IV.
" Cục cưng, mau tỉnh! "
Âm vực trầm thấp gợi cảm của nam nhân vang vọng bên tai cộng thêm cảm giác bị vuốt ve khắp khuôn mặt khiến Lục Song Ngư nhăn nhó tỉnh giấc.
Như dự liệu, hình ảnh đầu tiên trong ngày chính là Lục-Ma-Kết, y kiên nhẫn đánh thức nàng, mắt hẹp thu liễm mọi hàn khí chỉ tỏa ra nhu tình tứ phía, môi mỏng hơi hé câu tâm dụ hoặc cười rộ lên khi chạm đến nàng.
Ba Lục luôn phi thường đẹp trai ~.
Lục Song Ngư hôn chụt vào má y, mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài hiên, giọng nói vui tươi pha chút lười biếng hướng y chào buổi sáng.
" Thay quần áo đi, lát ra ngoài với ba một chuyến nhé. "
" Vâng ~ "
Song Ngư vẫn ngồi im trên nệm, nàng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười ngốc manh đó, Lục Ma Kết sốt ruột giục giã: " Còn không mau thay y phục? "
Lục Song Ngư bấy giờ mới trợn mắt phụng phịu mắng: " Con là đang chờ ba ra khỏi phòng nha. Người ta dù gì cũng trưởng thành rồi. Con cần chút riêng tư. "
Chớp mắt, không khí trong phòng giảm xuống nhanh chóng.
Lục Ma Kết ngữ khí lạnh lẽo cùng mất mát đối nàng chất vấn:
" Con đang xua đuổi ba? "
Lục Song Ngư đành vỗ trán, trong lòng oán thán khôn nguôi, lão ba bị bệnh ư? Nàng chỉ muốn thay quần áo thôi mà.
Không đợi nàng đáp lại, Ma Kết dập rầm cửa một phát thị uy.
Ây da, sợ chết bé rồi.
______________________
Lúc Song Ngư ăn vận chỉnh tề đi xuống, lão Lục cùng Ma Kết đang dùng bữa.
Lục Song Ngư không có năng nổ như mọi khi, qua loa chào vài tiếng rồi chọc chọc bát cháo nát bét, thi thoảng xêu lên vài miếng vào miệng.
Lục Ma Kết ngồi bên cạnh nhíu mày, y cướp lấy bát cháo, tùy tiện đổ đi rồi thay bằng một bát mới toanh, sau đó lại hệt như hồi bé, đút từng thìa cho Song Ngư.
Ấy vậy mà người nào đó tuy rất giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt từng thìa.
Lão Lục ăn cẩu lương thay bữa sáng nay đánh hơi được sự tình kì lạ, vui sướng bỏ đá xuống giếng:
" Ô, hai đứa cãi nhau à há há ? "
Lục Ma Kết không nói gì chỉ hừ lạnh bất mãn, còn Song Ngư nhân cơ hội đòi công đạo.
Tuy mồm liến thoắng mách tội Ma Kết nhưng vẫn rất nhịp nhàng ăn cháo :))
" Ông nội, ba ba bắt nạt con. Con chỉ bảo ba ra khỏi phòng để con tiện thay y phục nhưng người lại cho rằng con xua đuổi người. Song Ngư nào dám, ủy khuất con quá ~ Ông nội đòi công bằng cho con a. "
Lục Bạch Dương lóe lên một tia phức tạp trong đầu, tâm ý của Ma Kết rõ mồn một, tên già như ông muốn mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng chấp nhận đã khó, liệu con bé Song Ngư khi thấu triệt không biết có bao nhiêu phần sợ hãi, đối với nó, Lục Ma Kết là tượng đài, là ba ba uy vũ.
Khi gắn bó với một vật nào đó lâu, ta sẽ sinh ra cảm tình.
Lục Bạch Dương sớm đem Song Ngư trở thành cháu gái bảo bối trong lòng mà yêu thương, chỉ nem nép sợ một ngày nàng bị con sói đói Ma Kết kia phá hư mất.
" Tên hỗn đản nhà ngươi, Song Ngư lớn rồi. Ngươi cũng nên tôn trọng quyền lợi của nàng một chút, nên để nàng thoải mái hưởng thụ tuổi trẻ. " - Nói đoạn, lão Lục thâm thúy liếc y một cái, thấp giọng - " Ngươi đừng tưởng là chim sẻ thì sẽ không phá được lồng, nhỡ đâu lại là phượng hoàng tàng thân nha."
Lục Ma Kết nhếch môi giễu cợt, y không nói gì thêm, tựa như mọi việc y đều nắm gọn trong tay.
Đến đây, lão Lục bỗng thấy lạnh toát, chẳng lẽ ông thất bại ư.
Ui ui cháu gái yêu dấu, lão già ta đây thật bất lực mà, bảo trọng nha.
" Chúng con ra ngoài một lát. "
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Lục Song Ngư ăn mặc hết sức thoải mái, một thân váy lụa yểu điệu trắng tinh hoàn hảo phác lên đường nét quyến rũ của thiếu nữ.
Mái tóc đen nhánh thả xõa tung bên vai ẩn ẩn toát ra hương anh đào thơm ngát, một vài sợi tinh nghịch vươn lên bờ má ửng hồng.
Lục Song Ngư nhan sắc như ngọc tạc, cốt cách gợi cảm tinh tế mà đôi đồng tử như hạt nước lại ánh lên vẻ ngây thơ, vô tà.
Lục Ma Kết cầm áo vest, tay ôm Song Ngư đứng dậy ly khai.
Quản gia cùng Lão Lục tần ngần nhìn bóng họ khuất xa, cuối cùng bật ra tiếng thở dài.
" Lão gia, tiểu nhân tuy thất lễ nhưng ta phải thắng thắn thừa nhận, cậu chủ đối với tiểu chủ nhân là mối quan hệ bao dưỡng tình nhân nhỏ. Ngài xem có điểm nào không giống? Vừa vặn, Song Ngư cũng không phải… con đẻ của cậu chủ. "
" Haizz... "
" Lão gia, với cái thái độ này, lẽ nào cậu chủ đã biết? Nha, vậy tại sao không sớm giải quyết tiểu chủ nhân?Lão gia... "
" Suỵt, tự ta có hướng giải quyết. Ngươi vẫn là nên quản đúng chuyện thì tốt hơn. "
Lão Lục sau khi ném cho y một ánh mắt sắc lẹm thì rầu rĩ chắp tay sau lưng, thơ thẩn rời đi, Bá quản gia nhìn theo bóng lưng ông mà không khỏi cảm thấy thế giới đảo điên.
Lão vẫn nên làm tròn bổn phận nha, ui thân già này sợ quá.
Sau khi bị tống vào xe, Lục Song Ngư cứ mơ mơ màng màng, nàng thẫn thờ đếm cây trên đường lại thở hắt, sao vẫn chưa đến nơi a?
" Ba~ Rốt cục là chúng ta đến đâu? "
Lục Ma Kết đặt văn kiện xuống, thuận tiện kéo Song Ngư ôm lên đùi, bàn tay thon dài mân mê lọn tóc mềm mại như nhung của nàng, y im lặng không nói gì.
Thân xe đỗ xịch trước một quán ăn nhỏ không được bắt mắt lắm ven đường, vệ sĩ thuần thục hộ tống ba con nhà Lục vào thẳng bên trong.
Nơi đây tựa như có cơn bão quét ngang qua, bàn ghế cùng đồ vật xộc xệch, trên mặt đất ngổn ngang mảnh vỡ.
Lục Song Ngư trước cảnh này chỉ nhăn mày, theo bản năng dựa sát vào Ma Kết, nàng áp mũi vào áo y tham lam hít vào mùi gỗ thông ấm nồng, cũng không muốn hỏi gì thêm.
Một lão bá nọ âm thầm ghi nhớ, cậu chủ Lục không gần nữ sắc vì thích thể loại thiếu nữ trong sáng, chẹp, thật nặng!
Lão ta khúm núm cúi đầu trước Lục Ma Kết, giọng điệu cẩn trọng hết mực:
" Cậu chủ, đã tóm được con chuột, chỉ chờ cậu xử trí. "
Lục Ma Kết ừm một tiếng, y vén màn bước sâu vào tầng hầm, mùi ẩm thấp cùng rượu cồn càng đi càng nồng, ánh sáng cũng tối tăm, leo lắt hơn.
" Một lát nữa, con chỉ việc ngồi ngoan thôi. "
Khung cảnh xung quanh đủ dọa sợ Song Ngư, thêm một câu này của y nữa, Song Ngư đành nín thinh, ngồi ngoan như búp bê cạnh Ma Kết.
Bề ngoài là một quán nhỏ vệ đường nhưng dưới tầng ngầm lại là một sòng bạc có quy mô, giờ đây có vẻ đã bị người cố ý đuổi đi, trên bàn còn sót lại vài quân bài cùng xấp tiền lộn xộn.
Giữa phòng đã được dẹp sạch sẽ, thậm chí còn kê nguyên một cái ghế sofa da thuộc màu đen tuyền chễm chệ.
Lục Ma Kết đặt Song Ngư nhẹ nhàng xuống ghế, ân cần chỉnh váy áo giúp nàng rồi mới thả người xuống bên cạnh, y vuốt mi tâm, búng tay tách một cái.
" Tiến hành đi, hôm nay ta không có thời gian. "
Ngay lập tức, thuộc hạ lôi một người đàn ông tàn tạ vào, vứt hắn xõng xoài trước Ma Kết như một tấm giẻ rách bẩn thỉu.
Mà người kia sau khi nhìn thấy Ma Kết thì như gặp quỷ, liên tục dập đầu đến trầy cả trán, máu cùng cát bụi lem nhem trên mặt hắn trông phát khiếp.
" Cậu... cậu chủ, tôi biết lỗi rồi... Cậu nể tình cha tôi, tha... tha một mạng chó... huhu, lạy cậu... Là tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi lầm đường lạc lối... Tôi... tôi xin lỗi... "
Nói rồi y tiếp tục dập đầu, lần này còn phát ra tiếng bang bang rợn óc.
Nam tử một kiện áo vest đen, quanh thân tràn đầy lệ khí sắc như dao, đồng tử lạnh nhạt vô cảm không có chút xót thương nào hướng tên tội đồ mà phán xét.
Đây là con trai của một vị thủ hạ thân tín bên người Lục Bạch Dương, cha thì dốc lòng trung tín, nhưng thằng con thì đổ đốn, mượn danh Lục gia càn quấy bang phái khác, thậm chí, hắn còn bán thông tin mật cho bên Hùng Ưng làm Ma Kết mất một kiện hàng gần 100 triệu đô, tội lỗi nặng nề làm liên lụy đến anh em và cả chính y, Lục gia vĩnh viễn không dung thứ.
Lục Ma Kết trầm trầm cười, y rút trong túi áo một con dao bấm, mân mê nó trong tay, ánh sáng bàng bạc phản chiếu lên khuôn mặt y làm tăng thêm bảy phần tà mị.
" Cha mày quả thật tận tâm tận tình với ông già tao nhưng Lục Ma Kết tao xưa nay việc nào ra việc nấy, có ân trả ân, cho một thằng vô dụng như mày chưởng quản khu D. Chúng ta coi như không nợ nhau, nay, mày lại bán đứng Lục gia, bôi tro trát trấu vào thể diện của chúng tao, vậy tao sẽ thay mặt anh em trừng phạt mày. "
Lục Ma Kết lia con dao xuống chân người nọ, lời nói quyết tuyệt tàn ác lại vang lên:
" Tự cắt mười ngón tay của mày. A Vệ, mày có năm phút, quá năm phút tao đành ném mày vào máy xay thịt vậy. "
Lục Song Ngư - nhân vật bị bỏ quên nãy giờ sợ hãi nấc lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bàng hoàng sợ hãi.
Tiếng động nho nhỏ ấy thành công thu hút sự chú ý, Lục Ma Kết xoa đầu nàng trấn an nhưng lại phản tác dụng, càng làm nàng hoảng sợ, dường như, đây không phải ba ba mà nàng biết.
Lục Song Ngư biết ba ba rất lợi hại, rất nhiều người nể phục, các chú rất sợ ba ba, các chú nói Lục Ma Kết nào là lãnh khốc, nào là máu lạnh nhưng nàng chỉ tin ba phần, ba Lục rất hiền nha, nhưng là... chỉ đối với nàng mới như vậy thôi.
Lục Song Ngư túm chặt mép váy, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
Gã đàn ông kia nhận ra sự tồn tại của Song Ngư, đoán chắc nàng có liên quan đến Lục Ma Kết liền bò lại gần, nắm lấy chân ngọc của nàng khẩn cầu:
" Tiểu thư... huhu... tiểu thư cầu ngươi nói với cậu chủ, tha... tha ta. Tiểu... tiểu thư.... "
Nộ khí nháy mắt tràn ngập không gian, bóp nghẹt hơi thở của vật sống, Lục Ma Kết vung chân, nhắm trúng ngực người đàn ông mà sút thẳng.
Hắn ta tung lên rồi đập thẳng vào vách tường, máu mồm máu mũi hộc lên lẫn lộn, hơi thở cũng thoi thóp.
Gã run rẩy bò lên.
Lục Ma Kết rút khăn tay, lau vết bẩn trên chân Song Ngư, y kì mạnh đến nỗi cả một vùng da ửng đỏ, Lục Song Ngư than nhẹ, y mới dừng lại.
Lục Ma Kết phân phó người đưa Song Ngư ra gian ngoài đợi y.
Xong việc, Ma Kết ném khăn tay đi, giây phút y yên lặng trở lại, trong đôi mắt đều ẩn chứa sự chết chóc, lúc này, gã đàn ông đã biết mình vừa phạm thêm một tội lỗi tày trời.
Gã điên cuồng lắc đầu, mồm gã sưng vều khiến gã nói không rõ nghĩa nhưng chắc lại là những lời cầu xin, nước mắt chảy ra giàn giụa.
Lục Ma Kết cười, một nụ cười lạnh thấu xương.
" Andrew, hình như tiểu Bạch đã đến mùa, cần tìm nơi phát tiết? "
Một nam nhân ngũ quan thanh tú tiến lại gần tuân mệnh, tự động hiểu ý Ma Kết, rời khỏi hiện trường.
Một lát sau, chiếc lồng sắt cao ba mét được kéo vào, bên trong là một con bạch hổ khổng lồ, lông nhung trắng muốt xen lẫn vệt đen đầy uy quyền yêu diễm hết mực, hổ lớn không ngừng gầm gừ, cào loạn lung tung mà cự vật khủng bố phía dưới hùng dũng ngẩng cao, con vật này, hẳn là đã bị tiêm thuốc.
Lục Ma Kết cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, bình thản nhìn gã họ Vệ nọ bị ném vào lồng sắt, nhìn gã bị hổ dữ đè dưới thân luật động đến độ thịt xương lẫn lộn, tiếng gào thét thê lương trong tầng hầm cuối cùng tắt ngúm.
Bạch Hổ vẫn chưa hết cơn hứng tình, tức giận vì đồ chơi bị hỏng, nó xâu xé luôn xác của người nọ.
Lục Ma Kết buồn chán kêu người kéo đi, y tiêu soái chỉnh chỉnh vạt áo ra đón bé cưng.
Lục Song Ngư lúc này sắc mặt đại biến, nàng ngồi nép vào một góc, hai tay ôm chân, đầu vùi vào giữa đầu gối, thân hình bé nhỏ không ngừng run lên từng cơn.
Ba Lục dịu dàng ngồi xuống ôm cả người nàng vào lòng, thật chặt, như thể đây là bảo bối trân quý của y.
Tiếng ru ngâm nga du dương ma mị từ miệng y trấn tĩnh Song Ngư một cách lạ kì.
Lục Song Ngư chậm rãi hướng đôi mắt to tròn còn vương nét sợ sệt, môi nhỏ bị nàng cắn đến thương tâm.
" Ba? "
" Ừ, ba đây. "
Song Ngư ôm chặt y nín thít, đôi mắt mông lung phức tạp.
Bất chợt, thân hình cao lớn của y đứng bật dậy, nhanh chóng rời đi, đường đi càng lúc càng tối, mà có lẽ, thần trí của nàng càng lúc càng u mê, trước khi bất tỉnh, Lục Song Ngư loáng thoáng nghe được câu nói:
" Ngư nhi, vậy là hai chúng ta không còn gì riêng tư nữa rồi nhé. "
_______________________
Đôi lời của má: Chời đựu, dạo này tớ bận dễ sợ, vừa lo chap vừa lo chạy deadline. Thương má đi nàoooo ô ô ô ~ π∆π
Các nàng đã hóng thịt chưa nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro