
🎶Sweet Day🎶
Địa điểm<dị giới>
Một thế giới bị bao phủ bởi một nguồn năng lượng vô hình, thúc đẩy các sinh vật ở đây tiến hoá và thích ứng theo nơi đây.
—
Một ngày bận rộn đã sắp qua đi, trên cánh đồng lúa vàng ươm mọi nông dân khác đều đã về nhưng luôn có những kẻ chăm chỉ hơn những người khác, cô độc trên cánh đồng vàng óng là một người đàn ông chững chạc và cao ráo, người đàn ông nhìn cách đồng lúa và thở mạnh một hơi, đây là công sức của người đàn ông cả năm trời cực khổ, dù sao cũng đã đến lúc người đàn ông về nhà, mặt trời đã gần lặn trên quãng đường vắng vẻ chẳng có lấy một cơn gió thổi qua để làm khô cái áo đã thấm đẫm mồ hôi.
Đột nhiên từ phía xa người đàn ông thấy một thương nhân đang trên một cỗ xe ngựa mà người đàn ông làm cả năm chưa chắc đã mua được.
Dõi mắt theo với sự ganh tị khi nhìn từ phía sau người đàn ông mới biết tên đó không phải thương nhân, mà là một tên buôn nô lệ.
Phía sau cỗ xe ngựa là những nô lệ nữ bị trói bằng những dây xích, những gương mặt nhợt nhạt thiếu dinh dưỡng, thứ sâu sắc nhất của người đàn ông nhìn thấy lại đến từ một cô bé nhỏ, cô đã ngã khỏi xe ngựa từ lâu và bị kéo lê đến chết, nêu không có dây xích chắc cô bé đã trốn thoát được rồi.
Những vết máu được kéo lê từ xa đến tận đây có vẻ tên buôn nô biết nhưng không thèm bận tâm, ít nhất cô bé đã được giải thoát, những ánh nhìn của các nô lệ nhìn cô bé không hiện sự tiếc thương mà lạ sự ganh tị nhìn nhan sắc của họ cũng cho người nông dân biết họ đang được đưa đi xử lý.
Cũng không đứng nhìn quá lâu người nông dân cũng quyết định đi tiếp, trên quãng đường dài những vết máu dần bị lớp cát lấp đi nhanh chóng.
Khi đi được quãng đường khá dài người nông dân cũng đã tìm thấy được ngôi nhà quen thuộc mà gã cất công xây dựng.
Đặt bộ dụng cụ làm nông kế cách cửa rồi đi vòng ra cái giếng gần đó uống ngay ngụm nước làm cơ thể trở nên sảng khoái lạ thường, người nông dân nhìn xuống giếng nước nó đã khá sâu người nông dân hi vọng nó không cạn trước khi mùa mưa tới.
Gác lại những suy nghĩ linh tinh người nông dân tiến vào nhà bằng cửa trước, nhưng chợt đứng khựng lại, trước cánh cửa quen thuộc treo một cái mặt nạ buồn màu trắng, trên mặt nạ kẻ xuống hai đường song song màu tím từ trên đỉnh mặt nạ kéo xuống hai hốc mắt của chiếc mặt nạ.
Người nông dân lấy mặt nạ xuống thầm nghĩ nếu bán nó anh cũng kiếm được kha khá tiền.
Đẩy cách cửa ra bên trong tối đen như mực, điều này khá quen thuộc đối với người nông dân, đã tối rồi nên anh vội mò cây nến ngắn ngủi mà anh dùng cả tuần chưa hết. Người nông dân mò một hồi cách cửa bỗng chốc đóng sầm lại.
Một thứ gì đó lạnh buốt thổi qua, căn phòng chợt sáng lên làm người nông dân hoang mang, anh mang hệ nước nên căn phòng sáng lên làm anh hoài nghi. Nhìn quanh thì giờ đây anh không còn trong căn phòng quen thuộc mà là ở một nơi xa lạ, nơi đây không có gì cả chỉ có một mặt phẳng trải dài đến vô tận, và từ xa chỉ thấy sương mù bao quanh.
Quay người lại để tìm cánh cửa thì nó đã không còn ở đó, nhìn qua khoảng trống trước mắt khoảng sương mù nhìn không được xa nhưng ngồi yên cũng không thể được, người nông dân lựa chọn một hướng đi bất kì rồi đi thẳng.
Lớp sương mù dần dày đặc hơn, dần như một bức tường khói trắng. Cảm thấy thật kì lạ nhưng muốn quay lại cũng không được dường như đã lạc mất phương hướng, nhưng chợt khựng lại trước mặt người nông dân là một nửa khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào anh, nhưng có gì đó rất lạ người nông dân có thể thấy một cơ thể khắc bị thiếu một bên đầu ở phía đối diện, bất động hồi lâu người nông dân mới nhận ra cơ thể đó và phần mặt đang lơ lửng kia đều là của anh.
Sự choáng váng đến ngay sau đó anh khuỵu xuống gương mặt lơ lửng đó đã biến mất. Anh đưa tay lên thì nó đã quay trở lại, lồng ngực đập liên hồi anh không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nó làm anh sợ hãi.
"Kình!...kình...!". Một âm thanh lớn vang lên làm rung chuyển cả mặt đất.
Cơn chấn động vang lên một lúc nhanh hơn làm anh trở nên hoảng sợ, nó đến từ hướng nào thì anh không thể xác định được vì lớp sương mù trở nên dày đặt hơn.
"Rè...rèeee...". Những âm thanh quái dị anh không thể biết nó là gì nó rất ồn ào và nhức đầu giống như một loại ma thuật tâm trí mà anh từng biết qua.
"Này có ai ở đó ko!!..." anh hét lớn như tìm kiếm một hi vọng nhỏ nhoi, rằng ai đó sẽ trả lời.
"Tôi ở hướng này...". Một giọng nói phát ra từ hướng trước mặt một giọng nói ấm áp vang lên người nông dân ngay lập tức chạy lại phía đó như thấy được một tia hi vọng.
Tiếng động kia cũng đã dừng lại chạy được hồi lâu làn sương cũng dần tan đi để lộ một sinh vật to lơn đồ sộ như một toà thành nó có gương mặt cười đang nhìn thẳng vào người nông dân.
"T...ôi...Ở đây...🎶..." trên thân hình đồ sộ đó là một cái ống dài nhả ra từng đợt khói trắng mờ ảo như sương mù, bên hông đoạn ống là hai cái hộp kì dị phát ra âm thanh anh vừa nghe.
"Rùuuuu!!" Nó dần quay người và tầm nhìn của người nông dân biến mất.
———
<dị giới >: <trợ buôn nô lệ>
Tiếng nước nhỏ dần xuông khoé miệng một thứ mà bản thân đợi đã lâu chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy giọt nước không để nó trôi đi.
Hình bóng một cô bé bị xích tại một vách tường, hình ảnh đầy sự bi thương thống khổ với một cơ thể gầy nhom, hốc hác.
Cô bé đã bị xích ở đó bao lâu cô cũng không biết đã quá lâu rồi, cơn đói đã làm cô kiệt quệ.
Tiếng bước chân vang lên tiếng bước chân quen thuộc dường như cô đã quen khi nó vang lên.
"Này Tamisi...". Gương mặt đó thật hung dữ, nó vẫn luôn như thế từ khi họ đưa mẹ cô đi người mẹ đã bảo vệ cô khỏi sự đánh đập của hắn.
Cô nhìn lên bằng chút sức lực yếu ớt, nhìn mặt hắn là cô đã biết bản thân sắp hứng chịu điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro