiên Trang.
"Em sợ vừa rồi chỉ là mơ".
Anh cười, ngón tay cái sờ sờ lên dấu đỏ trên vai cô: "là thật".
Thiên Trang mềm nhũng ngã vào lòng Anh: "em rất hạnh phúc".
"Đừng nghịch" Tiến Tùng bắt bàn tay đang sờ soạn của Thiên Trang, giọng nói khàn khàn.
"Em thích".
"Không được".
Thấy Thiên Trang xụ mặt, anh hứa hẹn: "vài ngày nữa đã".
Vừa nãy, thấy cô đau nhưng vẫn cố Tiến Tùng rất xót, chờ cô thoải mái xong liền tự ủy khuất chính mình dừng lại.
Anh không muốn làm cô gái của mình mệt mõi, dù sau tương lai hai người vẫn còn rất dài những ngày sau.
"Mặc vào" đưa Thiên Trang chiếc váy vừa được cậu là phẳng lại.
Cô nàng lại không chịu nhận lấy giọng nũng nịu: "anh mặc cho em".
Tiến Tùng vụn về mặc lại từng món một cho cô, người nào đó chẳng những không hợp tác còn liên tục có những hành động khiêu khích.
Tiến Tùng rất bình tĩnh, nén xuống những ham muốn đang trỗi dậy mạnh mẽ bên trong, vỗ nhẹ vào mông cô một cái: "ngoan nào".
Cô thích vô cùng! Thiên Trang nội tâm sớm đã kích động nhảy nhót la hét tưng bừng trên giường lớn.
Nhìn đi nhìn đi, người đàn ông thờ ơ với cả thế giới chỉ lại dịu dàng duy nhất với mình cô, dành cho cô những hành động riêng tư nhất, thân mật nhất.
Cảm xúc này chỉ mỗi hai từ "hạnh phúc" là không đủ để diễn tả đâu.
Thiên Trang vui sướng đủ, lúc này mới nhớ ra hai đứa nhỏ đáng thương bị mình tống ra cửa từ chiều: "Tường Vi đâu?"
"Còn chơi ở dưới".
Tiến Tùng đã xuống nhìn qua, thấy hai đứa chỉ có ngồi ăn kem que chơi lô-tô mới yên tâm đi trở lên phòng.
Công viên dưới chung cư vào giờ này rất nhiều người đổ xuống chơi đùa hoặc tập thể dục, thấy Tường Vi chơi khá vui nên cứ để cho hai đứa chơi thêm một tí.
Tiến Lâm nhìn que kem tan chảy trong miệng Tường Vi mà nước sôi lửa bỏng.
Trong lòng tính đếm. Còn 17 ngày nữa Tường Vi mới tròn 19 tuổi. Có trời mới biết cậu mong mõi ngày này đến nhường nào.
Chí ít khi cộng thêm tuổi mụ cô cũng được 20 tuổi, cậu sẽ không cần cảm thấy bản thân quá mức cầm thú khi có những ý nghĩ người lớn với cô.
Ăn hết một que kem, Tường Vi chớp mắt nhìn Tiến Lâm đầy mong đợi, kem ngon quá, cô muốn ăn thêm một cái.
Tiến Lâm xém tí đã gục ngã trước cử chỉ này của cô: "ăn kem nhiều buổi tối không tốt".
Dắt Tường Vi đến xe bán trái cây ven đường, mua hai quả sầu riêng, một giỏ anh đào. Bác bán hàng còn tốt bụng tặng cho hai người mấy cái đĩa giấy to cùng dao tách nhỏ.
Tiến Lâm thuần thục tách sầu riêng, Tường Vi ngồi một bên khịt khịt mũi, cái mùi này khó chịu quá à, nồng nặc bịt kín hết khoan mũi.
Tiến Lâm tách xong một đĩa lớn mới ngẫn lên nhìn Tường Vi, chóp mũi nhỏ nhắn chun lại, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau, một ngón tay trỏ che kín hai lỗ mũi của mình.
Dễ thương muốn chết!
"Cuối cùng cũng tìm được món em không thích rồi nha".
Tuổi thơ thiếu thốn nên Tường Vi luôn rất dễ dãi với thức ăn, hầu như chỉ cần nấu chín là có thể ăn, cho dù không thích cũng ăn được bằng hết, hiếm khi thấy cô khó chịu ra mặt với một món ăn như vậy.
"Chừa lại cho Thiên Trang và Tiến Tùng, em và anh sẽ ăn cái này".
Tiến Lâm để đĩa sầu riêng ra xa, đưa qua một giỏ anh đào, từng trái đỏ thẫm mọng nước. Tiến Lâm bón cho cô một quả, bản thân cũng tự ăn một quả, âm thầm so sánh: không biết anh đào ngon hơn hay môi của Tường Vi ngon hơn.
Muốn biết quá đi!
Xong lại rơi vào vòng lẫn quẩn trầm tư, tự phỉ nhổ bản thân cầm thú.
Chỉ ăn chưa đến một nửa số anh đào, Tiến Lâm đã "khó khăng" đến đi không nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc người anh em của cậu sẽ hỏng luôn mất.
Vì tương lai của mình, Tiến Lâm quyết đoán giành lại giỏ anh đào, dắt Tường Vi về lại phòng, bản thân cậu cũng cần về nhà gấp để đi tắm.
Tiến Tùng ngồi ở phòng khách làm việc, Thiên Trang trong nhà bếp vừa canh nồi cháo vừa nghịch điện thoại, mặt mày đều là sắc xuân dào dạt hoàn toàn không chút áy náy với hành động bỏ đói Tường Vi và cậu ngày hôm nay.
Nhìn cặp đôi trước mặt, nghĩ lại con đường tình ái của mình, Tiến Lâm tủi thân vô cùng.
"Anh ăn nè" Tường Vi đưa qua một quả anh đào an ủi tâm hồn bé bỏng của đồng đội.
Tiến Lâm nhìn Tiến Tùng ngồi đối diện, cuối cùng cũng không có gan làm như những gì trong đầu đang nghĩ, dùng tay nhận lấy anh đào, tự cho vào miệng mình.
Thiên Trang không cho Tường Vi ăn anh đào nữa, gọi cô vào nhà bếp ăn thêm cháo, Tiến Lâm cũng đi theo, ăn xong một bụng cháo no nê mới chần chừ đi về.
Tiến Tùng nhìn Tiến Lâm cứ như cái đuôi nhỏ dính lấy Tường Vi, cau mày: "mày..."
Tiến Lâm bị bắt gặp nhìn trộm đến là giật mình, cũng may là trước đó cũng đã nghĩ tới tình huống này nên đã chuẩn bị trước phương án. Rất đơn giản, bán đứng Thiên Trang.
"Anh mắt mày là sao?" lại làm ra rẻ ủy khuất: "còn không phải Thiên Trang nhờ tao cùng đến nhà mày, lo một mình cô ấy tới mày sẽ không đồng ý?"
"Mày đã gửi mail cho chú Thanh chưa?" Tiến Tùng vốn là muốn nói như vậy. Người nào đó trốn việc, chú Thanh trên group đã nhắn đến cái tin nhắn nhắc nhở thứ 11.
"Hả? Ừ, để gửi liền".
Có tật giật mình là đây chứ đâu.
"Từ nay mày không cần đến", Tiến Lâm nói cậu mới nghĩ đến chuyện này, đúng là lúc đó chắc chắn cậu sẽ không đồng ý nhưng bây giờ đã khác trước.
Tiến Lâm bình tĩnh đưa ra phương án 2: "thế hai đứa mày định anh anh em em trước mặt Tường Vi à, con bé còn chưa tới 19 tuổi đâu".
Thật ra, hai người cũng không đến mức không biết chừng mực, hơn nữa 19 tuổi cũng đã không còn nhỏ nữa rồi.
Tiến Lâm nhảy vào miệng Tiến Tùng, quyết định không cho cậu ta mở miệng nói không:
"Yên tâm, tao sẽ trông chừng em cho tụi mày" sau đó tăng thêm tính "chân thật" bằng cách gào lên, làm như bản thân mình bị bắt buộc: "nhưng cũng không phải không công đâu, mày phải nuôi cơm tao đấy, ăn ngon mới chịu nha."
Tiến Tùng: !
Thiên Trang vừa từ bếp đi ra: !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro