Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Kia nam nhân rất nhanh liền bị bảo vệ tóm gọn, nhân viên phục vụ từ trong túi đeo trên người hắn đã phát hiện ra mười mấy cái điện thoại cùng với 7,8 cái ví tiền có màu sắc kích cỡ khác nhau.

Nhiều chứng cứ như vậy đặt tại chỗ này, nam nhân này chính là tên trộm không còn nghi ngờ.

Sau khi nam nhân bị khống chế, kia đạo sắc nhọn âm thanh liền biến mất không thấy nữa, bất quá mọi người trong toa xe đã bị vừa mới cái kia đạo âm thanh làm tỉnh giấc, sau khi nghe được động tĩnh bên này, mọi người đều tụ tập qua tới.

" A ! Kia là điện thoại của tôi !"

" Ví tiền của tôi !"

" Tên trộm này thật quá biến hoá, điện thoại tôi mới mua, đã tốn của tôi hơn ba ngàn, cư nhiên bị hắn trộm đi."

Trần Dương cũng bị tiếng động ồn ào vừa nãy đánh thức, bất quá điện thoại cùng ví tiền của hắn đều giấu ở dưới gối của mình nên không bị trộm đi, sau khi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, hắn từ trên giường đi xuống, muốn đi xem xem đã xảy ra việc gì.

Bảo vệ đã tóm trụ tên trộm, kia vài cái điện thoại cùng ví tiền vừa bị trộm đều được trả lại cho chủ nhân bị mất, chờ đến trạm dừng chân của trạm kế tiếp, đem tên trộm tóm đưa đến cục cảnh sát là được rồi.

Sau khi cầm về đồ vật bị mất của mình, mọi người đều không rời khỏi.

" Đúng rồi, vừa nãy vài tiếng kêu " Tôi bị trộm rồi" là do ai la lên vậy ? Giọng thật lớn, tôi ngủ như chết mà còn bị đánh thức."

" Đúng vậy, tôi vừa nãy cũng bị âm thanh này làm tỉnh giấc."

" Là ai la lên mấy tiếng đó ? Tôi bị trộm rồi là cái quái quỷ gì vậy ? Nên sẽ không là điện thoại kêu lên đấy chứ ?"

" Thần kinh anh có bệnh à ? Điện thoại bị trộm nếu như biết cầu cứu, vậy điện thoại của chúng ta còn sẽ bị tên trộm kia trộm đi hay sao ?"

Mọi người đoán tới đoán lui cũng đoán không ra là chuyện như thế nào, thế là liền đem ánh mắt nhìn hướng bảo vệ cùng nhân viên phục vụ, bắt được tên trộm chính là hai người bọn họ, bọn họ hẳn là biết vừa nãy âm thanh kia là ai phát ra.

Nhưng mà bảo vệ cùng nhân viên phục vui tuổi trẻ, biểu tình trên mặt nhưng lại có chút quái dị, ánh mắt của bọn họ đều rơi xuống trên cổ tay phải của tên trộm, sau khi chần chừ một lúc mới mở miệng nói : " Tiếng gọi thật sự là do điện thoại phát ra."

Thật sự bọn họ còn hoài nghi cái đồ chơi đang giữ trụ cổ tay tên trộm có phải là điện thoại hay không ? Nhìn tạo hình xác thực có chút giống, nhưng nếu xem công năng 一一 điện thoại có loại công năng này sao ?

" Aaaaa...điện thoại của tôi, ngươi cái tên xấu xa, cư nhiên trộm đi điện thoại của ta !"

Vào lúc mọi người đều tiến vào trạng thái mộng bức, một tiểu cô nương mập mạp chạy qua tới, cô bé một ánh mắt liền nhìn thấy điện thoại khấu tại trên cổ tay tên trộm, sau khi thét chói tai một tiếng, một cái kéo liền đem điện thoại của mình kéo xuống.

" Ngươi cư nhiên dám trộm điện thoại của ta, ta đánh chết ngươi !"

Tiểu cô nương tuổi tác nhìn không lớn, gương mặt nhỏ mập mạp cùng với vóc người khiến cho hình dạng của cô bé lộ ra vài phần khả ái, nào biết được nhìn có vẻ mềm mại khả ái tiểu cô nương tính cách nhưng lại tàn nhẫn dũng mãnh, sau khi lấy lại điện thoại của mình, cô bé liền nhảy cẳng lên cấp cho tên trộm vài bàn tay.

Rõ ràng là một hình ảnh rất nghiêm túc, nhưng mà hình dạng tiểu cô nương nhảy cẫng lên đánh người quả thực quá buồn cười, người xem xung quang nhìn thấy một màn này sau đó, nhịn không được cười phá lên.

Sau khi Trần Dương nhìn đến một màn này, hơi hơi sửng sốt, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười.

Kỳ thực dáng vóc của tiểu cô nương so với tên trộm cũng không thấp bao nhiêu, nhảy lên đánh hắn cũng bất quá là muốn dùng khí lực lớn hơn một chút mà thôi, sau khi đánh mấy bàn tay, tiểu cô nương lại không có nhìn tên trộm kia, cô bé từ trong túi móc ra một mảnh giấy ăn cẩn thận từng li từng tí mà chà lau điện thoại của mình.

" Còn may không bị hư."

Tiểu cô nương nhỏ giọng tí tách một tiếng, ngón tay ấn vào trên màn hình, chỉ nghe thấy hai tiếng giòn tan nhỏ giọt vang lên, một người nhỏ màu xanh lam xuất hiện trên màn hình điện thoại.

" Đoá Đoá, ta bị trộm rồi..."

Sau khi nhìn thấy chủ nhân của mình, Lam sắc tiểu nhân uỷ khuất ba ba mở miệng nói, tiểu cô nương đau lòng hỏng rồi, vội vàng mở miệng an ủi nó.

Trong nháy mắt tiểu nhân này xuất hiện, mọi người xung quanh đều kinh ngạc đến ngẩn ngơ.

Đồ chơi này là cái gì vậy ? Còn có, âm thanh của nó, tuy rằng đã biến điệu, nhưng mà mọi người đều nghe ra, âm thanh này cùng với vừa nãy la to " Tôi bị trộm rồi" giống nhau như đúc.

Không phải, chờ một chút, vừa nãy âm thanh báo hiệu kia cư nhiên còn thật sự là do một cái điện thoại phát ra....không đúng, đồ chơi này thật sự là điện thoại sao ?

Thời đại này, lưu hành nhất là điện thoại nắp trượt với điện thoại đập đá, giống như trong tay tiểu cô nương loại này điện thoại, bọn họ nơi nào đã thấy qua chứ ? Còn không phải trong phim khoa học viễn tưởng mới sẽ có sao ?

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người nhất định sẽ cho rằng ánh mắt của mình xuất hiện nhầm lẫn, quần chúng không tin tà liền xoa xoa mắt, nhưng mà cái kia hư cấu lam sắc tiểu nhân vẫn trôi nổi trên màn hình điện thoại, không có dấu tích biến mất.

Này đồ chơi cư nhiên là thật ?

Bởi vì quá mức chấn kinh, vài người xung quanh đều nói không ra lời.

Khi có một ngày, kĩ thuật chỉ có trong điện ảnh ở trước mặt bạn chân thực diễn ra, người bình thường trừ chấn kinh ra vẫn là chấn kinh, căn bản không nói ra lời.

" Tiểu Ái đồng học ?"

Ở một mảnh trầm mặc quỷ dị, một đạo giọng nam trong trẻo ngập ngừng do dự mở miệng nói ra một câu.

Tiểu cô nương nghe thấy lời này sau đó, mạnh mẽ ngẩng đầu qua tới, hướng chủ nhân của âm thanh kia nhìn sang.

" Anh làm sao biết được ?"

Vốn dĩ cho là cảm thấy quen mắt, thử thăm dò mở miệng kêu một tiếng, Trần Dương lúc này : "........"

Cư nhiên thật sự là Tiểu Ái đồng học ?

Bảo vệ rất nhanh liền áp tên trộm kia rời khỏi, bất quá mọi người đều bị tiểu cô nương trong tay cái kia chưa từng được nhìn thấy qua điện thoại hấp dẫn tới, bọn họ toàn bộ đều tụ hợp qua tới, hỏi thăm tin tức của chiếc điện thoại này.

" Tiểu cô nương, điện thoại này cháu mua ở đâu vậy ? Ta cũng muốn mua một cái."

Tiểu cô nương cười híp mắt mở miệng nói : " Điện thoại này là cậu của cháu cho cháu, nó vẫn chưa có đưa ra thị trường, bất quá nghe ý tứ của cậu cháu thì lại qua không bao lâu nữa, điện thoại này sẽ toàn diện đưa ra thị trường."

" Thật hay giả vậy ? Cô gái nhỏ à, điện thoại bán trên thị trường có công năng giống như của cháu không ?"

Tiểu cô nương gật gật đầu, nghiêm túc nói : " Của cháu chỉ là dạng máy mẫu mà thôi, công năng còn chưa hoàn thiện, điện thoại bán ra thị trường khẳng định so với của cháu, công năng sẽ càng cường đại."

Vốn dĩ mọi người còn muốn cô gái nhỏ triển thị ra điện thoại của cô bé có những công năng gì, bất quá cô bé nhưng lại cự tuyệt rồi.

" Nhiều nhất là một tháng, điện thoại này liền có thể mua được rồi, bây giờ cho mọi người nhìn xem, nơi nào còn có cảm giác mới mẻ nữa ?"

Tiểu cô nương lớn lên đáng yêu, cho dù nói lời cự tuyệt, mọi người xung quanh cũng không có ác cảm gì, hơn nữa đồ vật mọi người mất đi còn có thể tìm lại được đều là nhờ vào điện thoại của cô gái nhỏ cảnh báo, từ điểm này đến nói, người ta vẫn còn là ân nhân của bọn họ, bọn họ thế nào cũng không được bức ép một tiểu cô nương.

Bất quá lại nói trở lại, điện thoại này tuy rằng còn không có nhìn đến tính năng khác, nhưng mà quang cái này hư cấu tiểu nhân cùng với vừa nãy cái kia cảnh báo công năng cũng đủ để khiến nhân tâm động.

Chờ đến lúc điện thoại này được đưa ra thị trường, bọn họ nhất định phải đi mua sắm.

Bởi vì xảy ra chuyện tên trộm, mọi người đều không có ý đi ngủ, mấy tiếng đồng hồ tiếp theo vẫn luôn đều không ngủ.

Mà bởi vì vừa nãy một tiếng Tiểu Ái đồng học, tiểu cô nương tên Hàn Đoá Đoá này ngược lại là đem Trần Dương trở thành bạn bè, hai người nói chuyện cả nửa đêm, quan hệ tiến gần rất nhiều.

Lúc xuống xe, thấy Hàn Đoá Đoá mang theo không ít hành lý, Trần Dương dứt khoát giúp cô bé một tay, thay cô phân bổ rất nhiều.

" Trần Dương, cám ơn anh nhé, anh thật là một người tốt, nếu như không phải là anh, em còn thật không biết đống hành lý nên phải làm sao dọn tới."

Trần Dương mỉm cười, nói : " Đừng khách khí, đây đều là anh nên làm."

Hàn Đoá Đoá cười nói : " Bất quá cữu cữu em bảo sẽ đến đón em, chờ gặp được cữu cữu, sẽ bảo chú ấy mời anh ăn cơm."

Trần Dương xách hành lý đi theo bên cạnh Hàn Đoá Đoá, nhìn thấy tiểu cô nương cứ ba ba la ba la nói không ngừng, trong 10 câu có 8 câu đều là có liên quan đến cữu cữu của mình.

" Cữu cữu em rất lợi hại, anh là sinh viên khoa học tự nhiên đúng không ? Cữu cữu em cũng là bên khoa học tự nhiên."

" Cữu cữu em lớn lên rất đẹp trai, giống như minh tinh vậy."

" Cữu cữu em rất thương em, chú anh với anh đều giống nhau, đều là người tốt, anh yên tâm, chú ấy nhất định sẽ thích anh."

Trần Dương : "........."

Thành thật mà nói, Trần Dương quen biết bạn bè là con gái đều là điềm đạm nho nhã, hoặc là thiểu ngôn quả ngữ, như Hàn Đoá Đoá kiểu cô gái này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, bất quá lời của tiểu cô nương tuy rằng nhiều nhưng lại không làm cho người ta chán ghét, Trần Dương có thể cảm giác đến trên người cô bé thao thao không ngừng sức sống, cô ấy giống như mặt trời nhỏ, rất khiến người thích.

Từ trạm xe đến cổng, khoảng cách kỳ thực rất xa, bất quá bởi vì Hàn Đoá Đoá ở bên cạnh, Trần Dương cảm thấy vẫn không có đi quá xa, liền đã đến cổng ra.

Hai người thuận theo dòng người đi ra khỏi trạm tàu hoả, Hàn Đoá Đoá bỏ xuống hành lý trong tay, nhìn xung quanh tứ phía, rất nhanh cô bé liền nhìn thấy ở một chỗ không xa đang đứng một nam nhân, ánh mắt Hàn Đoá Đoá sáng lên, bay nhanh hướng nam nhân kia chạy tới.

" Cữu cữu !"

Hàn Đoá Đoá lôi kéo nam nhân vừa chạy vừa nhảy, ngôn ngữ tràn đầy tâm trạng vui sướng. Sau khi cao hứng một lúc, cô bé mới nhớ tới chính mình nửa đường kết giao bằng hữu.

" Trần Dương, anh mau tới đây, em tìm thấy cậu em rồi."

Trần Dương mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý đi tới. Lúc nhìn thấy nam nhân cùng Hàn Đoá Đoá đứng cùng nhau, Trần Dương đã lộ ra một cái biểu tình " quả nhiên là vậy."

Ban đầu ở trên xe lửa, lúc nhìn thấy Lam sắc tiểu nhân kia, trong lòng Trần Dương đã có suy đoán, sau đó biết được tiểu nhân kia gọi là Tiểu Ái đồng học, hắn liền xác nhận một nửa, sau khi nhìn thấy người thật, hắn liền biết được suy đoán của bản thân không sai.

Cậu của Hàn Đoá Đoá chính là Kỳ Vong.

" Xin chào Kỳ tiên sinh, cháu là Trần Dương, sinh viên năm 2 của trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật, một năm trước chúng ta đã cùng tham gia cuộc thi Robot toàn quốc, không biết chú có còn nhớ cháu hay không ?"

Trong ngữ khí của Trần Dương khó giấu được kích động.

Ban đầu chấn kinh tứ phía Patriot One đã mang đến chấn kinh thật lớn cho Trần Dương, sau này hắn đã nhiều lần nghiên cứu các video mà Kỳ Vong đã phát trên B trạm, đối với việc nghiên cứu Robot lại có càng sâu nhận thức.

Kỳ Vong chính là thần tượng của Trần Dương, nếu như không phải lí trí vẫn còn, Trần Dương sợ chính mình đã xông lên túm lấy thần tượng muốn ký tên rồi.

Lực ghi nhớ của Kỳ Vong rất tốt, hắn rất nhanh liền đem Trần Dương cùng với người trong ký ức đối thượng.

" Là cậu, tôi nhớ ra cậu, cuộc thi Robot lần đó, đội của cậu giành được hạng 2, tôi đã xem qua Robot của cậu, làm rất tốt."

Được đến sự khen ngợi của Kỳ Vong, Trần Dương kích động mặt đều đỏ lên, một chút cũng không có ở Hàn Đoá Đoá lúc trước cái kia lão thành ổn trọng hình dáng, đây nhưng là được thần tượng của mình khen ngợi, hắn có thể không kích động sao ?

Hàn Đoá Đoá : "................"

Tính cách của tiểu ca ca này sao lại thay đổi lớn như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#trả