Cùng Xây Tổ Ấm
Trong vòng một tuần, ông Thanh trước sau nhận được hai lá đơn thôi việc của Thiên Trang và Tiến Lâm.
Một người chuyển công tác sang Ngân hàng X, một người về làm cho công ty ba mẹ. Ngay từ ban đầu phải nên như thế này, ở lại công ty ông rõ ràng là một sự lãng phí tài năng.
Ông Thanh đặt bút kí duyệt, còn cho phép hai người không cần theo đúng luật 45 ngày, chỉ cần bàn giao xong liền có thể thôi việc.
"Có cưới hỏi thì nhớ mời chú, thỉnh thoảng có dịp cũng nhớ ghé thăm chú và mọi người".
"Vâng ạ".
Hai người cùng đồng thanh, ông mĩm cười nhìn hai đứa rời đi, có chút bịn rịn nhưng hơn hết vẫn là vui mừng.
Hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng đã nghĩ thông, bắt đầu chú ý đến sự nghiệp và hướng phát triển của mình.
Người trẻ mà, phải như vậy. Tình yêu và sự nghiệp nên được song hành cùng nhau.
Thiên Trang ngoại trừ chuyển công tác sang ngân hàng X còn đăng kí thêm một lớp BA - Business Analyst.
Cô muốn nâng cao mức thu nhập của mình, đồng thời tạo sự phát triển vững chắc cho công việc.
Tiến Tùng nhà cô rất giỏi, cô cần phải cố gắn để xứng đáng với anh ấy.
Bên kia, Tiến Lâm cũng không để mình kém cạnh Thiên Trang. Lần đầu tiên cậu ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ về chuyện tiếp quản công việc ở công ty.
Lúc xưa không muốn về làm với ba mẹ là vì sợ bị quản thúc nhưng hiện tại cậu cần phải chững chạc lên, nghiêm túc với tương lai của mình.
Đối với việc hai tay hứng trọn tài sản của ba mẹ Tiến Lâm không chút suy nghĩ.
Con cái thừa hưởng gia tài của ba mẹ là lẽ đương nhiên, Tiến Lâm cũng không định chỉ có thừa hưởng, cậu nhất định phát triển tốt nó, không phụ lòng người đi trước, đem thành quả của ba mẹ kéo dài đến những thế hệ sau.
Bên cạnh đó, Tiến Lâm còn kiểm tra lại số bất động sản mình đang sở hữu, kiên nhẫn ngồi xin ý kiến của ba cậu về việc dùng chúng để đầu tư.
Ông Khải tiếp nhận mọi việc rất bình thản ngược lại vợ ông có chút bất ngờ, tay chỉ vào đứa con có chút xa lạ của mình: "anh à, tên này là hàng fake, không phải con em đúng không?"
Ông Khải, Tiến Lâm: !!!
Cũng chả trách bà, đứa con hằng ngày chỉ biết ăn chơi, cà lơ phất phơ, lang thang hết nhà người này đến nhà người khác giờ lại chịu neo chân ở nhà, thành tâm xin ông bà quản thúc, xin ông bà huấn luyện công việc. Thay đổi quá lớn, bà tiếp thu không kịp.
Tiến Lâm tiếp tục cho mẹ mình thêm một bất ngờ. Cậu nghiêm túc tuyên bố:
"Con yêu rồi, nhưng người yêu của con chưa thể tự lập nên con phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi em ấy".
Ông Khải hài lòng vỗ vai con trai khen ngợi, đã là đàn ông thì nên có trách nhiệm và biết ghánh vác như thế.
Bà Khải: !!!
Bà nhất định phải gặp cô gái kia ngay và luôn.
Lúc gặp qua Tường Vi, bà mới bỏ xuống ghánh nặng trong lòng, khi nghe con trai nói cái gì không thể tự lập bà rất lo nó phải lòng một bé con chưa đầy 18.
Học vấn gia cảnh gì đó trước giờ đều không nằm trong sự quan tâm của bà, chỉ cần con trai thích bà sẽ ưng thuận.
Huống chi cô gái này cũng không tệ như con trai bà đã nói, cái gì không thể tự lập cần nó phải nuôi? Cái gì không được đi học?
Kiến thức phổ phông rất chuẩn, bất ngờ nhất là khả năng Digital Paintings tốt, còn có sử dụng thành thạo wacom, đâu kém cạnh các bạn sinh viên mới ra trường chút nào.
Đào tạo thêm một vài năm là có thể giao hẳn phòng mỹ thuật tạo hình cho cô con dâu này quản lý, phụ một tay với Tiến Lâm quản lý công ty.
Còn ông bà có thể bớt việc mà đi du lịch đó đây, hâm nóng tình cảm.
Bà Khải nhìn Tường Vi cười đến đôi mắt chỉ còn hai đường kẻ.
Tường Vi: !
Có vẻ .... Tiến Lâm được thừa hưởng toàn bộ gen từ mẹ của anh ấy.
Tiến Lâm không biết ý định của mẹ, nhưng mỗi ngày đều dắt Tường Vi đến phòng tạo hình nhân vật để cô luyện tập thêm.
Chuyện này đến cũng rất tình cờ, kể từ lúc biết được Tường Vi nhà cậu rất bình thường, Tiến Lâm một lần nữa sàng lọc lại tất cả sách vở mà cô đang đọc đồng thời chú ý bồi dưỡng thêm kiến thức cho cô.
Sau đó cậu phát hiện, thằng bạn đầu đất nhà mình thực sự đã đem hết chuyên ngành hắn học dạy lại cho Tường Vi.
Kiến thức phổ thông thường thức thì thôi đi, nhưng những thứ thuộc về chuyên ngành thì phải hỏi qua ý của em ấy chứ.
Tiến Lâm chỉ vào mấy mã code đang nhấp nháy trên màn hình của Tiến Tùng rồi lại chỉ vào màn hình của mình nơi có rất nhiều nhân vật chibi đáng yêu đầy màu sắc hỏi:
" Em thích học cái này hay cái này?"
Tường Vi nhìn anh hai của mình bối rối, trước đó anh hai đã hỏi qua cô "có thích học lập trình không?", cô đã trả lời với anh hai là "có".
Khi đó, cô chỉ có một lựa chọn mà thôi, anh hai học lập trình nên cô chỉ có thể học lập trình. Nhưng bây giờ cô lại có nhiều thêm một lựa chọn, còn là học cách để tạo ra những hình ảnh nhiều màu sắc đáng yêu đến vậy.
Tiến Tùng nhìn thái độ của em gái đã đoán được câu trả lời, đè nén cảm giác mất mát trong lòng giao con bé cho Tiến Lâm dạy dỗ.
Ít người biết chuyên ngành của Tiến Lâm là Mỹ Thuật Đa Phương Tiện, còn từng rất nhiều làm trợ giảng cho giảng viên của mình nên kỹ năng sư phạm của cậu rất tốt, dạy Tường Vi đâu ra đấy, rất bài bản.
Cô cũng dùng tốc độ ánh sáng để tiếp thu, tuy nét vẻ vẫn còn thô chưa có nhiều cảm xúc cho nhân vật được vẻ nhưng điểm này có thể dùng thâm niên để khắc phục.
Tiến Lâm nhìn Tường Vi đang lúi cúi trước màn nhìn, gương mặt đầy vẻ cưng chìu thõa mãn.
Cậu biết, Tường Vi vẫn luôn vì chuyện không thể "tốt nghiệp" những điều Tiến Tùng đã dạy mà sinh ra tự ti rất nhiều.
Tự học ở nhà không bao giờ là chuyện dễ dàng, đã vậy còn là tự học những thứ khó hiểu như C++.
Cứ nghĩ đến cô bé của mình hằng ấy năm vật lộn với đống giáo trình khó nhằng ấy mà xót hết ruột gan.
May mắn là cậu sớm phát hiện ra chuyện này, may mắn là cậu đã học mỹ thuật, may mắn là em ấy cũng rất thích nó.
Tiến Lâm để Tường Vi tự mình vẻ một phân cảnh, cậu muốn cô biết, cô đã có thể "tốt nghiệp" có thể tự tìm được một công việc nuôi sống chính mình và giúp đỡ anh hai.
Từ nay, gút mắc tự ti trong lòng cô bé của cậu cũng nên biến mất đi thôi.
"Em xong rồi".
Tiến Lâm nhìn vào màn hình, một dàn mướp rợp hoa vàng quả xanh treo lủng lẳng, hai đứa trẻ đang bê rổ xoắn xuýt thu hoạch quả, hai đứa trẻ khác lại đang len lỏi sau những chiếc lá to nghịch nghợm chơi trò đuổi bắt.
Lúc nhỏ, mỗi lần nghe anh hai đọc
"Hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao,
Giếng trong lẻo, trời xanh in thăm thẳm.
Chiều thu quê hương sao mà đằm thắm"
(trích Chiều Thu Quê Hương của Huy Cận.)
Cô rất thích. Một khung cảnh bình dị mà yên vui đến lạ.
Vừa hay trước nhà cô cũng có một giàn mướp như thế. Trong trí nhớ lờ mờ của mình, ba mẹ đã từng dắt hai anh em cô ra đấy hái quả, mỗi buổi trưa hè ba và mẹ sẽ mắc võng dưới đấy để ngủ trưa.
Khi ấy, cô vẫn còn là một cô bé được ba mẹ thường xuyên ôm vào lòng.
Rồi đến một ngày giàn mướp xác xơ, ba mẹ cũng không còn, bức tranh hạnh phúc trong cô nhạt màu dần theo năm tháng.
May mắn bên cạnh cô vẫn còn có anh chị hai, còn có anh, người đã giúp cô có thể hoàn chỉnh vẻ lại bức tranh hạnh phúc ấy.
"Không chỉ có thể vẻ, chúng ta còn có thể mang nó ra hiện thực"
Tan làm, Tiến Lâm dắt Tường Vi đến shop hạt giống, mua về một gói hạt mướp giống, hai người cùng nhau gieo hạt xuống sân sau.
"Sau này, nơi đây sẽ là một giàn mướp sai trĩu quả, mỗi buổi chiều em và anh sẽ cùng nhau mang rổ ra hái".
Tường Vi rất nhiều lần muốn hỏi, cô có điểm gì tốt để được anh yêu thương đến vậy.
Sẽ có người thứ hai đối tốt như vậy với cô hay không thì cô không biết, nhưng Tường Vi khẳng định cả đời này cô chỉ có thể để một người duy nhất là anh hôn.
Vào một ngày không hề báo trước, anh bước vào tim cô rồi vẻ lên nơi đấy một bức tranh đầy sắc màu hạnh phúc.
Điều đó quá tuyệt diệu, cô muốn mãi mãi giữ nó trong tim, giữ yên anh trong đấy, cho anh quyền sở hữu con tim của cô, vĩnh viễn.
"Cám ơn anh" Tường Vi học theo chị Trang vòng tay ôm anh từ phía sau.
Ừm, đã hiểu tại sao chị Trang lại rất hay làm như thế, cảm giác thật tốt.
Tiến Lâm lân lân hạnh phúc tận hưởng cái ôm chủ động đầu tiên Tường Vi dành cho mình. Hai người cứ như vậy, vẻ ra bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc dưới giàn mướp tương lai.
Nhưng cái đó là chuyện của sau này, trước mắt, Tường Vi đã cho Tiến Lâm một gợi ý, mang các tác phẩm văn học chuyển thành phim anime.
Khâu dựng cảnh và nhân vật đều sẽ do Tường Vi đảm nhận, Tiến Lâm muốn khai thác một thế mạnh khác của Tường Vi, cô nàng rất am hiểu về các ấn phẩm văn học - thứ mà cô đọc nhiều nhất.
Vốn chỉ là một dự án nội bộ giúp tăng thêm sự tự tin cho Tường Vi, nhưng sau khi được một đồng nghiệp đăng lên youtube nó liền sốt xình xịch.
Giáo viên dạy văn không còn vất vả vẻ tranh minh họa, học sinh cũng có thể nhìn lại bối cảnh tác phẩm mình đang học từ đó cảm nhận chúng sâu sắc hơn.
Để tăng thêm độ nóng, Tiến Lâm còn tung ra một bản game online, nhân vật, bối cảnh, sự kiện đều được sao y từ các tác phẩm.
Nhiệm vụ để qua cửa cũng căn cứ vào các bước phân tích văn học mà hoàn thành, người chơi nếu muốn tăng level bắt buộc phải nhìn lại tác phẩm và hiểu được chúng.
Bản game này được cộng đồng học sinh sinh viên hưởng ứng, phụ huynh đối với tính chất và nội dung của game càng không có lý do ngăn cấm con mình chơi.
Sau đó đến cả cánh người lớn, dân văn phòng cũng bắt đầu hưởng ứng.
Đồ họa quá đẹp, từng vùng quê yên bình, những nhân vật ấn tượng, những phong tục dân gian, từng dấu mốc lịch sử,... vốn chỉ nằm yên trên những câu chữ nay đều được thể hiện rất tỉ mỉ và tinh tế trên những bức vẻ màu.
Đã thế lại còn rất nhiều sự lựa chọn theo sở thích của mình. Buổi sáng có thể đắm chìm trong không gian mờ ảo ở Sa Pa, nghỉ trưa rãnh rỗi cũng có thể cùng bác lái đò làm nhiệm vụ vượt sông Đà, buổi chiều tối có thể để "Chê Lan Viên" đi nhặt lá vàng rơi.
Thật sự rất thú vị!
Dự án "làm chơi" này lại thật sự mang về cho Spax một khoản thu không hề nhỏ đồng thời cũng tăng thêm tính tính nhiệm của tập thể nhân viên dành Tường Vi.
Từ ngày đưa Tường Vi vào công ty, Tiến Lâm đã sa thải không ít kẻ không biết điều, nhưng đó không phải là cách làm tốt nhất. Anh không thể cứ mãi mãi bảo vệ cô bé của mình, cô cần phải tự bước ra phía trước.
Cho nên cái gọi là dự án "làm chơi" thực chất là tất cả tâm tư nhiệt huyết của Tiến Lâm và Tường Ti cùng đổ vào trong đó.
Thật hay vì cô bé của anh đã làm rất tốt.
Tiến Lâm rất tự hào.
"Hai đứa mình đúng là song kiếm hợp bích mà".
"Em có biết hai người như thế nào mới có thể song kiếm hợp bích không?"
Tường Vi không do dự: "hai người ấy phải biết võ công
Tiến Lâm: !
Nhéo cái mũi nhỏ của cô một cái anh nói: "biết võ công thôi chưa đủ, hai người đó còn phải yêu nhau, giống như em và anh vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro