CHAP 13
Solji dùng cồn rửa tay mình sau đó rửa cây dao rọc giấy, Seulgi đã giúp cởi hết áo của LE ra để lộ vết thương. Vì bắn ở khoảng cách gần nên viên đạn đi khá sâu đã xuyên đến lưng. Điều này khiến cho việc xác định viên đạn rất khó khăn.
"Unnie, làm được không?" Seulgi căng thẳng.
"Chị không biết, chị chưa từng làm những chuyện này bao giờ." Solji lắc đầu, nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
"Đành cược một lần vậy." Đằng nào thì LE cũng sẽ phải chết, nếu như lần cược này họ thắng thì đúng là may mắn đến còn nếu không...thì đành tiễn LE một đoạn vậy.
Solji hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phẫu thuật. Cô nhìn vị trí của vết thương rồi cố gắng xác định đầu đạn. Dựa theo cảm tính của mình Solji lật người LE lại dùng một cây son đánh dấu vị trí cô nghĩ là đầu đạn rồi dùng dao rạch một đường. Máu chảy ra rất nhiều, nhiều hơn việc rạch vết thương bình thường.
"Chị không thể biết được nhịp tim của em ấy." Solji không thể làm nếu như không biết liệu LE có còn sống không.
Như nhớ ra gì đó, Solar chạy đến nơi để túi của mình rồi lục tìm, sau một lúc cô lấy ra một cái đồng hồ thông minh. Thật may là nó vẫn còn pin, mở ứng dụng đo nhịp tim lên rồi đeo vào cổ tay LE.
Đồng hồ hiển thị nhịp tim đang giảm của LE, Solji biết bản thân phải làm thật nhanh. Vì không có dụng cụ nên cô đành dùng ngón tay của mình đưa vào trong vết cắt để tìm đầu đạn.
Việc Solji đang làm bây giờ thật sự là làm liều, một nửa bàn tay của cô đã được đưa vào trong vết cắt. Cảm thấy không thể đưa vào được nữa Solji chỉ có thể di chuyển tay xung quanh hi vọng tìm được đầu đạn.
"Tìm được rồi." Sau một lúc lâu cuối cùng Solji đã đụng được vào đầu đạn.
Nhưng lại có một chuyện khó khăn hơn là làm cách nào để lấy đầu đạn ra. Solji do dự không biết làm sao thì nghe tiếng bíp từ đồng hồ thông minh, vì nhịp tim LE giảm quá nhanh nên đã khiến nó kêu lên.
Nhắm mắt liều thêm một lần, Solji lật bàn tay mình lại dùng ngón trỏ và ngón cái giữ lấy đầu đạn. Máu cũng vì vậy mà chảy ra nhiều hơn, cảm thấy đã nắm được đầu đạn Solji từ từ lôi nó ra ngoài. Seulgi đang chặn ở vết thương phía trước thì bỗng bị máu bắn vào mặt.
"Unnie, máu bắn ra rất nhiều." Seulgi mặc dù đã đè chặt miệng vết thương nhưng máu vẫn chảy ngày một nhiều.
"Ấn mạnh vào. Chị phải may vết cắt lại đã." Solji lại lần nữa sát khuẩn kim chuẩn bị khâu vết cắt.
Eric trong lúc mọi người không chú ý đã lặng lẽ đứng lên định mở cửa chạy. Không ngờ được cửa vừa mở hai thân ảnh đã chắn trước mặt hắn.
"Định chạy đi đâu thế, đồ khốn?" Hani dùng tay nắm lấy tóc hắn kéo lại làm hắn la oai oái.
"Byul ah...." Solar nhìn theo hướng tiếng động thì thất thần gọi một tiếng.
"Hai người còn sống!!!" Hyerin giật mình la lên.
Mọi người liền đổ xô nhìn cô nhưng Solji và Seulgi thì vẫn tập trung vào LE.
"Có gì nói sau đi." MoonByul xua tay rồi đi đến xem xét LE.
"Unnie, nhịp tim vẫn đang giảm." Seulgi nhìn vào đồng hồ lại báo cho Solji.
" Làm sao đây?!!" Solji đang hoảng loạn thì đồng hồ vang lên một trang tít dài rồi tắt.
Solji lia mắt tới nơi phát ra âm thanh tay đang bận rộn liền ngừng lại. Tim LE.... ngừng đập rồi. Như không tin cô điên cuồng dùng tay ấn vào vùng ngực để hồi phục lại nhịp tim nhưng dù có ấn bao nhiêu, bao lâu cũng vô dụng.
Solji bất lực bật khóc, cô ôm lấy LE đã ngừng thở khóc nức nở. Seulgi cũng thôi ấn vào vết thương, cúi đầu. MoonByul tiến đến kéo Solji ra khỏi LE nhưng cô lại dãy dụa không muốn buông.
"Unnie, em có cách. Chị buông LE ra đi." MoonByul nói, Solji vừa nghe liền buông tay nhìn về phía cô.
MoonByul đặt tay lên vai Solji rồi gật đầu chắc nịch, cô ngồi xuống dùng cây dao rọc giấy cắt một đường ngay cổ tay. Máu chảy ra là màu đen khiến mọi người trợn trừng mắt. MoonByul không để ý biểu hiện của mọi người mà chỉ mở miệng LE ra rồi nghiêng tay để máu chảy vào trong.
Qua một lúc để máu chảy thì vết cắt trên tay MoonByul từ từ lành lại không còn chảy máu nữa. Lúc này cô mới thu tay mình lại rồi quan sát LE. Solji không hiểu rốt cuộc cách của MoonByul là như thế nào cho đến khi cô nghe được tiếng tít từ đồng hồ.
Như một kì tích tim LE đã đập lại, nhịp đập ngày càng tăng dần đến khi đạt được số lần đập của người sống. Lúc này Solji như vỡ òa ôm chầm lấy MoonByul không ngừng cảm ơn.
"Cảm ơn em, Byulie. Cảm ơn em nhiều lắm...." Solji vừa nói vừa thút thít.
"...." MoonByul không biết nói gì chỉ mỉm cười xoa lưng cô.
Solji ôm một lúc thì buông MoonByul ra quay lại nhìn LE, mi tâm của cô khẽ động rồi từ từ mở mắt.
"Khóc sẽ nhanh già đấy." LE nói, Solji bất ngờ ngẩng đầu dậy thấy người kia nhìn mình cười.
"Em thật sự không chết."
"Sao em lại chết được chứ??? Còn chưa có cầu hôn chị mà." LE không biết làm thế nào mình lại tỉnh lại nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm chỉ chú tâm vào người trước mặt.
MoonByul vui mừng vì mình vừa cứu được một mạng người, còn chưa kịp làm gì khác đã bị Seulgi ôm chặt lấy. Cái ôm của Seulgi mạnh đến nỗi làm cô ngã thẳng ra sàn.
"Em khỏe lại rồi à?" MoonByul bật cười ôm đáp lại.
"Em cảm thấy như siêu nhân vậy, chẳng còn thấy đau gì nữa." Seulgi buông MoonByul nói.
"Thế thì tốt." MoonByul gật gù, mắt thấy Irene đang đứng một góc nhìn hai người liền động ánh mắt ra hiệu cho Seulgi.
Seulgi theo dấu của MoonByul quay lại nhìn thấy Irene, cô nhanh chóng chạy đi đến ôm chầm lấy chị. Irene được ôm cũng vui vẻ ôm đáp lại, đúng là không uổng công cô trông chờ Seulgi tỉnh lại.
MoonByul vui mừng thay hai người, còn đang bận chúc phúc người khác thì trong lòng đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Nhìn xuống liền thấy Solar đang ôm lấy mình, MoonByul ôn nhu xoa đầu cô trấn an.
"Byul ah, chị thật sự rất sợ." Solar dùng hai tay giữ mặt MoonByul đối diện với mình nói.
"Ừ, em cũng rất sợ." MoonByul sợ rằng bản thân không thể trở về gặp Solar được nữa.
"Em quay về rồi, vậy hiện tại có thể trả lời chị một câu này không?" Solar nghĩ mình nên nhân cơ hội nói sớm một chút.
"Vẫn chưa đến lúc, Yong Sun ah." MoonByul biết điều Solar muốn nói là gì nhưng chị ấy vẫn chưa biết sự thật về cô, cho nên cô không chắc việc Solar có chấp nhận chuyện đó hay không.
"Tại sao vậy?" Solar thắc mắc.
"Chỉ là vẫn chưa được nói." MoonByul vuốt tóc cô đáp.
"Vậy khi nào chúng ta thoát khỏi chỗ này chị sẽ nói." Solar suy nghĩ lại, tỏ tình trong khi bị một đám quái vật quây quanh đúng là không hợp lí chút nào. MoonByul gật đầu rồi lại ôm lấy Solar.
"Xin lỗi cắt ngang nhưng mà Wheein còn đang bị thương." Hwasa thấy mọi người hình như quên mất chuyện gì nên nhắc nhở.
"Mau đưa em ấy đến đây." Solji gọi rồi quay sang chuẩn bị đồ phẫu thuật.
"Chúng ta làm gì với tên khốn này đây?" Hani vẫn còn nắm chặt đầu Eric lên tiếng hỏi.
"Ai có ý kiến gì không?" MoonByul nhìn mọi người.
"Mấy đứa đừng như vậy. Lúc nãy anh chỉ vô tình nóng giận thôi." Thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm Eric nhẹ giọng.
"Bỏ phiếu nhé?" Hyerin lại đề nghị.
Mọi người lại bỏ phiếu, lần này Solar không hề do dự mà giơ ngón tay xuống. MoonByul cũng không có cứu hắn ta nữa vậy nên Eric bị Hani và MoonByul lôi đến cửa thang máy. Vì thang máy đã bị rơi nên đằng sau cánh cửa là một khoảng trống, nhìn vào chiều cao hai người ước định sau khi vừa đáp xuống Eric sẽ chết ngay.
"Đếm đến 3. 1, 2, 3!!!!!" Sau tiếng đếm Eric bị ném xuống, MoonByul và Hani lắng tai mình để nghe. Đến khi tai cả hai nghe được tiếng bịch lớn mới hài lòng quay trở lại phòng chờ.
Lúc này Wheein cũng đã được lấy đạn ra khỏi vai nhưng vì là mổ sống nên đã ngất đi vì đau. Solji đang cẩn thận may lại vết thương.
Sau khi hai người quay về, Hani liền bắt gặp cô gái nhỏ đang nhìn mình. Cô dang tay đến trước mặt Junghwa chờ em chạy đến. Junghwa không chậm chạp mà đi đến ôm chầm lấy cô, mọi lo lắng, sợ hãi đều đã tan biến ngay khoảnh khắc cô chạm được Hani.
Vuốt tóc Junghwa, Hani siết chặt cái ôm. Ngay vào lúc chuẩn bị đối mặt với cái chết Hani mới nhận ra được bản thân đã vô tình bỏ quên Junghwa ở lại, cô chỉ chăm chăm giữ an toàn cho mọi người mà lại không để ý đến Junghwa, người cần cô nhất.Thật may vì MoonByul đã cứu cô nếu không cô chỉ có thể mang theo hối tiếc mà chết.
"Phải rồi, Eric nói đã nhốt hai người lại với quái vật. Làm sao hai người thoát ra?" Yeri chợt nhớ đến câu nói của Eric trước đó nên hỏi.
"Đáng lí chị đã chết rồi, là Byulie cứu chị." Hani đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro