Say Xỉn
"Cuối tuần rồi, cả nhà chúng ta ra ngoài chơi thôi".
"Đưa Tường Vi đi thăm thú bên ngoài".
Mỗi cuối tuần Tiến Tùng đều nghe mấy câu đại loại như vầy.
Tường Vi đúng thật là cần được ra ngoài thăm thú nhiều hơn, cậu đã từng, nhưng cũng chỉ là dắt em ra xong lại dắt về, hoàn toàn không nghĩ ra được nhiều trò vui như Thiên Trang và Tiến Lâm.
Vì thế cậu không ý kiến, mỗi lần chỉ lẳng lặng đi theo, phòng ngừa hai đứa ham chơi kia lôi kéo con bé vào mấy trò nhảm nhí.
Ví như bây giờ, sau "cú rơi thiên thế kỷ", Tiến Tùng dứt khoác lôi cả bọn qua siêu thị sách.
"Khám phá nhà ma", "khủng long trỗi dậy", "bay giữa ngân hà" gì đó dẹp hết. cho dù là Thiên Trang hay Tường Vi đều không thể giao cho Tiến Lâm ôm ôm kéo kéo trong mấy cái trò đó được.
Kế hoạch tan tành, chút tâm tư của Tiến Lâm phá sản.
Cả nhóm lạc nhau trong siêu thị sách rộng như mê cung.
Thiên Trang không tìm thấy Tường Vi, lại thấy một cô gái mà cô không bao giờ muốn gặp, Thùy Dung.
Thiên Trang đã hiểu tại sao sau màn tỏ tình của cô ấy Tiến Tùng lại bài xích cô ấy kịch liệt như vậy.
Một cô gái tự luyến cấp độ max.
Không biết Thùy Dung căn cứ vào đâu quy chụp rằng Tiến Tùng có ý với cô ấy nhưng ngại vì xuất thân và ghánh nặng gia đình – Tường Vi nên mới không dám tiến bước. Cô nàng tỏ ý không để ý đến gia cảnh của anh, một bên lấy chuyên môn vẻ ra viễn cảnh, thuyết phục Tiến Tùng nên đưa Tường Vi vào viện tâm thần.
Ngày xưa như thế, hiện tại cũng không khác bao nhiêu, mỗi lần Tiến Tùng vào viện tái khám cô nàng đều sẽ quấn lấy anh lặp lại những lời này, chỉ là bấy giờ đã có tiến bộ hơn, cô nàng nói có thể chấp nhận được Tường Vi.
Tiến Tùng đổi luôn bệnh viện.
Thùy Dung cảm thấy bị anh làm mất hết mặt mũi. Tâm tình dạo gần đây vô cùng không tốt.
Cô nhìn Thiên Trang – cô gái cũng rất thích Tiến Tùng, nhưng đã sao? Đến cô anh còn khước từ thì Thiên Trang làm sao có cửa.
Cô cười cười với Thiên Trang: "Tiến Tùng là một người tốt tính, nên sẽ không nói ra những lời khiến người ta mất mặt, anh ta im lặng chính là chừa thể diện cho đối phương".
Thiên Trang rất dũng mãnh, gặp chiêu tiếp chiêu: "giữ những lời này lại cho cậu đi. Ít ra, hiện tại, anh ấy không kịch liệt tránh né mình như người nào đó"
Thùy Dung tắt điện.
Kì thực cái Thiên Trang ghét nhất ở Thùy Dung chính là sự xem thường của cô ấy dành cho Tiến Tùng. Cô ấy thích Tiến Tùng đồng thời cũng chê bai bối cảnh của anh.
Thùy Dung luôn cho rằng, người như anh hẳn phải nên rất vui, rất vinh dự vì được cô ấy để ý.
Thiên Trang luôn khó chịu với những ai có suy nghĩ như vậy với Tiến Tùng.
Anh có rất nhiều thứ hay ho để nhìn thay vì cứ chăm chăm vào cái xuất thân mang tính ngẫu nhiên không thể chọn lựa ấy.
Bất luận hoàn cảnh khó khăn thế nào, mỗi ngày đi qua đều sẽ nhìn thấy anh mạnh mẽ tiến về phía trước.
Một chàng trai bản lĩnh, biết gánh vác và đầy trách nhiệm. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp, xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng.
Mạnh mẽ phản đòn là thế, nhưng, rốt cuộc, Thiên Trang vẫn bị mấy câu nói của Thùy Dung ảnh hưởng, nội tâm lung lay.
"Cậu nói xem, có phải Tiên Tùng chán ghét sự dày mặt của mình hay không? Cậu ấy không nói là vì giữ thể diện cho mình?"
Bằng không tại sao nhiều năm như vậy hai người vẫn không có gì tiến triển thêm. Cô rất sợ mình sẽ thành Thùy Dung thứ 2, bị anh tránh mặt triệt để.
Tiến Lâm thở dài, đến nản với hai anh chị này.
Rõ ràng đều có ý với nhau nhưng cứ thích chơi trò mèo chuột, kẻ đơn phương như cậu nhìn thấy mà tức giùm cho.
Việc chi phải giày vò nhau, lãng phí thời gian như vậy.
Cuộc đời thật đẹp, tình yêu càng đẹp, không phải nên trân quý từng giây sao.
Tiến Lâm hiểu Tiến Tùng, biết cậu vì quá yêu nên mới đâm ra tự ti như vậy, cậu ấy ngại điều kiện của mình sẽ không thể chăm sóc tốt Thiên Trang.
Vấn đề này người ngoài cuộc như cậu không thể nói hai ba câu là có thể ổn thỏa.
Nhưng, với tư cách là đồng minh, cậu cũng không thể ngồi im thinh thít như vậy.
"Đúng là nó tốt tính, nếu không đến giới hạn sẽ không tổn thương người, nhưng cậu cũng biết nếu việc gì nó không thích sẽ dứt khoác không dây dưa" chả phải vì thế nên Thùy Dung mới tức điên lên còn gì.
Thiên Trang gật gật đầu, thấy Tiến Lâm nói cũng có lý.
Tiếp tục cho cô thêm động lực: "cậu đã nghe nó nói "không" với cậu bao giờ chưa?"
"Mình thấy cậu vẫn nên học theo Thùy Dung, mạnh dạn nói thẳng với nó".
Tiến Lâm quan niệm, sống có thể nội hàm nhưng yêu thì đừng nên thế.
Chuyện gì cũng điều phải thẳng thẳng với nhau. Suy nghĩ hộ cho đối phương là điều rất không cần thiết, cái mình nghĩ chưa chắc là thứ người ta cần.
"Những người đang yêu cần nhất là tấm chân tình của đối phương. Tiền bạc, vật chất đúng là rất quan trọng, cho nên ... có thêm một người cùng kiếm tiền với mình không phải tốt hơn sao?"
Nói đến đây, nghĩ đến tình huống của mình Tiến Lâm lặng lẽ bổ sung: một mình kiếm tiền nuôi vợ cũng rất tốt nốt.
Tiến Lâm vỗ vỗ vai bạn triết lý một phen, nhân lúc Tiến Tùng chưa nổi bảo chạy nhanh ra cửa.
Chuyện là vầy, Thiên Trang nói cô ấy không đủ dũng khí để hỏi thẳng với Tiến Tùng nên Tiến Lâm dắt cô đi uống rượu, tiếp thêm can đảm cho cô.
Cậu đâu có ngờ, tửu lượng của bà chị dâu này lại nát đến vậy, mới có 4 ly, còn chưa đợi được Tiến Tùng đến đã gục ngã trên bàn.
Tiến Tùng trên đầu nghi ngút khói lửa ôm Thiên Trang ra ngoài.
"Buông ra, buông ra, không cho ôm, chỉ cho mỗi Tiến Tùng ôm thôi" Thiên Trang lè nhè.
Nghe thấy lời này gương mặt đen kịt của Tiến Tùng mới hòa hoãn lại một chút.
Đưa cô vào xe, lái được một đoạn đã phải dừng lại. Thiên Trang ngồi trên ghế phụ làm mình làm mẩy, giãy giụa đành đạch.
Tiến Tùng dùng ngón trỏ che nụ cười trên môi, không ngờ ngày thường chuẩn chỉnh, lúc say xỉn lại thành ra thế này.
Cậu không biết cách nào để dỗ cô chỉ đành ngồi yên trên ghế lái.
Không biết qua bao lâu, có lẽ đã mệt, Thiên Trang thôi làm mình làm mẩy, ngồi nghiên nhìn Tiến Tùng, nhìn một lúc lâu, rồi nhích lại gần dùng ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay của anh, Tiến Tùng nhìn bộ dáng này của cô, trên môi không giấu nỗi nụ cười.
Cưng chìu, dịu dàng.
Thiên Trang ngơ ngơ: "ơ..là mơ sao?"
Nếu là mơ dại gì không làm càng. Thiên Trang không báo trước, nhào hẳn vào lòng Tiến Tùng, cái mặt cọ cọ vào ngực anh.
Vẫn như mọi khi cô bị anh đẩy ra không thương tiếc.
"ngồi ngoan, bẩn"
Tiến Tùng cả ngày ở công ty, nhìn thấy tin nhắn của Tiến Lâm liền chạy qua đây, đến bây giờ vẫn còn chưa tắm rửa, cả người đầy mồ hôi.
Trong mắt anh, Thiên Trang như một thiên thần, tinh khôi sạch sẽ, cho dù là trong suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ dính bẩn cô.
Nhưng người nào đó lại không hiểu, bị đẩy về ghế phụ liền bưng mặt khóc um lên, đúng vậy là khóc um lên không chút hình tượng:
"Làm sao? Đến trong mơ cậu cũng từ chối mình, hu hu hu..."
Cô khóc rất dữ dội, nước mắt xuyên qua kẻ tay rớt xuống vạt áo trắng tinh của mình. Tiến Tùng thỏa hiệp, dùng khăng ướt lau sơ qua người, lau sạch hai tay xong mới kéo cô vào lòng.
"Đừng khóc".
Chỉ mỗi hai chữ nhưng rất hiệu quả, Thiên Trang im bặt.
Đúng là một giấc mơ đẹp, được anh chủ động kéo vào lòng cơ đấy! Thiên Trang nhắm chặt mắt, sợ mở mắt ra mọi thứ sẻ liền biến mất.
"Nè" Thiên Trang suy nghĩ sẽ hỏi anh cái gì đó.
Đối phương im lặng, cô lại gọi: "nè"
Tiến Tùng vẫn đang kiên nhẫn chờ cô nói, nhưng ngoài chữ "nè" ra lại chẳng nói gì.
"À, nhớ rồi" Thiên Trang vỗ vỗ đầu, nhớ ra phải hỏi anh cái gì,
"Cậu thích mình không?"
Im lặng.
Rất lâu.
Hừ, giấc mơ này đang tiến triển theo chiều hướng xấu chăng? Cô thử đổi câu hỏi khác: "Tại sao lại không thể thích mình?"
Lại im lặng
Lại đổi một câu khác
"Một chút xíu cũng không được sao?"
Không gian chật hẹp trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, đúng là tiến triển theo chiều hướng xấu rồi! Thiên Trang rầu rĩ: "làm sao đây? Mình thấy rất khổ sở"
"Đừng khóc".
Tiến Lâm dùng khăng nhẹ nhàng lau mặt cho cô, thật ra cậu cũng cảm thấy rất khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro