Mạn Châu Bất Tương Phùng
Căn nhà bé nhỏ, đơn sơ mà ấm áp. Bên kia là cánh đồng hoa đỏ rực. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng người trò chuyện vui vẻ:
- Tiểu Nhiên trông thật đáng yêu! Nhất định sẽ trở thành con dâu của tôi!
- Phải rồi phải rồi! Tiểu Kiệt và Tiểu Nhiên chắc chắn là một đôi trời sinh!
Bỉ Ngạn hoa đỏ, yêu dị mà diễm lệ.
Người ước hẹn kết thành nghiệt duyên!
[Hạ Nhiên 7 tuổi - Tuấn Kiệt 11]
Giữa rừng hoa bỉ ngạn.
- Tiểu Nhiên đừng khóc! Có anh ở đây rồi.
- Anh Kiệt, em sợ lắm!
- Không sao rồi, anh sẽ mãi ở đây bảo vệ em.
- Anh hứa nhé?!
- Anh hứa!
Bỉ ngạn chớm nở, sắc hồng hào lay động lòng người...
[Hạ Nhiên 16 - Tuấn Kiệt 20]
Giữa rừng hoa bỉ ngạn.
- Kiệt, anh biết không, bỉ ngạn là loài hoa hiện hữu cho sự cô đơn...
- Ngốc! Chỉ là giữa cánh đồng hoa rộng lớn muôn màu muôn sắc, bỉ ngạn chưa tìm ra được tình yêu đích thực. Còn em, giữa nơi sầm uất hoa lệ này, đã có anh!
Bỉ ngạn sinh sôi, từng đóa từng đóa đỏ tươi nghiệm chứng cho một tình yêu đẹp...
[Hạ Nhiên 21 - Tuấn Kiệt 25]
Giữa rừng hoa bỉ ngạn.
- Tiểu Nhiên, đợi em tốt nghiệp, chúng ta lập tức kết hôn.
- Vâng!
Bỉ ngạn đỏ rực, như tình yêu bất diệt của anh và cô.
[Hạ Nhiên 23 - Tuấn Kiệt 27]
Giữa rừng hoa bỉ ngạn.
- Kiệt, em yêu anh!
- ...
- Anh...
- Tiểu Nhiên, anh sẽ đi công tác một thời gian.
Bỉ ngạn đang chuyển màu...
[Hạ Nhiên 25 - Tuấn Kiệt 27]
Giữa rừng hoa bỉ ngạn.
- Kiệt, em đã tốt nghiệp rồi, em đợi làm cô dâu của anh đợi đến sắp điên rồi, đến khi nào anh mới chịu trở về đây?
- ...
Bỉ ngạn sắp tàn mang một sắc đỏ thẫm, sắc tang thương.
[Hạ Nhiên 27 - Tuấn Kiệt 27]
Giữa rừng hoa bỉ ngạn.
- Kiệt, hôm nay em đã cùng Hân Hân đi thử váy cưới, em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh, anh mau về đi!
- ...
Bỉ ngạn cuối thu đỏ thẫm như máu, nhuốm một màu buồn lên cả cánh đồng, lên cả những mất mát trong cô...
[Hạ Nhiên 29 - Tuấn Kiệt 27]
Giữa rừng hoa bỉ ngạn.
- Kiệt, anh tệ lắm, không phải anh hứa sẽ mãi ở đây bảo vệ em sao? Anh nhẫn tâm bỏ đi lâu như vậy, muốn em đợi đến chết anh mới hài lòng sao...
- ...
Bỉ ngạn úa tàn, đặt dấu chấm hết cho một tình yêu không trọn vẹn...
Ngày qua ngày, mọi thứ chầm chậm thay đổi, ai rồi cũng đổi thay, chỉ có bóng dáng nhỏ bé ấy ngày ngày vẫn thấp thoáng giữa rừng hoa bỉ ngạn, ánh mắt hướng về phía xa xăm chờ đợi một người đi mãi không hẹn ngày trở lại, chờ đợi những thứ vĩnh viễn không thể vãn hồi...
Bỉ ngạn tàn cũng chính là thời điểm giao mùa. Thu qua đông đến, từng cơn gió mang theo không khí lạnh buốt ùa về, bầu trời xám xịt, mưa tí tách rơi. Mưa, cô thích mưa, mưa giúp cô giấu đi từng giọt nước lăn trên khóe mắt, mưa rả rích trên từng khóm hoa bỉ ngạn, mưa hắt vào tim cô từng giọt mặn đắng, hắt lên cả mảnh giấy đã sờn cũ trong tay cô.
"Đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em, nếu được lựa chọn, kiếp sau anh vẫn lựa chọn được yêu em!"
Bỉ ngạn nở rộ vào thời khắc đặc biệt không ai biết. Bỉ ngạn tàn, một khắc cũng chẳng ai hay.
Giống như khi người đó lặng lẽ bước vào cuộc đời ta một cách đặc biệt, rồi cũng đặc biệt lặng lẽ như thế mà biến mất, lặng lẽ đến đau lòng...
_________________
Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Nếu tình yêu chúng ta giống như những đóa hoa bỉ ngạn, anh là lá, em là hoa. Hoa và lá vĩnh viễn không thể gần nhau, chỉ có thể đơn phương hướng về nhau đến hết cuộc đời...
#Note: bỉ ngạn thật sự là một loài hoa rất đẹp, dành cho những bạn muốn tìm hiểu về loài hoa này: http://hoala.vn/hoa-la-bon-phuong/2372/su-tich-hoa-bi-ngan.html .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro