Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặn 2:


𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟐.𝟏: 𝐍𝐮𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛̉𝐧𝐠


căn phòng bao phủ bởi màn đêm vang lên âm hưởng du dương bắt tai, thiếu nữ uyển chuyển khiêu vũ, mỗi bước chân lả lướt tấm vải voan trắng khoác lên người như đang phát sáng. quỷ dị ở đây chính là chẳng ai khiêu vũ cùng, độc một một mình thiếu nữ nơi tăm tối đủ khiến người khác ngó qua phải rùng mình.


tâm trạng tôi trở nên lãnh đạm, không rõ nguyên do. không phải bởi vì "công tước quạ đen" tuyên bố chủ quyền thừa kế toàn bộ tài sản thuộc về tôi, hay chuyện cái chết đột ngột của Ngài vài ngày sau đó được cho có người sắp đặt, mọi chuyện đều bị đám người đó đổ lên đầu tôi vô căn cứ. trở thành kẻ sát nhân, mất đi công việc mình yêu thích, bị dán lên bảng truy nã toàn thành phố, trốn chui trốn nhủi như một con chó ghẻ. tất cả đều do "việc tốt" của đám người khốn nạn kia, nếu hôm đó không về thì sẽ chẳng có gì xảy ra.


âm thanh bỗng biến dạng bởi một vết xước nhỏ trên đĩa "rét" lên chói tai. bước chân khiêu vũ cũng dừng hẳn chính giữa căn phòng.


"chị tin em không phải người như vậy!!! xem này, không chỉ mình chị đâu, mọi người ở quán nhất định cũng sẽ hiểu cho em mà."


"vì vậy...hãy rời khỏi địa ngục này, và bắt đầu lại từ đầu nhé!"


trong đêm mưa đẫm máu, người chị tốt của tôi đã nói vậy trước khi trút hơi thở cuối cùng giữa vũng máu, cơn mưa bất chợt kéo xuống cuống trôi tất cả, kể cả sự bi thương trong lòng tôi lúc ấy. chẳng thể cảm nhận thêm gì nữa. đều tại tôi mà chị ấy mới bị liên lụy.


chị à, đứa em tốt của chị đã chẳng thể được cứu rỗi. mọi chuyện vốn đã chẳng thể quay đầu. đúng như anh cả đã từng nói "đứa không cha không mẹ như mày có được về đây thì vẫn là không cha không mẹ."


nếu đã không thể cứu vãn, vậy thì hãy đập nát đó. khiến cho những kẻ từng khiến tôi đau khổ phải hối hận!


căn biệt thự ảm đạm nay lại điểm lên vệt máu loang lỗ khắp sàn, khắp tường. hành lang la liệt xác người, trong mắt tôi lúc này không khác gì đám rác rưởi ô uế. nhìn xem, trên gương mặt chúng vẫn còn nguyên xi cái vẻ hèn hạ, thành khẩn cầu xin tha mạng, dù vậy vẫn bị giết chết theo cách tàn bạo nhất. thật khiến lòng hả hê làm sao. thoáng chốc đã chẳng còn tiếng động, chỉ còn lại cái sự im lặng chết chóc, tanh mùi máu tươi. tôi nhẹ nhàng rời khỏi đó, đám cảnh sát sẽ được một phe hú vía vào sáng mai đây he he.


nhưng mà, vẫn còn chưa đủ. tiếp theo...


lưỡi kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực người anh bán hoa trước quán rượu nơi tôi từng làm việc, tàn nhẫn thu lại vào vỏ không chút lưu tình. nhưng ánh mắt mà anh ta nhìn tôi trước khi chìm vào giấc mộng vĩnh viễn là sao? rõ ràng đó không phải sợ hãi, đó không phải là hận thù, cũng không phải là bi thương, nó giống như là "em cũng không còn cách nào khác nhỉ?" với điệu bộ nhẹ nhõm. nhưng sao tim tôi...nó trống rỗng lắm.


đàn chị vũ công tôi từng kính trọng đang ở trước mặt, trong tư thế bị trói chặt vào ghế giữa căn nhà hoang nào đó sâu trong rừng, trên người vô vàng vết thương lớn nhỏ. là do tôi cẩu thả trong quá trình đưa chị ấy đến đây. ánh mắt tôi bình thản đến lạ nhìn thân thể tàn tạ đó cựa quậy cố thoát.


"em...có chắc bản thân mình thực sự muốn như vậy?"


tôi im lặng. trên tay cầm bó đuốc đã tẩm sẵn dầu, xung quanh cũng đã đổ đầy thứ chất lỏng dễ cháy đó. không sai, địa ngục thiêu đốt.


"chị hiểu rồi. nếu em thực sự muốn như vậy. chỉ mong em về sau em sẽ không còn cô độc."tôi ném bó đuốc châm sẵn lửa xuống sàn. khắp căn phòng rực cháy nuốt chửng thân thể bé nhỏ ấy. sau cùng cũng chỉ còn lại đống than vụn vô giá trị.


lần lượt những người tiếp theo đều biến mất. đàn anh giảo hoạt bị siết cổ đến chết rồi treo lơ lửng trên cây cổ thụ cạnh thành phố. vị chủ quán rượu từng rất tốt với tôi bị bắn xuyên đầu. kể cả đám người hồi ở trại tế bần cũng không tha, tất cả kẻ đã từng hành hạ tôi trước kia đều bị nhốt xích dưới sàn cái bể nhỏ bên dưới căn hầm tối, nhìn chúng ngọ nguậy hệt như đám giòi bọ bốc lên mùi hôi thối. tôi bắt đầu đổ ngập nước vào bể rồi nhấn đầu chúng xuống, đứa vào ngóc đầu lên sẽ đánh nát sọ, máu tươi loang khắp nơi, thoáng chốc bể nước đã chuyển thành màu đỏ thẩm đục ngầu.


tôi...có phải đã thực sự tự do rồi không?


mọi người trong thành phố bắt đầu lan truyền nỗi sợ hãi về tên sát nhân liên hoàn, mất nhân tính. chúng đâu có biết, những gì tôi đã trải qua! tất cả đều do đám người đó bức ép, lấy đi những thứ quan trọng của tôi. đây chỉ là sự trừng phạt thích đáng cho những gì chúng đã làm. tôi cảm thấy mình như một vị thần công lý phán xử mọi tội nghiệt của con người!thật sự tàn nhẫn vậy sao? tôi không biết.


𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟑: 𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮


tôi đã chọn đi trên con đường không thể hối hận. đứng trên ngai vàng đồ sộ như một vị vua. nhưng cảm giác gì đây? thật trống rỗng. dù cho có giết chết bao nhiêu kẻ dám chống đối, trái tim này vẫn chẳng cảm thấy gì.


đôi mắt thâm đen nặng vì mất ngủ, tôi vẫn thường mơ thấy những ký ức xưa, ánh mắt van nài tôi tha mạng cho đám súc vật đó khiến tâm trí không thể nào quên đi được. cả cái chết của người chị và cũng là người bạn thân nhất với tôi, rồi lần lượt những người quan trọng, chính tay tôi đã đập nát tất cả, những người đáng lẽ không hề liên can gì đến mình. liệu bọn họ có tha thứ cho kẻ tội nghiệt này?


tôi từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu. một hành trình khác, ở một đất nước khác. tôi gặp anh, một gã cao kều mặt lạnh như băng, không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai. ấy vậy mà tôi và anh đã đồng hành với nhau hơn ba tháng kể từ sau lần gặp đầu ở quán rượu. tôi muốn tìm lại một chút dư vị cũ của quá khứ, nhấp một hớp rượu vang cho ấm họng, tôi thở phè ra một hơi đậm mùi cồn.


lúc đó anh như tôi, một kẻ lang thang không mục đích. à chỉ có tôi thôi, còn anh ta đang trở về quê mẹ mình sau quãng thời gian dài sống nơi đất khách quê người. do cái tính vụng về, ít nói, cộng thêm việc không biết nấu ăn nên cả hai đã "thỏa thuận" sẽ đi cùng nhau cho đến khi anh ta đến nơi cần. tôi không cảm thấy vấn đề gì đâu.


anh rất ít nói và hầu như không nói gì khiến tôi cảm thấy suốt cả hành trình vô cùng căn thẳng, không biết anh ta nghĩ gì về mình, có đang khó chịu, hay đang chỉ đơn giản miễn cưỡng gánh thêm cục nợ bất đắc dĩ là tôi? thế thì đành bày trò phá vậy, lạ thay anh cũng không chán ghét mấy trò vô vị đó.


có một điều phải nói chính là tay nghề của anh phải gọi là đỉnh của đỉnh. lần đầu tiên tôi ăn một bữa bình yên như vậy, không còn những lần hồi hộp, phải thử độc trước khi ăn hay lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ. xung quanh anh ấm áp và bình yên đến lạ. tôi cứ tưởng bản thân đang lạc nơi cổ tích mụ mị nào đó. nếu thật vậy bản thân chỉ mong mãi mãi như vậy. đứa nhỏ này đã thật lâu rồi mới cảm nhận được hạnh phúc.


tôi và anh giống như một gia đình nhỏ, một người vợ, một người chồng và một đứa con thơ, có lẽ vậy. nhưng so với những tội nghiệt trong quá khứ, bản thân lại bắt đầu hoài nghi rằng đây có phải là hiện thực? một tương lai bản thân đã từng mỗi đêm mong ước. tôi nhớ lại bản thân đã từng rất sợ hãi cái gọi là "hạnh phúc" đó thế nào, sợ hãi khi bản thân đã không thể sống thiếu nó, thì nó lại biến mất để lại thân ảnh cô độc này giữa dòng đời cay nghiệt luôn phải đối mặt trước kia.


giờ ngoảnh đầu lại mới thấy, thì ra bản thân đã đi cả một chặng đường dài, đã luôn phải đấu tranh với sự khốc liệt của đời, nhưng chẳng còn ai bên cạnh nữa. sau tất cả, từ đầu đến cuối vẫn luôn cô độc. tôi...có thể quay đầu sao?


viên đạn bạc xuyên qua tim đột ngột nhưng cũng dứt khoát. thức thời, tôi chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên, hô hấp bỗng khó khăn rồi ngã gục xuống nên đất lạnh lẽo. anh đứng đó, trên tay còn cầm khẩu súng nghi ngút khói, mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí xộc vào cánh mũi cay xè. trên ngực áo anh để lộ ra chiếc huy hiệu bạc sáng bóng. tôi hiểu ra mọi chuyện."kết thúc rồi!" anh nói với chất giọng buồn. đừng mà, anh không làm gì sai hết.


ha ha. nực cười thật! vậy ra đây chính là cái kết của mình. từ lâu tôi đã luôn muốn giã biệt mọi thứ. thật tốt khi người kết thúc tất cả là anh. dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là giây phút hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.


"cuộc đời tôi chỉ toàn đau khổ. cám ơn." tôi thì thào bằng chút sức lực cuối cùng, mọi thứ dần chìm vào màn đêm bất tận.


tôi không hận anh đâu, người đã giải thoát cho tôi, cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối kẻ bần hèn này. mọi thứ rốt cuộc chỉ nên tới đây. cuối cùng cũng kết thúc, thật tốt quá!end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro