Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặn 1:


𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟏: 𝐓𝐫𝐚̣𝐢 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̂̀𝐧.

tôi đã sống cuộc đời tồi tệ không thể tồi tệ hơn. mọi chuyện vốn đã được định sẵn, chẳng thể quay đầu.

hình ảnh đầu đời trong tôi là một nơi tối tăm, bốc mùi hôi hám, trại tế bần. ở đó có những đứa trẻ cũng như tôi, không cha, không mẹ, không người thân, buộc phải chấp nhận sống như nô lệ hèn mọn chẳng đáng một xu. người ngợm lem nhem lúc nào cũng xuất hiện chi chít mấy vết bầm thâm tím đến vết roi tét cả da thịt, máu đã đen òm lại càng khiến nó trông kinh tởm. miếng vải trắng quấn trên người vốn không còn mang màu trắng thuần khiết ban đầu, tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng cũng giống bãi nôn lắm.


người lớn ở đây đáng sợ lắm, họ luôn mang roi da bên mình, chỉ cần không vừa hay làm sai điều gì liền bị đánh rồi bỏ đói không thương tiếc. có lẽ niềm an ủi duy nhất chính là chiếc lỗ nhỏ ngay bờ tường phía sau trại. nơi này thường ít ai lui đến nên nó là chỗ bí mật của tôi. thế giới bên ngoài chiếc lỗ đó có những đứa trẻ cơ thể lành lặng, da dẻ hồng hào sức sống, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ lúc nào cũng được một người đàn ông và một người phụ nữ hai bên dắt tay đi tung tăng vui vẻ lướt qua đây, khác xa một trời một vực với con chó như tôi. thật muốn như đứa trẻ đó một lần.


cơn đau tê tái tràn khắp da thịt trên cơ thể, không nơi nào trơn mịn khi mà mấy vết thương cũ lúc trước còn chưa lành lại chồng thêm mấy vết mới, tét da nữa rồi, chết thật! hôm nay tôi lại bị đánh, nôm na là bản thân đã không kìm nổi sự hiếu kỳ thế giới bên ngoài nên đã hỏi "mẹ" ở đây.


"liệu con có thể ra ngoài một lần chứ?"


kết quả là bị đánh cho tơi bời hoa lá, xong còn bị nhốt trong cái cửi và bỏ đói tận ba ngày. giờ thì hay rồi, bản thân không biết có thể trụ được quá hai ngày trong này không. tôi từng nhìn thấy mấy đứa trẻ ngủ hoài, không thức dậy nữa sẽ bị đám người đó bọc xung quanh lớp vải trắng, rồi vứt ở nơi xó xỉnh bí ẩn bên ngoài. không biết mấy đứa trẻ đó giờ như thế nào rồi. nghĩ vu vơ một hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.



"thứ không cha không mẹ như mày đừng mong sẽ được ra ngoài!!!"

bị đánh thức bởi tiếng "két" mở khóa chói tai quen thuộc. đâu đó còn nghe thấy câu nói có chút gấp ráp khẩn trương của "mẹ".


"nhanh lên!!! kiểm tra xem nó còn sống không? mau đem đi tắm rửa."


gì đây? tôi đã ngủ suốt ba ngày sao? không, nó sẽ không nhanh đến vậy. bọn họ để ngón tay lên trước mũi tôi, nghe thấy một tiếng thở phào rồi bế tôi đến căn phòng sáng sủa dội nước trên đầu xuống. tôi thề cái cảm giác nó thốn không từ nào diễn tả được.


thay cho bộ tôi trang phục sạch sẽ trắng tinh, rồi dẫn đến trước mặt một người, đó là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc lấm tấm màu trắng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm nhưng vô cùng buồn bã. ông ta quấn trên người bộ đồ đen trắng, trông sang trọng giống như những người mà tôi từng thấy qua chiếc lỗ bờ tường đấy.


"công tước quạ đen!" đó là hình ảnh đầu tiên nghĩ đến khi thấy người đàn ông này, ông ta cao hơn tôi rất nhiều, thậm chí với tôi giống như gã khổng lồ trong bìa một cuốn truyện trong thư viện.


đám người phía sau tôi bình thường luôn bày ra vẻ hung hãng khó ở giờ lại như mấy con rùa rụt cổ vào mai, cảm thấy có chút hả hê. ông ta cuối cùng dắt tay dẫn tôi đi, bàn tay cầm lấy cẳng tay tôi nhẹ nhàng như sợ nếu siết quá mạnh sẽ tan biến, não tôi cứ lân la cái cảm giác lạ lẫm, cái cảm giác mà đứa nhỏ này đã từng nghĩ cả đời này chỉ được nhìn điều đó từ xa.


𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟐: 𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡


"cái gì? nó từ nơi hôi thối đó ra sao? tởm thế!!!"


lần đầu tiên gặp anh cả tôi đã nghe anh ta nói vậy. thực ra cũng không cảm thấy gì đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên vì phản ứng với tôi khi nghe tôi từ trại tế bần đến. "công tước quạ đen" đã nói rằng từ giờ tôi sẽ là thành viên trong gia đình của ông ta. sống trong căn nhà rộng lớn rất nhiều người, tôi cảm thấy có chút mong chờ hồi hộp.


thành viên chính thức trong nhà khoản gần hai mươi người. mười tám người con và ông ta là chủ nhà. nghe nói vị phu nhân vừa mất vào năm ngoái, sau cái chết của người con thứ mười bốn, trùng hợp là tôi chính là con gái thất lạc của đứa con xấu số đó, mãi rất lâu mới tìm thấy.


tôi không ngạc nhiên bởi cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ cần rời khỏi cái nơi đen tối không thấy ngày mai đó là mãn nguyện lắm rồi.


thoạt đầu mới về, người trong nhà rất chào đón tôi. có lẽ do mệnh lệnh của ông chủ mình hoặc do họ cảm thấy tò mò về đứa nhỏ thất lạc này. tôi không biết, cũng không muốn biết, chỉ sau khi biết tôi được tìm thấy ở trại tế bần, thái độ liền quay ngoắc, nơi ấy tồi tệ đến vậy sao? xung quanh tôi dần chẳng còn ai nữa, giống như lúc còn ở đó.


chính là giống hệt lúc còn ở đó.


ban đầu chỉ là những cái gạt chân nhẹ trên hành lang hay cầu thang, làm bẩn quần áo, lấy đi món đồ chơi mà tôi yêu thích, xé chiếc váy mà tôi hết mực nâng niu, giữ gìn. mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc chắn ngày mai sẽ không còn những điều tồi tệ hơn tìm đến, sống trong trại tế bần lâu khiến mấy trò đùa ác ý đó đối với tôi chỉ là vặt vãnh không đáng bận tâm. thật ngây thơ!


tôi đã bị cô lập bởi chính gia đình mình từng kỳ vọng. lại chỉ có thể nhìn thứ mình khao khát từ phía xa. một gia đình, một người thân, tưởng chừng đang ở trước mắt nhưng không thể với tới. tôi trở nên cô độc trong chính ngôi nhà mình đang ở. đám người hầu ngày càng lộng hành hơn, chúng không nghe tôi nữa còn ra lệnh ngược lại. bản thân chỉ là một kẻ nhỏ bé làm gì đủ sức chống lại chứ. vẻ mặt đắc ý đó khiến tôi chỉ muốn cầm dao lên xé toạc nó ra thành từng mảnh. cơ thể run lên bần bật vì tức giận nhưng cũng chỉ có thể im lặng mà nén xuống.


trò đùa ngày càng ác ý khi nó không còn là việc lén lút, mỗi khi tôi định làm gì đó hay chỉ cần đơn giản đi trên hành lang liền bị chúng hất, đẩy ngã. mỗi khi bực mình liền viện cớ trút giận lên tôi, những vết bầm, vết xước thậm chí còn nặng và nhiều hơn hồi còn ở kia. đứa nhỏ ấy dần tự thu mình lại, đau đớn chấp nhận việc mình bị cô lập, đám người lớn ở đó, không những không ngăn những hành động của chúng lại mà lại cố ý im lặng phớt lờ. đám hầu ngày càng quá quoắt. tôi bất lực ngồi xụp xuống sàn nhà trong phòng, nước mắt không tự chủ lăn chảy xuống khóe mắt xát vào vết thương trên má đau rát cũng không bằng sự tủi nhục lúc này.


"đứa không cha không mẹ như mày có được về đây thì vẫn là không cha không mẹ thôi, đừng có mà ảo tưởng!!!"


tôi của trưởng thành thật tự do tự tại. không còn ánh nhìn thương hại, hăm he, xoi mói. mấy tiếng chửi rủa ngày ngày cũng không còn râm rang bên tai nữa. sống trong căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố, công việc không mấy ổn định nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó, ít nhất cũng không phải chịu những trận đòn vô cớ. cũng nhờ mấy lớp học kỹ năng khiêu vũ, đánh đàn hồi đó mà "công tước quạ đen" bắt tôi học nên mới có thể dễ dàng xin vào làm quán rượu. chỉ cần bưng bê, múa hát, điều khiển cơ thể thật uyển chuyển nhưng không kém phần quyến rũ trong bộ cánh nóng bỏng. một cuộc sống phóng khoáng, dễ thở mà bản thân hằng ao ước.


"hôm nay họp gia đình đúng không? anh nghe nói ông chú thứ mười một của em về rồi kìa? sao giờ còn ở đây?"


ông anh làm chung bất chợt hỏi sau khi tôi vừa kết thúc điệu múa của mình. tôi biết anh ta thuộc kiểu người hoạt bát, giao lưu rộng rãi, chả bù cho tôi nhưng tới mức biết cả chuyện nhà người khác thì có hơi quá không? tôi cố ý lờ đi và làm như chuyện đó không liên quan tới mình.


"thôi, em cũng có liên quan gì đến mấy người kia đâu. đến đó cũng chỉ rước thêm phiền." tôi nói.


"sao lại nói thế chứ, dù gì cũng là gia đình, em cứ đi thôi. người khác nói gì mặc kệ họ." đàn chị làm chung, cũng là vũ công như tôi nói chiêm vào.


ừ thì cũng đúng đấy. nhưng tôi hoàn toàn không muốn quay lại nơi đó chút nào, khó khăn lắm mới thoát khỏi địa ngục đó.


"thôi thì cứ về đi, chị đi với em là được chứ gì."


một người chị khác là khách quen kiêm bạn thân, chị em tốt thường lui tới quán bỗng đâu nhảy vào nói như đúng rồi. tôi chưa kịp phản ứng chị ta đã chốt luôn không cho cơ hội từ chối. thôi đành miễn cưỡng vậy.


căn biệt thự xa hoa ở ngay trước mắt, tôi nhớ ngày bình thường yên tĩnh lắm nhưng hôm nay đông đúc người đến lạ, thậm chí có vài gương mặt thân quen mà tôi rất không muốn đụng phải. sẽ thật phiền phúc nếu mình lại là tâm điểm trong cái nhà này.


tất cả mọi người đều tập trung tại sảnh lớn, tôi có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của chú mười một, người duy nhất không quan tâm nhưng cũng không tham gia bắt nạt tôi năm tháng đó. cho nên đối với tôi, chú là một người rất điềm tĩnh và ít nói, hầu như chỉ mở miệng lúc cần thiết. cuộc họp bắt đầu với bầu không khí ồn ào bỗng chốc im ắng, tôi còn chưa nhận thức được thì "công tước quạ đen" từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng, vừa quay đầu tôi đã bị khí chất cao thượng đó dọa sợ đến mức không dám cử động, người chị đi cùng sau lưng tôi cũng tương tự.


"hmm hôm nay cũng biết mò về đây à? ta tưởng con quên luôn cái nhà này rồi. nhưng lần sau đừng có mặc bộ đồ rẻ tiền đó." ông ta điềm đạm nói, một tay chống từng gậy bước bước lên vị trí trung tâm đại sảnh. đáng sợ quá!!! ông ta có thể xuất hiện theo cách bình thường hơn mà.


nội dung cuộc họp gia đình lần này chính là việc chia tài sản và cả cái vị trí chủ nhà này. à nghe long trọng thật đấy, nhưng ai lấy thì lấy đi, tôi không cần, cũng không quan tâm. với cái tiếng nói gần như không có trong nhà, không cần nói cũng tự biết sẽ không có phần nào cho mình rồi, nhất là khi đám người xung quanh cứ xì xầm sau khi chủ nhà đề cập đến nó. ồn ào thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro