Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phụ nữ được dạy lớn lên phải lấy chồng, đảm việc nhà. Còn đàn ông thì được dạy lớn lên phải lấy vợ, giỏi việc nước.

Jun Ji Wind và Jun Jiyoung là hai anh em nổi tiếng của nhà Jun. Tài sắc vẹn toàn, nhưng phận con vợ lẻ, chỉ có Jun Ji Wind có thể tự do đi ra ngoài vì là con trai. Ji Wind được dạy như một cổ máy chính trị làm giàu cho nhà Jun, còn Jiyoung được dạy như một vật để liên hôn.
'Jun' là để nhắc nhỡ bọn họ là người của nhà Jun. 'Ji' là để nói về thân phận là con của vợ lẻ thấp kém.

Jun Jiyoung được liên hôn với con trai nhà Park. Park Seong Ha, một vị tướng trẻ tàn bạo được nhà vua trọng dụng. Jun Jiyoung dù có nụ cười rất đẹp nhưng chưa ai được thấy nụ cười đó vì nàng là một ngọc khuê. Xinh đẹp, tài giỏi giống hệt anh trai nàng ta một vị thủ thư tài năng luôn đi bên cạnh hoàng đế.

Ngồi trong gian phòng tối lập lòe vài ánh nến mờ ảo. Những tiếng hét đau đớn cứ như giai điệu bản nhạc lập đi lập lại, khẽ cau mày đưa tay che đi đôi tai của mình, cánh cửa chợt bị kéo ra. Park Seong Ha đi vào trong trên tay vẫn nắm chặt thanh kiếm sắt nhọn, một mùi tanh của máu thoang thoảng quanh người anh ta. Seong Ha ngồi xuống đối diện với người trước mắt.

_Jun Ji Wind. Có lẽ em đang lo lắng cho cô em gái nhỏ đã bỏ trốn của em nhỉ?

Anh ta nói kèm theo là những tiếng thở không đều, bàn tay chai sạn của anh ta áp vào má của người trước mắt. Wind kinh ngạc, siết chặt bàn tay của mình. Em gái cậu đã bỏ trốn trước ngày gả đi, người vợ cả đã để cậu gả thay vì dù sao Jiyoung giống hệt Wind và chưa từng có ai thấy được dung nhan của nàng ta, và hơn hết là để con trai của bà ta đến thay thế vị trí thủ thư bên cạnh hoàng đế.

_Sao anh biết?!

Seong Ha bật cười khúc khích, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Wind, rồi đặt nó áp lên má của mình. Seong Ha hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Wind, dùng ngón cái xoa nhẹ vần má của Wind.

_Làm sao mà lại không biết...gương mặt quen thuộc này.

Wind mím môi của mình, cố gắng trở lại biểu cảm lạnh lùng như ban đầu. Cố gắng che đi nỗi sợ đang dân lên theo từng giây ở trong lòng. Nụ cười của Seong Ha trước mắt lại càng rộng hơn, thích thú nhìn biểu hiện của Wind. Anh ta tiến đến vòng tay ôm lấy eo, rồi dụi mặt của mình vào hõm cổ của người trước mặt.

_Ta khao khát bao lâu mới có thể được như này. Ji Wind...tình yêu của ta.

Wind như một cổ máy vô tri, một con búp bê xinh đẹp chỉ biết cứng đơ ngồi đó không biết mình phải làm gì tiếp theo. Trong tâm trí của cậu không hề có bài học nào dạy cậu cách thân mật với một người đàn ông khác. Gương mặt của Wind vẫn một vẻ vô cảm đó, nó có chút khiến Seong Ha không hài lòng anh ta lại vuốt ve khuôn mặt của Wind.

_Tại sao lại như thế này? Em không hài lòng với ta sao?

Wind ngước mắt nhìn anh ta. Cốt cách đã vậy thì sẽ luôn như vậy, cậu cũng không biết phải nói như thế nào khuôn mặt thờ ơ của cậu từ khi còn nhỏ đã luôn như thế này nó cò luôn được truyền tai nhau và đặt nghi vấn cho nó ấy vậy mà vẫn có người hỏi điều đó. Wind nhìn anh ta rồi chậm rãi lắc đầu, lại nhìn vào những vết máu trên người Seong Ha.

_Anh đã làm gì họ?

Seong Ha đẩy Wind ngã xuống tấm nệm mà cậu đang ngồi, anh ta giữ Wind ở dưới người của mình, nắm lấy bàn tay của Wind áp vào má của mình hít hà mùi hương trên cổ tay của đối phương.

_Ai? Những người đàn ông đã nhìn em sao? Ồ, tôi chỉ cảnh cáo họ một chút thôi.

_Chỉ là cảnh cáo thôi sao?

Wind nhìn anh, biết rằng có nhiều hơn là một lời cảnh cáo. Seong Ha rúc vào cổ của Wind, anh mỉm cười trên làn da mềm mại ấy. Tay anh bắt đầu luồng vào trong áo của người kia rồi thì thầm.

_Đúng vậy, chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ thôi.

Wind chỉ gật đầu nhìn anh ta rồi không nói gì thêm. Seong Ha chạm đến cổ áo của chiếc áo Wind đang mặc, những ngón tay của anh từ từ gỡ nó xuống vai của đối phương, để lộ ra làn da trắng ngần của Wind, anh ta vuốt ve làn da lộ ra ở đó. Wind nhìn anh ta rồi nhìn bàn tay đang di chuyển trên da của mình. Seong Ha ngân nga rồi nói.

_Đừng lo lắng về việc em phải làm gì. Em chỉ cần nằm đó hưởng thụ là được.

Wind nhìn anh ta rồi chậm rãi gật đầu. Đó là sự xác nhận mà anh ta mong đợi, anh ta tiến đến đặt nụ hôn của mình lên cổ của người trước mặt, nụ hôn của anh ta nhẹ nhàng. Một tay của anh ta từ từ luồng vào trong vấy sờ nắn đùi của người kia, nụ hôn của anh ta từ từ di chuyển xuống thấp hơn, môi anh bây giờ đặt trên xương đòn của đối phương, bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng sữa của người kia. Wind vẫn ở đó, nhìn Seong Ha với vẻ mặt vô cảm, cũng không có một hành động đối đáp lại Seong Ha. Seong Ha dừng hành động, lùi lại một chút nhìn Wind. Có chút không hài lòng mà trách móc.

_Em thậm chí không có biểu hiện hành động nào trong khi anh ở đây cố gắng làm hài lòng em.

Wind nhìn anh ta, im lặng một chút rồi nói.

_Là vậy sao?

Thiết nghĩ cứ hành động theo những gì đã dạy, biết đâu được cũng có thể xoa dịu anh ta. Wind tiến đến đặt nhẹ lên môi của anh ta một nụ hôn.

_Xin lỗi.

Hành động đó khiến anh ngạc nhiên, đôi mắt mở to khi người trước mắt hôn anh. Hành động đơn giản đó đã khiến tim anh loạn nhịp, não anh không kịp xử lý tình huống trong vài giây. Anh từ từ lấy lại bình tĩnh, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt trên má của Wind.

_Tại sao em lại không làm lại điều đó một lần nữa cho ta nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: