Chương I
Chương 1
Hoa Bỉ Ngạn (Mạn Châu Sa) hoa màu đó, tượng trưng cho, tang tóc , đau thương, nhưng có mọt truyền thuyết rằng: Hoa Bỉ Ngạn là hóa thân của một cô gái bị đày xuống trần gian, với lời nguyền : Nêu cô ấy bị người khác làm cho đau khổ, bản tính sát thần trổi lên lúc đó không ai có thể cứu nổi trần gian.
Một cô gia mặt y phục lụa khoác toàn thân màu đỏ, vẻ mặt biểu không biểu cảm, đứng cúi đầu thuần thục ôn nhu.
- Tiên sư, người hãy giải bày cho con biết, làm sao con có thế chịu bao nhiêu khổ ải trần gian đến vậy?
Hoa Bỉ Ngạn khổ ải miên trường
Cam đành nhận lấy bi thương.
Kiếp trước ai trót gieo duyên nợ
Để phận thuyền quyên phải úa tàn.
Ông lão mặc y phục lụa màu trắng, mái tóc búi thả dài điểm bạc , tay cầm cây gùi lưa thưa.
- Giữ lấy, sẽ có lúc con cần dùng đến nó!
Vòng luân hồi hiện rõ mồn một, nó xoay vòng mọt làn khói trắng hiện rõ mồn một, làn khói trắng hiện lên cô gái bước vào vòng luân hồi rồi biến mất.
"Thiên kiếp đúng là thiên kiếp" Số phận của cô sẽ rất gian nan, nếu cô biết từ bỏ thì nó se ko như vậy.
Kiếp sau 2003, tại một bệnh viện của thành phố lớn
- Đứa bé sinh rồi!
Cô y tá mừng reo lên trên tay bòng đúa trẻ, cô bé trong rất xinh xắn và đáng yêu, cô bé đang cười, cười rất dẹp.
17 Năm sau...
Cô bé xinh xắn đáng yêu ngày nào, nay dã lớn khôn, cô có mái tóc đen óng ả, da trắng như sữa, môi đỏ như máu tươi, bộ đầm màu đỏ và trắng chính là những gì cô thích, ánh mắt màu đen như trọng hồ mỗi nhú, tinh khiết như bầu trời đêm, ngây ngô, hồn nhiên , vui vẻ, nhưng những ngày vui vẻ ấy không còn, khi cô biết được một sự thật.
"Tiểu Hoa nàng rất thích màu đỏ đúng không? "
"Vâng thiếp rất thích màu đỏ!"
"Thế kiệu cưới cũng màu đỏ, nàng gả cho ta được không?"
"Vâng thiếp đồng ý! "
Giấc mơ kết thúc, cô gái tre ngồi dậy người đầm đìa mô hôi, nhìn lên trần nhà cô suy nghĩ
"Người đó là ai? Tại sao trong giấc mơ người ấy lúc nào cũng xuất hiện? Dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng mình rất quen thuộc! "
Cô suy nghĩ thế nào cũng không ra, liền đứng dậy bước vào phòng tắm thay đồ.
"Cửa sổ đang có một bóng hình nam, khói đen ngút trời, bay vụt qua, "cửa sổ" có đầy ẩn khúc.
Sau một hồi trong phòng cô bước ra với chiếc ao đầm đỏ, băng đô màu đỏ, bước xuống nhà bếp thấy ba mẹ ngồi vao bàn sẵn, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
- Thưa ba mẹ con mới xuống!
Mẹ cô mang chiếc tạp đề màu trắng, hình thỏ bông màu hồng, đưa cho cô một cốc sữa.
Cô nhìn cốc sữa mà ngán ngẫm, đấy cốc sữa ra mà nhõng nhẽo.
- Ba mẹ, con lớn rồi, con không muốn uống sữa nữa đâu!
Ba cô vừa cầm tờ báo trên tay xem, hạ xuống nữa gương mặt, giọng ấm áp.
- Phải uống đi chứ con gái!
Nghe giọng ba ấm áp lạ thường cô không thể nào từ chối, một cốc cạn hết, nhìn qua cửa sổ, mặt trời đã có nắng, không ra ngoài mục xương mất, cô xin ba mẹ của mình ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, ra nhà kho, lấy chiếc xe đạp của mình chạy thẳng ra ngoài đường phố
Cứ chạy cứ chạy! Rồi "đùng" một chiếc xe hơi bóng lưỡng xém xíu đã đâm trúng cô, làm cô choáng váng mà ngã xuống đất chiếc xe đạp cũng vì vậy mà ngã theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro