Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Nhìn bản thân mình trong gương, Thanh Dương cảm thấy mình như vừa lột xác vậy. Làn da trắng bạch, khuôn mặt bé con mang một chút điển trai, đôi mắt đen láy giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ ma mị.

Sự thay đổi của hắn cũng khiến cho những người trong cô nhi viện bất ngờ, nhưng mà họ cũng chỉ hơi nghi ngờ mà thôi.

Ngày tháng đằng sau dần dần bình yên mà qua. Thanh Dương bắt đầu tìm hiểu về sức mạnh của mình đang nắm giữ. Hắn phát hiện ra ngoài có năm nguyên tố kia, hắn còn có một hệ khác nữa đó là bóng tối.

Nếu như năm loại sức mạnh kia thì vẫn còn có một số sách nói sơ qua về cách sử dụng, còn về phần bóng tối này thì từ xưa đến nay chưa hề có một trường hợp nào như vậy cả. Điều này làm cho Thanh Dương càng thêm hứng thú về nguyên tố bóng tối này.

Hẳn là việc hắn ngồi lên vương tọa đã gây ra một chuỗi phản ứng như bây giờ. Dần dần hắn nhận thấy việc điều khiển năng lượng trong người hình thành một cái gì đấy, tùy vào việc suy nghĩ của mình tới đâu.

Có thể nói nếu người ta muốn tạo ra một quả cầu lửa thì phải niệm chú các thứ. Nhưng đối với hắn đó là tưởng tượng hình dạng và sức công phá, sau đó là khắc họa trận pháp trong đầu. Các bước tuy dài đối với người thường hẳn là rất khó. Nhưng đối với hắn thì chuyện này lại dễ như ăn cháo.

Với một người xuyên không sang đây, hắn có cơ sở để thực hiện những thí nghiệm. Có thể nói những gì được học ở kiếp trước sang đây tùy thời hắn có thể vận dụng một cách linh hoạt.

Gần đây hắn lại hứng thú đến việc dịch chuyển, theo như sách phổ cập. Thì những pháp sư sau khi thức tỉnh hai năm thì có thể học được cách bay. Nếu đường xa thì có thể sử dụng cổng dịch chuyển. Thế giới này có một loại thạch có thể dịch chuyển một người từ vùng đất này sang vùng đất khác.

Hắn định đêm nay sẽ ra chỗ thị trấn mượn một ít khoáng thạch ấy về nghiên cứu. Mãi suy nghĩ bổng có một bàn tay kéo áo hắn khiến cho Thanh Dương phải quay đầu lại nhìn.

Là cô bé đấy, chẹp không biết vì sao từ vụ đó cô nàng cứ lẽo đẽo theo hắn không buôn. Thậm chí là ở trường hợp kia cô nàng cũng không hề nghi ngờ hắn ra ngoài buổi đêm làm gì. 

_Chuyện gì vậy?

Thanh Dương cười hỏi

Cô nàng ấp a, ấp úng nửa ngày sau đó thỏ thẻ

_Mình... mình muốn ăn

Nói xong cô bé ngước ra cửa sổ ngắm nhìn cây táo, ra trái đã chín đỏ mọng.

Hắn thở dài một cái nhảy ra ngoài cửa sổ, khẽ nhảy nhảy lên hái một quả xong sau đấy nhảy xuống. Thân thủ nhanh nhẹn không khác gì một con sóc. Cả quá trình được hoàn thành chưa đầy hai phút.

Chạy về hắn đưa cô nàng quả táo sau đó tiếp tục bước đi. Còn cô bé vẫn lẽo đẽo theo hắn vui vẻ gặm quả táo

....

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đây đã qua năm năm rồi. Giờ đây lũ trẻ đã lên tám tuổi, đây là lứa tuổi để thức tỉnh sức mạnh.

Sáng nay hàng loạt lũ trẻ đã tập trung ở nhà thờ, trông đứa nào đứa đấy cũng háo hức, mong đợi. Ở gốc cây bên cạnh cũng đang đứng đấy hai đứa trẻ, một cậu nhóc với khuôn mặt có ít góc cạnh hứa hẹn lớn lên sẽ là một mĩ nam. Đứng cạnh cậu bé là cô bé với mái tóc bạch kim, đôi má phúng phính hồng hào. Dù còn nhỏ nhưng cô bé như là một tiểu mĩ nữ hút hồn bao đứa bé trong làng. Lớn lên hẳn sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước, đổ thành.

Thanh Dương nhìn lên bầu trời ngáp một cái thật dài. Hắn trầm ngâm ngẫm nghĩ, sau một thời gian tìm hiểu thì hắn có thể hiểu rõ được năng lực bóng tối của mình. Nhưng năm nguyên tố kia thì chỉ thuộc sơ sơ mà thôi. Dù đã qua năm năm nhưng mà Thanh Dương vẫn chưa hoàn toàn thuần thục sức mạnh.

Ngồi đợi một hồi, cuối cùng cũng có hai người mặc bộ đồng phục vàng kim sáng chói bước về bên này. Ở địa phận nhân giới được cai quản bởi ba thế lực bao gồm: Giáo hoàng, Đế quốc Thiên Tinh cuối cùng là Hiệp hội thợ săn Thanh Hồng.

Cả ba thế lực này đều có sức ảnh hưởng ở từng vùng. Phía Bắc là bộ phận của Giáo Hoàng, phía Nam là Đế quốc còn Phía Đông là của Hiệp hội thợ săn. Còn phía Tây cũng là vùng đất rộng nhất là nơi sinh sống của Elf, quỷ và những chủng tộc khác. Có thể nói ở thời đại này loài người đang là chủng tộc đứng đầu.

Hiện giờ thị trấn của hắn nằm ở phía Bắc thuộc địa phận của Giáo Hoàng. Hai người kia đang mang trên mình bộ đồng phục thuộc đội hộ pháp của Giáo Hoàng. Đội này có nghĩa vụ giữ dìn trật tự ở các nơi, đồng thời hàng năm sẽ thức tỉnh những đứa trẻ để chiêu mộ nhân tài vô thế lực của mình.

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng hai người kia cũng kêu những đứa trẻ vô nhà thờ, hắn thấy vậy cũng lập tức đứng dậy bước theo sau. Chính giữa nhà thờ là một công cụ có hình tròn, hàng loạt dây điện cắm phía sau nhìn khá là phức tạp.

Đây hẳn là công cụ thức tỉnh sức mạnh hiện nay: An toàn, đảm bảo, không có tác dụng phụ. Nhìn cái nhãn dán được ghi trên cái thứ đồ ấy, khiến hắn cạn lời. Câu nói công nghiệp mà ở thế giới  cũ hắn lúc nào cũng nghe thấy trên Tivi.

Thật là muốn tháo banh cái máy này ra xem bên trong có gì ghê!! Thanh Dương không để ý cái máy móc đấy nữa mà đảo mắt liếc nhìn xung quanh, mọi thứ trong nhà thờ vẫn dữ được sạch sẽ. Hẳn là được những người trong thị trấn bão dưỡng rất tốt. Có một cái hắn hơi bất ngờ là, bên trên cùng nhà thờ, đang để một bức tượng.

Một chàng trai mày kiếm, mắt sáng, anh tuấn. Hai tay cầm thanh kiếm với những hoa văn phức tạp cắm xuống đất. Trông rất là uy nghiêm, nhưng mà theo hắn tìm hiểu thì đây không phải là một vị thần nào cả, mà là anh hùng Thiên Long của thế giới này. Người này đã đánh bại Ác linh đem lại hòa bình cho thế giới.

Hắn tưởng Giáo Hoàng thì sẽ thờ phụng một vị thần hay gì chứ, hóa ra họ cũng thờ anh hùng à. Hình như vị anh hùng này cũng là người tìm ra một sức mạnh mới cho nhân loại. Đó là sức mạnh ánh sáng, nhưng mà đã ngàn năm qua chỉ có mỗi ông ấy nắm giữ được loại sức mạnh mới này.

Bỗng giọng nói của hai vị hộ pháp khiến cho hắn thoát khỏi suy nghĩ, họ đang giải thích về việc đánh thức sức mạnh như nào cũng như các điều kiện để được vào Giáo Hoàng.

Đại loại là đặt tay lên công cụ nhắm mắt lại, rồi đi theo ánh sáng mà mình thấy. Công cụ sẽ phát ra màu sắc và rực rỡ đại biểu cho năng lực và tiềm năng tương lai. Khá là đơn giản, không phải như hắn là rơi vào không gian nào đó, trải qua sương mù rồi,.. mới thức tỉnh được năng lực.

Sau khi giải thích xong, người đàn ông bắt đầu đọc tên gọi từng cậu bé lên. Từng đứa bé lên rồi về người thì vui vẻ, háo hức vì đánh thức được năng lượng và tiềm năng tốt, kẻ thì buồn bã bởi sức mạnh hay tiềm năng của mình kém cỏi. Cả quá trình nhàm chán đến nổi hắn muốn ngáp một cái rồi lăn ra ngủ, để rồi cái tên "Vô Song" khiến cho Thanh Dương bắt đầu chú ý, bởi đây là cái tên của cô bé đang núp sau lưng hắn.

Cô nàng khi được gọi tên trông có vẻ căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như là ngại ngùng. Thấy vậy Thanh Dương mỉm cười xoa đầu cô bé, nói:

_Lên đi, cố lên!

Sau khi nhận được lời động viên của hắn. Cô nàng dần dần bước lên, đặt tay lên quả cầu bắt đầu quá trình đánh thức.

Sau một lúc quả cầu bắt đầu phát ra hai đạo ánh sáng kinh người. Nó chói lòa đến mức hai người hộ phát phải lấy tay che mắt mình lại, Thanh Dương không ảnh hưởng gì mà quan sát tiếp. Sau một lúc ánh sáng biến mất để lại hai màu trên quả cầu: Xanh dương đại diện cho hệ thủy và một cái khác là màu ánh vàng chói lóa đại diện cho sức mạnh ánh sáng.

Thanh Dương thấy vậy khẽ lẩm bẩm: " Song năng lực, thiên phú thuộc loại Thiên, nắm dữ sức mạnh ánh sáng. Sau hàng ngàn năm cuối cùng cũng có người thứ hai."

Hiện tượng này tất nhiên không thể dấu được hai người kia, cả hai run rẩy nói không rõ. Một lúc sau họ mới bình tĩnh lại được. Người đàn ông ngay lập tức đi đến quả cầu để quan sát kĩ hơn, một lúc sau ông ta quay lại gật đầu cho cô gái như xác nhận. Cô ta lập tức lấy một viên đá có khắc hoa văn phức tạp ra đưa lên miệng nói gì đó rồi lại bỏ vào túi.

Người đàn ông đi đến chỗ Vô Song với khuôn mặt hiền từ không hề nghiêm túc như trước nữa ra hiệu cho cô bé đi xuống. Nhìn thấy khung cảnh này hắn có thể xác định được cô bé hẳn sẽ là trọng điểm bồi dưỡng của Giáo Hoàng trong tương lai.

Sau đấy việc đánh thức sức mạnh vẫn diễn ra như thường, giờ đây ánh mắt của những đứa trẻ khi nhìn vào Vô Song không kì thị như trước nữa, thay vào đó là sự ngưỡng một, hướng tới,... Ngay sau khi xuống cô bé lập tức núp ngay sau lưng hắn, người đàn ông vẫn đang quan sát Vô Song sau khi thấy cử động của cô lập tức nhíu mày.

Thấy vậy Thanh Dương cười khổ, phiền phức lại tới rồi. Sau một hồi, cuối cùng cũng tới lượt hắn. Không biết việc hắn đánh thức năng lực rồi có ảnh hưởng gì không. Đặt tay lên quả cầu hắn cảm nhận theo lời nói của người hộ pháp. Nhưng mà... không có chuyện gì xảy ra cả.

Điều này cũng khiến cho hai người kia bối rối. Họ bắt đầu kiểm tra công cụ, nhưng vẫn không có biểu hiện hư hỏng gì cả. Cả hai bọn họ nhìn nhau thầm nghĩ "Phế vật", ngay lập tức hắn bị đuổi xuống không thương tiếc.

Bước xuống dưới Thanh Dương có thể cảm nhận được những ánh mắt thương hại, khinh thường,... đủ mọi cảm xúc hướng về phía hắn. Hắn cũng chả quan tâm lắm, mà đang kết luận lại những gì mình đã trải qua. Đột nhiên một cánh tay kéo lại tay hắn, khiến cho Thanh Dương hơi bất ngờ. Khẽ quay đầu lại cô bé Vô Song giờ đây đang nắm lấy tay hắn, vỗ vỗ nhìn hắn với đôi mắt long lanh dường như an ủi.

Trước hành động của cô bé hắn bật cười, xoa đầu cô nàng khẽ nói:

_Không sao.

Sau đó định đẩy tay bé ra nhưng mà không được, khiến cho hắn hơi bất đắc dĩ. Nên mặc kê cho cô thích làm gì thì làm. Hắn lại tiếp tục trầm ngâm đưa ra kết luận của mình.

Vào lúc đấy hắn có thể cảm nhận có một dòng chảy đi vào cơ thể hắn, nhưng lại bị năng lượng bóng tối vây lại rồi triệt tiêu. Từ đó khiến cho hệ thống của công cụ mất đi liên hệ với dòng chảy ấy, từ đấy rút ra kết luận hắn không có sức mạnh. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ, dường như năng lực bóng tối này như có ý thức vậy.

Chúng dường như rất bài xích các sức mạnh ngoại lai cố gắng xâm nhập vào cơ thể hắn, trầm ngâm một lúc hắn quyết định rời đi. Hắn muốn thử câu thông nguồn năng lượng bóng tối này. Nhưng vấn đề là tay hắn vẫn đang bị Vô Song nắm chặt, không hề có dấu hiệu buông ra.

Thanh Dương nảy ra một ý tưởng, mỉm cười quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

_Thích ta hay sao mà nắm chặt tay vậy!!!!

Ngay lập tức mặt cô bé đỏ bừng như quả cà chua, hai tay lập tức buông ra. Cô bé loạng choạng bước ra phía sau, cúi gầm mặt xuống, hai tay vân vê chiếc váy nhằm che đi sự xấu hổ. Thấy vậy hắn cười ra tiếng sau đó lẩn vào đám trẻ rồi biến mất sau cánh cửa.

Hai người kia đang quan sát việc thức tỉnh nên cũng hề chú ý tới bên này. Nên việc lẻn ra ngoài càng trở nên dễ dàng đối với hắn. 

Sau khi Thanh Dương biến mất, Vô Song ngượng ngùng một lúc rồi khẽ nắm chặt tay dường như quyết định một điều gì đó, nhưng khi ngước lên cô lại ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, nhưng lại không hề thấy thân ảnh đó đâu. Cô bé khẽ phồng miệng, nói nhỏ:

_Bại hoại, lại chạy rồi.

Đè lại sự nuối tiếc trong lòng, cô bé nghĩ lại đến hình ảnh hồi nãy. Khuôn mặt trắng, anh tuấn, đôi lông mày kiếm, mái tóc bồng bềnh, đặc biệt là đôi mắt đỏ thẫm như có ma lực hút sâu người ta vào đó. Nghĩ vậy lại khiến cho Vô Song càng thêm ngượng ngùng.

***

Ở Đế quốc Thiên Tinh.

Sâu trong cung điện, một cậu bé đứng trước công cụ trước mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lạnh lùng. Trong quả cầu đang hiện ra sáu loại sức mạnh khác nhau biểu hiện là năm loại nguyên tố và một sức mạnh ánh sáng. Trước khung cảnh này vua và hoàng hậu biểu hiện hết sức vui mừng.

Cả sáu sắc màu chiếu sáng cả căn phòng làm cho nó càng thêm rực rỡ. Lấy tay ra khỏi quả cầu, cậu bé hướng khuôn mặt ra ngoài. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác có một người nữa nắm giữ loại sức mạnh giống với mình ở hướng Giáo Hoàng.

Sau khi tạm biệt Phụ hoàng và Mẫu hậu, hắn lui về phòng ngồi ngẩn người. Trong đầu bất ngờ hiện lên một giọng nói

"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ- Phần thưởng đã được cấp vào trong ba lô mời kí chủ kiểm tra"

Hắn không thèm để ý câu nói của hệ thống, mà ngẩn người nghĩ về những điều đã xảy ra những năm gần đây. Hắn vốn là hoàng tử của đất nước này, được ba mẹ đặt cho cái tên là Thiên Hào. Nhưng khi sinh ra đã mang theo sức khỏe yếu ớt, với một thế giới cá lớn nuốt cá bé như này thì, việc hắn có một sức khỏe không tốt chả khác nào là nhược điểm của hoàng tộc cả.

Nhưng dù vậy Phụ Hoàng và Mẫu hậu vẫn quan tâm, chăm sóc, cưng chiều hắn. Nhưng hắn biết mình là gánh nặng của bố mẹ. Nhưng khi lên ba tuổi hắn bỗng gặp được cái hệ thống này, chỉ với vài nhiệm vụ từ thể chất cho đến trí óc của hắn được tăng cường liên tục. Để rồi hắn như lột xác trở thành thiên tài nhí của đế quốc. Khiến cho những kẻ tự xưng là thiên tài của các gia tộc lớn trong nước phải cúi đầu chịu thua.

Có lẽ ông trời thương tiếc cho số phận của hắn nên đã trợ giúp hắn ư! Mỉm cười một cái Thiên Hào đứng dậy hít một hơi thật sâu thầm nghĩ  "Đã đến lúc thế giới này nhớ kĩ cái tên Thiên Hào này rồi".


   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro