Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

"Seulgi!!!!Seulgi!!!Kang Seulgi!!!" Seulgi đang ngủ thì bỗng nghe được tiếng ai đó gọi mình. Cô nhíu mày từ chối trả lời tiếp tục ngủ nhưng mặt lại bị tát mấy cái khiến cô mở mắt.

"Trời ạ!!! Em làm chị sợ đấy!!!" MoonByul thấy Seulgi đã tỉnh thì thở ra, lúc nãy khi cô ngồi dậy thì phát hiện Seulgi đang ôm lấy bụng mình nhắm mắt nên mới hoảng hốt như vậy.

"Chị ổn rồi sao? Có cần em đỡ không?" Seulgi vội vàng đứng lên định đỡ MoonByul quên mất bản thân còn đang bị thương nặng hơn.

"Không sao, em lo cho mình trước đi. Tìm cách cầm máu trước đã."MoonByul lắc đầu rồi xem vết thương của Seulgi.

MoonByul nhìn xung quanh thấy một mảnh vải ở trong góc, trong nó có vẻ sạch. Ít ra thì máu cũng chưa dính hết vào mảnh vải. Cô dùng mảnh vải choàng qua bụng Seulgi sau đó siết chặt bằng cái tay lành lặn của mình, Seulgi đau đến cắn răng nhưng lại không dám phát ra tiếng động. Loay hoay một lát cuối cùng cũng cầm máu xong, MoonByul lúc này mới tìm cách băng bó cánh tay đang gãy của mình.

Cô nhặt lên một khúc xương lớn trên mặt đất, nó khá giống xương cánh tay nhưng lại hơi to hơn tay MoonByul một chút. Seulgi cũng giúp đỡ tìm kiếm vài mảnh vải để băng bó và cố định cánh tay cho cô. Hai người dựa vào kiến thức của những lần bị chấn thương phải đi bác sĩ để băng lại cánh tay cho MoonByul.

Xem như đã giải quyết xong vết thương giờ họ phải đi tìm thức ăn trước khi chết vì đói và khát. MoonByul đưa rìu cho Seulgi cầm vì ít nhất thì cô ấy dùng hai tay được. Nhận lấy cây rìu Seulgi tiên phong đi trước để phòng vài trường hợp xấu, MoonByul ở đằng sau thì giúp cô quan sát xung quanh.

Đi một lát cuối cùng cũng thoát ra khỏi ngõ cụt, cả hai dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy khỏi hành lang đầy quái vật lúc nãy. Thở dốc vì mệt Seulgi bỗng nhìn thấy máy bán hàng tự động đã bị đỗ trên mặt đất. Đồ ăn đã bị lấy hết nhưng ít ra vẫn còn vài thanh chocolate bị dẫm nát và một chai nước suối.

Nhặt lên đồ ăn và nước hai người không nói gì trực tiếp xé ra ăn ngấu nghiến, nhịn đói cả ngày nên lúc ăn càng cảm thấy ngon miệng nên cả hai cắm cúi ăn. Seulgi mở chai nước rồi đưa cho MoonByul uống. MoonByul nhận lấy chai nửa thì tu một mạch nửa chai rồi trả lại cho Seulgi.

"Những người kia giờ đang ở đâu nhỉ?" Ăn uống xong MoonByul lúc này mới có đủ tâm trí để nhớ đến mọi người.

"Chúng ta đi lâu như vậy chắc họ sẽ không chờ chúng ta ở tầng trên nữa đâu." Seulgi đáp.

"Phải làm sao? Quay lại tìm từng tầng một sao?" MoonByul nhăn mặt vò đầu.

"Đành như vậy. Vừa tìm chúng ta vừa thu thập thức ăn cũng tốt." Seulgi nhún vai nói.

Thế là cả hai cùng nhau chạy đến cửa thoát hiểm để đi bằng cầu thang bộ, có vẻ như cầu thang bộ rất ít được chưng dụng mỗi khi có nguy hiểm. Cứ nhìn việc nó sạch sẽ thế nào trong khi ở ngoài kia tràn ngập máu liền biết. Ai nấy đều đổ dồn vào thang máy không muốn đi cầu thang bộ chỉ vì sợ hãi quái vật hoặc đơn giản vì sợ mệt.

Tầng cả hai đang ở là nơi làm việc của nhân viên nên mới xuất hiện nhiều quái vật đến vậy, đi lên thêm một tầng là các dãy phòng chờ cho nghệ sĩ. Vì mỗi tuần trao giải đều có rất đông nghệ sĩ tham gia nên có tận 3 tầng phòng chờ cho nghệ sĩ. Ở tầng này hiện chỉ có lác đác vài xác chết và không có quái vật.

''Unnie, tầng này hình như không ổn.'' Seulgi nghi hoặc nhìn sự yên ắng trước mặt.

''Chị cũng nghĩ vậy.'' Bình thường đây là tầng đông đúc nhất vì nó tụ họp các nhóm tân binh nhưng hiện tại chỉ thấy vài xác người là chuyện khá vô lý.

Nghi ngờ là vậy nhưng cả hai vẫn bình tĩnh bước trên hành lang, mắt quan sát khắp mọi nơi không hề bỏ qua một lỗ hổng nào. Nhìn những căn phòng đóng chặt cửa càng khiến họ thêm căng thẳng. Bỗng cánh cửa trước mặt của họ mở ra làm cả hai giật mình nắm chặt vũ khí trong tay.

''Là người, cậu bị mù sao?'' Một người đàn ông bước ra đánh vào đầu kẻ vừa mở cửa.

''Các người....là ai?'' MoonByul thận trọng nhìn bọn họ từ trên xuống dưới.

''Các cô là idol đúng không?'' Nhìn bộ dạng chật vật của hai người hiện tại nhận ra được là idol cũng thật khó khăn.

''Trả lời bọn tôi ngay, các người là ai?'' MoonByul chưa từng thấy người này xuất hiện trong tòa nhà, hoặc có thể là do cô không để ý.

''Bình tĩnh, bọn tôi là cảnh sát được gọi đến khi vụ việc ở sân khấu được phát trực tiếp.'' Bọn họ giải thích còn cố tình vén áo để lộ ra khẩu súng ngắn trên thắt lưng.

''Sao chỉ có hai người?'' MoonByul nhẹ giọng hỏi.

''Những người khác bị ăn thịt hết cả rồi, chỉ còn hai người bọn tôi và một vài idol còn sống.'' Tên thủ hạ đáp.

''Những idol kia đâu?'' Seulgi nắm chặt cây rìu trên tay chất vấn.

''Bọn họ ở bên trong.'' Tên cảnh sát tránh qua một bên để lộ một khoảng có thể nhìn thấy được, bên trong toàn là nữ họ đang sợ hãi co cụm lại một góc. MoonByul nhìn ra được có vài người quen mặt.

''Hai cô có muốn cùng vào trong không? Chúng tôi có đầy đủ nước và thức ăn.'' Tên cảnh sát mỉm cười hỏi.

''Không, bọn tôi chỉ cần bông bắng vết thương thôi. Các người có không?'' Seulgi lắc đầu nói.

''Bọn tôi có, các cô có muốn vào trong tôi giúp băng vết thương không?'' Tên thủ hạ nhìn phần đùi trắng nõn của Seulgi không rời.

''Nếu các người có ý tốt thì chỉ cần cho chúng tôi bông băng được rồi.'' MoonByul thẳng thừng từ chối.

"Vậy hai người chờ một chút chúng tôi đi lấy." Tên cảnh sát mỉm cười phúc hậu rồi đóng lại cửa.

Cửa đóng MoonByul kéo Seulgi ra xa rồi thì thầm.

"Bọn họ không tốt, chúng ta nên đi ngay." Vừa dứt câu cửa phòng lần nữa bật mở.

"Chúng tôi chỉ còn một ít bông băng và thuốc kháng sinh." Tên cảnh sát chỉa súng về phía họ nói.

MoonByul và Seulgi thở dài rồi từ từ buông vũ khí đưa hai tay ra sau đầu. Tên thủ hạ cười miệng kéo đến mang tai, hắn đi đến áp giải cả hai vào trong phòng.

Bước vào căn phòng liền khiến cả hai buồn nôn, phân và nước tiểu ở một góc đang bốc mùi nồng nặc. Những cô idol họ vừa thấy đang bị dồn vào một góc, trên người chẳng có một bộ quần áo lành lặn.

"Xin lỗi vì căn phòng hơi bừa bộn, tôi sẽ làm nhanh thôi." Tên cảnh sát buông khẩu súng rồi cởi khóa quần của mình.

"Sếp, con nhỏ này của em đúng không?" Tên thủ hạ ôm lấy eo của Seulgi.

"Cứ hưởng đi, không phải gu của tao." Tên cảnh sát xua tay sau đó nhìn sang MoonByul.

"Chẳng thể hiểu sao các người có thể làm chuyện này trong khi bị cả đám quái vật quây xung quanh như vậy." MoonByul nhún vai lắc đầu, trông cô bình tĩnh như thế người sắp gặp chuyện không phải là mình vậy.

"Dù sao cũng phải chết, ít ra trước khi chết nên hưởng thụ một chút chứ, đúng không?" Tên cảnh sát thấy cô không hoảng sợ càng thích thú đưa tay mở nút áo sơ mi của MoonByul ra.

Nhưng tay chỉ vừa mở được cái nút đầu tiên đã bị thứ ở trước ngực cô làm cho hoảng sợ, hắn ta tay run rẩy chỉ vào gân máu màu đen hiện rõ trên làn da trắng trẻo của MoonByul.

"Cô là cái quái gì vậy?" Hắn ta cầm lên lại khẩu súng chỉa về phía cô.

"Ông đang nói cái gì vậy chứ?" MoonByul khó hiểu nhìn lại trước ngực mình, các đường gân máu đang bắt đầu lan ra trên người cô.

Tên thủ hạ thấy sếp mình sợ hãi như vậy cũng buông tay ra khỏi người Seulgi tiến đến. Hắn ta lên đạn khẩu súng của mình cùng với tên cảnh sát đồng loạt chỉa vào đầu cô.

"Sếp, cô ta đang biến thành quái vật." Tên thủ hạ nói với sếp của mình.

"Tao nhìn không biết hay sao? Mau giết cô ta đi nếu không sẽ chết cả đám." Tên cảnh sát gắt gỏng rồi cho ngón tay định bóp cò.

'Đoàng' tiếng súng vang vọng khiến những cô gái trong góc sợ hãi hét toáng, máu từ từ chảy xuống sàn đỏ thẫm. Tên cảnh sát nhìn viên đạn găm vào ngực mình liền trợn tròn mắt kinh hãi, hắn đưa tay đè mạnh vào vết thương.

Seulgi thở dốc nhìn tên thủ hạ bị mình đẩy ngã xuống đất, cô chộp lấy khẩu súng nằm trên sàn chỉa về phía hai người bọn hắn. Lúc nãy nếu cô không nhanh tay thì có lẽ MoonByul đã không còn mạng nữa rồi.

"Có gì bình tĩnh nói, cô ta là quái vật, cô không định cứu cô ta đấy chứ!?!!" Tên thủ hạ đưa tay phía trước cố gắng thương lượng.

"Cứu hay không thì các người cũng phải chết." Seulgi đáp ngón trỏ tra vào còi súng bóp mạnh.

'Đoàng' Đoàng' 'Đoàng' ba tiếng súng vang lên, tên thủ hạ nằm trên đất với viên đạn ghim thẳng vào đầu, mắt hắn ta vẫn còn lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp theo là tên cảnh sát nằm vật ra đất, trên người hắn có ba vết đạn đều bị bắn ở ngực.

"Seulgi." MoonByul đi đến dùng tay bắt lấy khẩu súng trên tay Seulgi rồi ném nó xuống đất.

"Unnie, em giết người rồi." Seulgi run rẩy ôm lấy MoonByul.

"Bình tĩnh, không phải lỗi của em mà." MoonByul nhẹ nhàng xoa đầu Seulgi an ủi.

Seulgi bật khóc, cô khụy chân xuống sàn nhìn hai kẻ vừa bị mình giết. Chỉ mới qua một ngày nhưng đã có thể đủ để biến một cô gái hiền lành yếu ớt trở thành một kẻ giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro